Chương 1: Những ngày trời vắng nắng mưa
Tôi vào lớp, gục mặt trên bàn. Tên bên cạnh cười khinh bỉ:
- Thiên An, có gan thức khuya đọc truyện thì cũng phải có gan tỉnh táo vào hôm sau chứ!
- Câm ngay cho bà ngủ. - Tôi nói, mặt vẫn không rời khỏi bàn.
- Ngủ ngủ ngủ. Truyện có gì hay mà sao mày mê thế?
Tôi quay mặt nhìn hắn, đáp gọn lỏn:
- Thích!
Chợt hắn nhìn sâu vào mắt tôi, hạ giọng:
- Lại buồn nữa à?
- Không. Điên à? Tự dưng hỏi lạ thế.
- Mắt mày kia kìa. Sưng cả lên... Khóc nhiều lắm à?
- Ừ, truyện buồn quá. Khóc ướt cả gối.
- Có thật khóc vì truyện?
Tôi khẽ nhói ở tim. Đúng, là khóc. Khóc rất nhiều, nhưng không phải vì truyện. Vì nhớ cậu ấy. Nhưng do tuyệt nhiên không thể để huynh đệ biết mình yếu đuối nên tôi chối:
- Không vì truyện thì vì cái gì? Lôi thôi. Yên cho bà ngủ.
Tên bên cạnh im lặng. Chỉ cần hắn im, bầu không khí nhất định sẽ thoải mái hơn nhiều!
Nói một chút về tên lắm mồm ấy. Hắn tên Vinh. Võ Hoàng Vinh. Học giỏi, quậy cũng giỏi, tài lẻ cũng không thiếu. Tôi và hắn từ lớp 10 đã như hai con chiến mã hung hăng luôn tranh nhau để vượt lên trước. Căn bản là vì về cả sức học và kĩ năng chúng tôi đều ngang nhau nên chẳng đứa nào chịu thua, hắn thắng tôi được một lần thì tôi cũng vượt qua hắn một lần.
Tôi từng nghĩ hắn là nam thần lạnh lùng với cái đầu như thánh, IQ cũng tầm trăm rưỡi hơn, khí chất ngời ngời và là người có đầu óc với tầm cỡ vĩ mô. Ai ngờ, mọi thứ sụp đổ chỉ từ khi lớp tôi dần thân nhau. Biết rằng ban đầu đứa nào cũng sẽ che giấu con người thật để mà xưng hô bạn bạn tôi tôi, nhưng thật không ngờ hắn lại giấu kĩ đến thế. Từ nam thần, hắn chẳng bao lâu biến thành tên dở trong mắt tôi.
Lớp tôi có hai kẻ tạm gọi là "đầu têu", một được giáo viên và bạn học thừa nhận - gọi là lớp trưởng, còn lại là chức danh tự phong, do đám lâu la tự đặt ra và tự bình bầu - gọi là tộc trưởng. Vâng, là tộc. Cái tộc người lộn xộn và lầy lội.
Lớp trưởng, là tôi. Tộc trưởng, là hắn. Và chẳng biết dở hơi thế nào, năm nay hắn và tôi ngồi cùng bàn. Lớp tôi "đất rộng người thưa", có mỗi 30 đứa mà tận 26 cái bàn. Đa số chúng nó ngồi một mình. Năm trước tôi cũng ngồi một mình, thật sự rất thoải mái. Chả hiểu ăn ở thế nào mà năm nay thầy chuyển hắn xuống ngồi với tôi. Lí do của thầy rất đơn giản: thích thì chuyển!
Lại nói về thầy Gia- thầy chủ nhiệm lớp tôi. Thầy đến với bọn tôi vào một ngày giữa kì 1 năm lớp 10. Ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy chính là một con người đẹp trai, cao ráo, ăn nói lịch sự, hiền từ, giảng bài dễ hiểu, tóm lại thầy như một thiên thần được nhà trường thương tình mà ban tặng để cái lớp này bớt ngu Toán và cho bọn con gái đỡ mất công mò sang lớp kế bên để "địa" anh thầy dạy Lý của chúng nó.
Nửa cuối học kì 1 năm lớp 10 của bọn tôi trôi qua với những tiết Toán êm đềm, dù có phần buồn ngủ nhưng vẫn đỡ khổ hơn những tiết Toán dài dằng dặc của ông thầy sắp về hưu hồi đầu năm. Trong mắt bọn tôi, thầy Gia là vị cứu tinh, là người cứu vớt bọn tôi, cưu mang bọn tôi khi bọn tôi chơi vơi giữa những tiết học căng thẳng. Chỉ có tiết thầy là đầu óc chúng tôi được nhẹ hơn một xíu vì thầy ít khi tạo áp lực, lại hay quan tâm và có phạm lỗi cũng chỉ ân cần nhắc nhở. Chẳng bù với đa số giáo viên khác, đặt rất nặng vấn đề điểm số và nề nếp, bài tập chất đống, cứ giao và không quan tâm chúng tôi làm thế nào, chỉ cần sau một đêm phải làm xong hàng trăm bài. Và thầy Gia thì chẳng bao giờ như vậy.
Thầy là thiên thần, cho đến khi thiên thần ấy cởi bỏ đôi cánh, nhét cái vòng phát sáng vào túi quần, phút chốc trở nên trần tục. Mà trần tục ở lớp bọn tôi chính là bẩn bựa và lầy lội. Qua một học kì được "huấn luyện" bởi 10A, thầy Gia dễ thương ngày nào giờ lại vô cùng nguy hiểm. Cái giá phải trả cho việc làm thầy Gia cởi bỏ vỏ bọc hiền lành mà bộc lộ bản chất thật chính là chịu sự thống trị của thầy trong năm tiếp theo. Ngày nghe tin thầy chủ nhiệm 11A, bọn tôi chỉ nhìn nhau lặng lẽ. Và cái việc tạm coi là ác đầu tiên mà thầy làm với tôi chính là chuyển tên Vinh xuống ngồi cạnh tôi, rồi lạnh lùng phán "Thầy thích thì thầy chuyển" khi tôi đau khổ phản đối.
Lợi ích duy nhất tôi có được khi ngồi kế tên Vinh chính là tinh thần đồng đội. Hắn và tôi tuy là đối thủ nhưng chả đứa nào chơi xấu. Giờ kiểm tra hai đứa vẫn là team- mate tốt. Cũng nhờ thế mà điểm số của cả hai có tiến triển so với năm trước.
- Dậy đi. Vào tiết 1 rồi. - Vinh gọi.
Tôi uể oải ngồi thẳng dậy. Chết toi, tiết 1 kiểm tra 15 phút Sử. Ấy mà tôi quên mất, đêm qua còn thong thả nằm đọc truyện.
- Ê Vinh chết tao rồi. Quên học Sử.
- Chết cái đầu mày. Tao có học. Khúc nào quên thì lật.
Tôi cười hề hề, tự dưng thấy yêu tên bạn cùng bàn ghê!
Hắn quả là có học bài, nhưng kĩ thì không bao giờ kĩ. Cóp của hắn được nửa bài, thấy hắn dừng bút tôi liền hiểu ý nhẹ nhàng giở quyển tập trong ngăn bàn ra. Tôi để tập lên đùi, hắn cúi đầu vờ như đang chăm chú viết rồi liếc sang, tiếp theo là viết vào giấy hắn, sau đó tôi mới chép từ giấy hắn sang giấy tôi. Cô dạy Sử gác rất khó nên tôi tự mình nhìn cô sẽ phát hiện ngay. Chiêu này là do hắn nghĩ ra. Gì chứ chiêu trò thì hắn rất đỉnh!
Một ngày học mệt mỏi trôi qua. Ngủ không đủ giấc đúng là mất sức thật. Tôi bò lên giường định bụng đánh một giấc đến chiều, nhưng tự dưng lại cầm điện thoại mò lên Facebook. Thói quen mà, khó bỏ!
Tôi vào nick quen thuộc, thấy chấm xanh đã sáng, yên tâm cậu ấy đã về đến nhà rồi mới off.
Tôi đúng là hết thuốc chữa. Bao nhiêu ngày bên nhau, thế mà chỉ vì một câu cạn tình, cậu ấy rời xa tôi, bỏ tôi lại với những lời hứa, những kỉ niệm, với chút tình xưa cũ. Những mảnh vỡ cứ tàn nhẫn cứa vào tim tôi, ít có đêm nào tôi đi ngủ mà mắt không ướt. Thế mà tôi chẳng thể gạt bỏ cậu ta. Đúng, chính là ngu ngốc đấy!
Hoàng hậu của tôi có lần mắng:
- Mày thức tỉnh đi. Không hề xứng đáng. Còn thiếu gì người tốt kìa.
Người tình thì mạnh miệng hơn:
- Nhớ làm quái gì. Nó hết tình thì bỏ xừ nó đi. Về đây quen tao này, tao không bỏ mày đâu. Chỉ cần mày cho tao ăn no.
Em yêu tôi thì tính hiền hơn hai đứa kia, chỉ bảo:
- Hết thương thì bỏ. Bình thường thôi. Buồn hoài cũng không được gì. Mày phải hiểu không phải ai cũng tốt được như tao đâu.
Hoàng hậu, chính là Giang. Người tình là Nhi. Em yêu là Mai Anh. Đó là ba ái phi trong cái hậu cung loạn lạc của tôi. Nhờ bọn nó mà tôi đôi khi quên mất mình là con gái.
Tôi cũng biết là nên buông bỏ, nhưng sao thấy bóng cậu ấy tim tôi vẫn đau. Đi đến những quán xưa hai đứa hay đến cùng nhau, tôi vẫn thấy nhói. Và lắm lúc tôi nhớ cậu ấy kinh khủng. Nhớ cái mùi hương quen thuộc hay thường trực nơi cánh mũi, nhớ bàn tay hay siết tay tôi rồi chê tay tôi nhỏ xíu, nhớ bờ vai tôi hay dựa khi mỏi mệt. Nhớ đến thắt lòng!
Những ngày này với tôi trời nắng hay mưa cũng chẳng khác là mấy. Nắng cũng chẳng chói chang, mưa cũng chẳng ướt lạnh. Vô vị và trống rỗng, tôi vùi đầu vào bài vở và đống truyện để rồi thường xuyên mất ngủ.
Trời xanh mà sao lòng tôi xám xịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro