Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: An Nhiên

Tôi chậm rãi vươn vai, thoải mái đón một ngày mới. Giờ đã là 8h sáng. Ba mẹ đã đi làm, anh hai thì đi học từ sớm. Cả căn nhà chỉ còn mình tôi. Cũng rất lâu rồi tôi mới có được giấc ngủ dài như vậy, chỉ tiếc là vừa thức dậy đã bị đống bài tập đập thẳng vào mắt. Thôi thì ăn uống cho có sức rồi mới tiếp tục ôn tập, ông bà đã dạy "có thực mới vực được đạo" cơ mà.

Nhà tôi khá xa trung tâm thành phố, tôi lại lười ra đường nên đành ăn mì gói cho xong bữa.

Dạo này tôi có thêm sở thích sống ảo, chắc là nhiễm từ Giang - một đứa mê nhiếp ảnh và thời trang. Tôi chụp tô mì nghi ngút khói, chỉnh màu hoành tráng, caption sâu đíp "Chỉ là những buổi sáng bình thường đến thế...", xong xuôi mới từ từ thưởng thức tài nấu nướng của mình. Bọn tôi hay gọi đây là nghi lễ cúng Insta-Face trước bữa ăn.

"Ăn nóng."

Tin nhắn đến từ Hoàng Vinh. Tôi cũng không còn lạ gì với những lời cụt ngủn như thế, mà hình như bao giờ những dòng tin nhắn giữa tôi và hắn cũng đơn giản đến mức trống rỗng.

"Nóng mới ngon. "

"Nóng trong người kìa. Bớt ăn lại đi."

Uầy, lại thính. Một ngày không xa tôi sẽ chết vì ngộ độc thính mất thôi.

"Kệ tao."

"Kệ con khỉ."

"Thích thì ăn."

"Đừng ăn nữa. Ăn món khác đi."

"Không còn ăn."

"Thèm , tao mua."

Tôi suýt bị nghẹn mì. Gớm thật, thính hôm nay lại được thêm muối rồi.

"Ăn xong rồi."

"Ngày mai?"

Trình thả thính của Vinh tăng, thì trình đớp thính của An cũng phải cải thiện.

Được thế, tôi lấn tới.

"Hủ tiếu Nam Vang."

Hủ tiếu Nam Vang ở chỗ tôi chỉ có một quán nấu đúng chuẩn, ngon, sạch và giá cả hợp lý. Chỉ ngặt nỗi quán đấy ở xa nhà tôi (lẫn nhà Vinh) nên tôi ít khi ăn dù rất thích. Một cách dễ hình dung thì nhà tôi, nhà Vinh và quán hủ tiếu tạo thành một tam giác cân chiếm diện tích gần nửa thành phố. Tôi đòi ăn hủ tiếu vì thèm là chín thì vì muốn hành hạ Vinh là mười. Dẫu sao tôi cũng không tin ngày mai tôi sẽ có được bữa sáng đàng hoàng như Vinh hứa. Cái tên đấy, chắc hắn sẽ không siêng đến thế.

Cái bụng được lấp đầy thì cái não mới có thể bật chế độ on. Tôi rửa xong chén đũa lại về phòng tiếp tục công việc cày bài tập quen thuộc. Một tuần không ngắn cũng không dài, nếu muốn có huy chương tôi phải cố gắng hết sức, phải làm việc với công suất 200%. Những quyển truyện, cả em trai guitar, em gái piano, tôi đều lạnh lùng bơ hết. Hôm nay chăm chỉ bao nhiêu thì tuần sau vinh quang bấy nhiêu. Nếu không được Au hay Ag thì chí ít cũng phải có Cu, mục tiêu của tuyển Hoá là thế.

Ngày tự học tại gia thứ nhất êm đềm trôi qua. Tôi không hề bước ra đường nửa bước. Với người khác, hay điển hình là anh hai Thiên Hoàng của tôi, thì việc cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà có thể coi là một hình phạt, nhưng đối với một đứa ngày thường phải ra ngoài quá nhiều như tôi thì đây lại là một đặc ân. Tôi thấy thoải mái và ấm áp biết bao khi cả ngày được chui mình trong góc phòng quen thuộc, khi không phải tiếp xúc với bất kì ai ngoài gia đình, và đôi khi việc tách biệt với thế giới khiến tôi thấy thật sự nhẹ nhõm. Tôi từng chia sẻ sở thích khác người này với Vinh - chỉ một mình Vinh, vậy mà hắn nỡ mắng tôi là đồ tự kỉ.

Ấy thế mà ai đó chẳng cho tôi tự kỉ được lâu.

Sáng sớm hôm sau, tôi bị gọi dậy bởi tiếng điện thoại. Rõ là tôi hẹn báo thức 8h, nhưng mới 7h làm quái gì dế cưng đã reo ầm ĩ.

Theo thói quen, tôi mò mẫm nút tắt, mắt vẫn nhắm nghiền. Thế mà chỉ chốc lát tiếng nhạc lại văng vẳng bên tai. Lúc này tôi mới nhận ra đó không phải là báo thức. Là có cuộc gọi.

- A... lô...

- Đang ngủ à?

- Ừ... Đang ngủ...

- Trời đất, cô Loan dặn hôm nay học cơ mà, sao giờ còn ngủ?

Tôi giật mình, nghe tên cô Loan là y như rằng tỉnh ngủ trong mọi hoàn cảnh.

- Gì? Có à?

- Có... có...

Hình như đầu dây bên kia đang cố nén tiếng cười.

Chết tiệt, giọng nói này đâu phải của 3 đứa còn lại trong tuyển Hoá, đâu thể là Thành, Mai Anh hay Phương. Tôi đưa điện thoại trước mặt, trên màn hình đang hiện rõ ràng hai chữ "Chị Vinh". Mẹ tôi nói đúng, tôi mà ngủ thì ăn trộm có vào vác cả cái nhà đi tôi cũng không biết, huống chi là nhận diện giọng nói qua điện thoại.

Tôi lấy lại giọng nghiêm túc:

- Vinh, bớt đi. Cô Loan không dặn học. Nhưng thầy Gia thì có.

- Tao đâu có ngu như mày. Đừng hòng lừa tao.

- Từ 2h sáng hôm qua đến giờ mày có lên Zalo không?

- Không.

Biết ngay mà. Hắn không có thói quen kiểm tra tin nhắn sáng sớm, với Zalo hắn lại càng ít lên. Điều này chắc chẳng ai hiểu rõ hắn bằng bạn cùng bàn.

- Giời ạ, hôm qua tao ngủ quên, đến 2h sáng giật mình mới thấy tin nhắn của thầy Gia. Thầy nhờ tao dặn tụi mày sáng nay 7h học. Tao đọc xong liền nhắn mày trên Zalo ngay đấy!

Vinh đã có vẻ hơi tin khi buột miệng hỏi lại:

- Gì? Thật không?

Tôi vẫn diễn:

- Thật! Đi học nhanh đi, trễ thầy lại cho ăn gậy bây giờ...

Nếu tôi là vỏ quýt dày, thì hắn đích thực là móng tay nhọn.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười ha hả:

- Đi rửa mặt cho não hoạt động rồi hãy lừa anh nha cưng! Thầy có số điện thoại của cả ba đứa bọn anh, không cần phải nhắn qua cưng đâu, cưng nha! Hahahaha....

Tức, tức thật mà. Tôi vội vàng tắt máy, không để hắn cười vào mặt thêm giây phút nào nữa. Quả là phải bão dưỡng não cẩn thận mới có thể đấu trí với con cáo già như Hoàng Vinh.

"Chuẩn bị đi, 15p nữa tao qua chở đi ăn."

Ặc, không ngờ tôi bị ngộ độc thính 2 lần chỉ trong 48h.

Cứ tưởng hắn chọc ghẹo cho vui, không ngờ lại nói được làm được.

Thế mà trong lòng tôi lại rộn ràng khó tả mới chết chứ lị! Hình như trái tim tôi đã không còn thuộc về tôi nữa. Nó nằm ở nơi Hoàng Vinh mất rồi!

Hắn xuất hiện trước cổng nhà tôi với con xe đạp điện từng suýt gây tai nạn cho không ít người. Trình racing, Vinh nhận nhì chắc chẳng ai dám xưng nhất. Thế nên lúc hắn đề nghị đèo tôi, tôi lập tức từ chối. Lần trước lúc hắn quá gian tôi cho hắn cầm lái, đã bị hắn cố ý lạng lách hù tôi sợ đến xanh mặt. Vậy nên còn lâu tôi mới lại đi vào vết xe đổ của chính mình.

- Hứa sẽ chạy đàng hoàng mà!

- Thôi đi. Tao tự đi xe tao cho lành.

- Phiền phức lắm! Đi chung cho gọn.

- Không là không.

Tôi kiên quyết từ chối, đoạn vào nhà dẫn xe ra rồi cẩn thận khoá cửa. Dụ dỗ không thành, Vinh lườm tôi cả một đoạn đường dài.

Hai đứa tôi ăn xong, Vinh lại nổi hứng rủ rê đi uống nước. Hắn bảo hắn biết chỗ mát mẻ và yên tĩnh lắm, ở đó hắn học bài tốt hơn ở nhà. Hèn gì lúc nãy hắn nằng nặc bảo tôi đem tập vở theo.

Hai đứa chạy qua ba cua quẹo là đến An Nhiên Quán. Vinh nói đúng. Quán cà phê được thiết kế với cây xanh là chủ đạo, dọc lối đi còn có con suối nhân tạo đầy cá Koi, lại được cái rộng rãi nên tạo cảm giác rất dễ chịu. Bàn ghế ở đây được làm từ gỗ, không hề sơn hay trang trí gì nhiều, còn thấy cả những đường vân xù xì. Mỗi bàn được đặt ở một mỏm đá cách khá xa nhau nên đảm bảo không bị làm phiền. Thêm nữa là tiếng dương cầm du dương làm không gian như thơ mộng và thư thái hơn, rất đúng gu của tôi.

Chắc là Vinh đã đến đây nhiều lần, nên các anh chị phục vụ thấy hắn đều cười rất tươi.

- Đẹp thật đấy!

- Dĩ nhiên. Đẹp mới giới thiệu với mày.

- Uầy, sao trước giờ tao chưa thấy nhỉ?

- Quán mới mở thôi, với lại mày ít khi ra ngoài nên làm sao biết được.

Nhớ dạo còn quen Lê Nguyên, bọn tôi cũng thường cùng nhau đi đây đó, có chỗ nào hay là hai đứa đến ngay. Từ ngày chia tay cậu ấy tôi ít đi chơi hơn hẳn, thỉnh thoảng chỉ đi ăn uống với đám bạn ở những địa điểm quen thuộc. Quả là khi một người bước ra khỏi cuộc đời ta, thì điều lớn nhất mà người ấy để lại, chính là những khoảng trống mãi mãi cũng không thể lấp đầy. Và những khoảng trống ấy đã vô tình làm ta thay đổi đến chính mình cũng không nhận ra.

Tôi trêu Vinh:

- Ờ ha, chỉ có những đứa có ghệ mới hay đi quán này quán nọ. FA như tao có chỗ nào để đi?!

Hắn đổi giọng, không biết giận thật hay lại diễn sâu:

- Ghệ gum gì ở đây, dẹp đi!

- Thôi thôi, sao mỗi lần nhắc đến chuyện đó mày lại sồn sồn lên thế?

Hắn lảng tránh:

- Bỏ đi. Làm bài đi kìa.

Chịu thua cái tên này. Ai đời bẩn bựa như hắn mà mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm lại thẹn thẹn thùng thùng như gái mới lớn. Buồn cười chết được!

Những ngày ôn tập còn lại, sáng hai đứa tôi đều hẹn nhau ở An Nhiên Quán. An Nhiên, đúng là an nhiên. Tôi chưa từng nghĩ an nhiên lại đơn giản như vậy. Mỗi ngày được gặp người mình thương, được cùng nhau nói vu vơ những câu chuyện vặt, rồi lại cùng cố gắng cho kì thi quan trọng sắp tới. Những ngày này tôi nghe lòng mình như đang dạo lên khúc nhạc bình yên. Bình yên đến mức tôi suýt quên mất sự hiện diện của Phương trong đời Vinh.

- Vinh đang bận xíu, có gì không Phương?

Chẳng biết đầu dây bên kia Phương nói gì, chỉ thấy Vinh nhíu mày, đáp cộc lốc:

- Biết rồi.

Tôi giật mình đến thẫn thờ. Vinh, trước giờ với Phương luôn ngọt ngào, cớ sao hôm nay lại có thái độ gắt gỏng như vậy? Có phải tại tôi? Có phải tôi đang chiếm người yêu của Phương? Tôi đang làm kẻ thứ ba? Tôi đang làm gì thế này?

- Ê, làm bài tiếp đi, nghĩ gì thế?

Tôi cúi mặt tránh ánh mắt của Vinh, lấy hết can đảm bảo:

- Mai tao không đi với mày được nha Vinh.

- Sao thế?

- Bận chút việc.

- Nghỉ học mà bận gì? Hay lại muốn ngủ nướng? Vậy thì đi trễ một xíu cũng được. Ráng đi, vài ngày nữa thi rồi...

- Không, chỉ là...

- Sao?

Tôi bất lực lắc đầu:

- Thôi không có gì, làm bài tiếp đi.

Vinh biết dù hắn có hỏi tiếp tôi cũng không nói nên đành cho qua.

Tôi mông lung nhìn xung quanh, bất chợt phát hiện đôi bồ câu đang cùng nhau đi kiếm ăn. Hay thật, đến bồ câu còn có đôi. Còn tôi, ở ngay bên cạnh người tôi thương, ấy thế mà chẳng thể nào gọi là một đôi. Đời nhọ thế là cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro