Chương 25: Vinh hay Thịnh?
Hắn bảo đúng lúc hắn giải quyết xong việc, Phương lại phải đón bà con ở Mỹ về thăm, nên hôm nay hắn xuất hiện thay cho Phương.
Rốt cuộc hắn có việc gì? Hay lại là một cái cớ?
Dù là gì đi nữa thì tôi cũng thấy lòng mình một lần nữa trở thành mớ hỗn độn. Một chút vui, một chút bất ngờ, một chút khó xử, một chút ngượng ngập.
Vì nhà bọn tôi trùng hợp thuận đường đi (trừ Mai Anh) nên xe sẽ đến tận nhà rước từng đứa, chỉ có Mai Anh phải qua nhà tôi cho tiện. Lúc lên xe, tôi nhanh tay kéo Mai Anh vào ngồi cạnh mình để tránh những rắc rối không đáng. Nhưng đáng tiếc tôi đã tin lầm người. Cái con này, tôi quên mất nó đã bị Thịnh mua chuộc. Nó cũng theo đà tôi kéo mà yên vị cạnh tôi, nhưng ngay khi Thịnh đến, nó thản nhiên nhường chỗ cho Thịnh, nhảy tót ra phía sau ngồi với Nhi. Tôi uất ức không nói nên lời, tự hứa với lòng trưa nay sẽ nhấn nước nó đến khi nó trở về phe tôi mới thôi.
Người tiếp theo được rước là Vinh. Trên xe lúc này còn hai chỗ trống. Một là cạnh Thịnh, hai là cạnh Nhi. Mà cạnh Nhi chính là chỗ của Long, đứa nào bén mảng tới dám chắc nó chém không tha. Chỗ duy nhất của Vinh chỉ có thể là bên cạnh Thịnh. Một cách dễ hình dung, có thể miêu tả sơ đồ trên xe như sau: ghế bên cạnh tài xế là Giang (nó từng đi nên nhớ đường và vì thế được giao nhiệm vụ chỉ đường); phía dưới là hàng ba ghế, trong đó tôi ngồi sát cửa, ghế giữa là Thịnh và chỗ trống bên cạnh Thịnh sẽ là Vinh; theo thứ tự bên dưới lần lượt là Mai Anh, Nhi và Long.
Nhưng Vinh dường như luôn làm trái những dự tính của tôi. Hắn mở cửa xe bên phía ghế tôi, bảo tôi nhích vào cho hắn ngồi.
Nếu như là trước đây, chắc chắn tôi sẽ mắng hắn rằng không biết dùng não, có mắt không biết nhìn, chỗ trống không ngồi, lại rỗi hơi đi giành chỗ với tôi. Nhưng trong tình cảnh bây giờ, khi mà tôi trót thích hắn, và hắn thì đã giở bộ mặt khách sáo vô cùng xa cách với tôi suốt mấy ngày qua, tôi đành ngoan ngoãn chuyển vào ghế giữa để nhường chỗ cho Vinh.
Chỗ ngồi lúc này không thể hãm hơn. Theo thứ tự: Vinh - An - Thịnh.
Đời Mà!
Xe vừa chạy một lúc, cả đám đã mệt mỏi ngủ mê say. Chỉ có tôi đang mang một mớ cảm xúc rối bời nên đành thức giấc để thả mình giữa những dòng suy nghĩ miên man.
- An, có say xe không? - Thịnh nhẹ nhàng hỏi. Thì ra cậu bạn cũng chưa ngủ.
- Không.
Không phải tôi lên tiếng. Là Vinh. Tôi và Thịnh đều ngạc nhiên nhìn hắn, mà hắn thì vẫn nhắm mắt như đang ngủ say. Cái tên này, điên hết phần thiên hạ!
Thịnh vẫn kiên nhẫn:
- An có lạnh không? Có cần tắt máy lạnh không?
Một lần nữa, tên điên nào đấy cướp lời tôi:
- Mũi An dị ứng lạnh.
Nói rồi hắn đưa tay chỉ cái máy lạnh ở chỗ tôi đã được hắn kéo lại từ lúc hắn vừa lên xe. Lúc nãy tôi còn tưởng hắn lạnh, nhưng hóa ra là vì tôi à?
Lần này Thịnh không phải kiên nhẫn nữa, mà là nhây.
- An muốn ngủ xíu không?
- Một lát nữa tự khắc sẽ ngủ.
- An muốn uống chút sữa không?
- Lên xe uống sữa sẽ dễ bị ói.
- An dùng gối kê đầu không? Mình có chuẩn bị này.
- An không có thói quen dùng.
- An muốn nghe nhạc không?
- Đang nghe rồi.
Vinh vừa dứt lời, một bên tai tôi đã được lấp đầy bởi một bên tai nghe hắn đang đeo. Ơ, "phim" đang hay mà! Sao lại không cho tôi xem "phim" nữa mà bắt tôi nghe nhạc?
May là mọi người đã ngủ hết, trừ bác tài, nếu không tôi thật sự không biết bọn nó sẽ phản ứng kinh khủng thế nào trước cuộc đối đầu lãng xẹt vừa rồi giữa Vinh và Thịnh.
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác thì có một bàn tay từ bên trái xoa nhẹ mu bàn tay tôi, rồi chỉ vào tai ý bảo tập trung nghe nhạc cùng hắn đi. Người bên phải thì đang cau có, mắt nhìn thẳng, tay khoanh trước ngực, trông cay cú vô cùng. Sao không cay cho được, khi tự dưng chuyện thả thính lại bị tên bạn ất ơ nhảy vào phá đám?
List nhạc của Vinh hôm nay chỉ có một chủ đề. Những câu hát nghe buồn da diết.
"Sợ em biết lại sợ em không biết
Muốn em biết lại muốn em không biết
Điều buồn nhất là
Là em biết lại làm như không biết
Anh yêu em..."
Bài này Vinh hát hôm văn nghệ ở trường. Là tôi đàn cho hắn hát. Lúc ấy chúng tôi đang có chút mâu thuẫn thì phải.
"Phải yêu em nhiều bao nhiêu
Mong chờ bao nhiêu
Thì em mới hiểu thấu
Có khi em về bên ai
Sẽ làm em vui
Hạnh phúc mà em muốn giữ lấy
Có khi em cầm tay ai thật chặt
Bỏ mặc riêng anh..."
Bài này Vinh hát hôm đi karaoke với lớp. Ơ, hình như hôm ấy chúng tôi cũng có chút hiểu lầm?
"Lời chưa nói
Anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời
Tình yêu đó
Chỉ riêng anh biết anh cũng chẳng mong hơn nhiều..."
"Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em
Em có tin anh và nắm tay anh?
Mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt..."
Hai bài này chính là hai trong những ca khúc Vinh thường lẩm bẩm hát một mình lúc làm bài tập ở lớp, mà tôi vinh dự được ngồi kế hắn nên nghe đến thuộc lòng. Gu nhạc của Vinh chẳng giống tính cách của hắn là mấy, nhẹ nhàng và lãng mạn chứ chẳng bẩn bựa như hắn.
Mà hình như những bài này đều là tâm sự của người yêu đơn phương. Vinh, liệu có ý gì? Hay hắn đã biết tôi đơn phương hắn? Hay đây là tâm sự của hắn, muốn được tôi hiểu?
Hình như ban nãy, những gì hắn thay tôi trả lời Huy Thịnh, đều chính xác đến từng chi tiết. Tại sao hắn lại hiểu tôi đến vậy?
Tôi xâu chuỗi mọi thứ, cũng tự mắng mình ngốc các kiểu, cũng tự vả vào mặt vài cái cho tỉnh táo, nhưng không thể bỏ cái ý nghĩ hắn cũng "có gì đó" với tôi.
Nghĩ đến tỉnh ngủ!
Mọi ngày chỉ cần lên xe 5 phút là tôi đã say giấc nồng. Bây giờ đã gần 1 tiếng. Khoảng 1 tiếng nữa là đến nơi. Vậy mà tôi vẫn tỉnh như sáo.
Người bên trái khẽ chạm cánh tay tôi, đưa tôi xem một đoạn tin nhắn trên điện thoại.
"Sao không ngủ? Nhớ hồi đi Olympic, vừa lên xe một tí mày đã ngủ say như chết rồi. "
Tôi cầm lấy điện thoại, soạn lại:
"Tự dưng suy nghĩ lung tung, rồi tỉnh."
"Ngủ đi. Lát mới có sức chơi."
"Tỉnh rồi, làm sao ngủ?"
Hắn cất điện thoại, kéo đầu tôi tựa vào vai hắn, bonus thêm một quả cười thân thiện. Tay hắn nhẹ nhàng luồn qua tóc tôi, xoa nhè nhẹ. Thoải mái vô cùng.
(Lại) may là lúc này mọi người đã ngủ, nếu không thì lại bị chọc ghẹo chết mất! Cũng tại bọn nó, hay rõ ràng hơn là Long và Nhi, muốn ngắm bình minh trên biển nên bọn tôi mới phải khởi hành vào cái giờ ngủ ngon thế này. Mà hình như nhờ vậy mà tôi ngủ ngon thật sự. Bờ vai ấm áp này, bàn tay dịu dàng xoa đầu này, lại còn mùi hương thoang thoảng của Vinh, tất cả tạo nên một thứ cảm giác bình yên đến lạ. Trong giấc ngủ đó, tôi mơ mình đang nằm trên bãi cát trắng thơ mộng. Bên cạnh tôi là Vinh. Tôi mơ cả tiếng sóng vỗ đều đều ngoài xa và cả hơi ấm từ vòng tay của Vinh đang siết chặt lấy tôi, cả thể xác lẫn tâm hồn. Giấc mơ đẹp đến khó tin!
Tôi tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Vinh đang nghĩ gì và muốn gì? Tại sao có lúc hắn lại vô cùng lạnh nhạt, lúc lại vô cùng ấm áp? Mới vừa tạo ra một khoảng cách to đùng với tôi mấy hôm trước, hôm nay lại tự nhiên thân thiết trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Trái tim tôi bị Vinh vờn như một trái bóng, cứ theo ý Vinh mà lăn lông lốc, chẳng nghe lời tôi gì cả. Thật đáng ghét mà.
Từ lúc hai con người "tình trong như đã mặt ngoài còn e" là Nhi và Long đề xuất kế hoạch ngắm bình minh trên biển, tôi đã kịch liệt phản đối. Với một con sâu ngủ như tôi thì việc thức dậy lúc 2h30 sáng để chuẩn bị đi là điều vô cùng khủng khiếp. Vậy mà chẳng ai về phe tôi! Thịnh ban đầu ủng hộ tôi, nhưng sau cũng bị bọn ham vui kia thuyết phục, quay sang dụ dỗ tôi đồng ý. Một chọi sáu, tôi đành ngậm ngùi từ bỏ giấc ngủ ngon để thuận theo ý mọi người.
Vậy mà giờ đây, tôi thầm biết ơn Thiên An của vài ngày trước vì đã không phản đối kế hoạch đấy đến cùng. Bình minh hôm nay đẹp đến mê hồn. Biển bao la pha chút sắc cam cùng ít sắc đỏ, nhè nhẹ đưa từng con sóng vỗ về bờ cát còn lạnh vì sương đêm. Chân trời đằng xa như đang thổi lửa sưởi ấm cho những con tàu lênh đênh, ngày một sáng rực giữa cái không khí mát mẻ buổi đầu ngày. Ông mặt trời ban đầu còn lấp ló tưởng như đang giấu mình dưới đáy biển, sau lại dạn dĩ ngoi lên để trả lại cho biển sắc xanh quen thuộc, chiếu từng tia sáng ấm áp lên vạn vật khiến cho bãi cát dưới chân tôi cũng mất đi cái hơi lành lạnh như lúc vừa đặt chân xuống. Và điều quan trọng nhất tạo nên vẻ đẹp tuyệt hảo của buổi bình minh hôm nay, là Vinh.
Bọn tôi cầm giày trên tay, đi dạo dọc bãi biển bằng chân trần để cảm nhận từng hạt cát bám lên chân, êm ái và ấm áp vô cùng. Giày ai nấy giữ, nhưng đôi giày tôi hiện giờ đang trong tay Vinh. Từ lúc vừa bước xuống, hắn đã chủ động giúp tôi tháo giày, xong lại ngang nhiên hai tay cắp hai đôi giày - một của tôi và một của hắn. Bọn bạn nhìn tôi với ánh mắt kì quặc, ý hỏi chuyện gì đang xảy ra. Vinh hôm nay dường như không còn là Vinh nữa, mọi người nhìn tôi cũng vô ích thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro