Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 9: Trường mệnh bách tuế (Đệ tứ)

Hồi 9: Trường mệnh bách tuế (Đệ tứ)

Bỏ qua những dòng suy nghĩ không hồi kết, Huyết Từ Phong phải nghĩ cách tiếp cận được mắt trận rồi an toàn giải trừ kết giới. Nhưng hiện tại bọn họ chỉ có hai người, không thể tách nhau ra để dương đông kích tây cũng không thể phòng ngự khi bị Trương Tử Nghĩa phát hiện. Mặc cho việc tấn công Lang Nha có thể khiến bản thân trúng độc, vậy mà Trương Tử Nghĩa, đã biết mục tiêu của mình là Lang, vẫn bất chấp giết hai thiếu niên.

Như muốn nói độc của Lang không thể làm tổn thương được hắn vậy.

Điều đó khiến hai thiếu niên chú ý.

Bất kì thứ gì không bình thường đều được gọi chung là ma vật, kể cả linh hồn. Không giống với những miêu tả trong các câu chuyện truyền miệng dân gian, ma vật có một mối liên kết chặt chẽ với "thân xác". Lang Nha từng kể rằng ma vật có thể đột ngột tấn công lẫn nhau, có thể bất ngờ kết đồng minh nhưng không bao giờ từ bỏ thân xác đang trói buộc chúng. Nếu tất cả ma vật đều có thể tuỳ tiện chối bỏ "cái tên" của bản thân thì việc lãng quên thân xác không khác gì tự sát cả. Bởi vì chúng cần một thứ để chứa đựng được sự [tồn tại] của mình.

Hai thiếu niên khi đó vẫn chưa hiểu "tự sát" mà Lang nói là gì thì lão phu tử đã tặc lưỡi xen vào: "Vậy chẳng phải bảo đám đó cắn ngươi thì sẽ mất xác à? Độc của Lang cũng một chín một mười với đồ chơi của Độc Vương chi vương đấy. Con mồi thì đứt mạch, kẻ thù thì uống độc, đúng là danh xứng với thực."

Nếu đã "danh xứng với thực" thì tại sao "Trương Tử Nghĩa" lại có hành động như thể bản thân hắn không hề có thân xác như vậy? Như thế chỉ có thể khẳng định Trương Tử Nghĩa mà họ gặp không phải là ma vật thật mà chỉ là con tốt thí. Điều đó cũng có nghĩa là "thân xác" của kẻ địch chắc hẳn đang ở cùng một nơi với mắt trận.

Huyết Từ Ngục bất giác thở dài: "Ôi, phen này thì chết thật rồi."

Huyết Từ Phong: "Cũng đâu phải chết lần đầu đâu."

"Nhưng bọn họ thì chưa."

Nói rồi Từ Ngục giơ chiếc túi thơm của bản thân lên mà không nói một lời. Đây là thứ duy nhất mà thân sinh để lại cho cả hai, bên trong có một số hương thảo giúp xua đuổi côn trùng và một món trang sức với hình dạng của con mắt đang ngắm nghiền có tác dụng chiêu mệnh. Tương truyền tộc người Kỳ Hổ xưa cũ thường xuyên dùng những loại trang sức như thế để làm bùa hộ mạng, nhưng sau đó do một số biến cố xảy đến mà người Kỳ Hổ cũ dần dần ít đi và di tản đến các nơi khác. Cho đến bây giờ dù Kỳ Hổ đã có số lượng người tăng trở lại thì rất hiếm thấy thứ trang sức này được sử dụng.

Tuy nói là bùa hộ mạng nhưng nghĩa phụ của họ lại cho rằng đây là vật chiêu mệnh giữ hồn, một người giữ một người trông, nếu có chuyện không may xảy ra với chủ sở hữu thì nó sẽ báo tin đến cho người thi triển thuật ngay lập tức. Điều đó có nghĩa là nếu như hai huynh đệ họ gặp hoạ liên quan đến sinh tử thì có thể thân sinh của cả hai sẽ đến và cứu họ chăng? Từ Ngục không biết. Hắn và ca ca đã thử vài lần mạo hiểm để xem xem vật chiêu mệnh này có hoạt động hay không, vậy mà kết quả thì đúng là thất vọng. Vật không mở mắt thì người sẽ không đến, người mà không đến thì vật cũng không khai nhãn. Vậy nên cho đến tận bây giờ, thứ đồ chiêu mệnh này chẳng khác gì món trang sức bình thường bán ngoài chợ.

Nhưng giờ chỉ có thể trông chờ vào duy nhất vật này.

Huyết Từ Phong nhìn vào vật trên tay rồi lại nhìn đệ đệ, như đã hiểu được kế hoạch của thiếu niên nên nghênh ngang hỏi: "Lấy gì đảm bảo họ không chết?", xong còn cố tình chỉ vào dây buộc tóc của bản thân như muốn ngụ ý điều gì đó với Từ Ngục.

Huyết Từ Ngục chỉ đáp: "Đương nhiên là nhờ Sơn thần phù hộ rồi."

Huyết Từ Phong hết lời để nói, chỉ còn nước đồng ý với kế hoạch được Từ Ngục đề ra. Một là ăn cả hai là ngã về không, bọn họ không lựa chọn thì Trương quan cũng chọn giúp cho.

"Đầu tiên, huynh phải nghe chỉ dẫn của ta. Lần này mùi hương ở đây rất rõ ràng... Dù của Trương Tử Nghĩa hơi khó phân biệt nhưng ta có thể xác định vị trí của mắt trận. Vì thế huynh phải làm theo những gì ta nói."

Huyết Từ Phong gật đầu, không ý kiến gì với đề nghị của thiếu niên mặc cho việc hắn cũng có thể nhận biết được vị trí.

"Thứ hai, ta cần đá ngọc kia. Tuy không chắc chắn nhưng có vẻ nó không phải là một phần của kết giới, dùng để phòng thân cũng không tồi." Huyết Từ Ngục nói rồi chỉ tay vào những viên đá ngọc ở bên ngoài. Hiện tại cả hai thiếu niên đều không có vũ khí, một cái thì bị Trương Tử Nghĩa giấu ở đâu đó còn cái kia thì không biết vì sao lại vỡ vụn khi họ bất tỉnh trước mộ phần phu nhân họ Trương, vậy nên chỉ còn cách dùng những viên đá ngọc kỳ lạ kia. Huyết tiểu tử không rõ Trương quan có kho binh khí hay thứ gì đại loại như vậy hay không nhưng những món đồ đó đều là một phần của kết giới, không đảm bảo an toàn.

Hai thanh bảo kiếm thì một cái gãy một cái bị người ta lấy, hai huynh đệ thực sự tò mò nếu nói chuyện này cho vị thợ rèn đáng kính ở nhà thì y sẽ phản ứng ra sao. Sẽ từ chối rèn lại cho bọn hắn thanh kiếm mới đúng không? Huyết Từ Ngục lắc đầu, không muốn tưởng tượng ra cảnh bọn hắn phải xuống chợ mua đại một thanh kiếm gỗ nào đó nữa. Huyết Từ Phong thì cứng người, ánh mắt lơ đễnh nhìn sang chỗ khác trong phút chốc rồi bình thường trở lại.

Nhưng Từ Ngục đã phát giác được ánh mắt vừa rồi của hắn mà không khỏi cảm thán: À phải rồi, tất cả binh khí đều không ưa ca ca, dù có dùng được thì cũng chỉ được một lần rồi vỡ.

Sau khi Huyết Từ Phong đồng ý với hai yêu cầu trên, Huyết Từ Ngục bắt đầu kể về kế hoạch của bản thân. Với tình hình bây giờ, Từ Ngục phán đoán mắt trận đang ở rất gần cả hai người, tầm hai mươi bước chân về phía tây nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy có một vật gì đó rất lạ đang hiện hữu ở khu vực trung tâm. Thiếu niên không đoán được kia là cái gì nhưng nó không có mùi hương của Trương Tử Nghĩa. Không có không đồng nghĩa với việc nó không liên quan đến đối phương. Chưa kể, dù có tự tin đến đâu nhưng Trương đại nhân lại để khu vực trung tâm trống trơn không có thứ gì để bảo vệ, trông chẳng khác gì mồi câu để cho hai thiếu niên đến cắn cả. Vì thế nên Huyết Từ Ngục quyết định cả hai sẽ cùng đến đó, nếu như là bẫy thì còn có thể hỗ trợ nhau, còn nếu không phải bẫy thì hắn sẽ canh chừng cho Từ Phong phá trận rồi đi tìm những người còn lại. Tuy Từ Ngục gọi đây là kế hoạch nhưng nó không khác gì hành động tự sát khi mà mạo hiểm đi vào một nơi trọng yếu với không thứ gì có thể đảm bảo mạng sống cho cả hai. Thậm chí đến cả mạng sống của những người còn lại cũng không thể chắc chắn rằng họ còn sống hay không.

Huyết Từ Phong chỉ lắc đầu, than một câu: "Trương đại nhân điên thật rồi."

Nghe vậy Từ Ngục chỉ cười hì hì.

Trương đại nhân điên rồi mới để hai tên nhóc từ đâu đến diễn kịch cùng thế này.

Đợi đến khi hai thiếu niên bàn bạc xong, đang chuẩn bị rời đi thì bên ngoài đột nhiên có tiếng động. Là âm thanh của những bước chân chậm rãi tiến đến gian phòng của bọn họ, một mạnh một nhẹ riêng biệt cho thấy đang có ít nhất hai người đang tới.

Rất gần.

Sau một hồi thì có giọng của một nam nhân nói khẽ: "Tiểu Mộng, đứng sau lưng ta đi."

Giọng nói kia chính là của Trương Tử Nghĩa. Còn người đang đi cùng hắn chắc là Trương Mộng – Trương phu nhân. Mặc dù không biết vì sao hai vị đại nhân này lại đi chung với nhau hoà nhã như vậy, cứ như là trận cãi nhau vừa rồi chưa từng xảy ra, nhưng hai thiếu niên vẫn lập tức trốn đi, nhân lúc người bên ngoài mở cửa bước vào thì sẽ thoát thân rồi di chuyển về phía tây theo đúng như kế hoạch.

Tuy nhiên, cửa còn chưa mở hoàn toàn thì hai huynh đệ đã cảm nhận được ai đó đang giữ vai mình từ phía sau rồi ghé sát mặt thì thầm to nhỏ hỏi: "Muốn chạy đi đâu?"

Huyết Từ Phong và Huyết Từ Ngục giật mình, theo bản năng nhảy ra một đoạn để giữ khoảng cách. Huyết Từ Ngục thủ thế, biết bản thân bị ép vào tình huống trước mặt là hồn ma của Trương phu nhân, kề sát sau lưng là ca ca cũng đang đối diện với Trương quan, cho nên mới đề phòng hai người này lại phát điên rồi tấn công bọn họ. Chỉ là khi nhìn thấy một Trương phu nhân cười tươi như hoa thì bao nhiêu bí ẩn lại đổ ập lên làm hai thiếu niên hoang mang đôi chút. Dù rằng bọn họ không thực sự là một Lang Nha nhưng Trương phu nhân không thể nào qua mặt hai người rồi tiếp cận từ phía sau bất ngờ được. Nếu nói nàng là linh hồn nên ẩn hiện ẩn hiện thì càng vô lí, bị ràng buộc với thân xác thì đâu thể động mà không tĩnh được.

Trương phu nhân thấy hai thiếu niên đang giơ nanh vuốt với mình thì buông câu đùa: "Các ngươi đang làm gì ở đây? Tính trộm gì sao? Dạo này cũng hay có mấy tên trộm mộ trộm xác để kiếm tiền."

Nàng vừa nói vừa cười, trong câu từ ẩn ý rất nhiều thứ như đang tra khảo phạm nhân hơn là đe doạ thông thường, rồi cuối cùng kết thúc bằng một câu: "Nhà này thì có gì để trộm."

"Trương phu nhân, đùa vậy không vui đâu."

Trương phu nhân bất chợt cười một cái, tiếp tục dùng điệu bộ kia để tra khảo: "Hoá ra là biết ta à? Thiếu niên, ngươi là ai? Tên gì? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Vì sao lại bị thương vậy?"

Huyết Từ Ngục gượng cười, suy nghĩ một chút rồi nói: "Giờ ta bảo bọn ta bị ma dẫn đến đây thì người có tin không?"

Trương Mộng dửng dưng đáp: "Vậy ta nói tin cũng không tin thì ngươi thấy có được không?"

Huynh đệ họ Huyết: "..."

"Sao cứ có cảm giác quen thuộc..."

Huyết Từ Ngục thì thầm, nhìn thấy Trương phu nhân bây giờ và lúc trước khác hẳn nhau từ thái độ đến cả cảm giác bị áp bức. Với cách trả lời đầy thách thức của Trương Mộng, cả hai thiếu niên lại bất tri bất giác lại nhớ đến một vị đại nhân ở núi Lang luôn nghiêm khắc và nói năng ngông cuồng của họ.

Mà cũng chẳng nhớ làm gì, Huyết tiểu tử cứ để ca ca của hắn trả lời là đủ rồi. Huyết Từ Phong ít khi nói chuyện là bởi vì hắn nói năng rất thô lỗ, trừ những lúc phải giả bộ là một thiếu niên anh tuấn nhẹ nhàng ra thì nguyên cả thành Tứ Xưng, bất kể là ai Huyết Từ Phong cũng đối đáp thẳng thừng được. Từ mấy lão sói lắm mồm trên núi tới Huyết Yến sư phụ, Huyết Từ Phong còn "trên cơ" chứ đừng nói đến Trương phu nhân mới gặp hai lần. Chỉ là Huyết Từ Ngục sợ ca ca làm một trận gà bay chó sủa với người ta nên âm thầm ngăn thiếu niên mở miệng ra nói.

Bên cạnh đó, việc Từ Ngục vừa bảo Huyết Từ Phong cũng đồng tình. Trương Tử Nghĩa và Trương Mộng đối diện với họ rất khác, rất bình tĩnh, không thù địch cũng chẳng lơ là canh chừng bọn họ. Hai người chặn hai phía, dường như có thể kìm chặt hai thiếu niên họ Huyết bao lâu cũng được, không sợ phải giao đấu cũng không ngại phô trương danh thế. Nếu không phải Trương phu nhân trong lời đồn rất nhu mì yếu đuối, thậm chí nhỏ bé không có sức phản kháng phu quân của nàng thì bọn hắn còn tưởng Trương Mộng cũng là một quan võ mạnh mẽ trong bộ quan phục Bắc thành.

Khoan đã... quan phục Bắc thành? Huyết Từ Ngục cuối cùng cũng nhận ra điểm bất thường, con ngươi tập trung nhìn vào hoa văn trên tay áo xem thử xem liệu nó có phải là đồ của Bắc thành chủ thật hay không. Trong căn phong tối đen như mực này, chỉ có ánh sáng của đá ngọc bên ngoài là có thể soi rõ được mọi thứ. Huyết Từ Ngục nheo mắt nhìn. Đương lúc y phục của Trương phu nhân vẫn mập mờ dưới ánh sáng yếu ớt thì nàng đã giơ một tay lên, một tay đỡ tay áo phía sau rồi bất ngờ biến đâu ra ngọn lửa làm bừng lên những đoá cúc trắng thêu trên quan bào. Hoa thêu trên quan phục là hoa cúc trắng với lời thề trung tín đến chết, chết vẫn không phản của Bắc thành chủ, người mặc quan phục là phu nhân của võ tướng với ngụ ý rằng nàng ta cũng là một quân thần dưới trướng của chủ nhân phía Bắc. Quả thật khiến họ Huyết ngơ ngác không nói nên lời.

Là tên nào đồn thiếu vậy? Họ Huyết gượng cười, không biết nên nói tình huống này là may mắn hay là xui xẻo nữa.

Người ta biết Trương quan là thuộc hạ của Bắc thành chủ nhưng người ta đâu có biết phu nhân của ngài ấy cũng giống như vậy. Người ta biết Trương quan uy dũng mạnh mẽ, vậy mà người ta không biết Trương phu nhân cũng oai phong như thế này đâu. Và huynh đệ họ Huyết, đứa con hoang của Lang lại được ưu ái để biết được bí mật này thì quả thật là vô cùng mỉa mai. Lang Nha có hai con sói hình người, Lang Nha có hai con người học được thuật pháp gia truyền của sói. Vậy nhưng cũng chẳng ai biết hai con sói hình người đó luôn bị ma vật khác khinh thường vì xuất thân, vậy nhưng có ai hay rằng hai con người học được thuật pháp kia đến tận bây giờ vẫn không thể kết đan ngự kiếm chăng.

Trước khi chết thì sẽ được biết thân phận của đối phương hay sao mà vui vậy? Huyết Từ Phong thầm nghĩ khi nhìn thấy khuôn mặt bình thản của Trương quan. Có lẽ ngay tại thời khắc này chính Huyết đại tử cũng không ngờ rằng suy nghĩ vừa rồi của bản thân lại ứng nghiệm trong giây phút tiếp theo.

Nhận thấy vẻ mặt vẫn còn hoang mang của hai thiếu niên, Trương Mộng chưa gì đã dập lửa rồi tiến lại gần hơn.

"Vẫn còn câu hỏi đấy. Ngươi là ai?"

Huyết Từ Ngục đưa tay ra sau lưng, cẩn thận đáp: "Một tán tu họ Huyết."

Một thiếu niên mặc y phục đắt đỏ hơn hẳn những cống phẩm hàng năm của [Hoàng đế] xuất hiện rồi tự nhận bản thân là một tán tu thì có đáng tin không? Không. Một thiếu niên có mái tóc rực đỏ còn hơn máu tươi bảo mình họ Huyết thì có nghiêm túc trả lời không? Đương nhiên là không. Trương Mộng hơi bất ngờ rồi nhẹ cúi đầu để nhìn rõ thiếu niên và đưa ra kết luận về lời nói vừa rồi. Chính xác là không trả lời hết những gì người khác muốn biết. Huyết Từ Ngục có đủ thời gian để suy nghĩ và nói ra một cái tên không hề liên quan nhưng thiếu niên lại không chọn cách nói dối, hắn chỉ nói không đủ mà thôi, nhờ đó mà hắn có thể quan sát được phản ứng của đối phương.

Đây là điều mà sư phụ dạy cho bọn họ.

Cũng chẳng biết Huyết Yến nghĩ gì lại dạy đồ đệ của mình không được thật thà khai hết thông tin cho người lạ, đặc biệt là những nhân vật dưới trướng của quân vương Anh Hoạ Nhật. Danh tính, thân sinh, quê quán hay thậm chí là năng lực cũng không thể tuỳ tiện nói hết ra để đề phòng trường hợp gặp phải quỷ giả dạng. Bị quỷ giả dạng thành thì không đáng bận tâm, nhưng đằng này Huyết Yên lại đề phòng luôn cả quan lại đương triều, giống như muốn tuyên bố bản thân không tin tưởng quân vương đại nhân.

Và Huyết Từ Ngục lại vô thức làm theo những gì đã được dạy.

"Không hiểu à? Ngươi là ai?" Trương Mộng bình tĩnh lặp lại câu hỏi, dù vậy thì nụ cười càng ngày càng khó coi khi một lần nữa nhận được câu trả lời.

"Một thiếu niên họ Huyết."

Cứ tiếp tục thế này thì Trương phu nhân có hỏi đi hỏi lại cũng chỉ nghe thiếu niên giới thiệu bản thân họ Huyết cùng mái tóc đỏ như quả lựu chín của mình và hàng loạt danh xưng chung chung như kiếm khách, người tu luyện, người Bắc thành... Vì thế Trương phu nhân buộc phải tung ra quân chủ chốt của bản thân để thay đổi tình hình.

Trương Mộng cắn môi cố gắng kìm nén lại cảm xúc của mình không tức giận với thiếu niên, nhưng càng cố thì càng dở, bất giác đã thấy hồn ma của Trương phu nhân áp sát Huyết Từ Ngục. Nàng nắm cổ áo, ép thiếu niên mắt đối mắt trực diện với bản thân rồi bình tĩnh lặp lại câu hỏi: "Ngươi là ai?"

Huyết Từ Ngục nhìn vào đôi mắt của nàng, lập tức đáp: "Huyết Từ Ngục của núi Lang. Không biết thân sinh là ai, lớn lên ở nơi sơn dã, mọi phép tắc đều do nghĩa phụ chỉ dạy."

Lần này, do có ma quỷ xui khiến nên Từ Ngục đành thành thật trả lời hết những câu hỏi của Trương phu nhân, cả những câu trước đó, như thể điều mà Trương phu nhân Trương Mộng muốn biết thì chỉ có đủ chứ không thể thiếu. Nhận ra điểm bất thường, Huyết Từ Phong nhanh chóng quay lại nhưng chưa kịp làm gì đã bị Trương quan giữ lại tại chỗ, hai tay bị nắm chặt, không thể vùng vẫy cũng không thể phản công. Huyết Từ Phong lo sợ, sau đó phát giác Trương Tử Nghĩa không có ý định hạ thủ, chỉ đơn giản là nhìn phu nhân của mình nói chuyện với thiếu niên như đang xem nàng ta kéo rối diễn kịch.

Càng lúc càng cảm thấy cổ quái hơn nhưng tâm trí lại nhắc nhở hắn bây nhiêu đây cũng chẳng là bao khi so với một người khác – Độc Vương chi vương.

[ "Nãy giờ ta chiếu cố cho hai đứa rất tốt phải không?" ]

Chiếu cố? Ai chiếu cố ai cơ? Là Trương quan chiếu cố bọn hắn hay là...

Từ Phong lắc đầu, tự nhủ đây không phải là lúc để lo những phần ký ức ẩn hiện kia rồi nhìn Trương Mộng: "Người tính làm gì đệ ấy..."

"Chưa tới lượt ngươi đâu. Tiếp. Hai ngươi đến đây làm gì?"

Huyết Từ Ngục không biết bản thân bị thứ gì khống chế, khẩu hình tự hoạt động còn lời nói thì như được soạn sẵn, tiếp tục trả lời một cách thành thật và lưu loát: "Ta và ca ca định dùng Thông Thiên lộ đi tắt qua Lang Lâm, xong không biết vì sao lại lạc đến đây. Nếu ngài muốn trách thì trách Thông Thiên lộ đó cũ quá có ma chiếm rồi mới đúng. Không không... Chuyện này bọn ta thật sự vô can! Ngài biết hướng đi Lang Lâm với hướng đi về nhà họ Trương rõ ràng ngược hướng nhau đúng không. Làm sao bọn ta có thể cố tình đến đây được."

Nhưng ngay lúc này thiếu niên có thể chắc chắn rằng nếu không trả lời thì đôi vợ chồng son này sẽ không chịu thả họ đi.

Trương Mộng dần bình tĩnh lại, toan buông tha cho thiếu niên thì đột nhiên Trương Tử Nghĩa cất tiếng: "Không phải muốn trêu quỷ à?"

Trương Mộng vô thức nắm cổ áo lại rồi bất ngờ bị thiếu niên Từ Ngục giữ chặt lấy cổ tay, tạo thành cảnh tượng một người ngạc nhiên một người cố gắng tìm cách thoát ra. Trương Tử Nghĩa ở đằng sau quan sát không ngừng, tuy không có biểu cảm khó chịu hay tức giận nhưng vẫn bước đến xách cổ thiếu niên lên như một con mèo con. Huyết Từ Ngục nhìn chân mình không chạm đất rồi hít một hơi thật sâu, cẩn thận quay mặt lại đối diện với Trương quan. Thế mà ma còn chưa thấy thì đã chứng kiến người anh trai máu mủ của mình cũng đang bị Trương Tử Nghĩa ấn đầu đứng yên bên cạnh, Huyết Từ Ngục thiếu chút thì đã cười lớn với vẻ mặt bất mãn, không thể phản kháng của Từ Phong. Và sau đó Từ Ngục cũng phải chịu chung tình trạng.

Bây giờ thì đến lượt Trương Mộng cười hai thiếu niên: "Chắc đi trêu quỷ thật rồi. Tử Nghĩa, huynh thấy đúng không?"

Trương Tử Nghĩa lắc đầu không trả lời.

Từ Ngục cũng phản bác: "Đại nhân, cái mạng này ta còn không giữ được thì trêu ai."

Trương phu nhân vừa "ồ" lên một tiếng thật khẽ rồi nhanh chóng bị lấp áp đi bởi câu hỏi tiếp theo: "Cũng không phải muốn tra án sao?"

Huyết Từ Phong điềm nhiên nói: "Án này thì có gì mà phải tra? Nếu nói như phu nhân đây thì chẳng lẽ Trương quan đã làm chuyện xấu nên bị báo..."

Từ Ngục nhanh chóng chặn miệng của ca ca lại trước khi hai vợ chồng họ Trương hiểu lầm: "Không hề! Án mạng thì có tò mò đấy nhưng quy tắc của bọn ta là không tò mò chuyện riêng của người khác..."

Nhưng nếu như không có quy tắc này thì bọn ta cũng không tự nhiên đến đây tra án! Huyết Từ Ngục còn chưa kịp giải thích thêm thì bàn tay ở trên đầu đột nhiên nhấc lên, cũng không còn cảm giác bị đè nén bởi bầu không khí nơi đây, thay vào đó là ánh mắt điềm đạm của Trương Tử Nghĩa nhìn thẳng vào hai thiếu niên.

Là một đôi mắt trong như ngọc bảo, nhẹ nhàng cũng không kém phần thu hút.

Trương Tử Nghĩa thì thầm: "Không phạm vào chuyện của người khác sao?", nhìn hai thiếu niên với cảm giác quen thuộc, đồng thời nhớ bản thân từng nghe ai đó nói điều này nhiều lần rồi.

Đáng tiếc thay, hồn ma sẽ thường chịu chung một căn bệnh đãng trí giống nhau, chỉ có thể nhớ đến cái chết của chính mình và chìm đắm trong những kí ức đang dần phai mờ mà không thể ngăn cản. Tu giả không thể giải thích được nguyên do và phải chấp nhận nó như một điều tất yếu xảy ra. Trương quan cũng không ngoại lệ, hắn dần dần quên đi nhiều thứ đáng giá. Dẫu vậy, mặc cho cái chết của bản thân vẫn luôn hiện hữu ở trong tâm trí nhưng Trương quan lại không phát điên, không có dấu hiệu cho thấy việc hắn sẽ hóa Điêu Linh hay là một hồn ma oán hận, chỉ đơn giản là tồn tại cho đến khi bị người đời lãng quên hoặc bị tu giả tiêu diệt. "Thế đạo luân hồi, người thành ma rồi ma lại thành người" đó là quy luật đầu tiên mà bất kỳ tu sĩ nào cũng phải khắc cốt ghi tâm, không bao giờ được quên.

Trương Mộng cũng làm cùng động tác, suy nghĩ được một lúc thì mới nhớ được: "À, hoá ra là củ cải non của Huyết tiên sinh. Nếu ta nhớ không lầm thì hai ngươi lúc đó mới bốn tuổi đã khiến Quý Hoàn vô pháp tắc đó mê như điếu đổ, lúc nào gặp người ta cũng khoe khoang con nuôi của mình tuấn tú nhất thiên hạ. Cái gì mà lý do ta từ chối nhận nuôi những người trước đó là vì đợi hai đứa con ngoan này xuất hiện, rồi nếu như ta nhận nuôi trước một đứa thì đứa đó sẽ không được ta thương. Cũng bởi vì vậy mà..."

Trương Mộng nói hồi lại đảo mắt nhìn sang Trương Tử Nghĩa, dường như cũng muốn tiết lộ điều gì đó nhưng rồi nàng quyết định dừng lại. Huynh đệ họ Huyết chỉ cần nghĩ cũng biết Trương phu nhân đang muốn nói về người con trai của Trương quan, giống như Huyết Vi Quý Hoàn đi khoe con khắp nơi cho thiên hạ ghen ăn tức ở, Trương phu nhân cũng muốn kể. Chỉ là cha mẹ đều đã chết mười năm còn đứa con phải lưu lạc không rõ sống chết thì nên nói như thế nào? Nói rằng đứa bé rất đáng yêu? Nói rằng nó rất giống Trương quan hay nói rằng nó là báu vật của người chết?

Huyết Từ Ngục cố tình đổi chủ đề: "Người biết nghĩa phụ?"

Huyết Vi Quý Hoàn xưa giờ không thân thiết một ai, quan lại đương triều hay gia chủ các nhà lại càng không. Dường như Quý Hoàn tiên sinh chỉ thích ngao du tứ hải, không tranh không cướp, không cầu không quản, lúc chỗ này mai chỗ kia khó mà đoán được vị khách của Lang Lâm đang nghĩ cái gì. Với cách hành xử như thế, không bất ngờ mấy khi mọi người luôn phàn nàn về Huyết Vi Quý Hoàn với những câu từ được dùng cho kẻ vô công rỗi nghề.

Trương Mộng được dịp mà kể hết cho hai thiếu niên nghe: "Đương nhiên. Nghĩa phụ của ngươi từng gây khá nhiều rắc rối cho bọn ta nên nhớ kỹ lắm. Tự tiện đến phủ mà không báo trước, đi lạc ba mươi lần vào địa phận các nhà khác mà không thông báo cho người ta, nói xấu Thừa ti không dưới trăm lần, mời người ta đến núi thì lại đi vắng để người khác ra đón,... Tuy ta không phủ nhận công trạng trước đây của ngài ấy nhưng với thái độ như vậy thì khiến người ta cảm thấy rất khó chịu."

"Giờ thì tới lượt hậu bối của hắn..." Trương Mộng tỏ ra chán nản, không hiểu vì sao Huyết Vi Quý Hoàn có thể có những hành động tùy ý đến cợt nhã như vậy dẫu cho bản thân là một người có tài.

Chắc hẳn Quý Hoàn tiên sinh chính là một minh chứng sống cho câu nói lắm tài nhiều tật và hậu sinh khả quý.

Huynh đệ họ Huyết im lặng không nói, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Trương phu nhân như thể đây là lần đầu tiên biết đến chuyện này. Tuy lúc còn ở trên núi sống ẩn, Huyết Vi Quý Hoàn không dưới trăm lần chòng ghẹo người khác nhưng cũng không quá đáng đến mức để bản thân bị nói xấu như thế này. Hoặc là do trên núi có trẻ nhỏ nên Quý Hoàn không muốn chúng nó học theo thói xấu của hắn.

Trương Tử Nghĩa: "Tiểu Mộng, nói chậm thôi."

"Muội xin lỗi. Nhắc đến Huyết Vi Quý Hoàn thì muội không thể không nói."

Trương Mộng đưa mắt với phu quân của nàng, dùng cảm xúc để chứng minh cho lời lẽ vừa rồi. Trương quan không giận cũng không khó chịu, chỉ đơn giản là chạm vào gò má nàng thật nhẹ nhàng, như một cách để điều hòa lại tâm trạng cho người bạn đời rồi điềm tĩnh khuyên: "Không nên nói xấu tiên sinh như thế. Thành chủ biết thì không hay."

"Đúng đúng, là muội không phải phép." Trương Mộng hít vào một hơi thật sâu, đưa tay lên chạm vào bàn tay to lớn của phu quân và dùng vài giây ngắn ngủi để cảm nhận sự thoải mái, mặc cho việc đang có hai thiếu niên ngớ người nhìn chăm chăm vào hành động thân mật của họ.

Trương Mộng vô cùng thích được bàn tay của Trương Tử Nghĩa tiếp xúc da thịt, trước kia hay bây giờ đều vậy, bởi vì bàn tay của Trương quan rất ấm áp. Cùng với hành động luôn quan tâm đến tình lữ đã khiến Trương phu nhân không khỏi cảm thán mà rằng: Tử Nghĩa không biết bản thân có hai điểm cực kỳ thu hút là đôi mắt và cách cư xử của mình. Huynh ấy chỉ nghĩ đây là điều mà ai cũng có. Thật muốn huynh ấy nhận ra một chút rồi ngừng việc khiến người khác ghen ghét.

Huyết Từ Ngục lúc đảo mắt nhìn chỗ khác lúc lại không chịu được mà quay mặt về để xem rõ hơn. Hành động kia không phải giả, cả thái độ kia cũng không thể nào là ảo ảnh, hồn ma hai người vợ chồng họ Trương thực sự không bất hòa hay gay gắt như cách mà lời đồn miêu tả. Trương phu nhân không đoan chính lén lút với nam nhân khác, vậy tại sao nàng lại tiếp tục thân mật với phu quân của mình? Trương quan phẫn nộ vì bị phản bội thì tại sao vẫn cư xử nhẹ nhàng, quan tâm đến người tình lữ? Oan hồn nhớ rõ cái chết hơn tất cả, chịu giày vò bởi cái chết cũng kinh khủng hơn bất kỳ ai khác, thế nên sẽ rất hiếm xảy ra chuyện hồn ma tự chấp nhận cái chết của bản thân rồi bình tĩnh như thế được.

Huyết Từ Phong cũng có cùng suy nghĩ, tuy nhiên vì thời gian cấp bách mà nhân thời điểm này lôi đệ đệ thuận lợi trốn khỏi phòng. Đương nhiên vợ chồng họ Trương có phát giác ra, nhưng cả hai người họ còn có chuyện quan trọng hơn nên không vội đuổi theo.

Huyết Từ Ngục đi được một đoạn thì bất ngờ hỏi: "Họ không nhận nhầm chúng ta đúng không?"

Huyết Từ Phong gật đầu. Nhưng có nhận nhầm hay không nhận nhầm thì chẳng còn quan trọng nữa, nhiệm vụ của cả hai bây giờ là phải phá trận càng sớm càng tốt để đảm bảo tính mạng của những người còn lại.

Không lâu sau, hai thiếu niên đã đứng trước căn phòng phía tây. Từ Phong thận trọng tiếp cận nhưng rồi phải bàng hoàng nhận ra rằng chẳng có một kết giới nào ở trong phòng, thậm chí còn có cảm giác kết giới đã di chuyển sang một nơi khác.

Đúng thật là trêu ngươi.

Huynh đệ họ Huyết bắt đi đi lại lại, cứ tưởng đã đến được phòng kết giới nhưng sau đó thì bị dẫn đến nơi khác, mất rất nhiều thời gian mà vẫn chưa đến được nơi cần đến. Năm lần bảy lượt đều như vậy. Từ Phong cẩn thận chạm tay lên cửa phòng trống, dùng sức dò xét xem nguyên nhân tại sao họ lại không thể tìm được đường đi nhưng không thể phát hiện ra điều gì. Từ Ngục ở bên cạnh càng lo lắng, đoán rằng do họ vẫn đang đóng vai gia nhân, cộng thêm kết giới thao túng diễn biến tất yếu xảy ra nên không thể nào đến được căn phòng phía Tây. Vậy nên kết giới mới được để lộ liễu như thế, bởi vì bọn họ không thể tiếp cận được chứ đừng nói đến việc phá trận.

"Hay là..."

Còn chưa kịp dứt câu, Huyết Từ Phong đã lấy một mảnh kiếm ra chuẩn bị đâm bản thân thật dứt khoát như cách Trương quan dự định làm với hắn trước đó. Kết giới tuân theo bản chất và đang diễn lại những gì từng xảy ra thì chắc chắn việc vai diễn của họ phải chết là điều kiện để có thể thoát khỏi khống chế. Kết giới hình thành từ ý niệm của linh hồn, ở đây là sự đắm chìm trong tội lỗi của "Trương Tử Nghĩa" không có cách nào có thể dứt ra. Vợ chết, gia nhân chết, bản thân chết và một người "lạ" chết cùng. Kết giới tuân theo bản chất, tức là tuân theo sự cố chấp của linh hồn về một việc nào đó, đó chính là sự trừng phạt dành cho kẻ "phản bội".

Nếu những điều trên là đúng thì Huyết Từ Phong chỉ còn cách tự kết thúc vai diễn của bản thân. Chỉ cần khống chế bị yếu đi thì Huyết đại tử mới có thể sử dụng thanh tẩy để thoát ra an toàn.

"Ngươi định làm gì? Đừng có mạo hiểm như vậy." Trương Mộng từ đâu bước tới lấy tay giữ mảnh kiếm lại, đồng thời gõ đầu Huyết đại tử một cái thật đau để hắn hiểu ra tình hình hiện tại.

Huyết Từ Ngục cũng nhanh chóng ngăn cản ca ca trước khi hắn kịp làm chuyện ngu ngốc nào đó. Rõ ràng hai thiếu niên đều biết kết giới nơi đây đang có một lỗ hổng rất lớn và có thể dựa vào để đột phá vòng vây, là việc bọn họ bị cưỡng chế vào vai gia nhân để "chứng kiến" thảm kịch mười năm trước ở nhà Trương cùng với những oán hồn không thể siêu thoát ở đây. Câu hỏi là, kẻ bị dư ra đang ở đâu? Đương nhiên, gia nhân mà họ đang thế vai vẫn còn ở đâu đó. Và Huyết Từ Phong muốn lợi dụng điều này để thoát vai rồi đi làm việc nên làm. Tuy nhiên canh bạc này vẫn quá mạo hiểm khi cả hai thiếu niên đều không chắc chắn rằng vai diễn của họ chết như thế nào, nếu gây ra vết thương khác hẳn thì người chịu thiệt thòi là họ chứ không ai khác. Còn nếu tự thiêu bản thân thì lại càng bất khả thi hơn.

"Sao còn ở đây?" Trương Tử Nghĩa cũng xuất hiện theo, dường như là từ một căn phòng khác xa nơi vừa rồi, thế nhưng Trương quan không nhận ra điều đó, chỉ thấy hai thiếu niên vẫn còn quanh quẩn ở trong khu vực này như những đứa trẻ lạc đường không thể thoát khỏi mê cung, "Có gì bất thường sao?"

Huyết Từ Ngục biết rõ hiện tại tiến thoái đều nguy nên mạo hiểm hỏi một câu: "Đại nhân, ngài và phu nhân có phải đã biết hai ta không phải người trong nhà đúng không?"

Trương Mộng cau mày, cảm thấy câu hỏi của thiếu niên thật khó hiểu: "Ta vừa hỏi ngươi đấy."

Trương Tử Nghĩa: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Chẳng phải vừa rồi đã hỏi về thân phận rồi sao? Hai vợ chồng họ Trương đồng loạt nhìn nhau như để xác nhận lại những thông tin bản thân vừa thu được.

"Ý của tại hạ là..." Huyết Từ Phong kéo đệ đệ lại gần mình, trong tay vẫn giữ mảnh kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể phòng vệ ngay lập tức, "Lần trước Trương phu nhân xem bọn ta là gia nhân trong nhà này, ngay cả những tên người làm khác cũng nghĩ như vậy."

"Nhưng Trương quan lại gọi bọn ta là Lang."

Thật đáng ngờ làm sao.

Trương Mộng càng tỏ ra khó hiểu hơn: "Lần trước? Đây là lần đầu tiên ta gặp hai ngươi. Thật ra là gặp lúc cứu cả hai khỏi một kiếm của tên nhóc kia nhưng ta không bao giờ nhầm ngươi với gia nhân được."

Trương Tử Nghĩa vẫn bình tĩnh đáp: "Ta chưa từng gọi ngươi là Lang."

"Lấy danh dự vệ quân của ta đảm bảo!"

Trương phu nhân hùng hổ khẳng định, tay giơ lên cao thề trên danh dự của những kẻ bán mạng cho Bắc thành chủ. Trương quan thậm chí còn dùng thanh đao bên hông của bản thân cắt một đường lên yết hầu, máu tươi không biết là do ảo giác hay là thật mà chảy thành dòng như suối. Huynh đệ họ Huyết thiếu chút đã muốn ngừng tim vì bị ma doạ, còn không kịp nghĩ thì máu đã đổ đến dưới chân.

Đúng, hai thiếu niên trời đất không sợ thế nhưng đây là lần đầu tiên ngơ ngác khi được nhìn thấy có một ma vật dám tổn thương "xác" chỉ để thực hiện [nghi thức minh tội]. Trương Mộng dù đã đoán trước được hành động của phu quân, tuy vậy nàng vẫn không kiểm soát được tâm trạng bối rối và đôi bàn tay run rẩy đang bất lực cầm máu giúp Trương Tử Nghĩa.

"Không sao." Trương quan khẽ nói, vừa trấn an vừa đợi vết thương tự lành lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mặc dù nói ma vật liên kết bền chặt với thân xác nhưng vẫn sẽ có một số trường hợp hi hữu chúng tự tổn thương chính mình để đạt được "cảm giác thoả mãn độc nhất". Đó là loại cảm giác nhất thời, trong một khoảnh khắc ma vật sẽ thấy tất cả máu trong cơ thể như dồn vào một điểm rồi chảy ra, ấm nóng và tanh tưởi khiến giác quan của chúng đột ngột quay lại, thậm chí là có cảm giác như bản thân đang còn sống. Không, phải nói là bản thân tựa như đã bất tử rồi vậy.

Trương quan cũng đạt được cảm giác đó mà sảng khoái nhìn hai thiếu niên, hoặc do vẻ mặt hoảng hồn của chúng khiến Trương đại nhân hứng thú, càng lúc càng mong chờ thái độ tiếp theo đối với nghi thức minh tội của hắn.

Nghi thức minh tội, nói cho hoa mĩ thì là cách để chứng minh bản thân trong sạch hoặc không nói dối, còn nói nặng hơn thì là dùng máu đổi lấy niềm tin từ đối phương. Thế nhưng chính nhờ hành động này của Trương quan mà Huyết Từ Phong đã không còn cảnh giác hai vợ chồng họ.

Từ Phong: "Là người thật?"

"Ta chết rồi. Ngài ấy cũng vậy."

Trương quan không nói gì, gật đầu phối hợp với phu nhân của mình để nửa trêu nửa khẳng định.

"Thì ra là ma thật. Có vẻ là đúng ma rồi."

Từ Phong bắt đầu nói năng linh tinh, thậm chí còn không nhận ra được bản thân đang xảy ra chuyện gì khiến Huyết Từ Ngục lại phải chặn miệng hắn. Thế nhưng, so với việc e dè khi bị ánh mắt khó hiểu chăm chăm nhìn vào bản thân thì Huyết Từ Phong bắt đầu có những kết luận đầu tiên. Thiếu niên ấy bây giờ phản ứng không khác gì ma vật vừa đạt cảm giác thoả mãn độc nhất, hơi nép mình sau lưng đệ đệ mà cười nhẹ.

"Ý của tại hạ không phải như vậy..." Từ Ngục chợt dừng lại, khẽ liếc sang ca ca rồi đến vợ chồng họ Trương, "Nhưng tại sao? Ngài nói tên điên nào cơ?"

Trương Tử Nghĩa im lặng, gần như không muốn tiết lộ thêm bất cứ chi tiết nào nữa thì Huyết Từ Phong dùng khẩu hình nói ra mấy chữ "Cái xác thứ hai mươi" khiến hai vợ chồng họ Trương bất ngờ. Sao có thể không bất ngờ cho được? Điểm khó hiểu duy nhất trong án mạng này là sự dư thừa của cái xác thứ hai mươi, không rõ xuất thân không rõ thân phận thì có muôn vàn kiểu suy diễn để hợp lý hoá vấn đề. Thế nhưng Huyết đại tử lại có cách giải thích rất khác. Không phải tình lang bí ẩn của Trương phu nhân, không phải người họ hàng xa gì của hai vợ chồng, càng không phải người dưng qua đường, mà là kẻ giật dây chết oan.

"Huyết mỗ mạn phép nói thế này. Trương đại nhân đắc tội với kẻ điên đó, cũng bị hắn lập mưu trả thù để thành ra thế này. Không lẽ ngài không có ý định phản kháng hay sao? Kí ức của ma vật khủng khiếp hơn cái chết nữa mà. Không lẽ ngài không hận hắn?" Từ Phong vừa nói vừa giơ mảnh kiếm lên ngang tầm mắt đối phương, "Hay là nói, ngài sợ chuyện này bị lộ ra ngoài? Ngài đang sợ điều gì? Chắc không phải là vấn đề của thế gia với triều đình đúng không? Nhưng ngài không phải người dưới trướng của quân vương."

Huyết Từ Phong dứt lời liền nhìn vẻ mặt đang kinh ngạc của Trương quan, một bàn tay vươn tới tính ngăn hắn nói tiếp và một bàn tay khác lại bị mảnh kiếm găm chặt. Trương Tử Nghĩa gần như không có ý định ngăn những lời cáo buộc của thiếu niên, cho đến khi cái danh quân vương được nói ra thì Trương quan mới dao động đôi phần. Dẫu cho việc bản thân đã có thể đoán ra được sự thật về án mạng nhà họ Trương nhưng Huyết đại tử lại quyết định rút vũ khí về, không khiêu khích đối phương nữa.

Thay vào đó hắn nói: "Huyết mỗ không cần biết ngài có ý định gì nhưng xin ngài đừng cản bọn ta, đồng bạn của tại hạ vẫn còn mắc kẹt ở đây, tính mạng không rõ."

"Vậy nên..."

Huyết Từ Phong kéo tay đệ đệ, chuẩn bị rời đi thì lại bị Trương Mộng bắt được. Trương phu nhân muốn thuyết giáo cho thiếu niên vừa nói linh tinh kia một trận nhưng Trương Tử Nghĩa đã nhanh tay hơn, vừa cầm lấy mảnh kiếm trên tay Từ Phong vừa giải thích.

"Tên đó là người sống sót duy nhất sau một trận thảm sát... khoảng mười sáu năm trước. Sự tình khó nói, nhưng ngươi nói đúng, chung quy là do hắn muốn trả thù ta nên mới làm như vậy."

Huyết Từ Ngục: "Vậy là ngài vẫn không muốn tiết lộ lý do."

Trương Tử Nghĩa ngay lập tức trêu: "Ngươi đúng là Lang đấy."

Trương Mộng bất giác nói: "Thế thì tại sao tên đó lại muốn tấn công trẻ con? Không lẽ hắn có nhiều mối thù như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro