Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: "Phải yêu em nhiều bao nhiêu...?"

- Ê này, bỏ đi đâu thế? - Hắn vừa đuổi theo vừa hỏi.

Tôi vẫn im lặng tiến thẳng ra khoảng sân phía trước.

Hắn chạy nhanh hơn, chẳng bao lâu đã chắn trước mặt tôi.

- Mày định đi đâu?

- Đi đâu mặc tao.

- Giận tao à?

Tôi ngồi xuống ghế đá gần đó, quay mặt hướng khác để tránh ánh nhìn của Vinh.

Hắn mặt dày ngồi xuống ngay bên cạnh, hỏi lại:

- Mày giận tao à?

- Không ai rảnh mà đi giận mày.

- Thôi mà, đừng giận nữa. Tao biết tao sai rồi.

- Đã bảo không giận.

- Tao sai, là tao sai. Tao không nên tỏ thái độ như thế với mày. Hết giận tao nha!

Tôi hơi hạ giọng:

- Đã bảo không giận mà...

Hắn kéo kéo vai tôi:

- Không giận thì quay sang nhìn tao cái đi.

Tôi không chịu, hắn lại bước sang ngồi xổm trước mặt tôi nài nỉ làm tôi không thể "ngầu lòi" thêm được nữa, đành phì cười. Ngẫm thấy mình cũng dễ dãi quá đỗi!

- Vậy là hết giận rồi nha.

- Ừ. Mà sao mày biết tao ở đây?

- Nhi bảo tao. Lúc nãy về nhà nghĩ lại tao thấy tao cũng quá đáng với mày nên mới sang nhà tìm mày xin lỗi. Đến nơi thì thấy nhà không có ai. Đáng ra mày không có lịch học thêm hôm nay, mà không có lịch học thì mày toàn ngủ ở nhà chứ ít chịu đi đâu giờ này, tao thấy lạ nên hỏi Nhi. Rồi tao mới biết chuyện...

Tự dưng tôi thấy ấm lòng. Thì ra tên này nắm rõ cả thời gian biểu và thói quen của tôi, cũng biết tìm đúng người để hỏi về tin tức của tôi.

- Chị mày sao rồi?

- Khỏe rồi. Mấy hôm nữa là được xuất viện.

Đang nói chuyện thì điện thoại tôi chợt reo. Là thầy Gia gọi. Chắc là giờ này chưa thấy tôi vào với chị Thục nên thầy sốt ruột. Tôi vừa bắt máy lại nghe tiếng nói ở rất gần:

- An vào bệnh viện chưa?

Trời ạ, thầy đứng ngay phía bên kia, cách tôi có vài bước chân. Tôi tinh nghịch:

- Thầy quay sang phải đi ạ.

Thầy Gia ngơ ngác quay đầu. Thấy tôi, thầy liền bỏ điện thoại vào túi, cười xoà chữa thẹn. Rồi rất nhanh, thầy lại chuyển sang biểu cảm rất chi là... gian. Thì ra thầy thấy Vinh. Lúc này hắn vẫn đang ngồi xổm trước mặt tôi.

Hai đứa tôi còn chưa kịp nói gì thì thầy Gia đã nhanh miệng:

- An vào với chị đi, thầy phải đến trường rồi. Vinh có dự định hậu tạ thầy thì nhanh lên nhé!

Vinh lắc đầu nguầy nguậy:

- Chưa chưa, thầy bận việc thì đi trước đi ạ.

Tôi chả hiểu gì sất. Hai người này chắc lại đang âm mưu chuyện gì, nhưng tôi không tiện hỏi nên đành làm ngơ.

Tôi bảo Vinh về nhưng hắn không chịu, một mực đòi ở lại với tôi. Hắn thì trước giờ luôn ăn nói lễ phép, lại thêm vui tính nên chẳng mấy chốc đã lấy được cảm tình của chị Thục. Chị còn bảo hắn thỉnh thoảng đến chơi nữa cơ!

Hôm nay chị đã khoẻ nhiều, vết thương cũng không còn đau như hôm trước. Tôi nghĩ chị bình phục nhanh như vậy, nếu nhờ bác sĩ một phần, thì nhờ thầy Gia cũng đến một phần rưỡi.

Hai hôm sau chị được xuất viện. Dù đã khoẻ nhưng cái chân bị gãy khiến chị không thể đi lại. Bác tôi nói đùa rằng Tết này con Thục không được đi đâu cả, phải trông nhà cho cả gia đình đi chơi. Mọi người vui vẻ cười hề hề, riêng thầy Gia lại kín đáo thì thầm gì đó vào tai chị Thục khiến mặt chị đỏ bừng. Và một cách vô tình, câu nói đó lọt vào tai tôi - đứa đang ngồi sát cạnh chị. Thầy bảo: "Đừng lo, Tết này thầy cũng sẽ ở nhà".

***

Hôm tất niên, sau khi tham gia lễ hội cuối năm ở trường, lớp tôi kéo nhau đi ăn. Đã thành truyền thống, trước khi nghỉ Tết chúng tôi luôn được trường tổ chức cho một ngày ăn chơi thoả thích như thế.

- Ê An nhớ đợi tao nha! - Vinh nói to rồi hối hả chạy vào bãi xe.

Tôi đã chuẩn bị xong từ lâu, định ra cổng đứng chờ thầy Gia với cả lớp nhưng đành ở lại chờ hắn ra cùng. Lúc nãy hắn bảo phải đi giải quyết công việc gì đó, mãi đến giờ mới xong.

Từ xa tôi thấy Vinh đèo Phương chạy đến. Hắn nói gì đó với Phương, Phương cười, xoa xoa rồi tựa hẳn vào lưng hắn, tình cảm ghê gớm. Tự dưng tôi thấy nghèn nghẹn ở tim. Là sao ấy nhỉ?

- Vinh, đứng lại đó!

Tiếng ai đó hét lớn cắt ngang dòng suy nghĩ miên man trong tôi.

- Đã bảo đứng lại! Nói chuyện cho rõ ràng nào!

Vinh thắng xe, quắt mắt:

- Tránh ra, lúc nãy tao đã nói rõ lắm rồi.

- Tao không tin!

- Không tin thì tự mà hỏi Phương.

Tên đấy đổi thái độ:

- Phương, có đúng là...

Phương cũng mạnh mẽ chẳng kém Vinh:

- Ừ, chúng tôi đang quen nhau. Cậu tránh ra cho chúng tôi đi.

Kẻ quấy rối đó chính là Minh. Minh là một trong những hotboy có tiếng trong trường tôi, đẹp trai, nhà có điều kiện và đặc biệt là nổi tiếng ngang ngược. Phương dính vào tên này thì thế nào cũng còn rắc rối dài dài.

Minh kéo tay Phương, cố chấp:

- Phương, tôi tốt hơn Vinh nhiều mà, Phương...

Vinh giận dữ gạt tay Minh, quát:

- Tránh xa Phương ra! Tao nhắc lại, Phương là của tao. Mày đừng hòng động đến cọng tóc của Phương!

Một lời Vinh thốt ra làm tan nát hai trái tim. Minh thẫn thờ quay lưng đi. Tôi cũng thất hứa, không thèm đợi hắn, một mình chạy xe đi trước. Minh buồn vì Minh thích Phương. Còn tôi, tôi cũng buồn, là vì tôi thích hắn à?

Chắc là vậy. Không ít lần tôi rung động trước hắn, nhưng mọi thứ vẫn không rõ ràng và tôi luôn tìm cách để lí giải một cách bình thường cho sự rung động ấy. Để rồi đến khi thấy họ thân mật như vậy, đến khi nghe lời hắn khẳng định Phương là của hắn một cách quả quyết như vậy, tôi mới chợt nhận ra tình cảm của mình. Và lòng tôi lại biến thành một mớ hỗn độn.

Lúc tôi vừa ra đến cổng thì thầy Gia cũng vừa đến. Tôi nhanh chóng vượt lên chạy trước, tôi muốn tránh mặt hắn.

Từ phía sau tôi nghe Vinh gọi tên mình, tôi không đáp, tăng tốc chạy nhanh hơn. Mai Anh lên tiếng hộ:

- An đi trước rồi. Nó bảo đến sớm đặt chỗ cho lớp.

Đúng là tôi đến sớm để chuẩn bị bánh trái các thứ. Và cũng nhờ đến sớm mà tôi chủ động hơn trong việc chọn chỗ ngồi. Hai bên tôi, và cả khu vực xung quanh, toàn là bọn con gái. Vinh ngồi ở tuốt đằng xa. Tôi biết thế nào hắn cũng sẽ hỏi tội tôi nếu có cơ hội. Nếu hắn hỏi tại sao mày đi trước, tôi thật sự chẳng biết trả lời hắn thế nào. Bản thân tôi còn không hiểu cơ mà.

Ăn uống no say bọn tôi lại đi karaoke. Đó đã là lộ trình bất di bất dịch.

- Chỗ cũ nha chị em! - Khánh dùng hết sức để hú hét trong lúc bọn tôi ồn ào tranh nhau mấy miếng trái cây tráng miệng.

Lúc di chuyển từ quán ăn sang quán karaoke, tôi cố ý chạy cặp kè với đám "hậu cung". Lần đầu tôi tránh mặt hắn, thật chẳng dễ chịu chút nào.

- An ơi hát mở màn đi! - Khánh đề nghị.

Đang tâm trạng, tôi chẳng ngại ngùng cầm lấy mic, mơ màng cất giọng:

- Có khi nào người thầm nghĩ đến em như

Một tình yêu vu vơ dẫu thoáng qua thôi em vẫn luôn mong

Điều này sẽ đến với em một lần

Để rồi chuyện tình mình

Như bắt đầu...

Âm nhạc luôn là liều thuốc tốt nhất cho tâm hồn tôi. Chỉ cần được hát, tôi nhất định sẽ giải toả được những buồn bực trong lòng.

- Tới tao, tới tao! - Vinh hăng hái giật cái mic còn lại trên bàn.

Hắn luôn như vậy. Lúc hát thì lãng tử chững chạc, còn lúc tranh giành để được hát thì chẳng khác nào đứa trẻ.

Giọng Vinh trầm và ấm. Tôi luôn tưởng tượng đó là dòng suối mát lành làm dịu lòng người nghe. Cớ sao hôm nay dòng suối ấy lại khiến tim tôi bỏng rát? Cớ sao giọng hát ấy lại làm tôi quá đỗi xuyến xao?

- Phải yêu em nhiều bao nhiêu

Mong chờ bao nhiêu

Thì em mới hiểu thấu?

Cớ sao em lại tâm hững hờ bỏ mặc riêng anh...?

Có vô tâm đâu chứ, nếu người đặt tình cảm nơi tôi? Giá những câu hát ấy là dành cho tôi, thì hạnh phúc ắt sẽ bao trùm lấy tôi thay cho nỗi buồn miên man này.

Ca hát với bọn tôi một lúc, thầy Gia lại cáo bận về trước. Thầy bận đưa chị Thục đi tái khám đấy. Tối qua lúc tôi sang chơi chị Thục có kể thầy Gia đã đăng kí với bác tôi "combo" đưa chị đi khám cho đến khi chân chị khỏi hẳn. Bác tôi thấy chị chịu mở lòng với con trai, lại còn là một người con trai hết sức tử tế và tài giỏi, dĩ nhiên rất mừng. Nhưng cả hai vẫn chẳng chịu thừa nhận gì cả. Nôn nóng chết đi được!

Thầy vừa đi, ở đây bọn tôi liền gọi bia. Mọi lần đi chơi đều thế. Chỉ là uống cho vui thế thôi chứ chẳng say xỉn gì. Thường thì tôi không uống, hoặc có chăng cũng chỉ góp vui chút ít. Thế mà hôm nay, chẳng hiểu sao tôi lại uống nhiều như thế. Là tại tâm trạng không tốt chăng?

- An, An, 50/50 với tao này! - Hoàng rủ rê.

- Ok man!

Tôi cầm lấy ly bia, đưa lên miệng định uống liền bị ai đó giật lại, suýt sặc!

- Đừng uống nữa.

Giọng hắn, nhỏ thôi, nhưng nghiêm nghị lắm. Mà tôi chẳng sợ đâu.

- Không! Thích uống đấy!

Hắn đặt ly bia lên bàn, ghé sát tai tôi, ra lệnh:

- Đi ra ngoài với tao.

Nói rồi hắn nhanh tay kéo tôi đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của chúng bạn.

- Này, buông tao ra! Đưa tao đi đâu thế?

Tôi la hét mặc tôi, hắn vẫn lặng thinh mà lôi tôi xềnh xệch. Mãi khi đến một góc khuất của khoảng sân rộng phía trước, hắn mới chịu buông tay.

- Hôm nay mày bị sao thế An?

Đấy, biết thế nào hắn cũng hỏi tội tôi mà.

- Chẳng sao cả.

- Chẳng sao? Thế tại sao tao bảo chờ tao mà mày lại không nói không rằng một mạch bỏ đi trước? Tại sao mày lại tránh né tao? Tại sao hôm nay mày lại uống nhiều như vậy?

Tôi quay mặt hướng khác, đáp thật nhỏ:

- Không có. Mày nghĩ quá nhiều rồi.

Vinh dùng hai tay bưng lấy mặt tôi, xoay lại đối diện với hắn.

- Đừng nói dối tao mà An. Có chuyện gì, nói tao nghe?

- Không có gì cả. Buông ra để tao vào trong.

- Vào đó để mày uống tiếp à? Thiên An, sao có chuyện gì mày cũng âm thầm chịu đựng một mình như thế? Để tao chia sẻ với mày đi, được không?

- Mày là ai mà tao lại phải chia sẻ với mày?

-  Tao là... là bạn mày...

- Đi mà lo cho Phương của mày. Tao không cần.

Tôi nói rồi vội vàng bỏ đi trước. Không có tí hơi men chắc tôi chẳng thể thốt ra những lời như vậy.

Dường như Vinh hơi bị bất ngờ nên hắn chẳng đuổi theo tôi. Những tưởng đã được hắn buông tha, ai ngờ lúc tôi mở cửa định bước vào lại nghe tiếng hắn rất gần ở phía sau:

- Bọn tao không phải như mày nghĩ. Bọn tao chẳng có gì cả.

- Đồ đểu! Dám làm không dám nhận.

Tôi buông lời rồi lạnh lùng bỏ vào trong, để lại Vinh vẫn đứng ngây ngốc như mất hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro