Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu có phải sự thật!

Minh Trường đi khỏi, để lại cô bé đang lơ lửng trên mây. Còn một người đang tức giận tột độ “Tên đó, đêm nay đến chỗ anh ta sao? Anh ta… đúng là một kẻ giả tạo”
Một lát sau, khi Minh Trường quay lại căn phòng đó, Thuỷ đã ở sẵn trong đó, thấy anh cô lao đến đấm cho anh một quả vào bụng đau đớn, cô nhìn anh với con mặt khinh bỉ
­ - Em làm gì vậy?
­ - Tôi muốn cho anh một quả vào cái khuôn mặt hoàn hảo kia nhưng…
­ - Tại sao? Tôi đã làm gì hả?
­ - Anh là tên khốn, tôi cứ nghĩ anh là một người tốt không ngờ anh là một kẻ giả dối bên ngoài thì tỏ ra tốt bụng thế mà lại đi dụ dỗ người khác
­ - Dụ dỗ, em... nghe thấy rồi?
- Đúng vậy, anh còn gì để chối
- Không ngờ em có sở thích nghe lén. Em nói tôi dụ dỗ. Ai mới là người dụ dỗ chứ? Mà đây là chuyện của tôi, em đừng xen vào. Tôi từng cứu em, em trả lại điện thoại cho tôi coi như tôi với em giờ chỉ là đồng nghiệp. Vì thế tôi nghĩ em không quá thân thiết để xía vào chuyện của tôi
­ - Tôi là bạn của Nga tôi không thể đứng nhìn anh lừa dối cô ấy
­ - Em nói đi, tôi và cô ấy là gì của nhau, em nghĩ em có thể không?
­ - Dù sao tôi cũng không để yên cho anh đâu
­ - Em định làm gì, em muốn đến chỗ tôi phá rối à?- Anh ngừng lại một lát quan sát vẻ tức giận trên khuôn mặt Thủy. Rồi không để Thủy lên tiếng, anh tiếp:
­ - Được rồi, đêm nay em cũng đến chỗ tôi đi
­ - Anh…- Cô trừng mắt nhìn Minh Trường
­ - Không dám thì đừng nói gì nữa
­ - Được rồi tôi sẽ đến xem anh giở trò gì
Đến khi làm việc xong thì trời đã khuya, Thuỷ cố tình ở lại với Minh Trường
­ - Anh xong chưa, đi thôi
­ - Đi đâu, đây là chỗ của anh
­ - Anh đừng nói là anh làm chuyện đó ở đây?
­ - Chuyện đó?? Rốt cuộc trong đầu em đang nghĩ gì vậy?
­ - Anh đừng có làm như không biết?
­ - Anh không hiểu vấn đề ở em hay ở anh nữa, em nghĩ anh sẽ làm gì cô gái đó chứ?
­ - Thì… anh làm gì tôi làm sao mà biết được
­ - Vậy em cứ ở đây mà học tập
­ - Anh dám…
­ - Đừng tức giận, cô ấy sắp đến rồi đấy, em tìm chỗ nấp đi
­ ….
­ - Anh Trường- Cô gái đó với bộ váy nóng bỏng xuất hiện
­ - Em đến rồi à, ngồi xuống đây
­ - Sao lại ở chỗ này? Em sợ có người
­ - Em yêu anh phải không?
­ - Vâng- giọng quyết đoán
­ - Vậy anh nói gì em cũng nghe theo anh đúng chứ?
­ - Em sẽ nghe theo anh mà, chỉ cần anh chấp nhận em
­ - Được rồi, anh cần em làm cho anh một việc
­ - Việc gì ạ, em có thể giúp được gì cho anh?
­ - Có một cô gái cũng yêu anh nhưng anh không thể nào bỏ cô ấy được cô gái là con gái của xã hội đen nếu anh bỏ cô ấy thì không chỉ anh mà cả gia đình anh sẽ chết. Cô ấy lại rất hay ghen nữa nếu phát hiện có người bên cạnh anh e rằng người đó khó mà… Cô ấy sẽ khiến người đó sống không bằng chết nhẹ nhất là huỷ hoại dung nhan còn không thì mất tay mất chân là chuyện bình thường, nếu em có thể làm cô ấy bỏ anh thì chúng ta mới có thể…
­ - Anh…
­ - Em cũng biết là anh không bao giờ với người con gái nào, không phải vì anh không muốn mà vì cô ấy không cho phép bất kì ai lại gần anh, ai có ý đồ với anh cô ấy sẽ không tha cho người đó cả gia đình người đó nữa. Em đã xem phim về xã hội đen chưa? Trên thực tế nó còn kinh khủng hơn nhiều, nếu em yêu anh em hãy giúp anh tránh xa cô ấy, em làm được phải không?
­ - Em…
­ - Giúp anh nhé nếu không anh không thể chấp nhận tình cảm của em được đâu, anh và em sẽ vượt qua được phải không? Bây giờ anh với em về nhà anh, em hãy nói với cô ấy được chứ? Đi nào…
­ - Không em… chỉ là hâm mộ anh thôi, không phải là tình yêu, em xin lỗi
­ - Em không thể bỏ anh đi, giúp anh… đi với anh nhé…
­ - Em… xin lỗi…
­ - Em….
Cô gái bỏ đi lúc này Thuỷ mới ôm bụng cười nắc nẻ
­ - Em ra được rồi đấy
­ - Thật không ngờ cô ta nhát gan như thế, anh nói vậy mà cô ta cũng tin, nhìn mặt cô ta lúc đó không thể chịu được, ôi… em buồn cười chết mất…
­ - Giờ em có thể đi
­ - Anh làm người ta khó hiểu
­ - Sao cơ, anh làm em khó hiểu gì à?
­ - Đúng vậy, em không thể hiểu nổi anh, vừa rồi cũng thế lúc anh gặp em lần đầu cũng thế, anh không thắc mắc chuyện tối đó à?
­ - Anh không thích những chuyện rắc rối
­ - Vì thế mà anh lạnh lùng cả với Nga nữa
­ - Cứ coi là vậy đi anh cần yên tĩnh
­ - Dù sao cũng xin lỗi anh vì cú đấm
Thuỷ lặng lẽ bỏ đi trong lòng cô có nhiều băn khoăn nhưng cô chẳng hề có cơ hội lí giải vì người có thể làm chuyện đó cũng là một câu hỏi khó
“Sao tối nay mình không ngủ được nhỉ. Ngủ đi Thuỷ ơi mai còn phải đi làm sớm đấy, ngủ đi. Sao đầu óc mình toàn là khuôn mặt đó nhỉ, anh ta làm mình tò mò quá, anh ta là cái loại gì không biết. Mình điên lên mất thôi, anh ta là ai chứ sao cứ làm mình đau đầu vậy, rắc rối, những gì liên quan tới anh ta thật rắc rối. Tôi cũng chẳng thích thú mấy chuyện rắc rối đâu”
Hôm sau Thuỷ kể cho Nga nghe về chuyện đã xảy ra, Nga có vẻ bình thản làm Thuỷ:
­ - Này cô không thấy con người anh ta kì lạ à?
­ - Cô bắt đầu nghĩ về Minh Trường rồi đấy
­ - Cô… không phải ?
­ - Anh ấy rất khó nắm bắt, dường như anh ấy không thuộc về cái thế giới này, nhiều lúc tôi tự hỏi anh ấy có phải là con người không nữa
­ - Là sao cơ?
­ - Nhiều chuyện của anh ấy tôi cũng không thể hiểu, con người thật sự của anh ấy tôi cũng không biết dù quen nhau đã lâu, đó cũng là điều cuốn hút của anh ấy, cô cũng giống tôi trước đây, bị anh ấy thu hút một cách nhẹ nhàng mà không hay biết từ lúc nào đã nghĩ đến anh ấy nhưng chưa có bất kì một ai làm lay động được trái tim anh ấy
­ - Rắc rối thật
­ - Tình yêu mà, tôi sẽ đợi đến khi nào sự nghiệp với anh ấy là thứ hai thì lúc đó may ra có cơ hội… Khéo lúc đó tôi lại gặp và yêu một người khác rồi cũng nên
­ - Đến lúc đó Minh Trường phải khóc dài dài vì đã để cô đi
­ Cô nghĩ thế à, có lẽ vậy…..
Minh Trường bỏ đi để lại cô bé đang lơ lửng trên mây và một người đang tức giận tột độ “Tên đó, đêm nay đến chỗ anh ta sao? Anh ta… đúng như anh Thành nói không thể nào tin được những con người này trừ Nga ra, cô ấy thật ngốc quá tin tưởng con người này”
Một lát sau anh quay lại căn phòng đó, Thuỷ đã ở sẵn trong đó, thấy anh cô lao đến đấm cho anh một quả vào bụng đau đớn, cô nhìn anh với con mặt khinh bỉ
­ Em…..
­ Tôi muốn cho anh một quả vào cái khuôn mặt hoàn hảo kia nhưng…
­ Tại sao?
­ Anh là tên khốn, tôi cứ nghĩ anh là một người tốt không ngờ anh là một kẻ giả dối bên ngoài thì tỏ ra tốt bụng thế mà lại đi dụ dỗ người khác
­ Dụ dỗ, ai mới là người dụ dỗ, em nói đi? Đây là chuyện của tôi, em đừng xen vào, tôi từng cứu em, em trả lại điện thoại cho tôi coi như tôi với em giờ chỉ là đồng nghiệp vì thế tôi nghĩ em không quá thân thiết để xía vào chuyện của tôi
­ Tôi là bạn của Nga tôi không thể đứng nhìn anh lừa dối cô ấy
­ Em nói đi tôi và cô ấy là gì của nhau, em nghĩ em có thể không?
­ Dù sao tôi cũng không để yên cho anh đâu
­ Em định làm gì, em muốn đến chỗ tôi phá rối à?
­ …….
­ Được rồi, đêm nay em cũng đến chỗ tôi đi
­ Anh…
­ Không dám thì đừng nghĩ đến chuyện gì nữa
­ Được rồi tôi sẽ đến xem anh giở trò gì
Đến khi làm việc xong thì trời đã khuya, Thuỷ cố tình ở lại với Minh Trường
­ Anh xong chưa, đi thôi
­ Đi đâu, đây là chỗ của anh
­ Anh đừng nói là anh làm chuyện đó ở đây?
­ Chuyện đó?? Rốt cuộc trong đầu em đang nghĩ gì vậy?
­ Anh đừng có làm như không biết?
­ Anh không hiểu vấn đề ở em hay ở anh nữa, em nghĩ anh sẽ làm gì cô gái đó chứ?
­ Thì… anh làm gì tôi làm sao mà biết được
­ Vậy em cứ ở đây mà học tập
­ Anh dám…
­ Đừng tức giận, cô ấy sắp đến rồi đấy, em tìm chỗ nấp đi
­ ….
­ Anh Trường
­ Em đến rồi à, ngồi xuống đây
­ Sao lại ở chỗ này? Em sợ có người
­ Em yêu anh phải không?
­ Vâng
­ Vậy anh nói gì em cũng nghe theo anh đúng chứ?
­ Em sẽ nghe theo anh mà, chỉ cần anh chấp nhận em
­ Được rồi, anh cần em làm cho anh một việc
­ Việc gì ạ, em có thể giúp được gì cho anh?
­ Có một cô gái cũng yêu anh nhưng anh không thể nào bỏ cô ấy được cô gái là con gái của xã hội đen nếu anh bỏ cô ấy thì không chỉ anh mà cả gia đình anh sẽ chết. Cô ấy lại rất hay ghen nữa nếu phát hiện có người bên cạnh anh e rằng người đó khó mà… Cô ấy sẽ khiến người đó sống không bằng chết nhẹ nhất là huỷ hoại dung nhan còn không thì mất tay mất chân là chuyện bình thường, nếu em có thể làm cô ấy bỏ anh thì chúng ta mới có thể…
­ Anh…
­ Em cũng biết là anh không bao giờ với người con gái nào, không phải vì anh không muốn mà vì cô ấy không cho phép bất kì ai lại gần anh, ai có ý đồ với anh cô ấy sẽ không tha cho người đó cả gia đình người đó nữa. Em đã xem phim về xã hội đen chưa? Trên thực tế nó còn kinh khủng hơn nhiều, nếu em yêu anh em hãy giúp anh tránh xa cô ấy, em làm được phải không?
­ Em…
­ Giúp anh nhé nếu không anh không thể chấp nhận tình cảm của em được đâu, anh và em sẽ vượt qua được phải không? Bây giờ anh với em về nhà anh, em hãy nói với cô ấy được chứ? Đi nào…
­ Không em… chỉ là hâm mộ anh thôi, không phải là tình yêu em xin lỗi
­ Em không thể bỏ anh đi, giúp anh… đi với anh nhé…
­ Em… xin lỗi…
­ Em….
Cô gái bỏ đi lúc này Thuỷ mới ôm bụng cười nắc nẻ
­ Em ra được rồi đấy
­ Thật không ngờ cô ta nhát gan như thế, anh nói vậy mà cô ta cũng tin, nhìn mặt cô ta lúc đó không thể chịu được, ôi… em buồn cười chết mất…
­ Giờ em có thể đi
­ Anh làm người ta khó hiểu
­ Sao cơ, anh làm em khó hiểu gì à?
­ Đúng vậy, em không thể hiểu nổi anh, vừa rồi cũng thế lúc anh gặp em lần đầu cũng thế, anh không thắc mắc chuyện tối đó à?
­ Anh không thích những chuyện rắc rối
­ Vì thế mà anh lạnh lùng cả với Nga nữa
­ Cứ coi là vậy đi anh cần yên tĩnh
­ Dù sao cũng xin lỗi anh vì cú đấm
Thuỷ lặng lẽ bỏ đi trong lòng cô có nhiều băn khoăn nhưng cô chẳng hề có cơ hội lí giải vì người có thể làm chuyện đó cũng là một câu hỏi khó
“Sao tối nay mình không ngủ được nhỉ. Ngủ đi Thuỷ ơi mai còn phải đi làm sớm đấy, ngủ đi. Sao đầu óc mình toàn là khuôn mặt đó nhỉ, anh ta làm mình tò mò quá, anh ta là cái loại gì không biết. Mình điên lên mất thôi, anh ta là ai chứ sao cứ làm mình đau đầu vậy, rắc rối, những gì liên quan tới anh ta thật rắc rối. Tôi cũng chẳng thích thú mấy chuyện rắc rối đâu”
Hôm sau Thuỷ kể cho Nga nghe về chuyện đã xảy ra, Nga có vẻ bình thản làm Thuỷ:
­ Này cô không thấy con người anh ta kì lạ à?
­ Cô bắt đầu nghĩ về Minh Trường rồi đấy
­ Cô… không phải ?
­ Anh ấy rất khó nắm bắt, dường như anh ấy không thuộc về cái thế giới này, nhiều lúc tôi tự hỏi anh ấy có phải là con người không nữa
­ Là sao cơ?
­ Nhiều chuyện của anh ấy tôi cũng không thể hiểu, con người thật sự của anh ấy tôi cũng không biết dù quen nhau đã lâu, đó cũng là điều cuốn hút của anh ấy, cô cũng giống tôi trước đây, bị anh ấy thu hút một cách nhẹ nhàng mà không hay biết từ lúc nào đã nghĩ đến anh ấy nhưng chưa có bất kì một ai làm lay động được trái tim anh ấy
­ Rắc rối thật
­ Tình yêu mà, tôi sẽ đợi đến khi nào sự nghiệp với anh ấy là thứ hai thì lúc đó may ra có cơ hội… Khéo lúc đó tôi lại gặp và yêu một người khác rồi cũng nên
­ Đến lúc đó Minh Trường phải khóc dài dài vì đã để cô đi
­ - Cô nghĩ thế à, có lẽ vậy…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro