Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Lời tỏ tình trên biển

Au: Chân thành xin lỗi mọi người vì sự nhầm lẫn hôm trước. Đây mới là chap 26 chính thức ạ. Mong là không làm gián đoạn quá trình theo dõi của mọi người. Xin cảm ơn.

Sau khi ngắm bình minh, bọn tôi ăn sáng nhẹ nhàng bằng những ổ bánh mì đã được chuẩn bị sẵn. Thay vì khởi hành muộn một chút và ăn trưa với hải sản khi vừa đến nơi, bọn tôi lại đề-ba quá sớm để rồi phải ngồi gặm bánh mì thế này, vì chẳng có con tôm con cua nào vào buổi sớm, mà có cũng ăn chẳng ngon. Ăn xong, bọn tôi bắt đầu hành trình sống ảo, chụp choẹt check-in các thứ.

- An, để mình chụp ảnh cho An nha!

Thịnh tươi cười đề nghị. Tôi cũng chiều ý bạn, nhe răng cười rồi giơ hai ngón tay huyền thoại, cảm thấy mình đơ không đỡ nổi. Đành chịu, trước giờ tôi không quen chụp ảnh, cũng chả biết tạo dáng. Nhìn Mai Anh và Nhi tạo đủ kiểu, tôi chỉ biết trầm trồ thán phục. Hai hot-face có khác!

- An ngu, thời buổi nào còn chụp kiểu đó?

Cái giọng này, chẳng ai khác ngoài Vinh đâu.

- Mặc kệ tao. Nhiều chuyện.

Tôi vờ bực tức đáp trả, nhưng lòng lại hớn hở khó tả vì Vinh đã chịu cư xử bình thường với tôi. Ừ thì, bình thường của chúng tôi chính là cục súc vậy đấy.

Vinh đến đứng ngay trước mặt tôi, gần thật gần, nhếch mép tạo thành một nụ cười gian xảo. Tôi theo phản xạ bước lùi một bước, liền bị hắn véo mũi chọc quê.

- Sợ tao làm gì à? Giúp mày tạo dáng thôi.

Thật là lắm chuyện. Tạo dáng cũng đâu cần trưng ra bộ mặt ác ôn như vậy, lại còn ở một khoảng cách quá gần. Hại trái tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi!

Vinh kéo tay tôi để lên tai, bộ dạng như đang vén tóc. Hắn đẩy đầu tôi hơi cúi xuống, bắt tôi giơ một chân lên, nhìn vào cái chân không chạm đất đó và cười. Xong xuôi, hắn bước ra xa, nhanh gọn lẹ hoàn thành một bức ảnh "so deep", bằng máy cơ hẳn hoi.

- Máy mua lúc nào xịn thế?

- Mặc kệ tao. Nhiều chuyện.

Vinh đáp lời tôi bằng cách nhại lại chính câu nói của tôi ban nãy, chỉ khác là giọng điệu hắn ngọt ngào cứ như vừa rồi là một câu thoại trong phim tình cảm, khóe miệng hơi cong như kín đáo trưng ra một nụ cười đắc chí vì vừa được khen máy xịn. Trẻ con!

Vinh "trẻ con" ấy vậy mà biết nhiều kiểu chụp ảnh chất lừ. Tôi làm theo sự hướng dẫn của hắn, trong một buổi có bao nhiêu là ảnh đẹp - những bức ảnh trước nay chưa từng có. Tôi cũng cầm máy đòi chụp thử, đòi luôn cả hắn làm model. Vinh đáng ghét ấy, hắn chẳng cần tạo dáng gì phức tạp cả, chỉ là đứng thẳng, nhìn vào máy và cười, vậy mà qua ống kính nhìn đẹp mê hồn! Model đẹp là thế nhưng mỗi kiểu đều phải chụp chục lần mới lấy được một tấm ra hồn.

- An ngu cầm máy cho chắc vào! Đấy đấy lại nghiêng rồi. Không được run. Nín thở lại rồi bấm. Rồi để yên đấy!

Vinh vừa tạo dáng vừa chỉ dẫn tôi. Ai bảo máy xịn xò quá khó dùng, lại thêm mẫu đẹp như thế, bảo tôi không run tay cũng khó. Nhìn những tấm ảnh của mình và do mình chụp, tự dưng tôi có chút tự hào. Thì ra Thiên An trông cũng khá ưa nhìn và Thiên An chụp ảnh cũng khá ổn đấy chứ!

Thịnh ban đầu định cùng chụp ảnh với chúng tôi, nhưng thái độ Vinh cứ bơ bơ cậu ấy, sau cũng qua chụp với nhóm Mai Anh. Rõ ràng Vinh muốn đuổi người ta mà. Vinh, là đang ghen à?

Bọn tôi đi một lúc lại đến những quầy bán đồ lưu niệm. Từ nhỏ tôi đã thích mê những món đồ bé bé xinh xinh ở những quầy lưu niệm của khu du lịch. Lớn lên vẫn thế. Anh hai Thiên Hoàng thường bảo tôi con nít vì toàn mê những món đồ chơi trẻ con.

Ở đây không nhiều quà như những khu du lịch lớn, nhưng cũng có không ít món nhìn rất xinh. Tôi thích mê những chiếc vỏ ốc được khắc chữ khéo léo, hay những móc khóa đủ hình thù màu sắc, cả những món trang sức cũng làm từ vỏ ốc nốt.

- An thích cái đó à? Mình tặng An nhé!

Thịnh bất ngờ cất tiếng từ phía sau. Chả là tôi đang mân mê chiếc vòng được làm từ những viên ngọc xanh da trời xen kẽ những chiếc vỏ bé xíu mà tôi cũng chẳng biết của loài ốc nào. Trông nó tinh tế và đẹp lạ! Chỉ là, chiếc vòng như thế mà bán hẳn hơn trăm nghìn thì có hơi đắt. Chính vì vậy mà dù rất thích, tôi vẫn phải nói dối Thịnh:

- Không, mình chỉ xem vậy thôi chứ không thích.

Trưa, bọn tôi ra biển nghịch nước. Chơi mệt cả đám lại vào ăn. Hải sản ở đây tươi ngon khỏi bàn, cộng thêm mấy cái bụng sôi ùng ục vì vừa chơi mệt, bọn tôi đánh chén hẳn mấy kí cua tôm các loại. Nếu giá cả ở đây không rẻ thì chắc cả bọn rửa chén trừ tiền ăn mất rồi!

Ăn uống no nê, bọn tôi lại ra bãi biển chơi đá bóng. Là Vinh bày trò. Hắn quả là con người có óc sáng tạo vượt trội.

Chẳng mấy chốc mặt trời lại đỏ rực nơi cuối biển, và lại là hai con người ham vui Nhi - Long đề nghị ngắm nốt hoàng hôn, bọn tôi một lần nữa phải thay đổi lịch trình để về muộn hơn.

Hoàng hôn dường như mang tone màu chói lọi hơn bình minh. Một màu cam rực rỡ phủ lên nền trời, nhanh chóng bao trùm lên vạn vật. Những con thuyền vẫn lấp ló đằng xa, có con quay về bờ, cũng có con chưa muốn kết thúc hành trình nơi biển cả mà tiếp tục vươn xa về nơi mặt trời sáng chói kia.

Mải mê ngắm khung cảnh trước mắt, tôi không hay bàn tay mình đã bị ai đó nắm chặt. Mãi đến lúc Huy Thịnh lên tiếng, tôi mới bắt đầu nhận thức được mọi việc.

- An... Đi theo mình nhé!

Thịnh nói rất khẽ, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại xem đó là mệnh lệnh và răm rắp nghe theo.

Thịnh dẫn tôi đến một góc khuất sau tảng đá lớn. Ở đó, trên nền cát, những cái vỏ sò bé xíu đã được xếp ngay ngắn thành hình trái tim, ở giữa là chữ AN to bự.

Huy Thịnh không để tôi kịp định thần, cậu nắm chặt tay còn lại của tôi, nói bằng một giọng vô cùng ngọt ngào:

- Thiên An, mình thích cậu! Làm bạn gái mình nhé!

Trong cái khoảnh khắc lãng mạn đó, chẳng biết từ đâu chui ra một đám loi nhoi mang tên Nhi, Mai Anh, Giang, Long, và cả Vinh. Ba chữ "đồng ý đi" được bọn nó reo liên hồi, trừ Vinh.

Thấy tôi cứ mãi chần chừ, Mai Anh ra hiệu cho tất cả im lặng, rồi nói như chửi thẳng vào mặt tôi:

- Huy Thịnh đã bỏ công đến đây từ hôm qua, chọn chỗ kín đáo, xếp vỏ sò cả một buổi, xong lại quay về để hôm nay đi tiếp, chỉ muốn mày bất ngờ thôi đó. Mày liệu mà tính!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro