Chương 28: Người thứ ba
Chiều, bọn tôi rủ nhau đi thư viện học nhóm. Thư viện chỗ chúng tôi có một hàng ghế đá dưới sân, bên trên có những tán cây che phủ mát rượi, là địa điểm lí tưởng cho chúng tôi học tập vì có trao đổi lớn tiếng cũng ít gây phiền hà cho người khác.
Do bọn nó vẫn nghĩ tôi và Thịnh là một đôi nên ra sức chòng ghẹo, sắp xếp cho bọn tôi ngồi cạnh nhau. Ngay kế bên tôi, ngoài Thịnh, ai kia cũng mặt dày mang tập vở vào ngồi. Hơn nữa còn kéo theo Phương. Hai "cúp bồ" ngồi thành hàng trên hai băng ghế làm ở phía đối diện đám FA thi nhau mà châm chọc. Tôi mặc kệ, tự dưng thấy mình khốn nạn y như Vinh.
Sau một hồi hí hoáy với đống đề, tôi đặt bút, vô thức thả mắt nhìn xa xăm thư giãn, tay cũng không tự chủ mà mân mê chiếc vòng màu xanh yêu thích.
Vinh đẩy xấp tài liệu sang tôi, bên trên có một tờ giấy note be bé với nét chữ của hắn: "Thích vậy à?"
Tôi giả ngu, ghi lại: "Thích gì cơ?"
Vinh mặt không cảm xúc, xé tờ giấy vo tròn rồi bỏ vào túi, tiếp tục tính tính toán toán.
Mất hẳn 5 phút sau, tờ giấy cũ - lúc này đã nhăn nheo do vừa bị ai kia vò không thương tiếc, lại được đẩy sang tôi với một chữ vừa được viết thêm bên dưới cuộc hội thoại ban nãy: "THỊNH".
Tôi cố nén cười, vờ nghiêm mặt ghi lại:"Ừ".
Vinh xoay xoay bút, mắt vẫn dán chặt vào xấp đề. Lại mất một lúc hành hạ cây bút, Vinh mới đặt nó lên tờ giấy note, đè mạnh tay mà viết: "CHÚC TRĂM NĂM HẠNH PHÚC".
Cười chết mất thôi! Có ai chúc phúc mà lại viết bằng cái style cộc cằn thế không? Lại còn diễn cái nét ngầu ngầu bất cần đời, đúng là đáng yêu hết nấc!
Nhưng khoan, nét chữ in hoa này, hình như thật là quen? Hình như, chính là nét chữ đã ghi cho tôi thật nhiều lời quan tâm kèm theo những hộp thức ăn mỗi buổi chiều lúc còn ôn đội tuyển. Do lúc mới nhận thư, tôi đã quá tò mò mà bỏ thời gian nghiên cứu từng nét mực thật kĩ đến mức thuộc lòng, mà giờ có thể so sánh ngay nét chữ ấy với chữ của Vinh, không cần tìm lại những bức thư cũ.
Nếu vậy, thì Vinh đã có ý gì khi làm những điều đó? Đã từ rất lâu rồi cơ mà. Chẳng lẽ, mọi chuyện đối với Vinh đã bắt đầu ngay từ lúc xa xưa nào rồi?
Thật sự không thể diễn tả nỗi cảm xúc trong tôi lúc này là vui hay buồn. Vui vì biết người ta để ý mình từ lâu, hay buồn vì mình là kẻ thứ ba dẫu chỉ là trong tư tưởng?
Tôi đã mù quáng đuổi theo cảm xúc của mình đến mức quên mất Phương, quên mất Vinh đã có người yêu, còn tự cho là mình thông minh khi lờ mờ phát hiện ra tình cảm Vinh dành cho mình.
Tôi thật sự không muốn trở thành Huyền. Dẫu tôi và Vinh chưa từng đi quá xa giới hạn bạn bè như Lê Nguyên và Huyền, nhưng kể cả trong tâm tưởng tôi cũng chẳng hề muốn mình là người thứ ba. Nhất là khi tôi đã từng là người chịu nhiều tổn thương vì sự phản bội.
Niềm vui nhỏ nhoi vừa chớm lại như lập tức dập tắt.
Vậy thì có lẽ diễn trọn vai bạn gái Huy Thịnh là điều tốt nhất tôi có thể làm ngay lúc này.
Và rồi, tôi lại né tránh Vinh. Lần này, lòng tôi đau hơn trước rất nhiều. Vì giờ tôi đã biết Vinh cũng "có gì đó" với tôi, vì giờ tình cảm của tôi dành cho Vinh lại nhiều hơn vài lần so với trước, vì giờ tôi phải bỏ cuộc khi đã sắp đến được với người mình yêu thương. Và còn, tôi lại làm nỗi buồn của Thịnh thêm dài khi phải tỏ ra chúng tôi là một cặp, nỗi buồn mà giá như tôi có thể giúp Thịnh chịu đựng như cái cách tôi âm thầm từ bỏ để bảo vệ Vinh. Tôi đã nợ Thịnh quá nhiều đúng không?
Tự dưng tôi thấy mình giống Vinh quá thể. Cũng lúc nóng lúc lạnh, lúc nồng nhiệt lúc thờ ơ, thay đổi liên tục. Vinh dường như cũng nhận ra vẻ xa cách của tôi, nhưng chẳng tỏ thái độ mấy. Hắn im lặng mà chấp nhận, như một lời chúc phúc thật sự trên tờ giấy note hôm nào.
- An ơi, đi thôi!
Thịnh tươi cười vẫy gọi từ cổng trường. Hôm nay chúng tôi vào trường để xem danh sách lớp sau buổi học thêm cuối cùng vào buổi chiều. Thật ra bọn tôi đã biết trước là sẽ học chung với nhau suốt 3 năm rồi, chỉ là xem những giáo viên sẽ đồng hành cùng chúng tôi trong năm học quan trọng nhất đời học sinh này thôi.
Tôi lại cùng Thịnh diễn trọn vở kịch hạnh phúc, cùng nhau chạy song song trên đường về nhà. Thịnh chưa bao giờ hỏi, nhưng tôi nghĩ cậu bạn hiểu được lí do cho vai diễn này.
- Dù sao hôm nay cũng được nghỉ, An có muốn đi đâu đó không? - Thịnh đột nhiên đề nghị.
Sau một mùa hè học tập căng thẳng, tôi quả thực cũng muốn có một buổi tối thư giãn. Thế là chúng tôi đến An Nhiên Quán - nơi mà ngày nào tôi theo Vinh đến ôn bài.
Ở đây vẫn vậy, dễ chịu và yên bình. Chỉ là khung cảnh và mùi hương quen thuộc này khiến lòng tôi chợt đau nhói khi nhớ về những ngày cũ cùng Vinh, cùng đoạn tình cảm chưa từng bắt đầu nhưng lại như đã đi qua biết bao thăng trầm của chúng tôi, để rồi tôi đành chọn cách tự tay xóa bỏ tất cả.
- An thế nào? Đỡ hơn chưa?
Thịnh hỏi, cứ như rất lâu rồi bọn tôi không gặp.
Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên:
- Thịnh hỏi lạ thế? Mình vẫn khỏe mà!
Thịnh cười hiền, lắc đầu:
- Ý mình không phải vậy, An hiểu mà. An và Vinh, đã ổn chưa?
Bị chọc trúng tim đen, tôi phút chốc lúng túng. Dù hiểu Thịnh đủ tinh tế để nhận ra, tôi vẫn không ngờ Thịnh sẽ hỏi thẳng như thế.
- Chắc là khó có thể ổn được. - Tôi thành thật.
- Mình hiểu cảm giác của An. Mình đã từng trải qua, nhưng may là lúc đó An chưa thuộc về ai như Vinh bây giờ...
- ...
- Hi sinh vì người mình thương là một điều tuyệt vời.
- An xin lỗi.
- Sao lại xin lỗi?
- An đã ích kỉ, vì mình, vì Vinh mà làm Thịnh buồn khi phải ở bên An thế này...
- Thật ra ban đầu mình cũng giận An.
Thịnh chợt im lặng như để tôi thấu hiểu được nỗi hờn giận của bạn, rồi lại từ tốn:
- Nhưng cũng cảm ơn vì An đã không xa lánh mình sau khi từ chối lời tỏ tình của mình. Mình rất vui vì vẫn được giúp đỡ An, được chia sẻ cùng An, được ở bên An. Và hơn hết là được quên đi tình cảm mình dành cho An một cách tích cực nhất.
- Tích cực?
- Đúng vậy. Không phải tránh mặt nhau hay rời bỏ nhau. An cho mình được quên An ngay khi mình vẫn ở bên An. Chẳng phải rất tốt sao? Vì chắc chắn bây giờ mình chỉ coi An là một người bạn tốt. Là chắc chắn, chứ không phải thứ cảm giác lãng quên tạm bợ nếu như mình chọn cách tránh né An để quên An.
Tôi như bị nhấn chìm vào từng lời Thịnh nói, và vào ánh mắt ấm áp kia. Cuộc đời này, tôi vốn dĩ đã làm được điều gì mà may mắn có Thịnh ở bên thế này?
- Đến giờ mình mới đủ mạnh mẽ để hỏi chuyện này. An và Vinh, rốt cuộc đã thế nào rồi?
Tâm sự đè nặng bấy lâu, nay có người muốn chia sẻ, tôi chẳng ngần ngại mà nói ra hết. Từ những cảm xúc đầu tiên tôi dành cho Vinh, từ những kỉ niệm vui buồn bên nhau, từ những hờn giận vô cớ hay những lần Vinh đứng ra bảo vệ tôi, tất cả hiện lên như một cuốn phim. Cuốn phim ấy xoay đến đoạn tôi phát hiện ra tình cảm của Vinh thì bất chợt bị ngắt quãng.
Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khóc khi kể về tình cảm này. Nhưng rồi, những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Có những giọt đọng lại trên môi. Mặn chát...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro