Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thầy đẹp trai à...

Vẫn với cái tâm trạng chó cắn mèo quào, tôi lê lết đi học. Sáng sớm trời mát mẻ mà tôi thì chẳng thấy dễ chịu. Cái người đang chạy xe trước mặt che mất ánh mặt trời của tôi rồi.

Là cậu ấy đấy. Người đã xát muối vào tim tôi mấy tuần qua đấy. Đáng chết! Cớ sao tôi cứ rung động mãi?

Tôi chạy thật chậm phía sau cậu ấy. Vượt qua mặt thì kì, chạy song song thì dĩ nhiên là không được, tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chạy đằng sau như cái đuôi bất đắc dĩ. Tự dưng thấy đoạn đường đến trường mọi hôm đã dài hôm nay còn dài hơn. Dài hơn gấp mấy lần! Tôi sắp chết ngạt vì cái người đang chạy phía trước rồi đây.

- Nhanh nhanh lên, trễ rồi kìa!

Một chiếc tay ga chạy đến, một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi hoảng hốt móc điện thoại trong túi ra xem giờ. Trời ạ, còn tận 10 phút.

- Thầy à...

Thầy Gia cười:

- Tỉnh ngủ rồi phải không? Thôi thầy đi trước. Bye.

Nhạt thế đấy. Thầy tôi đẹp trai mà sao chả đậm tí nào thế nhỉ?

Nhưng cũng nhờ thầy mà tôi tạm thời thở được trong một đoạn đường ngắn. Giờ lại tiếp tục một mình chạy sau người ta, thật đáng ghét mà.

Tôi không phải kiểu người giận cá đá chó nên dù bản thân có buồn bực thì cũng vẫn đối đãi với người khác khá tử tế, hoặc ít ra là bình thường. Đến lớp, tôi nhanh chóng hoà vào những chuyện phiếm thường nhật của bọn nó.

Cái tộc người láo nháo này kể cũng rất vui. Ban đầu tôi có không thích thật, vì so với lớp cũ thì không bằng. Nhưng gắn bó một năm, tình cảm cũng đã được vun đắp không ít nên giờ với tôi đây là gia đình thứ hai. Ở đây tôi nói tôi cười, đều có người đồng hành. Tôi thành công dẫu có người ghen tức nhưng cũng có người vui mừng. Tôi thất bại cũng có bọn nó an ủi. Bỏ qua một vài thiếu sót thì có thể nói tập thể này với tôi là quá tuyệt vời.

***

Ra chơi giữa tiết 3 và 4 chỉ có 5 phút nên sân trường vắng lặng, chẳng có chút không khí của giờ giải lao. Đa số đều lười ra khỏi lớp vì 5 phút chẳng làm được gì. Ăn cũng không, uống cũng không. Xuống đến căn tin nhanh nhất cũng đã mất hai phút rưỡi. Ấy mà tôi phải xuống văn phòng nhận thêm phấn cho lớp rồi quay lên chỉ trong 5 phút ngắn ngủi. Cái bọn con trai chết tiệt. Công việc nặng nhọc thế này mà tụi nó tỉnh bơ: "Gọi lớp trưởng thì lớp trưởng đi. Mà mày thì có khác gì con trai đâu chứ?".

Tôi khệ nệ khiêng thùng phấn. Không nặng lắm, nhưng cái thùng cũ kĩ này khiến tôi phải dùng nhiều sức hơn để nó không bị thủng dọc đường.

Đang cố khéo léo để đem được đống phấn lên lớp, tôi bắt gặp thầy Gia ở bãi xe. Tiết sau là tiết ở lớp tôi. Ông thầy tôi cũng lười lắm. Thường giáo viên trường tôi hay đi sớm 5 10 phút trước tiết dạy vì ngay sau khi trống đánh sẽ có giám thị lên kiểm tra và ghi nhận, còn Gia thúc thúc lớp tôi, sớm 2 phút đã là kì tích.

Nhớ đến thù cũ, tôi gọi:

- Thầy thầy!

Thầy Gia thấy tôi mang thùng phấn có vẻ sắp xỉu đến nơi thì vội chạy đến đỡ.

- Sao không bảo bọn con trai đi lấy?

- Bọn nó chả chịu. Còn nói em có khác gì con trai nên bắt em đi lấy.

Rồi tôi diễn tiếp:

- Ý chết. Nhanh nhanh thầy ơi. Trống đánh nãy giờ rồi.

Thầy Gia hốt hoảng nhưng tay không còn trống nên không thể coi đồng hồ, đành phải tin tôi. Thầy giục, rồi đi thật nhanh:

- Khẩn trương nào. Thầy mà bị mách tội đi trễ lần nữa là chết với thầy hiệu trưởng. Quái lạ, lúc nãy thầy ra khỏi nhà sớm lắm cơ mà...

Tôi không nhịn được cười, chỉ vào bác bảo vệ đang ung dung tiến về cái trống chuẩn bị đánh:

- Em xin lỗi. Em đùa. Chưa vào tiết đâu.

Con người đẹp trai bên cạnh lườm tôi một phát. Đến lườm mà vẫn đẹp trai mới chết chứ lị!

- Em thù dai.

- Không có... Em đùa thôi mà...

- Nhanh lên, sắp vào tiết thật rồi đấy!

Nói rồi thầy đi trước. Tôi lẽo đẽo theo sau. Với bọn tôi thầy luôn hết lòng và vị tha như thế, dẫu cho có bị bọn tôi chơi khăm hàng chục lần. Vì thầy, ở một góc độ nào đó, dù đôi cánh đã vứt và cái vòng phát sáng đã bị nhét vào túi quần, thì vẫn là thiên thần - thiên thần lớn nhất của 30 thiên thần nhỏ 11A.

***

Những ngày học hai buổi lại bắt đầu. Sáng học chính khoá, chiều học bồi dưỡng ba môn chuyên. Lớp tôi chuyên tự nhiên nên học Toán, Lý, Hoá. Tính sơ sơ thì một tuần 8 tiết Toán, 5 tiết Lý và 6 tiết Hoá. Tôi gặp ba vị giáo viên thân yêu đến chai mặt.

- Ê An, chiều nay lớp mình học với 11B tiết Toán. - Nhi thông báo.

Tôi suýt sặc nước.

- Gì cơ? Học chung?

- Ừ, thầy Gia mới bảo. Hai lớp gộp lại vào hội trường học. Cô Hoa lớp đấy nhờ thầy dạy giúp, hai lớp lại học cùng bài nên thầy gom lại 1 lần cho tiện.

11B cũng là chuyên tự nhiên nhưng ba môn học bồi dưỡng buổi chiều của bên đấy là Toán, Hoá, Sinh. Tức là môn Toán và Hoá bên đấy học chung chương trình với lớp tôi.

Nhưng thầy đẹp trai à, thầy lười thế thì chết học trò thầy rồi! 11B là lớp cậu ấy. Học chung với cậu ấy 2 tiết Toán buổi chiều, còn gì cực hình hơn? Nhìn thấy người ta là tôi đã đủ đau tim rồi, huống chi là ngồi chung một phòng.

Chiều tôi quyết tâm đi sớm để ngồi bàn nhất, cái nơi mà trước mắt chỉ có thầy và bảng đen, sẽ chẳng có bóng dáng nào khác.

Trời tính vẫn hơn người tính. Chiều tôi ngồi bàn nhất thật, ngay trước mặt thầy, nhưng không phải là đi sớm giành chỗ mà là vào trễ đến mức chỉ còn duy nhất một chỗ.

Tôi chẳng đề phòng trường hợp ngủ quên, chẳng nhớ đến việc dặn dò bọn lớp tôi giữ chỗ giúp. Hay lắm, giờ thì sao? Bàn nhất. Ngồi cạnh cái người mà tôi muốn tránh nhất.

Tôi đau khổ bước vào chỗ, cố giữ vẻ bình thản nhất có thể. Suốt buổi tôi im lặng làm bài, không hé môi nói nửa lời mặc cho thầy Gia đang hăng hái đấu võ mồm với đám học trò.

- Thiên An, lên bảng giải bài này.

Tôi đứng dậy, bước ra khỏi bàn. Ơn giời, có chút oxi rồi. Cái mùi hương quen thuộc của cậu ta từ nãy giờ cứ xộc vào cánh mũi, dù rất nhẹ nhàng nhưng khiến tôi muốn nín thở. Cái mùi tôi nhớ bấy lâu, giờ ở thật gần mà lại xa như chưa từng quen biết. Đau thật.

Cầm quyển tập lên giải bài trong im lặng, rồi lặng lẽ về chỗ, hình như tôi làm thầy Gia ngạc nhiên vì sự trầm mặc của mình. Lúc đi ngang thầy, thầy hỏi nhỏ:

- Chưa ăn trưa hay sao mà mở miệng không nổi thế?

Tôi quay sang thầy, cười cười:

- Hai chén cơm với một chén canh nha thầy. No quá nên buồn ngủ.

Thầy chỉ liếc nhẹ tôi. Cuộc trò chuyện khẽ khàng của hai thầy trò và thái độ của thầy khiến bọn ở dưới chẳng hiểu gì cả. Nhưng cái biểu cảm đáng yêu vừa rồi của ông thầy tôi thì làm gái ở cả hai lớp đổ rầm rầm.

Thầy Gia đúng là tuyệt vời thật. Tôi bảo tôi buồn ngủ, ông í tưởng thật nên cố gắng giảng thật sinh động, pha trò nhiều hơn. Tôi vì thế mà cũng thoải mái hơn. Thầy tôi là người có tâm rất hiếm thấy, chỉ cần tốt cho học trò của mình thì thầy luôn cố gắng. Đấy là lí do mà với tôi, tôi thích thầy không những vì vẻ bề ngoài mà còn vì trái tim bên trong.

Ra chơi, tôi nhanh chóng bước ra hành lang. Hậu cung vây quanh tôi, áy náy:

- Xin lỗi anh, tụi em cũng đến trễ nên không giữ chỗ giúp anh được, để anh phải chịu khổ ngồi cạnh tên kia 45 phút.

Tôi vờ giận dỗi:

- Mấy người hay lắm. Để anh phải chịu cảnh khoá mồm thế này.

Thái độ hờn dỗi của tôi chẳng là gì với bọn nó. Nhi tỉnh bơ:

- Tao thấy như vậy tốt hơn. Mày ngoan ngoãn thế lớp mới bình yên.

Mai Anh đồng tình:

- Ừ, sau này bảo thầy cho học chung với 11B nhiều vào. Cho mày bớt men lỳ lại.

Tôi lắc đầu:

- Thật đúng là oan gia.

Vinh ở đâu xen vào:

- Đấy, đâu phải ngồi cạnh ai cũng tốt như ngồi với tao.

- Mày đi mà ngồi với Phương của mày kìa.

Phương là người Vinh thích, cũng học lớp 11B. Tôi không biết thực hư thế nào, từ đầu tới cuối Vinh vẫn không thừa nhận nhưng bọn con trai thì bảo chắc chắn hai đứa có tình ý.

- Mày không thấy hôm nay Phương vắng à?

- À hèn gì mày lộng hành thế.

- Lộng lộng con khỉ. Đi vô dọn tập xuống ngồi với tao, chỉ tao làm bài. Tao ngu mấy dạng này lắm.

- Dở à? Chỗ đâu mà ngồi?

- Tao đuổi thằng Khánh lên trên rồi. Mày xuống đi cho nó lên chỗ mày.

Giời ạ tự dưng lại thấy tên này như vị cứu tinh đời tôi. Tôi mừng rỡ vào lớp bỏ tập vở vào cặp.

Cậu ấy vẫn ngồi tại chỗ bấm điện thoại. Thấy tôi dọn tập, cậu ấy lạnh lùng nói vu vơ:

- Trốn tránh tôi à?

Tôi vờ không nghe. Mắt không rời điện thoại, cậu ấy tiếp:

- Làm ơn buông bỏ đi. Si mê tôi hoài như thế, tôi cũng thấy phiền đấy. Dù cậu có chờ thì tôi cũng không bao giờ quay về với cậu đâu.

Đến nước này tôi đành mở miệng:

- Giữ cho tôi chút sự tôn trọng cuối cùng dành cho cậu, nhé!

Nói rồi tôi bỏ đi. Thật không ngờ trong suy nghĩ của cậu ta tôi lại là kiểu bi luỵ như thế. Cậu sai rồi. Sai bét rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro