Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: "Các người đúng là một cặp!"

Thầy Gia bất lực nhìn lũ nhóc ồn ào như vỡ chợ, chẳng để ý thầy đã đứng ở cửa lớp từ lúc nào.

- Vinh, về coi! - Tôi gọi.

Chỉ cần hắn ngoan ngoãn chui về chỗ thì đám đông sẽ giải tán.

Thầy Gia bước vào, trách:

- Chẳng coi thầy ra gì!

Mai Anh dẻo mồm:

- Ra chứ thầy, coi thầy ra ông bụt!

- Thôi tôi không dám. Mấy anh chị trật tự giúp tôi là tôi mừng rồi.

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm nào cũng thế, thầy chẳng la rầy như nhưng giáo viên khác. Cái thầy làm, nó còn hiệu quả hơn những lời phê bình gấp mấy lần.

- Hoàng đi trễ à em?

Hoàng khép nép đứng dậy :

- Xe em hư...

- Hư ở đâu? Tiệm game hay rạp phim?

Hoàng giật thót:

- Dạ... hư dọc đường.

- Quét lớp 1 tuần nhé. Lần sau nhớ kiểm tra xe cẩn thận trước khi đi.

Cứ thế từng đứa lên thớt, không một lời la mắng, nhẹ nhàng mà giao hình phạt.

Sau phần xử tội hôm nay, thầy Gia lôi trong cặp ra một tờ giấy, chậm rãi đọc. Đại ý là trường sắp có liên hoan văn nghệ mừng ngày 20/11. Giờ là giữa tháng 10, đầu tháng 11 thi và giữa tháng 11 diễn. Lần này trường tổ chức long trọng, có bán vé gây quỹ. Trường tôi có truyền thống về nghệ thuật, là nơi không ít ca sĩ và diễn viên từng theo học nên chương trình văn nghệ mỗi lần được tổ chức đều thu hút rất đông khán giả, từ trong đến ngoài trường.

Đọc xong thầy Gia giao nhiệm vụ:

- Lớp mình cố gắng 2 tiết mục nhé!

Nhi nhanh nhẩu:

- Em đăng kí một tiết mục nhảy hiện đại. Em, Mai Anh, Khánh, Thiên An, Vinh, Linh... à cả tổ em đấy ạ!

Bọn tôi đã chuẩn bị tiết mục này từ rất lâu. Hè rảnh rỗi, biết trước vào năm học sẽ có thi văn nghệ nên một con tràn đầy đam mê nhảy nhót như Nhi đã lôi kéo bọn tôi tập dợt. Giờ chỉ cần luyện qua vài lần là dư sức đi thi.

Vậy là còn một tiết mục.

- Nhảy có rồi, tiết mục còn lại là hát đi mấy đứa.

28 cặp mắt, nếu không tính thầy Gia và vài cặp mắt kiếng, đồng loạt nhìn về bàn cuối - nơi tôi và Vinh ngồi.

- Sao nào, lớp mình ai hát được?

- Vinh! - Gần như đồng thanh.

- Thiên An! - Đồng thanh lần 2.

Thầy Gia cười:

- Hỏi cho vui thôi chứ tôi biết tỏng rồi. Chốt nhé!

Tôi còn chưa kịp nói gì cơ mà!

Vinh thúc khuỷu tay tôi, hất hàm:

- Được hát với tao là vinh dự lắm nhé!

- Vinh dự cái...

- Cái gì? Hotboy Hoàng Vinh đẹp trai, hát hay, đàn hay. Mày lợi quá rồi Thiên An.

Không để tôi đáp trả, hắn tiếp:

- Chiều đem đàn qua nhà tao đi.

- Tập ngay chiều nay á?

- Ừ. Mà thôi nắng lắm. Để tao qua mày.

- Vinh dễ xương, vài bữa nữa đi.

Mặt hắn lạnh tanh:

- Không. Ngay hôm nay. Từ nay về sau mỗi buổi chiều không có tiết tao sẽ qua tập với mày.

Nói là làm, chiều hắn vác guitar qua thật. Mẹ tôi thấy Vinh thì niềm nở mở cửa, đón tiếp nồng hậu. Thật là, cái mặt hắn có gì hay mà ai cũng quý thế nhỉ?

Hắn đưa tôi sheet nhạc. Lạ hoắc. Bài này tôi chưa nghe bao giờ.

- Lời thầy cô? Lạ thế?

- Ừ, bài mới của nhạc sĩ Hoàng Vinh.

- Nhạc sĩ Hoàng Vinh à? Mới nghe lần đầu.

Hắn phá ra cười:

- Con ngu này. Nhạc sĩ Hoàng Vinh ngồi trước mặt mày này.

Ặc, hoá ra là bài của hắn. Tôi lên piano chơi thử. Không tệ!

- Thiên An, hôm đó mày đem cây đàn này đi thi à? - Vinh chỉ vào cây piano màu nâu ở góc phòng.

- Không. Tao chơi guitar. Mày chơi cây acoustic của mày đi. Tao chơi classic.

Nghiên cứu qua một lượt, tôi bắt đầu hát thử. Cũng không khó lắm. Chỉ khó là ở chỗ đàn. Vì tôi chơi classic nên phần dạo đầu sẽ do tôi solo, hắn có nhiệm vụ đệm beat thôi. Cũng may là tôi có tí năng khiếu, cộng với sự yêu thích nên cũng không quá vất vả.

Hai đứa cứ tập với nhau mỗi buổi chiều trống tiết. Hắn thật là bày vẽ. Mỗi khi xong một đoạn hắn lại chỉnh sửa thêm bớt, tập mãi cũng chưa vừa ý ông nhạc sĩ quèn khó tính.

- Ê tao đói rồi. Có gì ăn không? - Vinh buông đàn, vươn vai.

- Ba mẹ tao đi công tác hết rồi.

Vinh ngã người lên giường, biếng nhác đề nghị:

- Đi ăn đi.

Cái tên này, rủ người ta đi ăn mà hắn thì nằm lăn trên giường như thế.

Tôi đặt cây đàn xuống, để tựa vào tường rồi gọi cho Nhi, Mai Anh và Giang. Hắn thì gọi cho Thành và Khánh. Cả bọn cùng đi ăn.

Trong lúc chờ đợi, tôi cũng mệt mỏi mà nằm lăn ra giường, cách hắn không xa. Đêm qua tôi lại mất ngủ.

Tôi nghe hơi thở cậu ấy rất gần, nghe tiếng cậu ấy thì thầm bên tai:

- Thương An quá à.

Tôi mỉm cười dụi đầu vào bờ vai vững chắc bên cạnh, nghịch ngợm cắn nhẹ lên vai.

- An cũng thương Nguyên lắm.

Bàn tay nào đó cấu nhẹ tôi, rồi ôm tôi vào lòng, rất chặt!

- Nguyên, An nhớ Nguyên lắm.

- ...

- Nguyên đi đâu mấy tuần nay thế? An phát điên lên luôn đấy.

- ...

- Giận An à? Sao lại lạnh lùng với An? Sao lại đối xử với An như vậy? Nguyên ích kỉ lắm đấy, Nguyên biết không?

- ...

- Rốt cuộc thì An sai chỗ nào? Nguyên đã hứa sau này lên đại học Nguyên sẽ cùng An đi học, đi làm, rồi tốt nghiệp mình về ra mắt ba mẹ. Nguyên nói Nguyên đã thương thì đến chết vẫn thương. Giờ Nguyên chưa chết, sao Nguyên đã hết thương? Hả Nguyên?

- ...

- Nguyên ơi... nói đi... An nhớ Nguyên nhiều lắm...

- ...

- Thiên Annnnn!!!!!!

Tôi giật mình vì tiếng gọi the thé. Một cảm giác khác lạ vụt qua, cứ như có ai đó vừa buông tôi ra và đẩy nhẹ tôi vậy. Trong phòng chỉ có tôi và Vinh. Vinh thì đang nằm ngủ ở góc giường đằng kia. Chắc là tôi bị ảo giác rồi.

- Vũ Thiên Annnnnnnnnn!!!!!! - Tiếng hét ban nãy lại vang lên.

Bạn tôi tới nhà lần nào cũng um sùm như thế, gọi tôi mà chẳng khác gì gọi hồn. Tôi nhẹ nhàng với tay lấy chìa khoá trên đầu giường rồi xuống mở cửa, cố không làm Vinh giật mình. Tốt thế thôi chứ!

- Vinh đâu?

- Ngủ trên phòng.

Khánh giật mình:

- Nó ngủ ở phòng mày?

- Ừ, sao?

- Không, không sao. Tao chỉ lo nó làm gì bậy...

Tên Khánh này quên mất giới tính thật của Vinh rồi à?

Lúc bọn tôi lên phòng, Vinh đã thức. Chờ đợi bọn nó đến mà hai đứa tôi ngủ được hẳn một giấc luôn đấy!

Bọn tôi kéo nhau đi ăn đồ nướng. Đi đông thì tính ra mỗi đứa chẳng có bao nhiêu tiền. Với một đứa được phát tiền cực kì chuẩn như tôi thì ăn gì cũng phải tính. Chuẩn, nghĩa là ba mẹ tôi đã tính toán đâu đó hết cả. Tiền ăn sáng 7 ngày, ăn chiều 3 ngày, còn lại, chẳng có còn lại. Tôi muốn đi đâu chơi thì phải tích cực dành dụm. Đến khổ.

Mà bây giờ chuyện tiền bạc chưa phải khổ nhất. Trong cái khoảnh khắc nhọ như mèo này, hai con người đang cặp kè đằng xa khiến tôi phát điên hơn. Cậu ấy, Lê Nguyên, đang tay trong tay với một cô gái khác bước vào quán.

Khỉ thật, cậu ấy thấy tôi rồi. Lũ bạn thấy tôi hơi khựng lại thì hiểu ra vấn đề. Nhi và Giang, mỗi đứa một bên, kéo tay tôi bước lên trên giáp mặt hai con người kia.

Đứng trước cậu ấy, tôi như người mất hồn.

Tôi đảo mắt chỗ khác, kéo hai con bạn vào bàn.

Gió muốn lặng mà cây chẳng ngừng. Lê Nguyên quay sang nói nhỏ gì đó với cô gái bên cạnh.

Cô bạn nhìn tôi, rồi nghênh mặt hỏi:

- Em và nó, ai xinh hơn?

Lê Nguyên cười đểu:

- Dĩ nhiên là em.

- Em và nó, à không, nó của ngày xưa, anh yêu ai hơn?

- Dĩ nhiên là em, hỏi thừa.

Vinh bước lên, nhìn Nguyên và cô gái đấy bằng ánh mắt sắc bén:

- Tôi hỏi các bạn, An và nó, ai danh giá hơn?

Cả đám đồng thanh:

- Dĩ nhiên là An.

Vinh tiếp:

- An và nó, ai bị mù nặng hơn?

Bọn nó làm đúng kịch bản:

- Dĩ nhiên là nó, hỏi thừa!

Lòng tôi lúc này đau lắm. Rất đau. Tôi không có tâm trạng để hả hê khi được Vinh giúp trả thù. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, ngồi xuống bàn.

Vinh nhìn tôi, rồi khinh bỉ nhìn hai con người kia, phán:

- Các người đúng là một cặp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro