Chương 21: Chuyến đi
Tôi kiên quyết kiềm lòng, dù Vinh dụ dỗ thế nào tôi vẫn ở lì trong nhà, nhất định không đi với hắn như những ngày qua.
Thật ra được nghỉ 7 ngày, tôi và hắn đã đeo bám nhau mất 4 ngày, trừ 1 ngày đầu tiên thì tôi chỉ không gặp hắn có 2 ngày. Ấy thế mà cứ trông, cứ ngóng, cứ nhớ. Tự giận mình vì trơ trẽn đem lòng nhung nhớ người yêu của bạn, nhưng "trái tim có những lí lẽ mà lí trí không giải thích được", nên tôi đành chiều theo cảm xúc của mình. Thế nên cái đêm chuẩn bị lên đường, vừa háo hức khi được xách ba lô lên và đi, vừa lo vì kì thi, vừa mong được gặp ai kia, tôi chẳng thể chợp mắt.
5h sáng mẹ đã gõ cửa phòng tôi. Ba cũng dậy chuẩn bị đưa tôi đến trường, xe sẽ đón chúng tôi ở đó. Là con gái út nên đôi lúc tôi cảm nhận bản thân được thiên vị đôi chút so với anh hai. Nhớ đợt trước anh hai đi dã ngoại với trường tận cả tuần, mà ba mẹ cũng không sốt sắng lo lắng bằng lần này, khi tôi xa nhà có 3 ngày 2 đêm.
Mẹ luôn miệng dặn tôi nhớ ăn uống đầy đủ, mệt thì nhớ bảo với thầy y tế để xin thuốc, ôn bài vừa phải, đêm trước khi thi nhớ ngủ sớm, làm bài chỉ cần cẩn thận và hết sức, giải thưởng không quan trọng. Ba thì ít nói hơn, chỉ bảo cố giữ sức khoẻ để thi tốt, trước khi tôi lên xe còn lén mẹ dúi vào tay tôi năm trăm ngàn. Mẹ lo tôi ở chung với nhiều người, đem tiền nhiều sẽ nguy hiểm. Ba lại không muốn tôi thiếu hụt tiền bạc nơi đất khách quê người. Giời ạ, ăn ở đều được trường tài trợ, tiền này tôi dĩ nhiên không dùng tới nhũng vẫn nhận cho ba yên tâm. Có thế mới thấy gia đình tuyệt vời thế nào, mới thấy tôi may mắn biết bao.
Chỗ ngồi trên xe không được sắp xếp sẵn nên ai đến trước sẽ được chọn chỗ. Dù đã dậy sớm để chuẩn bị nhưng dường như tôi bị lời nguyền đến muộn, cuối cùng đành ngậm ngùi ngồi băng ghế chót cùng một đám con trai không quen biết, trong khi Nhi, Thành, Mai Anh đều chễm chệ ngồi cạnh nhau ở phía trên. Đành cố chịu lượt đi vậy, chỉ cần xuống xe, tôi nhất định sẽ chớp thời cơ đổi chỗ.
- A, An! May quá, còn chỗ trống cạnh An.
Tôi ngước nhìn và mừng rỡ khi bắt gặp nụ cười quen thuộc của Huy Thịnh. Cậu bạn vui vẻ ngồi xuống cạnh tôi, hai đứa cứ thế rôm rả trò chuyện. Nhờ vậy tôi bớt cảm thấy lẻ loi.
Nhưng tôi ngu lắm. Từ dạo bắt đầu thích Vinh, tôi thấy mình ngu hơn hẳn. Có người bên cạnh luôn miệng quan tâm mình, chọc mình cười, thế mà lòng vẫn không yên khi xe sắp lăn bánh mà vẫn chưa thấy bóng dáng Vinh. Cứ lo hắn ngủ quên, sợ hắn bệnh, hay bị trục trặc gì đó giữa đường, thành ra thái độ với Huy Thịnh cứ lơ ngơ. Mãi đến khi thấy Vinh và Phương cùng bước lên xe, lòng tôi mới nhẹ nhõm.
Phương bảo bị say xe, nên bạn Cường 11D vội vàng nhường ghế nhì cho cô bạn. Không hẳn là nhường. Cái tên lắm mưu nhiều kế đó dường như cố tình đặt thùng nước suối lên ghế bên cạnh hắn lúc thầy nhờ hắn khiêng nước lên xe, chờ đến lúc Phương vào mới chịu mang thùng nước xuống để Phương ngồi, chứ ban nãy ai bén mảng tới cũng bị nó đuổi với lí do "chỗ này phải để cái thùng nước". Thế hoá ra "cái thùng nước" của nó chính là Phương. Đúng là thả thính có đầu tư.
Vinh không được ngồi cùng Phương nên hình như hơi khó chịu, xăm xăm đi thẳng xuống chỗ tôi, lỗ mãn chen giữa tôi và Huy Thịnh.
Tôi cằn nhằn:
- Còn chỗ bên kia sao không ngồi?
- Nhường mày ngồi gần cửa sổ để dễ ngắm cảnh.
Tôi cũng làm màu liếc hắn một cái, thật ra trong lòng lại đang nở hoa và đang suy xét lại quyết định đổi chỗ ban nãy. Thế này có gọi là quá mê trai?
Tôi có tật cứ lên xe là ngủ. Không chỉ xe, tàu hay máy bay đều thế. Chỉ cần 15 phút sau khi phương tiện di chuyển, tôi đã chìm nghỉm trong giấc ngủ ngon lành. Lần này chắc là ngồi cạnh bạn Vinh vừa nhây vừa điên, cứ kiếm chuyện chọc tôi chửi, nên mãi đến khi xe khởi hành được một tiếng, tôi mới bắt đầu chợp mắt.
Chẳng hiểu sao giấc ngủ hôm nay thoải mái và ấm áp đến lạ. Tôi còn nghe mùi thơm thoang thoảng quanh cánh mũi, cảm nhận được điểm tựa hết sức êm ái và dễ chịu. Hình như trong mơ màng tôi còn thấy Vinh bẹo má tôi. Khỉ thật, cả trong mơ mà mày cũng ám bà cho được.
- Ê con lười, xuống ăn sáng.
Hắn thô bạo lắc tay tôi. Đúng là đời không như mơ. Ban nãy trong giấc mộng đẹp, Vinh hiền dịu soái ca bao nhiêu, thì cái giây phút hắn kéo tay tôi xềnh xệch lại trông thô thiển bấy nhiêu.
Chả hiểu hot couple Vinh - Phương lại có chuyện gì, mà mặc cho nàng Phương hú khản cổ chàng Vinh vẫn một mực không ngồi chung bàn với nàng. Lên cơn thì lên cơn một mình thôi, đã vậy hắn còn kéo tôi theo, khiến tôi phải xa tuyển Hoá để rồi lạc lõng bơ vơ cùng hắn giữa tuyển Toán và Lý. Cũng may (lại) có Huy Thịnh ngồi cạnh tôi, nhiệt tình gắp thức ăn, rót nước ngọt, hỏi han đủ điều. Tôi cũng vờ làm kiêu, nhẹ nhàng bơ Vinh luôn. Một phần cũng vì tôi không mong Phương hiểu lầm Vinh tỏ thái độ với bạn ấy là vì tôi, như ông bà ta đã bảo, có tật thì giật mình. Tôi có tình ý với Vinh, dù bản thân tôi không hề muốn, nhưng mỗi lần đối diện với Phương tôi vẫn cảm giác tội lỗi ngập tràn. Thế nên, giảm bớt tí rắc rồi nào thì tôi vẫn cứ cố mà giảm.
Ăn sáng xong, xe chạy thêm 2 tiếng nữa là đến nơi. Lúc này mọi người đã ăn ngủ no nê, không còn uể oải như ban sáng nên ai cũng tràn đầy năng lượng, cười cười nói nói suốt đoạn đường. Chỉ trừ những em lớp 10 đi lần đầu còn nhút nhát, những tên đi đến chai mặt như bọn 11 chúng tôi cứ thoả sức mà quậy phá, hò reo, cười đến lăn lộn. Nhớ năm trước tôi cũng ngoan hiền ngồi nghe các anh chị chém gió như vậy, thế mà giờ đã là chuyến đi thi cuối cùng của ba năm cấp ba. Lên 12, bọn tôi sẽ bị bó gối ở nhà để ôn thi đại học, chẳng còn được tung tăng đi thi khắp nơi như thế nữa.
Chuyến đi năm trước không có Vinh. Thật lòng mà nói thì năm lớp 10 Vinh không học giỏi như bây giờ. Chắc là do ham chơi, cộng thêm việc thay đổi môi trường học khiến Vinh không còn xuất sắc như những năm cấp 2.
Thế nhưng chỉ sau kì nghỉ Tết năm ngoái, chẳng biết ai nhập hắn mà hắn siêng năng hơn thấy rõ, và cho đến giờ hắn vẫn duy trì sự siêng năng ấy. Có lần tôi hỏi nửa đùa nửa thật rằng nàng nào tạo động lực cho mày mà bỗng nhiên mày ham học ghê gớm thế? Vinh cười cười, bảo crush tao học giỏi, tao cũng phải cố gắng để sau này tỏ tình không bị từ chối. Eo, giờ mới biết "người con gái quyền lực" ấy là Phương. Kể ra thì nhờ Phương tôi mới được ngồi cạnh hắn trên chuyến xe này ấy nhỉ?
Ở lớp Vinh nhoi kinh khủng, điên và lầy hết chỗ nói. Nhưng khi ở trong tập thể đông thế này, hắn lại có vẻ nghiêm túc hơn. Chuyện, người ta là soái ca trong lòng bao nàng, phải giữ hình tượng chứ đâu thể như ở cái tộc lộn xộn 11A. Vinh không nói nhiều, lâu lâu chỉ xen nhẹ vào vài câu, ấy thế mà ai cũng cười nghiêng ngã. Thật lòng mà nói lúc này trông hắn cool ngầu xuất chúng. Chả bù với những lúc lên cơn nói xuyên lục địa, liên tục lầm bầm bên tai tôi những câu chuyện hết sức nhạt nhẽo như mọi ngày trên lớp.
Gần 9h, xe dừng ở trường Chuyên Lê Hồng Phong. Lần thứ 2 đặt chân đến Phong Lê, tôi vẫn cảm nhận vẹn nguyên sự háo hức như ngày nào. Ngôi trường của những nhân tài đã gieo trong tôi những niềm ngưỡng mộ và thích thú khó tả. Bọn tôi vào tham quan, đợi thầy cô làm một số thủ tục, không quên chụp vài bức ảnh kỉ niệm lần cuối đến Phong Lê.
Trưa, xe chở bọn tôi về khách sạn làm thủ tục nhận phòng. Chúng tôi có 30 phút để tắm rửa, sắp xếp đồ đạc sau đó tập trung xuống sảnh đi ăn trưa. Tôi được xếp chung phòng với Nhi, Phương và Mai Anh. Đội tuyển nào vừa vặn 3 đứa cùng giới tính thì sẽ được ở chung phòng, nếu đội tuyển nào dư ra thì sẽ được xếp vào đội tuyển khác sao cho mỗi phòng đủ 4 đứa. Vinh hình như ở cùng Huy Thịnh, Thành và Cường. Đội tuyển Toán có mỗi Nhi là con gái, nhờ thế bọn tôi mới được ở với nhau.
30 phút mà tắm rửa gì chứ, chỉ kịp soạn đồ từ va li ra, rửa mặt thay đồ rồi lại phải đi tiếp. Mệt đừ đi được.
Cũng may ăn trưa xong bọn tôi còn được nghỉ ngơi. Cô Loan bảo ăn tối xong mới phải ôn bài, nên từ giờ tới đó bọn tôi được ngủ.
Chuyện là tôi, Nhi và Mai Anh quá thân thiết, nên cả ba đều muốn ngủ chung giường. Mà nếu vậy thì bỏ Phương một mình, rất không ổn. Cuối cùng bọn tôi đưa ra yêu sách: kéo hai cái giường lại gần nhau. Hi vọng ngày mai sẽ không bị nhân viên khách sạn mắng vốn với thầy trưởng đoàn.
- Ê An.
- Gì? Ngủ đi.
- Chán quá.
- Chán cái đầu mày. Buồn ngủ chết được!
- Ừ thôi ngủ.
...
- Mà An...
- Hở?
- Ừm... thôi... ngủ.
...
- An.
Tôi quạo:
- Con này, ngủ.
Mai Anh kéo cả cái mền sang nó, nhăn răng dưới hề hề. Tôi thật tức chết.
- Mày lên cơn hả Mai Anh?
Nó dịu dàng kéo mền đắp lên tận cổ tôi, nói lảng:
- Không có gì. Không phá nữa. Ngủ đi.
Trông bộ dạng biết ngay là muốn nói gì đó. Nhưng thôi, tôi buồn ngủ. Trên đời này nếu ai cũng buồn ngủ suốt ngày thì sẽ không có chiến tranh. Nên mặc kệ, ngủ trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro