Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Vinh quang

Buổi chiều sau khi thi, bọn tôi được đi chơi ở Đại Nam. Đại Nam thì không quá xa lạ với chúng tôi. Nhưng khi được đi với nhau thế này, niềm vui như được nhân lên gấp bội.

Dù đã lê lết mệt đến bơ phờ cả chiều, tối về khách sạn bọn tôi vẫn "gầy sòng" chơi Ma sói và UNO. Đó đã là "phong tục". Đêm cuối cùng của chuyến đi luôn là đêm dành cho boardgame. Lần trước bọn tôi chơi đến tận 3h sáng cơ.

Do sớm mai phải đi dự lễ tổng kết nên đêm nay cuộc vui kết thúc lúc 2h. Nhưng làm sao ngủ được ngay sau khi đã chơi vui như thế. Giang, Vinh, Cường, Huy Thịnh và Thành tiếp tục tập trung lên phòng bọn tôi để mở party khuya ngay sau khi sòng bạc giải tán.

Có những con người thông minh trong mọi hoàn cảnh, nhưng trong những lúc cần thiết lại trở nên rất ngu. Vinh là điển hình. Ban nãy đi siêu thị, tôi đã căn dặn hắn kĩ càng là nhớ mua đồ ăn khô như bánh snack, bánh ngọt để khuya dễ ăn. Hắn lại hứng chí mua thêm mỳ ly. Mà mỳ ly thì phải cần nước sôi. Thế nên bây giờ tôi và hắn phải lặn lội xuống sảnh tìm tiếp tân xin nước sôi. Cũng may anh tiếp tân trực đêm nay vừa đẹp trai vừa hiền lành nên không cằn nhằn. Chỉ có điều anh đang say ngủ, nên lười biếng bảo bọn tôi tự đi lấy ấm đun nước.

- Ê ê, An. - Vinh thì thầm trong lúc hai đứa đang yên lặng đứng chờ bóng đèn trên ấm điện vụt tắt báo hiệu nước đã sôi.

Giữa cái khung cảnh yên tĩnh đáng sợ ở khách sạn lúc 2h sáng, giọng nói của Vinh như một cơn gió thổi qua làm sóng lưng tôi lạnh buốt.

- Gì?

- Mày nhìn ra đó kìa. Thấy gì không?

Tôi theo hướng tay Vinh chỉ, nhìn về phía cửa sổ trong căn nhà kho kiêm chỗ ngủ của bảo vệ. 2h sáng, trong khách sạn, chỉ có hai đứa, có thứ gì ngoài cửa sổ. Chẳng phải rất giống mô típ truyện ma hay sao?

Bình thường tôi rất gan dạ, nhưng chẳng hiểu sao lúc đi với Vinh tôi lại chợt yếu đuối hẳn. Con mèo bên ngoài chầm chậm lướt ngang cửa sổ, ánh mắt sáng như đèn pha của nó rọi thẳng vào chúng tôi, lại đột nhiên cất tiếng kêu ghê rợn không kém. Khỏi phải nói lúc đấy tôi giật mình thế nào. Nếu không nhanh tay tự bịt miệng mình lại, tôi e rằng cả cái khách sạn đã bị đánh thức bởi tiếng la của tôi.

Vinh kéo đầu tôi tựa vào vai hắn. Chiều cao tự nhiên của tôi cũng đã ngang vai hắn rồi, nên hắn dễ dàng xoa xoa mái tóc buông dài của tôi. Vai hắn còn run run cố nén tiếng cười, khỉ thật, lại làm trò vui cho cái tên đáng ghét này.

- Muốn cười thì cười đi. Nhịn làm gì!? - Tôi gắt.

- Thôi, không cười. Cũng nhát gan nhỉ?

Tôi đẩy hắn ra, nhếch mép:

- Bà đây giật mình thôi.

Hắn không cãi, chỉ nhìn tôi mỉm cười bí hiểm. Đoạn, hai bàn tay to lớn nhẹ nhàng véo hai bên má tôi rồi lại đẩy đầu tôi tựa vào bờ vai hắn, ngọt nhạt bảo tôi đừng sợ. Ban nãy hoảng hốt cứ nghĩ tim đã đập nhanh lắm rồi. Ai ngờ so với lúc này thì tốc độ vừa rồi chưa là gì cả. Trên đời sao lại có con người vừa đáng ghét vừa đáng yêu quá thể đáng thế này?

Cái ấm điện bé xinh mỗi lần chỉ đun sôi được một lượng nước đủ cho 3 ly mỳ. Bọn tôi có 8 người, nên phải đun đến ba lần. May là có bình thuỷ to, có thể chứa đủ nước để chúng tôi khỏi phải lên xuống nhiều lần, nếu không thì đây sẽ là lần ăn mỳ cực khổ nhất trong suốt 17 năm tôi sống trên đời.

Trong lúc chờ đợi, Vinh kéo tôi ngồi xuống ghế sô pha. Bọn tôi ngồi rất gần, rất sát. Do Vinh cố ý nhích lại. Tay Vinh còn quàng qua vai tôi. Vinh đẩy tôi tựa vào vai hắn, chốc chốc lại đùa nghịch với mái tóc xoã dài của tôi. Giữa không gian vắng lặng, tôi như nghe rõ nhịp đập vội vã của tim mình. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại chẳng muốn đẩy Vinh ra như lí trí vẫn đang kịch liệt mách bảo.

Tôi thật sự không hiểu tại sao Vinh lại làm thế. Hắn có ý gì? Hay chỉ đơn giản là hành động thân thiết giữa những "người anh em"?

Ý nghĩ của Vinh, tôi không biết đã đành. Đến suy nghĩ của bản thân mình, tôi cũng không thể hiểu. Nhưng lần này, tôi quyết định không cố gắng cắt nghĩa những cảm xúc của bản thân nữa. Tôi muốn một lần để trái tim chiến thắng. Những tổn thương cũ khiến tôi luôn suy nghĩ quá nhiều, nó khiến nỗi sợ đánh gục tình cảm ngay khi tình cảm chỉ vừa chớm nở.

Giây phút này đây, tôi không muốn kiềm chế bất kì điều gì nữa. Tôi không cần biết Vinh là của ai, không cần biết bản thân tôi là đúng hay sai. Tôi chỉ biết Vinh là người tôi đã trót thích quá nhiều và tôi phải trân trọng khoảnh khắc tôi được ở bên hắn.

- An, sau này xoã tóc thường xuyên đi. Như vậy nhìn xinh hơn đấy.

- Thôi, nóng lắm. Tại lúc chiều tao mới gội đầu, xong tụi mày sang rủ đi chơi, tóc chưa kịp khô để cột nên tao xoã luôn đấy thôi.

- Ừ. Tuỳ mày. Cột đuôi gà như ngày thường vẫn dễ thương.

- Ừ. Mà Vinh này...

- Hm?

- Rốt cuộc, mày xem tao... là gì?

Tôi thật chẳng biết động lực nào để tôi "bẻ lái" từ chuyện tóc tai sang chuyện tế nhị như vậy. Hỏi xong tôi mới chợt thấy mình quá vô duyên.

Cũng may Vinh không bắt bẻ. Hắn chỉ cất giọng trầm trầm:

- Vị trí của mày trong lòng tao, tao tin mày cũng ít nhiều nhận ra.

Tôi lí nhí đáp:

- Tao không.

Vinh cốc nhẹ đầu tôi, giọng miên man:

- Ngốc. Nhưng tao hiểu mày đang chịu đựng những gì. Thôi, đừng nghĩ nhiều. Chuyện đấy thuộc về số phận, mà đôi lúc chúng ta lại không có quyền quyết định số phận.

- Nhưng mọi thứ... mày hiểu không? Mập mờ và rối bời.

Vinh vỗ vỗ vai tôi - một cử chỉ mang ý nghĩa trấn an sâu sắc.

- Có những chuyện nhìn ở góc độ đơn giản như vậy lại tốt hơn đấy Thiên An.

Vinh mang nhiều tâm sự hơn tôi tưởng. Trong những diễn biến thường thấy hàng ngày quanh hắn, quanh tôi, lại có những diễn biến theo một chiều hướng rắc rối hơn nhiều trong suy nghĩ của Vinh. Nhưng vài phút chờ nước sôi ngắn ngủi không đủ để tôi giúp Vinh mở lòng. Đành vậy, chỉ biết chờ dịp khác. Một cái "dịp khác" mà chính tôi cũng chẳng biết sẽ đến hay không.

Rốt cuộc nhờ có thêm mấy ly mỳ nóng hổi mà bọn tôi thức với nhau đến 3h sáng. Tuy không khí rộn ràng, ấm cúng không phút nào vơi, nhưng trong lòng đứa nào cũng có những nuối tiếc, những hoài niệm cho riêng mình. Đây đã là lần cuối chúng tôi còn được ngồi với nhau lúc nửa đêm thế này để cười đùa, để hi vọng một kết quả xứng đáng cho những nỗ lực suốt bao ngày qua, để khắc lên những kí ức tươi đẹp và sôi nổi nhất trong tuổi trẻ của mỗi đứa. Mãi mãi về sau bọn tôi cũng chẳng thể tìm ở đâu những phút giây thanh xuân ý nghĩa và rực rỡ như thế.

7h sáng hôm sau, lễ tổng kết phát thưởng bắt đầu tại Chuyên Lê Hồng Phong. Sau những tiết mục văn nghệ chuyên nghiệp và những phát biểu nhận xét tổng quan về kì thi Olympic năm nay là đến phần đọc kết quả. Khỏi phải nói bọn tôi hồi hộp thế nào.

Vì thời gian có hạn nên MC chỉ xướng danh những học sinh đạt huy chương vàng. Đầu tiên là môn Toán. Vinh ngồi phía sau tôi, vừa lúc bắt đầu đọc tên hắn đã tự giác giữ im lặng, không còn mồm năm miệng mười như lúc nghe bài phát biểu chán phèo ban nãy. Tôi quay xuống định ghẹo hắn, lại bắt gặp hắn đang căng thẳng hướng mắt lên sân khấu nên đành thôi. Xem ra Vinh đặt rất nhiều niềm tin vào kết quả lần này. Từng cái tên lần lượt được đọc, từng gương mặt tiêu biểu lần lượt lộ diện giữa tràn vỗ tay và tiếng hò hét nồng nhiệt từ các trường. Mỗi một cái tên được đọc là một lần Vinh căng thẳng nhíu mày. Và rồi:

- Võ Hoàng Vinh - THPT Chuyên Thế Thành.

Cơ mặt Vinh dãn hẳn ra để nở một nụ cười thật mãn nguyện. Hắn hiên ngang đứng lên, không quên nháy mắt với tôi trước khi bước ra khỏi hàng và tiến về phía sân khấu trong với tràn vỗ tay vừa to vừa dài của bọn tôi. Trông hắn quả thật ngầu đến chết người!

Sau Vinh là Nhi. Lại thêm một lần hàng ghế THPT Chuyên Thế Thành như bùng cháy với những tràn vỗ tay.

Tôi ở đây vui như chính mình là kẻ mới vừa được đọc tên, tự hào dõi theo hắn đến khi hắn lên đến sân khấu. Ngay phía sau Nhi cũng đang tươi cười tiến lên. Bên kia, thầy Gia mừng rỡ không kém, ánh mắt sáng rực nhìn theo hai cô cậu trò cưng.

Hắn cùng Nhi bước về cũng lại trong sự hò reo của chúng tôi. Sau khi giơ giơ huy chương tỏ ý chung vui với mọi người, hắn ngồi xuống, ghé tai tôi:

- Tao nhận rồi. Lát nữa đến mày nhé!

Chuyện, được thế thì còn gì bằng!

Tôi vốn không đặt quá nhiều hi vọng nên từ đầu buổi lễ đến giờ cũng chả hồi hộp gì mấy. Thế mà sau câu nói của Vinh, tôi nghe tim mình đập nhanh hẳn lên.

Hết Toán đến Văn, Anh văn, rồi Lý, sau đó là Hoá.

Giờ tôi đã hiểu cảm giác của Vinh ban nãy. Sau mỗi cái tên lạ hoắc được vang lên, tôi lại thêm một chút thất vọng. Nhưng rồi, niềm vui kéo nhau ập đến.

- Vũ Thiên An -  THPT Chuyên Thế Thành. Phan Mai Anh - THPT Chuyên Thế Thành. Lê Võ Hoàng Phương -  THPT Chuyên Thế Thành.

Ba đứa tôi mừng suýt khóc, đồng loạt nhìn sang cô Loan, quên cả việc bước lên nhận giải khiến cô phì cười. Cuối cùng, cố gắng của bọn tôi cũng được đền đáp. Cuối cùng, cái lứa đội tuyển từng bị chê thậm tệ cũng đem được vinh quang về cho trường. Cuối cùng, tôi cũng có được "cục vàng" như mơ ước hai năm nay.

Tôi về chỗ, ngồi mân mê cái huy chương, cười đến không ngậm được mồm. Vinh lay lay tôi:

- Còn ở trên mây hả? Về với tao nè.

Tôi không chấp kiểu ăn nói bất chấp của hắn, quay xuống gật gù:

- Mừng quá, chưa xuống được.

Vinh cười hiền:

- Mày bỏ công nhiều đến vậy, thành quả này quá xứng đáng rồi.

Trước khi ra về, Vinh không quên kéo tay tôi lại trước tượng Lê Hồng Phong. Ở đó mọi người đang nhộn nhịp chụp ảnh lưu niệm.

Vinh bảo tôi đưa cái huy chương tôi đang cầm trên tay cho hắn, đoạn hắn chu đáo đeo huy chương cho tôi, còn giúp tôi chỉnh sửa cho ngay ngắn. Tôi cũng bắt chước hắn, bảo hắn cúi đầu xuống để tôi đeo lại cho hắn. Người gì mà cao kều, hại tôi phải nhón cả chân.

Tôi và Vinh, sau một hồi chờ đợi, cũng chụp được bức ảnh lưu niệm tại Phong Lê. Ban nãy chụp với cả trường hắn lại không chịu nhờ thầy chụp giúp, giờ phải kéo tôi ra đây chụp riêng. Thật chẳng hiểu nổi tên này.

Một điều còn khó hiểu hơn, chính là người nên đứng ở đây với Vinh, phải là Phương chứ không phải Thiên An này. Ý nghĩ vụt qua khiến tôi vừa vui vừa băn khoăn.

- Đi thôi Thiên An. Hình đẹp rồi!

Vinh giục rồi bước nhanh lên trước, hại tôi phải hối hả đuổi theo. Ỷ chân dài chứ lị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro