Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29:"Vì mày..."

Một hộp khăn giấy được đặt trước mặt tôi và Thịnh. Thịnh nhẹ nhàng bốc lấy một mảnh, từ tốn giúp tôi lau khô những giọt nước mắt đang chậm rãi lăn trên mặt.

Thịnh định nói gì đó với tôi, nhưng nhận ra anh phục vụ sau khi đưa hộp khăn giấy vẫn còn nán lại bên cạnh, liền lịch sự đuổi khéo:

- Cảm ơn anh. Anh có thể nào...

Câu nói của Thịnh chợt dừng lại khi ánh mắt cậu chạm phải gương mặt đối phương. Tôi cũng theo Thịnh mà nhìn sang, bất giác thấy tim mình đau nhói.

Là Vinh.

- Ơ, Vinh làm thêm ở đây à? - Thịnh hỏi để phần nào làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng.

Vinh không trả lời Thịnh. Hắn chỉ đứng đó, và nhìn tôi. Ánh mắt dò xét sắc bén kia như muốn nuốt trọn lấy tôi, như muốn nhìn thấu hết những gì đằng sau giọt nước mắt của tôi. Giá như tôi có thể nói với Vinh tất cả, tất cả những điều tôi vừa kể với Thịnh. Giá như tôi có thể nói tôi đã trót thích hắn nhiều thế nào. Giá như tôi có thể đánh hắn, mắng hắn vì tội thả thính tôi khi hắn đã có người yêu, hại tôi khốn đốn khổ sở ra sao. Chính hắn là người hiểu rõ nhất nỗi đau của tôi sau cuộc tình tan vỡ của tôi và Lê Nguyên. Vậy mà chính hắn lại đẩy tôi vào vị trí của Huyền, để tôi phải lấp đầy lòng mình bằng nỗi dằn vặt khôn nguôi.

Giá như, tôi có thể nói bằng lời, thay vì những giọt nước mắt thế này.

Một cách vô thức, tôi đứng dậy và bước ra khỏi quán. Thịnh vội vã chạy theo, ân cần xoa xoa vai tôi, ý muốn giúp tôi bình tĩnh lại. Tôi chỉ kịp nói với Thịnh hai chữ "không sao", rồi một mình đi trước.

Tôi cứ đi, trên con xe yêu quý, rong ruổi khắp thành phố. Tôi thấy mình như đang chạy trốn, nhưng hình như nơi đây không có chỗ cho tôi dung thân. Đâu đâu cũng là hình bóng Vinh, từ con đường hai đứa từng cùng nhau qua đến quán ăn quen thuộc mỗi giờ tan trường. Thì ra chúng tôi đã có nhiều kỉ niệm đến vậy. Thì ra chúng tôi thân thiết đến vậy. Thì ra, tôi thương người ta nhiều đến vậy...

Dừng lại ở công viên, tôi gửi xe, một mình đi dạo để thấy lòng mình nhẹ lại. Đứng ở bờ hồ sau khi tản bộ quanh vài vòng, tôi cứ thế nhắm mắt để gió hong khô những giọt nước trên mặt. Rõ là thời tiết về đêm khá lạnh, nhưng tôi lại thấy sau lưng mình có một hơi ấm kì lạ. Và còn một mùi hương thoang thoảng thân quen.

Tự dưng tôi muốn nhắm mắt mãi thế này. Tôi muốn giả vờ không biết sự xuất hiện của ai đó sau lưng mình, muốn giả vờ chẳng cảm nhận được gì cả, để được ở bên người ta bình yên mãi thôi.

- Cãi nhau à?

Sau một lúc lâu im lặng, Vinh cuối cùng cũng lên tiếng. Có lẽ hắn không nghe được cuộc nói chuyện của tôi và Thịnh, chỉ thấy tôi khóc nên nghĩ chúng tôi cãi nhau.

Tôi lắc đầu, không nói. Vinh kiên nhẫn:

- Thịnh làm gì có lỗi với mày đúng không?

- ...

- Có gì buồn mày có thể nói với tao mà. Thịnh làm gì nghiêm trọng lắm đúng không? Làm cái con cứng đầu như mày phải rơi nước mắt thì chắc chắn phải là chuyện gì to lớn lắm. Cứ nói tao, tao xử nó cho. Đừng buồn, mày còn tao mà! Dù mày có người yêu, dù mày có ít chơi với tao hơn trước thì tao vẫn là bạn mày mà!

Vinh càng nói tôi càng buồn hơn, cũng chẳng thể nói được gì. Chưa bao giờ tôi thấy bất lực đến thế. Tại sao Vinh luôn xuất hiện đúng lúc tôi yếu lòng nhất? Tại sao hôm nay hắn lại ở đó, lại đuổi theo tôi đến tận đây rồi yên lặng mà ở bên tôi? Khi xưa cũng vậy, lúc tôi đau khổ chia tay tình đầu, cũng là lúc Vinh đến với tôi, làm nhiều trò điên khùng cùng tôi, bẩn bựa mà chọc ghẹo nhau mỗi ngày để tôi cười nhiều hơn, giúp tôi xua tan những đám mây đen kịt vây kín trong lòng. Cũng chính hắn là người chịu lắng nghe tôi tâm sự huyên thuyên từ những điều nhỏ nhặt nhất, luôn bảo vệ tôi như thể trên đời này nếu có ai chọc tức tôi thì người đó chỉ có thể là hắn.

Đúng vậy, đúng là hiện giờ nếu như tôi có điều gì đó phiền lòng, thì chỉ có thể là Vinh.

Hắn có lẽ cũng hiểu khó mà bắt tôi kể chuyện gì đang xảy ra vào lúc này, nên chỉ tiếp tục im lặng mà đứng bên tôi. Hai đứa cứ thế ở bên nhau, không gian yên ắng đến mức tôi tưởng như mình đang nghe rõ từng nhịp tim của người bên cạnh. Trái tim ấy, đủ chỗ chứa những hai người con gái ư? Giá như tôi là người đầu tiên bước vào tim Vinh thay vì Phương, tôi chắc chắn sẽ lấp đầy những khoảng trống để Vinh không thể rung động trước bất kì ai như cái cách hắn thả thính tôi lúc này. Vinh thật tệ, như Lê Nguyên. Nhưng sao tôi chẳng thể hận hắn? Sao tôi vẫn cứ tương tư?

- Về thôi, lạnh rồi.

Tôi khẽ nói rồi quay đi.

- Mày có thể nói vì sao mày buồn chưa? - Vinh hỏi với theo.

Tôi thở dài, buông lời theo gió:

- Vì mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro