Có việc làm
Thấy tình hình cấp bách, mà hắn đang lùi dần về phía mình, Thuỷ khẽ lại gần cánh cửa. Cô bất ngờ mở cửa đi ra làm. Tên đó vốn không biết đằng sau có người, hắn hốt hoảng, thân thể chao đảo. Nhân cơ hội đó, Thủy đá phăng con dao trên tay hắn đồng thời kéo người bị uy hiếp về phía mình. Cuối cùng, cô cho hắn một dòn nữa để hắn không cho hắn cơ hội bò dậy. Đúng lúc đó bảo vệ tới, cả anh quản lý và Nga cũng ở đó.
- Chính là cô gái này, ôi con dao…
Vừa nói Nga chóng mặt khi nhìn thấy con dao
- Nga, cô không sao chứ?
- Không sao, tôi chỉ hơn choáng váng thôi
- Để tôi dìu cô- quản lý đỡ lấy Nga
- Cả tôi nữa- Thủy cũng chạy đến
….
Sau khi đưa Nga đi nghỉ, chỉ còn lại Thủy cùng quản lý
- Cô là Thuỷ
- Vâng là tôi, Nga sẽ không sao chứ?
- Chúng tôi đã để cô ấy nghỉ ngơi, cô ấy rất sợ những thứ đó nên…
- Tôi biết một số người dị ứng với mấy thứ đó
- Cô muốn làm việc ở công ty tôi
- Vâng, việc gì tôi cũng có thể làm, mong anh giúp đỡ
- Giờ chúng tôi đang thiếu bảo vệ, cô thấy thế nào nếu…
- Bảo vệ sao?
- Nếu cô không…
- Tuyệt quá, tôi rất thích công việc này, nó rất phù hợp với tôi, cảm ơn anh, cảm ơn cả Nga nữa… Bao giờ tôi có thể- Thủy nhảy lên vui sướng
- Ngay bây giờ, cô thấy được không?
- Vâng, tôi sẽ làm việc chăm chỉ
- Vậy cùng tôi đi lấy đồng phục
…..
Từ đó Thuỷ làm việc ở công ty Việt Hoàng một công việc hợp với cá tính của cô, tuy có hơi vất vả một chút nhưng cô thật sự rất vui. Nhờ sự gặp gỡ tình cờ của anh và sự giúp đỡ của Nga mà cô có được công việc, cô thầm cảm ơn vì điều này. Nghĩ lại sự việc lúc đó đúng là một điều kì lạ, nếu cô không chọc giận bọn xã hội đen đó thì đâu bị bọn chúng đuổi đánh và nếu không bị bọn chúng đuổi đánh thì cũng chẳng gặp anh và được anh giúp đỡ dù cho chỉ là bất đắc dĩ và nếu không gặp anh thì cô cũng chẳng thể gặp Nga và được làm việc ở đây, cuối cùng cô nên cảm ơn mấy bọn du côn kia hay là cảm ơn cái tính bao đồng trời đánh của mình nhỉ?
……….
- Thủy cô mang cái này ra trường quay, mang nhanh đi để chiều họ còn làm việc
- Vâng tôi làm ngay “Thùng đồ này chứa cái quái gì mà nặng quá, mệt chết đi được”
Thủy kệ nệ bê cái đó tới trường quay, mãi mới tới nơi, cánh cửa đang đóng, cô dùng chân đẩy nó ra nhưng nó không chịu nhúc nhích, đang không biết nên làm gì thì cánh cửa được mở ra và một người xuất hiện làm Thủy
- Minh… Minh… Trường… đẹp quá!!!!!!!!!!!- mắt cô sáng lên
Dường như Minh Trường quá quen với việc này nên anh
- Cô cần tôi giúp gì à? Để tôi mang vào
Thủy đứng như trời trồng “ Không tin nổi, là anh ấy thật sao… ư… mình”
- Cô cần tôi giúp gì nữa à?
- Sao anh ở đây?
- Đây là nơi làm việc của tôi mà cô không sao chứ?... trông cô…
- À không… tôi đi làm việc của mình
“Anh ta không nhớ mình sao? Tối hôm đó… Lần đầu gặp thì lạnh lùng mà vừa rồi thì giúp mình, thế là thế nào? Anh ta cố tình sao? Nhưng mà đúng là hoàn hảo, sao trên đời có người đẹp như thế chứ?”
- Thuỷ… thuỷ…
- Hả?
- Cô làm tôi khản cả tiếng vì gọi cô đấy
- Nga đấy à, tôi xin lỗi, tại tôi đang mải suy nghĩ
- Chuyện gì?
- Là mấy chuyện linh tinh, mà nay cô quay video phải không?
- Ừ tôi thấy hồi hộp quá
- Hai người yêu nhau thì có gì là hồi hộp
- Cô vẫn nghĩ chúng tôi là một đôi??
- Thì đúng vậy mà
Họ tìm đến một chỗ yên tĩnh
- Cô sao thế có chuyện gì buồn à?
- Thuỷ cô đã yêu bao giờ chưa?
- Yêu… chưa… tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó
- Thế có lẽ sẽ tốt hơn vướng vào bể tình thì khó mà thoát ra được
- Hai người đang giận nhau à?
- Minh Trường, anh ấy… không yêu tôi chỉ có tôi yêu đơn phương anh ấy thôi
- Nga…
- Tôi biết rõ điều này nhưng tôi không thể từ bỏ
- Tôi chưa yêu bao giờ nên cũng chẳng biết nói gì, cô đừng buồn như vậy, cô là người tốt rồi Minh Trường sẽ nhận tình cảm của cô
- Cảm ơn, cũng chẳng có gì đâu… thôi tôi đến trường quay
- Ừ cô đi đi nhân cơ hội này cô hãy khiến anh ấy chấp nhận cô
- Cảm ơn “Thuỷ cô quá đơn giản rồi tình yêu không dễ dàng đến thế đâu”
Nga tới trường quay đã thấy Minh Trường ở đó, anh mải đọc kịch bản nên khi Nga tới thật gần anh mới biết
- Nga à, em ngồi đi
- Anh đang đọc kịch bản à? Trưa nay anh lại ở đây sao?
- Công việc mà
- Anh đừng làm việc quá sức như vậy phải đảm bảo sức khoẻ chứ
- Anh không sao đâu
- Minh Trường anh có biết em lo cho anh lắm không? Em…..
- Em đừng như vậy, tới giờ quay rồi, bây giờ anh chỉ nghĩ tới công việc thôi, em hiểu ý anh chứ?
- Vâng… mà…bố anh bảo khi nào xong MV này thì tới nhà bác chơi
- Em đến bố anh sẽ rất vui, để cuối tuần anh sẽ đưa em đi
- Tốt quá, em cứ sợ… giá như lúc nào anh cũng nhiệt tình như vậy
…
- Con chào mẹ
- Sao con lại bị thương thế này mặt mày lại lem luốc, con lại đi đánh nhau à ?
- Em giỏi thật bao nhiêu tuổi rồi mà suốt ngày gây sự vậy ?
- Thì tại bọn chúng bắt nạt người khác nên em phải ra tay, lần này là do không may nên bị xước tí xúi ấy mà
- Em liệu vào đừng có để bố mẹ lo lắng nữa, mà anh vẫn chưa hỏi tội em vì làm việc ở công ty giải trí đó, anh không thích em gây với mấy tên ca sĩ người mẫu đó đâu
- Anh nói gì vậy ? Em là bảo vệ, bọn họ còn không biết em là ai đấy chứ
- Vậy anh mới nói, bọn người đó chẳng xem người như chúng ta ra cái gì đâu, anh sợ họ...
-Em biết anh lo cho em nhưng mọi người yên tâm đi chẳng ai dám động tới em đâu
Cô lại nghĩ lại chuyện vừa rồi cô cứu được một chiến sĩ cảnh sát ngầm tên là Bình. Anh đã được cài vào một công ty có liên quan tới một đường dây buôn bán ma tuý. Anh đã trộm được chiếc băng đĩa có ghi lại những điều bí mật liên quan tới vụ anh điều tra nhưng chưa kịp rời khỏi công ty đó thì bị phát hiện. Cố gắng lắm anh mới thoát ra được ngoài nhưng bọn chúng vẫn cố đuổi theo sau. Cuối cùng bọn chúng đuổi kịp và bao vây anh, một mình anh, thân cô, thế cô không thể chống lại bọn côn đồ đó. May mà cô đi tìm nhà trọ qua đó, với tính hiệp nghĩa sẵn trong người cô ra tay cứu được anh, khi đánh gần hết bọn chúng thì cũng là lúc đồng đội anh đến. Cô được mời về đồn cảnh sát chỉ để xác nhận sự việc đó mà
- Cảm ơn em, em giúp anh thuật lại sự việc chỉ là thủ tục thôi
- Không sao đâu, em không ngờ anh là một cảnh sát
- Tại sao? anh thì không thể là cảnh sát hả ?
- Trông anh giống người kinh doanh hơn... à em từng làm ở công ty đó đấy, em cũng đã từng bị bọn chúng đuổi đánh
- Việc là thế nào ?
Thuỷ kể lại mọi chuyện cho Bình nghe
- Tốt quá em có thể giúp bọn anh không ?
- Em phải làm thế nào ?
- “…” đây là bí mật
- Vâng...Em xong rồi- Thủy đưa cho Bình một bản ghi chép gì đó
- Vậy đợi anh một lát rồi anh em mình đi ăn
- Dạ đi ăn sao ?
- Em là ân nhân của anh mà anh phải mời ân nhân mình một bữa chứ
....
Ngồi vào bàn ăn, hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ
- Tại sao em lại nói anh giống người kinh doanh chưa ai nói với anh điều đó
- Vậy họ nói anh sao ?
- Thì anh giống diễn viên hay ca sĩ hơn
- Thôi đi anh không phải tự khen mình, đúng là anh có nét đẹp đó nhưng công việc đó không hợp với anh, anh giống một doanh nhân hơn
- Được rồi, mà em làm ở công ty giải trí Việt Hoàng hả ? Anh cũng có một người bạn làm việc ở đó
- Em chỉ làm bảo vệ thôi mà bạn anh là ai em có quen không nhỉ ?
- Chắc chắn em biết anh chàng đó, một tài năng của công ty
- Một tài năng à ? Anh nói em nghe xem- Thủy tò mò
- Em cứ đoán đi, mà em đang tìm nhà à ? Anh sẽ tìm giúp em, bọn anh hay đi đây đó lắm nên biết nhiều chỗ
- Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh trước nhé
...................
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời , MV đã quay xong đây là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của Minh Trường. Theo lời bố, Trường cũng Nga về thăm ông
- Con chào bố
- Cháu chào bác
- Hai con vào nhà đi, chà chà mua gì mà nhiều thế cháu ?
- Không có gì đâu cháu định làm mấy món để hai người thưởng thức . Vậy anh và bác cứ ngồi chơi, em vào chuẩn bị một lát là xong ngay
- Thế sao được
- Để anh phụ giúp
- Không cần đâu, hai bố con anh lâu ngày mới được gặp nhau hãy trò chuyện vui vẻ, em làm một chút nhanh thôi
Nga vào bếp, Minh Trường và bố nói chuyện bên ngoài
- Con thấy không con bé rất xinh đẹp lại đảm đang, thời này hiếm có người con gái nào như nó, con nên trân trọng
- Con biết Nga là một cô gái tốt nhưng con với cô ấy chỉ là bạn- giọng anh kiên quyết
- Bố... con quay xong rồi hả, có kế hoạch gì mới không ?
- Vâng bọn con mới làm xong hôm qua vài hôm nữa là hoàn chỉnh. Con đang chuẩn bị cho liveshow đầu tiên, cho nên trong thời gian tới con khá bận rộn. Đến ngày đó bố phải tới với con
- Ừ, rồi bố sẽ tới. Mà con nên về thăm mẹ con, mấy ngày hôm trước bố thấy bà ấy có vẻ mệt mỏi lắm
- Con sẽ về
- Sẵn đợi bừa tối, làm với bố ván cờ
- Dạ
Một lát sau
- Chiếu tướng
- Bố vẫn là một cao thủ con chưa thể nào theo kịp
Từ trong bếp có tiếng của Nga vọng ra:
- Cơm xong rồi đây, bác anh chuẩn bị rồi vào ăn cơm
- Hai bố con dừng bàn cờ lại vào khu nhà bếp
- Thơm quá cháu gái hôm nay cho bác ăn món gì nào ?
- Để anh
Bàn cơm nhanh chóng được sắp lên
- Ở công ty Trường có bắt nạt cháu không ?
- Anh ấy rất tốt với cháu
- Vậy thì tốt, con phải quan tâm nhiều tới Nga đấy
- Vâng, bố ăn đi ạ... em nữa nên ăn nhiều vào
Sau khi ăn uống, trò chuyện xong, chia tay bố, Minh Trường đưa Nga về căn hộ của cô. Khi xe dừng lại dưới nhà
- Anh lên nhà chơi một lát đã
- Không tiện lắm, Nga này hôm nay cảm ơn em rất nhiều
- Cảm ơn gì hả anh ?
- Em đến làm bố anh rất vui, em hãy thường xuyên đến thăm ông giúp anh
- Đó là chuyện em nên làm mà
- Anh phải về đây, em lên nhà đi
- Anh đi trước rồi em sẽ lên- giọng Nga có chút lưu luyến
- Chúc em ngủ ngon
- Anh về cẩn thận
Xe lăn bánh, Nga dõi theo hình bóng đó khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ. Cô mệt mỏi trở lên phòng. Lòng cô luôn tự hỏi tại sao anh lại không chấp nhận tình cảm của cô? Cô đã cố gắng biết bao nhiêu nhưng anh vẫn chỉ coi cô như một người bạn tốt. Cô đã thấm thía nỗi đau của một người yêu đơn phương đó không còn là vai diễn trong bài hát của anh nữa. Sự thật tàn nhẫn với con người ta biết bao nhiêu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro