Chương 27: Là một đôi
Lên đến xe, cả người tôi như cạn kiệt năng lượng. Cứ thế tôi ngủ từ lúc xe chưa ra khỏi Thạnh Phú cho đến nhà, chả biết trời trăng gì sất. Đến nhà, tôi nhớ mình định xuống xe, nhưng hình như ai đó đã nhẹ nhàng bảo tôi cứ ngủ đi rồi cứ thế mà bế tôi lên phòng. Sáng sớm thức giấc, tôi không rõ chuyện đó là thật hay mơ.
- Con gái con đứa, ngủ như chết!
Sau khi hỏi anh hai, đó là tất cả những gì tôi nhận được.
- Nhưng sao em lên phòng được?
- Vinh quăng lên.
- Vinh?
- Ừ.
- Vậy, đồ em? Ai thay?
- Chị tự thay đó chị. Em gọi chị dậy thay đồ này! - Anh hai gắt.
- Còn ba mẹ? Ba mẹ có thấy Vinh không?
- Ba mẹ đi công tác mai mới về, đã nói mấy hôm rồi mà!?
Tôi ngủ mà như say rượu ấy nhỉ?
Đưa tay vỗ vỗ trán, tôi chợt nhận ra bên tay trái mình có điều khác lạ. Là chiếc vòng ở khu du lịch.
Tay trái. Là Vinh ư? Vinh ngồi bên trái tôi, Vinh bế tôi lên phòng. Là Vinh tặng tôi ư?
Tôi ngắm nghía chiếc vòng rồi cười tủm tỉm. Hình như mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi phải không?
***
Kì nghỉ hè của bọn tôi kéo dài đúng 10 ngày kể từ sau lễ tổng kết. Sáng ngày thứ 11, cả đám vác mông đi luyện thi đại học. Lớp tôi chẳng được gì ngoài tình đoàn kết, đến cả luyện thi cũng rủ nhau đi chung. Nhưng ở các lớp luyện thi đâu chỉ có chúng tôi. Một phòng học với sức chứa cơ bản 20 - 30 đứa, đến mùa này lại phải nhét hơn 40 đứa vào khiến bọn tôi tự ý thức được rằng muốn có chỗ ngồi thì nhất định phải siêng năng đi sớm.
Tôi cũng nhận thức được, nhưng tôi không thể thực hiện những gì tôi đã định trước. Sau ba hôm đầu đi sớm, đến hôm thứ tư, tôi lại chứng nào tật nấy, ngủ đến sát giờ học mới dậy. Chạy như bay đến lớp, tôi chỉ có thể cầu mong hôm nay bọn nó cũng bắt đầu lười như tôi. Nhưng không, bọn nó vẫn siêng như những con kiến, đều đặn ngồi kín cái phòng học bé tẹo. Nhìn quanh, tôi phát hiện chỉ còn duy nhất một chỗ trống ở ngay hàng ghế cuối. Ngoài những tên cao to hoặc những tên "đến lớp cho có mặt" thì vốn dĩ chẳng ai muốn ngồi ở đây - một chỗ tối tăm và nếu như không cao trên một mét bảy thì chẳng thể nhìn thấy bảng. Nhưng giờ tôi chẳng còn lựa chọn.
Thầy bắt đầu giảng. Những con chữ nhảy múa kín tấm bảng đen mà tôi thì chỉ thấy những cái đầu lú nhú tóc. Đã thế thầy còn giảng theo "xì tai" trực quan, nghĩa là thầy vừa giảng vừa chỉ lên những gì thầy đã viết trên bảng, tôi đành xác định bốn tiếng ôn thi hôm nay hoàn toàn mù tịt.
Nhưng cũng may tôi còn có anh em. Khánh - thanh niên vừa hay cao một mét bảy mốt, chui xuống chỗ tôi vào giờ giải lao với ổ bánh mì thơm phức vừa cắn vội, đề nghị tôi đổi chỗ với nó. Dù tôi chẳng biết tại sao tên này lại đột nhiên tốt bụng như thế, nhưng thôi tình thế này thì chả cần phải suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, chỗ của Khánh, vừa hay bên cạnh Vinh. Perfect!
- Ai cho lên đây?
- Khánh.
- Tránh ra.
- Không.
- Tao xuống chỗ Khánh.
- Không cho xuống.
- Rồi máy tính đâu mà dùng?
Hắn mở hộp bút, chỉ chỉ. Thì ra lúc chuyển chỗ Khánh có lấy nhầm máy tính của Vinh. Tôi thật là, muốn ngồi với người ta đến mức mù quáng cả lên. Tôi cười hề hề, đứng dậy nhường chỗ cho Vinh bước ra. Trước khi đi hắn còn lườm tôi một cái rõ sắc. Đáng ghét!
Vô thức nhìn quanh lớp trong lúc đứng đợi Vinh, tôi bắt gặp ánh mắt Huy Thịnh từ bàn bên. Cậu bạn cười hiền, khẽ nháy mắt với tôi rồi nhanh chóng quay đi. Tôi đoán Huy Thịnh quan sát tôi và Vinh từ ban nãy, và trong cái nháy mắt tưởng chừng vô tư đó, dường như có một nét buồn vẫn vương vấn không nguôi.
Hôm ở biển, trong không khí náo nhiệt của lũ bạn và ánh mắt hi vọng của Thịnh, tôi thật sự không nỡ lòng nào nói ra câu từ chối. Đành chọn cách nhẹ nhàng hơn, tôi ghé tai Thịnh, khẽ nói lời cảm ơn và cũng khéo léo đề nghị nên giữ mối quan hệ này ở mức bạn bè. Thịnh rất lịch lãm, nhìn tôi mà nở một nụ cười thật hiền rồi xin ôm tôi một cái như lời tạm biệt cho đoạn tình cảm này.
Hành động của bọn tôi là thế, hóa ra lại khiến những người chứng kiến hiểu lầm rằng chúng tôi đã là một đôi. Thịnh ngay lúc đó đã muốn thanh minh, nhưng tôi cản. Đây là một cơ hội tốt để tôi kiểm nghiệm tình cảm của ai kia, tội gì để đánh mất!
Đêm ấy, quả là người ta đã nhanh tay hơn Thịnh, bế xốc tôi lên để ẵm tôi lên phòng mà không cho tôi thức giấc. Rõ ràng người ta đã nhân lúc tôi ngủ mà đeo chiếc vòng vào tay tôi - chiếc vòng mà tôi chỉ vu vơ đứng ngắm, thậm chí bảo với Thịnh rằng mình không thích, nhưng người ta vẫn hiểu tôi đang nói dối. Và ngay lúc nãy, ổ bánh mì nóng hổi Khánh vừa ăn vừa xuống bảo tôi đổi chỗ, chính là ổ bánh mì của Vinh - được mua ở một tiệm bánh mì gần nhà mà Vinh hay ăn. Người ta thậm chí hi sinh cả bữa sáng chỉ để hối lộ tên bạn đổi chỗ cho tôi.
Càng nghĩ, tôi càng thấy mình thông minh hẳn ra. Nhưng tôi không thể dễ dàng để mình thành trò đùa của hắn thêm lần nào nữa. Đúng là Vinh luôn bắt bộ não nhỏ bé của tôi phải hoạt động hết công suất mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro