Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Thính và thính

Tôi vốn ghét nhất cái thể loại có người yêu rồi mà cứ vô tư quăng thính lung tung. Làm người đâu thể quá tham lam như vậy.

Ấy thế mà, gặp ngay tên bạn cùng bàn thuộc dạng người đó.

Dạo trước hắn và tôi hơi thân thiết quá mức đã đành, nhưng giờ hắn là chậu đã có hoa, chí ít cũng nên giữ kẽ. Không ngờ hắn không những không biết tự ý thức, lại còn tăng cường hương vị cho các loại thính, mà đối tượng hắn hướng đến, lại là tôi.

- An ơi tao mệt. 

- Ừ.

- Ừ với chả ờ. Đưa tao xuống phòng y tế!

- Trốn tiết thì nói đại là trốn tiết. Còn ở đó mà bệnh với chả mệt.

- Ừ thì trốn, tao chưa học bài. Đưa tao xuống phòng y tế đi.

- Tự mà đi. Có phải bệnh thật đâu mà phải đưa. Không thì bảo Khánh đi với mày.

Hắn giở giọng mè nheo:

- Không Khánh không Khánh, thích An thôi!

Tôi im lặng, hắn lại giương đôi mắt mèo con lên mà nhây:

- An ơi đi trốn với Vinh. Mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh...

Đúng lúc Phương đi ngang mới đặc sắc chứ lị.

- Phương kìa! Đi trốn với Phương kìa!

Hắn nhìn ra cửa lớp, Phương cũng vừa hay nhìn vào. Đúng là thần giao cách cảm. Ấy thế mà hắn chỉ nhe răng cười. Phương cũng nhe răng cười lại. Thế là xong. Phương vừa đi khuất, hắn lại tiếp tục hành hạ lỗ tai tôi:

- An ơi An đưa tao xuống phòng y tế đi. Đi mà An đi mà An...

Sau đó, không có sau đó. Tôi bị hắn lôi xềnh xệch băng qua góc tư sân trường đầy nắng. Nói ra chắc chẳng có em nhỏ nào, thậm chí là các bạn các chị, có thể tin là soái ca của họ lại có bộ mặt thật nhây và lầy đến thế.

Không thể chối cãi rằng tim tôi vẫn cứ lạc nhịp mỗi lần gần gũi với hắn. Cũng không thể phũ nhận ngày ngày tôi luôn mong đến trường chỉ để được gặp hắn, được chọc phá hắn, cùng hắn tranh luận những bài tập để tranh giành điểm cộng. Tôi thấy mình vui khi hắn vui, thấy mình chạnh lòng khi hắn và Phương thân thiết. Tôi cố kéo mình ra khỏi thứ tình cảm không có kết quả này, nhưng dường như lý trí khuất phục trái tim mất rồi.

- Hey An yêu!

Giọng điệu lả lướt trêu ngươi này, không nhìn tôi cũng biết ngay là Cường.

- Gì đấy em yêu? Lạc đâu sang đây?

Cường bước đến đứng cạnh tôi, cùng đưa mắt ra xa ngắm toàn cảnh ngôi trường thân thuộc.

- Thất tình.

Tôi vỗ vai bạn:

- Tao hiểu, tao hiểu. Thôi tìm người khác mà thích.

Giọng Cường bỗng trầm ấm lạ thường:

- Không, tao sẽ đợi. Phương sẽ là của tao.

- Mày không sợ tổn thương à?

- Không. Không có Phương mới là tổn thương lớn nhất đối với tao.

Tôi hỏi, không những hỏi Cường mà còn là tự hỏi chính mình:

- Nếu đợi, thì đến bao giờ?

- Đến khi trái tim Phương chịu thổn thức vì tao.

Đúng là trai chuyên Anh, rất tự tin, rất khí chất, rất lãng mạn và cũng rất chung tình, dám dũng cảm theo đuổi tình yêu. Nó khiến tôi quên mất nó đang ở tuổi 17.

Hôm ấy tôi suy nghĩ thật nhiều. Liệu tôi có đủ dũng khí như Cường, có dám đợi chờ một người dù trái tim người ấy đã có chủ sỡ hữu? Liệu tình cảm tôi dành cho hắn có đủ lớn để tôi vượt qua những ám ảnh, những tổn thương của mối tình đầu, để tôi toàn tâm toàn ý dành cho hắn những gì vẹn nguyên nhất, tốt đẹp nhất?

Tôi sợ rất nhiều thứ. Bản tính tôi luôn là như vậy. Đứng trước bất kì quyết định quan trọng nào, điều đầu tiên nhen nhóm trong lòng tôi luôn là nỗi sợ. Như lần này đây, tôi cũng sợ. Sợ bản thân bị tổn thương, sợ mất đi người bạn tốt, và hơn hết, tôi sợ nếu nhỡ may Vinh thích tôi, tôi sẽ vì những nỗi ám ảnh trong lòng mình mà làm đau hắn mất thôi.

Một người khi đã mất đi lòng tin vào tình yêu, thì tình yêu sẽ đột nhiên biến thành thứ gì đấy đủ nguy hiểm để người ta ra sức đề phòng, để người ta ích kỉ, để người ta không thể cho đi dù là những điều nhỏ nhặt và tất yếu nhất.

Suy tính bao ngày, rốt cuộc tôi đành khổ sở đưa ra quyết định: thuận theo tự nhiên.

Những ngày này có thể được xem là những ngày rảnh rỗi cuối cùng của tôi nên đâm ra đầu óc hơi lơ mơ một tí. Tuần sau lại bắt đầu một đợt ôn thi học sinh giỏi mới, lại tiếp tục hai tháng dùi mài kinh sử. Tháng 4 bọn tôi sẽ khăn gói lên Sài Gòn thi Olympic.

Đội tuyển Hoá hiện giờ còn lại ba mống con gái: Mai Anh, Phương và tôi. Toán có Huy Thịnh, Vinh và Nhi. Lý có Giang và hai bạn lớp B, tôi chưa biết mặt. Anh thì dĩ nhiên có Cường. Tôi háo hức với chuyến đi này, vì bao nhiêu chí cốt đều có mặt đủ cả. Duy chỉ có một điều làm tôi thấy ngại, chính là couple Vinh Phương. Thật là, tôi tự vỗ vỗ mặt mình, tập trung tiếp tục soạn tài liệu cho buổi ôn đầu tiên. Học thật tốt và cố gắng thi hết sức, còn lại tôi không để mình chú ý thêm vào thứ gì. Vinh hả, Vinh làm sao cho tôi vài triệu như mấy cái huy chương kia được, nên là gạt Vinh ra khỏi não để tiếp tục nhét vào hàng đống hoá chất thôi.

***

- Ê An, có phim nữa rồi!

Nhi phấn khích gọi.

- Phim gì?

Nó không đáp mà chạy thẳng ra ban công. Tôi cũng đi theo.

- Đổi bồ nữa rồi kìa.

Tôi theo hướng tay Nhi chỉ, liền bị hình ảnh Lê Nguyên đập thẳng vào mắt. Cậu ta đi chung với em gái lớp 10C, nghe nói em ấy cũng thuộc hàng hotgirl gì đấy. Tôi vốn chỉ để ý trai đẹp nên gái đẹp tôi không rõ lắm. Trông điệu bộ vừa lên cầu thang vừa cười đùa thế kia, chắc Nguyên lại cưa đổ em ấy rồi.

- Tội em nó ha mậy? - Nhi mỉa mai.

Tôi cười:

- Biết đâu vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn? Thế mà tuần trước còn nhắn tin hẹn tao đi ăn, còn bảo tao nghĩ kĩ lại đi.

- Haha, mày cũng cứng.

- Cũng nhờ ơn nó cả.

Tôi và Nhi quay lại tham gia vào những trò quậy phá thường ngày của tộc 11A ở dãy hành lang quen thuộc, không quên thỉnh thoảng liếc nhìn hai con người đang vui vẻ cười nói đằng kia. Ánh mắt tôi lơ đễnh, cơ bản là tôi không thèm quan tâm nữa. Tôi cảm giác Lê Nguyên biết tôi đang nhìn cậu ta, và nếu đúng như vậy thì chắc chắn cậu ta đã nhận ra rằng tôi không còn chút ghen tuông nào đối với những cô gái xung quanh cậu ta nữa. Cậu ta làm tổn thương tôi, thời gian qua tôi cũng có thể coi là đã "trả được thù", dù rất ít. Nên giờ, buông bỏ. Mong đôi bên đều hạnh phúc, thế thôi.

Kì nghỉ Tết đã chính thức kết thúc được 1 tuần, thế mà thầy Gia về quê vẫn chưa lên. 8 tiết Toán của tuần này, chúng tôi được giáo viên dạy thay 4 tiết, 4 tiết trống, cả sinh hoạt chủ nhiệm cũng trống nốt. Mai Anh gầm rú:

- Tao nhớ thầy quá!!!

Khánh phụ hoạ:

- Tao cũng nhớ thầy huhu...

Giang lanh mồm lanh miệng:

- Thầy về quê gặp được cô nào rồi trốn ở dưới hưởng tuần trăng mật luôn rồi.

Bọn nó phá ra cười, chỉ có tôi lặng lẽ trào dâng nỗi chua xót trong lòng. Chị tôi, thầy tôi, rốt cuộc giữa họ là thế nào?

Chiều đó tôi sang nhà chị chơi. Tôi biết chị buồn. Chị ngồi vẽ vời gì đó ở bàn học gần cửa sổ. Phút chốc tôi có cảm giác cả khung trời đã bị nỗi lòng của chị tô lên một màu tím buồn man mác.

Chị tôi đẹp, tôi biết điều đó từ lúc còn bé. Nhưng đến hôm nay, khi tôi đủ lớn để cảm nhận cái đẹp từ tâm hồn, đủ lớn để hiểu thế nào là nỗi buồn, tôi mới thật sự ngây ngốc trước người con gái với mái tóc dài đang trầm tư đung đưa cây bút chì sau khung cửa đằng kia.

- A, An! Vào nhà đi em!

Tôi cười tươi chào chị rồi nhanh nhẹn mở cửa, kéo ghế đến ngồi cạnh chị.

- Chị vẽ gì vậy?

- Vẽ linh tinh thôi. Ở nhà chán quá nên chị vẽ để giết thời gian.

- Chân chị đỡ chưa?

- Đỡ rồi em, ráng một thời gian nữa là được tháo bột.

Tôi ngắm nghía bức tranh trên bàn. Là một quán cà phê nhỏ, đối diện kia là trường học. Trong quán có bốn người, ba nữ sinh và một chàng trai, chàng trai tay cầm quyển sách, hình như là giảng bài cho ba cô gái. Tôi biết ba người con gái này, một là chị Thục, hai người kia chính là hai người bạn thân nhất của chị. Còn chàng trai, chẳng ai khác ngoài thầy Gia. Nơi này cũng là nơi chị lần đầu gặp thầy Gia. Tôi từng được nghe qua câu chuyện về một thời thanh xuân rực rỡ của họ, và lúc nào tôi cũng dành cho những tháng năm đó một cái nhìn đầy ngưỡng mộ.

Tôi biết, chị Thục đang nhớ thầy Gia nhiều lắm.

- Thầy có đến trường chưa An?

- Vẫn chưa chị ạ. Chắc thầy còn ở quê.

- Ừ, chị không liên lạc được với thầy.

- Vài ngày nữa xong việc chắc thầy lên ngay thôi. 

- Chị lo.

- Không sao đâu chị, chắc thầy bận...

Tôi an ủi, nhưng chính bản thân tôi cũng rất lo. Cái tính hay lo này chắc là tôi thừa hưởng từ chị. Chịu, chị em chơi với nhau từ bé, ảnh hưởng qua lại là chuyện không tránh khỏi.

Thứ hai, tôi mừng rỡ khi thấy thầy Gia ở phòng giáo viên. Thế nhưng thầy với tôi vốn chỉ là thầy và trò nên tôi đành giữ thái độ bình thường.

Suốt hai tiết Toán, thầy chẳng có biểu hiện gì khác lạ. Tôi cứ cố quan sát, thế rồi vẫn đành chịu thua.

- Lại mê trai. - Tên bên cạnh cằn nhằn khẽ.

- Chả lẽ mê gái?

- Mê tao nè.

Tôi cười khinh bỉ:

- Ảo tưởng.

Hắn nói, giọng có vẻ nghiêm túc:

- Mày còn mê trai bất chấp như vậy nữa tao sẽ nghỉ chơi với mày.

Oan, lần này không phải mê trai mà là thăm dò thái độ thôi. Có thế mà hắn đã làm mình làm mẩy. Chứng kiến cảnh tôi và Khánh cất công dạo hết ba tầng lầu hôm đầu năm chỉ để tìm trai đẹp, chắc hắn cạch mặt tôi luôn.

Mà khoan, tôi làm gì thì mặc xác tôi, có liên quan gì tới hắn mà hắn khó chịu? Chán thật, chắc tôi lại bị hắn quăng thính rồi. Không, là bả mới đúng, thính cái nỗi gì!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro