Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Khởi đầu

 Chưa tới 4 giờ sáng, trang nhật ký của Khánh Huyền đã được lấp đầy chi chít chữ kèm những giọt nước mắt cứ lăn dài rồi rơi rớt thấm đẫm cả mặt giấy. Cô không giỏi trong việc kiềm nén cảm xúc, cho dù có là nửa đêm hay chập chờn sáng, chỉ cần không ổn, cô sẽ khóc. Tay cô viết thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã lật sang tờ khác.

" Giữa muôn ngàn mông lung, mình không biết phải đi hướng nào hết. Chẳng ai biết đâu nhưng hôm qua mình đã mệt tưởng chừng sắp chết ấy. Mình muốn tiếp tục làm bài nhưng mình nghẹt thở quá. Mình cần phải sống tốt, mình biết, nhưng đến thở thôi cũng là vấn đề thì liệu mình cố gắng có giúp được gì không nhỉ ? Mình có xem một video về ông ngoại. Mình chưa từng được gặp ông bao giờ nhưng mình không dám hỏi mẹ, vì mình biết mẹ sẽ nhớ ông đến khóc sưng cả mắt lên mất ! Ông ơi, ngay cả lúc cháu viết nhật ký mà cháu cũng khóc, cháu mít ướt như vậy thì ông vẫn thương cháu đúng không ạ? "

Khánh Huyền không hiểu bản thân mình có thật sự bình thường không. Cô có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ rất yêu thương cô, chị gái cũng nhường nhịn cô, bạn bè xung quanh đều đối tốt với cô. Vậy, lý do tại sao cô cứ phải oà lên khóc mỗi đêm thế chứ ?

Cô lấy giấy khô lau nước mắt, tay còn lại giữ chặt, liên tục xì mũi đến mức nó đỏ chót. Cô bỏ tất cả vào thùng rác, khép chăn, đi ngủ. " Qua thêm một cơn nữa rồi " - Khánh Huyền tự nhủ.

Cứ thế, trời lại sáng, lại đi học, lại về đêm, lại khóc, lại viết, lại trời sáng. Mọi thứ trong ngày trôi nhanh qua đến nỗi cô cảm thấy dường như cô chỉ thực sự sống vào ban đêm.

Một vòng tuần hoàn mãi lặp đi lặp lại cho tới khi một người đặc biệt xuất hiện. Người mà lấp kín trang nhật ký của cô bằng tất cả tình yêu thương chân thành nhất. Một cái tên mà cô sẽ không bao giờ quên, Nguyễn Đăng Khoa !

Mọi chuyện bắt đầu vào lúc 5 giờ sáng, ngày 24/11, hôm nay bỗng nhiên Khánh Huyền dậy rất sớm, cô dụi mắt bước vào cửa hàng tiện lợi. Đứng trước quầy cơm nắm, cô quơ tay lấy đại một chiếc. Tính tiền xong thì liền bỏ chạy về nhà. Trên đường đi, cô không may đụng trúng một bà lão. Bà lão hơi khuỵu chân xuống đường, cô nhanh chóng dang tay ra đỡ. Bà lão cúi người cảm ơn cô, bỗng giây lát liền trợn trừng mắt :

Ôi Ngọc Quyên, mẹ tìm con đã bao lâu nay rồi, về với thằng Khoa đi con.

Giọng bà gấp gáp đến mức hơi thở cũng run run theo. Cô hơi bấn loạn, cả thân co rúm, miệng cũng chẳng dám mở lời.

Chập sau, phía xa xa có bóng chàng trai chạy đến, hớt hơ hớt hải cúi người xin lỗi. Mặt anh cắt không còn một giọt máu, nắm chặt tay bà lão như sợ bà rời đi.

Xin lỗi bạn

Nói xong, anh quay sang thì thầm vào tai người bà :

Bà ơi, có chuyện gì vậy ạ ?

Bà lão nhất thời vẫn còn đang sửng sốt :

Cái Quyên, cái ... cái... Quyên, cái Quyên nó về với bà cháu mình rồi.

Người bà tay chỉ vào mặt Khánh Huyền, mắt rưng rưng như sắp khóc.

Bà ơi, bà nhận lầm người rồi. Mẹ sẽ không về. Bà xin lỗi bạn ấy đi ạ.

Anh có hơi bất ngờ, bật cười mỉm rồi giải thích. Bà lão mặt tái mép, chầm chập nấp sau bóng dáng cao ráo của cậu cháu trai trẻ như chỉ sợ, một thoáng nữa thôi, cậu sẽ vì bà mà gặp rắc rối lớn mất.

Cô thì giờ này mới bắt đầu lên tiếng, chẳng hiểu sao nhìn bà lão, cô lại thấy xót xa :

Không sao đâu, mình mới là người sai. Mình đã lỡ va vào người bà. Xin lỗi bạn và bà nhé.

Khánh Huyền có hơi luống cuống, không biết phải xử sự sao cho hợp lý vì rõ ràng cô mới là người sai mà.

Hai bà cháu cúi đầu, lẳng lặng đi về phía khu chung cư kế bên. Chẳng hiểu sao, cô cảm thấy cuộc gặp gỡ này lại man mát buồn. Cô còn nhớ cái dáng vẻ của chàng trai lúc ấy, thoạt chừng thì chỉ là một chàng trai trạc tuổi cô, nhưng cô biết, ánh mắt ấy không chỉ dừng lại ở như vậy.

Vừa về nhà, cô chạy thẳng vào phòng, tay cầm bút, cứ thế lại thêm một trang nhật ký mới nữa.

" Hôm nay mình vừa gặp một bà lão, trông bà rất đẹp, làm mình cứ thơ thẩn. Tuy trong một phút giây nào đó, mình có không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng là một câu chuyện trong ngày, nhỉ ? Mình không biết có phải do bản thân quá ngu ngốc hay không nhưng nhìn vào trong ánh mắt của người cháu đứng kế bà, mình biết cậu ấy đang có rất nhiều suy nghĩ. Vì ánh mắt đâu có biết lừa dối đúng không. Mình không biết điều gì phía trước đang chờ đợi nhưng câu chuyện vừa nãy chứng minh mọi thứ vẫn suôn sẻ cho tới hôm nay. Mình cảm thấy không tệ. " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro