Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Nếu tôi nói thích cậu thì sao?

2.1_Tôi chỉ muốn nhận thư của một người!

Kể từ lúc nghe được câu nói của anh cô như có thêm mấy phần động lực cô cũng hỏi mấy cậu bạo hơn lúc trước.Buổi học nào cũng thấy cô kè kè bên anh ,đặt câu hỏi cho anh như một thói quen vậy
_Cậu muốn có thư tình không Kỳ Lâm?
Anh không quay sang nhìn cô anh mắt luôn nhìn chăm chú quyển sách trả lời ngắn gọn
_Tôi chỉ muốn nhận thư của một người thôi.
   Cô thoáng nhói trong lòng .ai mà không biết anh yêu thương cô ấy như thế nào dù cho mọi người đàm tiếu cô ấy phản bội,cô ấy xấu xa thì anh vẫn một lòng thủy chung với cô ấy ....tình cảm này thật đáng ngưỡng mộ đúng không?
Còn cô chỉ là một đứa mang danh bạn bè mà thôi ,tình cảm của cô là thứ tình cảm từ một phía ,đau lòng! một mình cô ,tổn thương !cũng chỉ một mình cô .Nỗi buồn dâng lên cũng phải thôi vì đây là đơn phương mà ,làm gì có ai đi đơn phương người khác mà hạnh phúc tran đầy chứ,làm gì có ai đơn phương mà nhận được sự quan tâm lo lắng từ người đó chứ, cũng chẳng có ai đủ mạnh mẽ để nhìn ngửi mình yêu đi yêu thương chăm lo cho người con gái khác. Cô hiểu và  cô cũng biết hết đấy nhưng cô vẫn muốn giữ cho cái tình cảm này nó được trong sáng thuần  khiết nhất.
Cô lặng lẽ đi ra khỏi chỗ ,bước ra khỏi lớp học ,bước ra cái nơi có anh cái nơi lần đâu tiên cô biết cảm giác thích một người là như thế nào,cái nơi anh mang hình bóng của mình nhốt trong tâm trí cô.....đúng vậy cô thích anh ngay lần gặp đầu,chỉ vì cái khí phách cao ngạo ,đôi mắt đen u ám không cảm xúc như nó đã bị chai đi bởi nỗi buồn đau .Vì thế mà cô càng muốn làm đôi mắt đó của anh trở lên vui tươi,giúp anh quên đi chuyện quá khứ đau buồn.Nhưng cô đâu biết rằng cô không có đủ khả năng làm điều đó.

2.2_Nếu tôi nói tôi thích cậu thì sao?
Ngày tháng cứ thế trôi qua tình cảm cô dành cho anh không vơi đi mà nó ngày một  lớn còn anh thì .....một chút động lòng cũng không có.
Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp cấp 3 của hai người sau buổi lễ  cô hẹn  anh lên sân thượng hôm nay cô quyết định bày tỏ tấm lòng mình  cho  anh thấy dù dì cũng là cuối cấp rồi sau này lên đại học không biết còn có duyên không nữa.nhưng dù sao cô cũng rất rất mong anh có thể đáp lại tình cảm của mình .
_Kỳ Lâm cậu nhìn xem chúng ta tốt nghiệp rồi này.
Cô nở nụ cười rạng nhìn anh đầy sự yêu thương.còn anh? ánh mắt   anh một giây cũng không đặt lên người cô.là bạn với  nhau 3 năm cấp ba nhưng ánh mắt  của anh không lúc nào dành cho cô.
_Đúng vậy !Từ bây giờ tôi không còn phải trả lời những câu hỏi chán ngắt của cậu nữa rồi!
Tiếng anh vang lên phá vỡ bầu không khí gượng gạo nhưng thay vào đó là bầu không khí trầm mặc lạnh lẽo.Cô mở to đôi mắt nhìn anh nụ cười trên miệng cứng lại không ngờ anh lại nói với cô những lời này ,anh thấy cô phiền? Thấy cô chán ngắt ư? Vậy sao suốt thời gian qua anh không hề bày tỏ thái độ gì là chán ghét .
_Mình thật sự phiền như vậy sao ? Nhưng ...nhưng cậu vẫn ....
Chưa nói hết câu anh đã  chen ngang vào ngữ khí vẫn không thay đổi
_Tôi trả lời cậu bởi vì giọng nói của cậu mỗi khi cất lên hỏi tôi nó rất giống với cô ấy !Tôi trả lời cậu cũng coi như là đang trả lời cô ấy vậy..tiếc là cậu chỉ có giọng nói là giống với cô ấy thôi.
    Cô như chôn chân tại chỗ lặng người đi một lúc thì ra ...thì ra chính vì cô không có khuôn mặt giống với cô ấy nên anh mới không nhìn vào cô để nói.anh mong cô có khuôn mặt giống với cô ấy ? nếu khuôn mặt cô có nét giống cô ấy thì sao? Chẳng phải cô sẽ là thế thân cho cô ấy ư !
Nực cười hết sức nực cười mà!cô vẫn nhìn anh ánh mắt đau khổ giọng nói như mắc nghẹn cả trăm thứ!
_Thì ra là như vậy !thế mà tôi cứ nghĩ cậu sẽ..
_ Sẽ không có chuyện đó đâu
_Nếu tôi nói tôi thích cậu thì sao?
_Lam Đồng giữa chúng ta chỉ có hai từ bạn bè mà thôi!
Lúc này anh mới quay sang nhìn thẳng vào khuôn mặt cô ,đây là lần đầu tiên anh nhìn cô gần đến như vậy đã có nhiều lần anh nhìn cô nhưng cô lại không biết .những lần đó khuôn mặt cô không u buồn như vậy đôi mắt không hiện lên vẻ bi thương pha chút chờ đợi như bây giờ mà nó là đôi mắt mang sự vui tươi lạc quan và yêu đời điều này là anh thoáng bất ngờ nhưng  rất nhanh anh lại trở  về vẻ nghiêm nghị lạnh lùng  .anh đã trả lời cô một cách dứt khoát như muốn nhấn mạnh  và khẳng định ranh giới giữa hai người vậy.
Thấy anh quay sang nhìn mình  cô thoáng ngạc nhiên nhưng một giây sau thấy anh quay đi cô mới hiểu rằng anh quay ra nhìn cô  là chỉ muốn tự nhắc nhở bản thân anh một điều rằng cô không phải là cô ấy.
Cô cười gượng như tự trách bản thân sao hồ đồ quá ,cô không muốn mất đi thứ tình cảm này  không muốn nó bị phủ lên một màu đen u tối cô chỉ muốn nó mãi là màu hồng thôi và cô cũng không muốn mất đi tình bạn của cô và anh .Tình cảm đơn phương  và tình bạn  cô đều không muốn mất .Cô đáp lại anh bằng giọng vui tươi nhưng nó rất gượng gạo. cô cố coi  như không có chuyện gì xảy ra lên tiếng nói giọng trêu đùa :
_Haha Kỳ Lâm xem cậu kìa tôi chỉ là đang đùa cậu thôi .Chúng ta mãi mãi là bạn tốt của nhau mà. Điều này tôi rõ hơn ai hết.
Cô nói mà đôi tay đan vào nhau càng chặt hơn .
_Tốt nhất là như vậy!
Anh từ tốn lại đáp lời cô.
Cô  nghe anh nói mà tâm đau như xé từng khúc, trái tim như hàng vạn vết kim đâm.Đau lòng không? Có .Mệt không ? Mệt lắm .Vậy buông tay nhé ? Liệu có còn kịp không khi cái tình cảm đơn phương này nó còn mãnh liệt hơn tình yêu từ hai phía!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoseok