Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 8: Trường mệnh bách tuế (Đệ tam)

Hồi 8: Trường mệnh bách tuế (Đệ tam)

"Này, ngươi có để ý không? Trương quan rất kỳ lạ. Khi không lại để phu nhân của mình nói chuyện với người khác mà không ý kiến, còn để tên đó gần gũi với phu nhân."

"Có thể đó là bạn của phu nhân. Ngươi đa nghi quá đấy."

"Ngược lại thì Trương quan với phu nhân cư xử không giống vợ chồng cho lắm. Có khi nào họ giả vờ để qua mặt chúng ta?"

"Thế thì tại sao?"

"Vậy ngươi nghĩ vì sao đang yên đang lành lại từ quan về đây ở ẩn? Chắc chắn là đang ủ mưu tính kế. Chẳng lẽ ngươi quên mất Trương quan từng phục sự dưới trướng ai sao?"

"Im lặng thì người chết à." Lăng Yết rủa thầm những giọng nói đang lải nhải bên tai, đầu óc gần như bị chia nhỏ ra để xử lý toàn bộ thông tin nhận được, hoàn toàn không để ý đến bóng của ai đó đang chầm chậm bước vào phòng.

"Trẻ nhỏ thường hay nghe lời nhỉ? Đáng khen đấy."

Kẻ đó bình thản bước đến gần tiểu cô nương, giọng điệu dửng dưng vô cảm khiến đối phương cảnh giác nhưng cũng không khỏi bàng hoàng khi nhận ra kia chính là Trương quan Trương Tử Nghĩa.

Tiểu cô nương sợ đến mức bủn rủn tay chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn một Trương Tử Nghĩa có gương mặt đầy máu nói: "Quà cho ngươi. Thích chứ?"

Dứt lời, một cái đầu bị ném đến bên cạnh tiểu cô nương, lăn lăn vài vòng rồi tự xoay gương mặt chết không nhắm mắt của mình cho đối phương nhìn rõ. Sau đó hai thiếu niên chỉ nghe thấy âm thanh xung quanh rít lên cộng hưởng với tiếng nấc nghẹn liên tục gọi "Mẹ ơi. Mẹ ơi" của tiểu cô nương. Cũng chẳng cần phải xem xét thêm, cái đầu bị cắt rời nham nhở kia chính xác là của người phụ nữ đã đốc thúc bọn hắn khi còn ở phòng bếp. Chỉ là Trương Tử Nghĩa không dùng sức khi chặt đầu nên khiến thủ cấp có rất nhiều vết đao. Tiểu cô nương dường như đã nhận ra mà nôn thốc nôn tháo.

Đến lúc này Lăng Yết và Chi Lượng Hoa mới nhận ra điểm chung của những người bị Trương Tử Nghĩa giết hại. Đầu tiên là Trương phu nhân vì bảo bọn hắn rời khỏi đây nên chết, sau đó là bốn tên muốn tháo chạy khi đã biết chuyện Trương đại nhân phát điên. Tất cả đều vì chạy trốn mà chết. Nếu hai người họ đoán đúng thì những tên gia nhân hoảng loạn vừa rồi chắc cũng đã chịu chung một kết cục rồi.

Và khi đã giết hết người trong nhà thì Trương Tử Nghĩa sẽ phóng hỏa thiêu rụi cả nơi này sao?

Trương Tử Nghĩa đột ngột ngửa đầu lên nói: "Đừng có trốn nữa."

"Tưởng ta ngốc chắc...!"

Lăng Yết ngay lập tức ôm lấy Chi Lượng Hoa rồi tính đường nhảy ra khỏi phòng nhưng bất ngờ mất đà ngã xuống do xà ngang bị chém đổ. Lăng Yết ngã đập lưng vào đống đổ nát, Chi Lượng Hoa cũng rơi xuống gần bên. Tuy nhiên lúc này lại không thấy đau như khi bị Trương Tử Nghĩa ném nên Lăng Yết cả gan chửi một câu. Sau khi chửi xong thì thấy kiếm của Trương đại nhân đang kề sát cổ bản thân.

"Đừng động. Ngươi sẽ không muốn biết bản thân mình khó coi thế nào đâu."

Trương Tử Nghĩa đẩy kiếm gần yết hầu hơn, thích thú nhìn nét mặt tức muốn đánh nhưng đánh không lại của thiếu niên. Đương nhiên Lăng Yết có thể bất ngờ lấy ra vũ khí của mình để thoát khỏi tình huống bị uy hiếp nhưng hắn không thể chắc chắn liệu Trương Tử Nghĩa có mang theo vũ khí khác hay không.

Mạo hiểm bây giờ chẳng khác nào tự mình nộp mạng.

Và trông Trương quan giống như chưa muốn giết hắn ngay bây giờ, đến cả sát khí cũng chẳng có.

Trong khi Lăng Yết vẫn án binh quan sát động tĩnh thì phía sau hắn đột ngột có tiếng mắng: "Ngươi ngốc thật."

"Ê!" Lăng Yết khó chịu liếc nhìn Chi Lượng Hoa để rồi một lần nữa phải chứng kiến cảnh tượng họ Chi bị một ngọn giáo cắm chặt xuống sàn nhà, "Lượng Hoa!"

"Nếu ngươi di chuyển thì hắn sẽ chết đấy. Thư giãn đi. Ta không muốn giết những kẻ vì nghĩa diệt thân đâu."

Chi Lượng Hoa nằm ngửa người thở gấp, không còn chút sức nào để kéo ngọn giáo ra khỏi cơ thể, bất lực chửi bới: "Khốn khiếp!"

Trương Tử Nghĩa cố ý trêu tức Lăng Yết bằng lời mà thiếu niên từng nói nhưng đồng thời cũng đả động đến Chi Lượng Hoa khiến họ phải thán phục sự gian xảo và sức mạnh của hắn. Là ai đã dễ dàng khống chế hết tất thảy sáu người bọn họ khi bị nhận ra sát khí. Là ai đã đi thảm sát từng người từng người một với cái đầu không ngừng chảy máu từ vết thương dài quá nửa. Là ai đã phá xà ngang và đâm giáo xuyên người Chi Lượng Hoa từ lúc nào. Đương nhiên là do hồn ma "Trương đại nhân" làm hết những việc trên rồi. Chỉ còn thiếu một mồi lửa tự thiêu chính mình mà thôi.

Trương Tử Nghĩa đạp lên đống đổ nát đi đến trước mặt Chi Lượng Hoa, nhìn thấy bên cạnh có một ngọn giáo đang cắm chặt một con rối gỗ thì không khỏi bật cười: "Ngươi cũng may mắn đấy. Có lẽ là do con rối đã đỡ cho ngươi một đòn nhưng cũng chỉ có một đòn tử đó thôi. Ngươi nên nhờ tên này bảo vệ bản thân thật kỹ mới đúng. "

Chi Lượng Hoa mặc kệ những lời nói của đối phương, vẫn ngoan cố dùng sức tách ngọn giáo ra khỏi người trước khi Trương đại nhân lại phát điên lần nữa. Vừa rồi Trương Tử Nghĩa đã dùng hai ngọn giáo tấn công hắn, một nhắm vào tim một nhắm vào vết sẹo cũ, nhưng do con rối thất bảo đã đỡ đòn tử nên hắn mới còn sống đến bây giờ. Con rối một khi đã dùng hết thì tận mạng. Họ Chi thực sự không muốn tự dưng chớp mắt đã thấy toàn thân bị đâm như một con nhím hay phải trải qua cảm giác bị bóp nghẹt như thế này thêm nữa.

Thiếu niên muốn giải thoát nhưng Trương Tử Nghĩa đã cầm lấy đầu còn lại của ngọn giáo, một tay đẩy mạnh xuống sàn nhà, sau đó còn nhẹ nhàng nhắc nhở: "Đừng cố làm gì, ngươi càng vùng vẫy thì càng khiến nội tạng tổn thương. Ta biết vết thương này có ý nghĩa gì nên ngươi càng chống cự thì càng dễ chết. Sao không chiêm ngưỡng cảnh tượng thiên kinh địa nghĩa này một chút."

Ngắm nhìn khung cảnh máu đổ đầy một phòng có cánh cửa lớn mở toang như không thể che giấu những thi thể chết đứng ở bên ngoài. Trương Tử Nghĩa đã có thể giết sạch gia nhân rồi để xác của họ nằm giữa vũng máu như cách hắn làm với Trương phu nhân nhưng hắn lại dựng những thi thể xấu số "đứng thẳng người". Những tử thi ngoài kia đều là những kẻ đã có ý định chạy trốn, trong số đó cũng có kẻ phản bội thế nên Trương Tử Nghĩa mới ra tay trừng phạt họ, buộc họ "chết đứng" tựa những tù binh thua trận.

Trương quan dường như rất tâm đắc với tác phẩm của bản thân, thậm chí còn mời thiếu niên cùng thưởng thức cảnh tượng gọi là "trừ gian diệt bạo, vì nghĩa diệt thân".

"Bỉ ổi..."

"Để ta tiễn sáu tên nữa đi cùng ngươi."

Trương Tử Nghĩa buông tay, chuyển hướng sang hai con mồi còn lại xong thì bất ngờ lùi bước, kinh ngạc nhìn một cánh tay của mình đang bị dây leo có gai nhọn quấn chặt không giãy ra được. Trương Tử Nghĩa thấp thoáng thấy nụ cười đắc thắng của họ Chi liền hiểu ra bản thân cần phải đối phó với một Lăng Yết đang lao đến rất nhanh nếu không muốn bại trận ngay lúc này. Trương quan không nghĩ gì nhiều, lấy kiếm chặt đứt những đoạn dây gai đang quấn lấy cánh tay trái. Nhưng đoạn này đứt thì có đoạn khác thay thế mọc bò lên như đàn kiến đi săn con mồi, ép buộc Trương Tử Nghĩa phải lựa chọn hoặc là từ bỏ cánh tay trái hoặc là giữ nguyên tình trạng này để giao đấu với Lăng Yết. Và Trương đại nhân đã lựa chọn quyết định đầu tiên.

Nhưng điều đó cũng chẳng thể thay đổi được kết cục của Trương quan.

Với cây thương và hai con rối đủ sắc bén, thiếu niên đã thành công chặt đầu Trương Tử Nghĩa trong cái nhìn kinh ngạc của đối phương và găm thủ cấp xuống sàn nhà bằng chính ngọn thương của hắn. Phần thân của Trương đại nhân dù mất đầu nhưng vẫn nhắm trúng vị trí của thiếu niên mà tung đòn, tuy nhiên các con rối của Chi Lượng Hoa đã lấy thân đỡ hết những đòn hiểm và đồng thời cũng xuyên nát trái tim của Trương quan chỉ bằng một cú vỗ cánh.

Đầu thân một nơi, Trương Tử Nghĩa bây giờ phải chịu kết cục giống như những gì hắn đã gây ra.

Sau khi ngọn giáo được lấy khỏi người, Chi Lượng Hoa ngay lập tức sử dụng một đoạn dây leo khác không có gai ngược để cầm máu. Mặc dù họ Chi yếu đuối nhưng kinh nghiệm sơ cứu lại có thừa, kết hợp với năng lực gia truyền của gia tộc thì chí ít cũng đủ để bản thân "sống" thêm một chút nữa. Và Chi Lượng Hoa băng bó lại lỗ hỏng trên người rất nhanh, nhanh đến mức mà Lăng Yết còn không kịp giúp một tay.

Tiểu cô nương quỳ ở góc khuất không dám nhúc nhích, chỉ giương mắt nhìn thân thể mất đầu của Trương đại nhân đổ xuống như khúc gỗ sống rồi đảo mắt nhìn Lăng Yết đang cố gắng vạch áo của Chi Lượng Hoa trong sự phản kháng của đối phương. Trong đôi mắt đẫm lệ của nàng dần hiện lên hình ảnh mờ đục của một ngọn lửa, một ngọn lửa cháy bừng lên như mặt trời mỗi buổi sớm mai, soi rõ từng kẽ hở nhỏ nhất trên thế gian.

Rồi bỗng, tiểu cô nương ôm chặt lấy đầu của mẹ mình khóc nấc lên.

Lăng Yết nghe thấy tiếng động liền nhìn sang, có thể là do tâm trạng chưa được ổn định nên rất nhạy cảm, còn tưởng cái đầu của Trương đại nhân thoát được hay phần thân của y đứng dậy nên mới vung thương chém vào không khí.

Lăng Yết hồi sau mới bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Khóc cái gì. Sợ chết hay sao? Ngươi chết rồi thì sợ cái gì."

Tiểu cô nương nghe vậy càng khóc to hơn, thoáng nghe còn có tiếng chửi của nàng dành cho "ngụy quân tử" họ Lăng. Câu từ đều rất kinh khủng làm Lăng Yết bất giác nhớ đến mấy tên thất phu hay đi gây chuyện ở thanh lâu. Chỉ là tiểu cô nương dùng hết hơi thở để phát tiết như vậy có lẽ cũng đã điên theo rồi.

Chi Lượng Hoa hai tay giữ chặt vạt áo, bỡn cợt nói: "Lăng Yết công tử làm người ta khóc rồi kìa. Thô lỗ quá đi."

Lăng Yết nghe vậy cũng chỉ cười cười rồi liếc nhìn hắn một cái, không nói không rằng tiếp tục muốn giúp họ Chi băng bó lại cho đoàng hoàng thì mới yên tâm. Chi Lượng Hoa nhất quyết không để Lăng Yết giúp mình nên đánh trống lảng sang chuyện đi tìm những người còn lại. Mặc dù Trương Tử Nghĩa vẫn đang bị khống chế không phản kháng được nhưng Chi Lượng Hoa vẫn cảm thấy rất bất an, chưa kể sự kiện cháy nhà còn chưa xảy ra khiến mọi chuyện càng đáng lo hơn.

Bất kì ma vật nào đủ mạnh cũng có thể dựng lên một kế giới cho riêng mình, để giăng bẫy, để săn mồi hay thậm chí là để tự cứu bản thân. Có ba điều mà kết giới ma vật thường tuân theo, đó là: Kết giới do bản chất tạo thành; kết giới dựa trên ý niệm của ma vật và kết giới một khi bị cưỡng chế phá hủy thì sẽ phản lại một phần lên người tấn công nó. Chính vì nguyên tắc thứ ba mà không một kẻ tỉnh táo nào dám phá kết giới để chạy thoát cả. Vì, dù là phản lại một phần nhưng là một phần rất lớn so với tu giả. Thế nên họ sẽ tìm cách hạ gục ma vật trước tiên.

Nhưng Trương quan đã bại mà kết giới ở đây vẫn chưa biến mất. Vậy thì hoặc là do bản chất ma vật ở đây, hoặc do ý niệm của Trương Tử Nghĩa là muốn diễn lại tất cả những gì đã xảy ra.

Nhà họ Trương có hai mươi xác cháy đen không thể nhận diện, sáu người bọn họ không biết vì sao lại lạc vào kết giới tái diễn sự việc trước khi vụ cháy xảy ra, nếu không nhanh tìm cách thoát thân thì chỉ còn nước để thi thể nằm lại ở đây.

Và rồi Bắc thành sẽ rộ lên lời đồn đoán về hồn ma nhà Trương để ép Bắc thành chủ từ quan.

Nhất cử lưỡng tiện.

Lăng Yết nghe như vậy liền nói một tràng không ngừng: "Nhà còn chưa cháy thì ngươi chết trước mất! Đừng tưởng ta không biết ngươi đang giấu chuyện gì. Lý do duy nhất để một kẻ kiêu căng như Chi Lượng Hoa khi đó từ bỏ võ đài là do di chứng của vết thương. Cha ta nói khi một tội đồ trong tộc bị trừng phạt thì sẽ bị đâm xuyên qua vị trí cơ hoành. Nếu may mắn thì vẫn cứu được nhưng sẽ để lại di chứng."

Hắn ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục:" Ngươi bị người kia đâm vào chỗ này một cái, hậu quả tự chịu nên không thể tiếp tục chiến đấu đúng chứ? Giờ thì Trương Tử Nghĩa lại nhằm vào đây một lần nữa, nếu không băng bó cẩn thận thì sẽ ra sao? Ta không muốn đồng bạn đi cùng gây thêm rắc rối không cần thiết."

Lăng Yết nói đúng. Đường đường là một quan võ phục sự dưới trướng của duy nhất một mình Bắc thành chủ, Trương quan chắc chắn sẽ không nương tay cho "kẻ thù" dù là trong cuộc chiến nào đi chăng nữa. Đằng này, Trương Tử Nghĩa phát điên không phân biệt bạn thù tất nhiên sẽ ra tay rất tàn bạo, bất kì chỗ hiểm nào cũng đều bị nhắm đến thì sao có thể bỏ qua cho vết thương cũ của Chi Lượng Hoa được?

Họ Chi may mắn tránh được đòn tử nhưng đòn còn lại thì không. Nếu như cả hai đòn đều nguy hiểm thì thiếu niên nắm chắc cái chết của mình rồi.

Chi Lượng Hoa im lặng, quyết định dùng ánh mắt để thuyết phục đối phương. Hắn biết Lăng Yết ngoài cái danh "nguỵ quân tử" ra thì hành động và suy nghĩ đều đơn thuần, thấy xấu thì nói xấu không tránh né hay kiêng dè. Nhưng tâm tư của "ngụy quân tử" lại sâu hơn vẻ ngoài, hay để ý đến tiểu tiết và có những ánh mắt thăm dò không phải ai cũng nhận ra. Đối với một người như vậy thì Chi Lượng Hoa không thể thuyết phục bằng lời nói suông.

"Đừng nhìn ta như thế. Ta không giống kẻ biết nghĩ cho người khác đâu."

Đúng là khẩu xà tâm phật. Chi Lượng Hoa thầm nghĩ.

Ấn tượng ban đầu của họ Chi dành cho Lăng Yết là bất ngờ, không nghĩ đến con người này đã đạt thành tích xuất sắc trong bài đánh giá đầu tiên của các trưởng lão. Nhưng rồi cái danh "ngụy quân tử" đã khiến hắn có cái nhìn phiến diện và suy nghĩ không thích đối với Lăng Yết. Chi Lượng Hoa không thích cách mà thiếu niên sáng cười nói với người này, chiều lại dây dưa với người nọ để moi móc thông tin "bí mật" mà không một chút e dè hoặc che đậy mục đích của mình. Vì lẽ đó mà Chi Lượng Hoa thường trốn luyện tập mỗi khi phải học chung với họ Lăng.

Tuy nhiên, Chi Lượng Hoa giờ đây chỉ thấy Lăng Yết có phần giống bản thân trong quá khứ. Ngông nghênh, kiêu căng, lời lẽ tự cao tự đại nhưng kiên định với "chính nghĩa" của mình, dù cho Chi Lượng Hoa không có chuyện khẩu thị tâm phi như đối phương.

Chung quy lại thì Chi Lượng Hoa không còn cảm giác bày xích với Lăng Yết.

Mà, không bày xích thì không bày xích chứ còn việc bị đối phương kéo áo thì vẫn không chịu được!

Chi Lượng Hoa: "Vậy thì ngươi đã không bảo ta cởi áo ra rồi."

"Ngưng lý lẽ lại đi. Một tên thường trốn luyện tập như ngươi thì có mười Kiến Nhật cũng không cứu nổi đâu. Ê, máu chảy rồi kìa."

Nói đến đây, Chi Lượng Hoa đành lòng để cho Lăng Yết băng bó lại giúp bản thân. Không phải vì hắn đuối lý trước Lăng Yết mà là vì bọn họ còn dây dưa mãi ở đây thì không ổn. Hoặc cũng do vết thương đã mở miệng cần sơ cứu cẩn thận, nếu không thì họ Lăng sẽ vô ý làm rách nó thêm một vài lần nữa cho đến khi Chi Lượng Hoa đồng ý để hắn giúp cậu.

May mắn thay, cơ thể của Chi Lượng Hoa đã hoá thành một loài cây thân gỗ mọc xoáy vào trong ngay vị trí bị giáo đâm, vừa đảm bảo được tính mạng vừa giảm thiểu tối đa sát thương phải nhận vào. Dẫu vậy, đòn vừa rồi của Trương quan đúng là kinh hồn, tuy lực đã bị giảm lại do thân cây nhưng vẫn đủ để xuyên thủng một lỗ lên người thiếu niên.

Lăng Yết không lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy điều trên, chỉ bảo Lượng Hoa dừng năng lực lại để kiểm tra tình trạng của vết thương, đồng thời cũng không quên cảm thán trước thuật pháp truyền đời của nhà họ Chi - Kiến Nhật. Mặc cho việc Lăng Yết đã nghe qua rất nhiều chuyện về năng lực này nhưng lần đầu tiên được tận mắt chiêm ngưỡng và chạm tay vào thì bản thân không khỏi phấn khích đến mức hiện hết suy nghĩ lên mặt.

Kiến Nhật là bí thuật đặc trưng của nhà họ Chi, lấy thân mình làm vật chủ để cho hạt giống phát triển đến cực hạn và điều khiển nó tấn công đối thủ. Cũng giống với thuật pháp của Lang, Kiến Nhật chỉ có duy nhất người họ Chi sử dụng được. Đa số các tiên gia ngày trước và bây giờ đều có thuật pháp truyền đời đặc trưng cho nên người ta dựa vào điểm này để phân biệt. Không biết có phải do như vậy nên tổ tiên của Lượng Hoa mới mang họ Chi hay không.

Về thuật pháp này thì có tương đối ít điều để nói. Kiến Nhật mạnh nhất khi vật chủ đủ mạnh để bất kì hạt giống nào cũng có thể sinh trưởng. Từ xương trắng đến máu thịt đỏ, không trừ bất kỳ bộ phận nào, hạt giống sẽ bám sâu vào trong cơ thể như những con đỉa hút máu rồi đâm chồi nảy lộc. Nếu chất lượng dinh dưỡng mà chúng hút lấy không đạt yêu cầu tối thiểu thì hạt giống sẽ chết ngay lập tức và vật chủ sẽ không chịu bất kỳ tổn hại nào. Hạt giống càng quý thì yêu cầu về dinh dưỡng càng cao, càng khó để phát triển. Do đó mà đám hậu bối họ Chi giống như Lượng Hoa phải cố gắng rèn luyện để nâng cao được năng lực lên mức tốt nhất, ngoại trừ một người. Chi Lượng Hoa trốn luyện tập gần như là chuyện hiển nhiên, thậm chí các lão sư còn chẳng buồn để mà mắng hắn hay tóm cổ thiếu niên ném lên sân nữa. Thế nhưng Kiến Nhật của Lượng Hoa vẫn đáng sợ đến mức thúc đẩy cây thân gỗ sinh trưởng đủ nhanh để cản lại đòn tấn công và khiến dây gai trói chặt Trương Tử Nghĩa mà đối phương không hề phát giác được.

Bản thân Chi Lượng Hoa cũng là một người rất ngang tàn và liều lĩnh. Lúc đưa ra con rối thất bảo, thiếu niên đã hỏi xem Lăng Yết rằng hắn có muốn mạo hiểm hay không. Lăng Yết đã nhanh chóng đồng ý và nhận trách nhiệm tấn công Trương Tử Nghĩa, còn Chi Lượng Hoa sẽ làm con mồi dụ dỗ và khống chế đối phương. Họ Chi nói: "Trương Tử Nghĩa chắc chắn sẽ nhắm vào ta đầu tiên để uy hiếp ngươi. Khi đó ta sẽ dùng Kiến Nhật trói hắn lại, ngươi nhân cơ hội này xiên hắn một cái là xong. Yên tâm, nếu đối phương né được thì vẫn còn thất bảo. Ta không tin Trương đại nhân có thể cắt đứt được dây trói của ta."

Vì thế mà Chi Lượng Hoa chỉ giữ lại một con rối để phòng thân.

Băng bó xong, Lăng Yết từ từ đứng dậy rồi quan sát tình hình hiện tại.

Tiểu cô nương đã khóc cạn nước mắt, chỉ nấc lên từng tiếng chửi rủa như cách mà một đứa con nít nói chuyện. Rồi bỗng dưng, cỗ thi thể bị cắm chặt từ nãy giờ trong phòng đột ngột đứng dậy. Bên dưới tầng tầng lớp lớp nào là da thịt nào là máu tươi trộn lẫn, thi thể ấy vẫn bình tĩnh phá hết những ngọn giáo đang giam giữ mình và di chuyển đến chỗ của tiểu cô nương. Thi thể thấm đẫm máu đứng sừng sững sau lưng oán hồn, cử động miệng nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào rồi đột ngột đập đầu oán hồn xuống sàn.

"Cẩn thận!"

Lăng Yết bàng hoàng, nhanh chóng ôm lấy Chi Lượng Hoa song lại bị một ai đó giữ vai ép ngồi xuống. Chi Lượng Hoa cũng chịu tình trạng tương tự, chỉ còn biết giương mắt nhìn cỗ thi thể một tay đè đầu một chân giẫm lên lưng của tiểu cô nương, từ từ cứa cổ nàng ta bằng mũi nhọn của giáo, bên cạnh là những lời khinh miệt của ma quỷ.

"Giết người rồi. Giết người rồi."

"Tên đó giết người rồi."

"Giết hết cả nhà rồi."

"Ây da. Tiếc thật tiếc thật. Dù sao ma quỷ cũng không phải con người, nhưng mà con nhóc đó phát điên rồi quay ra giết chủ của mình cũng không phải là một câu chuyện tệ. Ngươi nghĩ sao hả, thiếu niên?"

Chi Lượng Hoa cẩn thận nhìn kẻ đang giữ vai của mình, mặc dù không cảm nhận được sát ý nhưng điệu bộ, lời lẽ và sự hiện hữu của đối phương đã đủ để bọn hắn rùng mình. Cơ thể không đầu của Trương Tử Nghĩa bất thình lình sống dậy cùng lúc với cái xác kia, vặn vẹo một hồi rồi âm thầm tiến lại giữ chặt lấy hai thiếu niên, thầm thì to nhỏ.

Chi Lượng Hoa chỉ im lặng quan sát và sẵn sàng sử dụng Kiến Nhật để bắt trói cỗ thi thể họ Trương thêm một lần nữa.

Trong khi đó Lăng Yết chỉ lạnh nhạt đáp: "Việc đã thành, người đã chết. Ngươi suy diễn thêm cũng chẳng thay đổi được gì."

"Được chứ. Ta chỉ cần để các ngươi sống rồi tiết lộ sự thật về nơi này thì chẳng phải đã thay đổi rồi sao."

Vừa nói, Trương quan vừa nghiêng người về phía trước để trưng ra phần cổ bị chặt đứt của mình. Lẫn trong mớ thịt đỏ tươi là đốt xương trắng và đường vân gỗ đã bị nhuốm đầy máu. Do không có thể nhìn thấy nên thân xác của bản thân nên Trương quan cứ thế mà để hai thiếu niên ngắm nhìn.

Cỗ thi thể trước mặt cũng giải quyết xong chuyện của mình, lặng lẽ tiến đến bên cạnh hai thiếu niên. Không nói gì cũng không có sát khí, cỗ thi thể như con rối đột ngột đứt dây mà quỳ gối, dùng đôi mắt trống rỗng nhìn chăm chăm vào người thiếu niên. Lăng Yết và Chi Lượng Hoa không dám thở mạnh, trước sau đều là kẻ địch đang khủng bố tin thần nên họ càng phải tập trung cảnh giác.

Vì vậy không tránh khỏi việc phải chiêm ngưỡng hình hài của cỗ thi thể.

Trên người đầy vết thương và lỗ trống, trông thê thảm không khác gì những chiến binh chết trận. Mái tóc rũ xuống, rối tung và xơ xác che phủ gần như cả gương mặt. Nhưng trong vài giây ngắn ngủi, Lăng Yết vô tình nhìn thấy dung mạo phía dưới tóc rồi không khỏi cảm thán.

Vị này sao trông giống Trương đại nhân thế!

Cũng đôi mắt đầy sắc xanh của thảo nguyên, cũng nét mặt nghiêm nghị can trường, thế nhưng sao lại khác hẳn so với "Trương Tử Nghĩa không đầu" ở sau lưng bọn hắn vậy. Lăng Yết bắt đầu suy luận, cho đến khi vết sẹo dài ở mắt phải của cỗ thi thể đập vào mắt hắn thì thiếu niên mới phát giác ra được điểm mới trong câu chuyện về nhà họ Trương.

Không một chút do dự, Lăng Yết ngay lập tức ném ra hai con rối thất bảo cuối cùng để thoát vây, đồng thời cũng bế bổng Chi Lượng Hoa chạy đi. Đáng tiếc còn chưa chạy đến đâu thì đã bị một đòn chém ngang bắp chân khiến cả hai ngã sõng soài. Thân xác không đầu chậm rãi bước đến, đắc ý cười cười như trêu chọc họ Lăng ngu ngốc không hiểu được tình trạng của bản thân bây giờ. Mặc dù vậy, Lăng Yết vẫn theo bản năng chắn trước Chi Lượng Hoa.

Chi Lượng Hoa khi nhìn thấy đồng môn bao bọc mình như kẻ yếu thế thì khó chịu, bất giác gọi: "Lăng Yết, để ta..."

"Ở sau ta. Lớ ngớ là chết như chơi đấy."

Lăng Yết ở chốn thị phi đã lâu nên biết rất rõ người này thế nào người kia ra sau, chỉ cần tiếp xúc vài lần với oán hồn nhà họ Trương thì hắn đã hiểu dù là Kiến Nhật hay Độc Lang Trảo Thủ của họ Huyết cũng không thể một mình thắng thế được Trương quan. Huống hồ Trương Tử Nghĩa mà họ đang đối mặt giờ lại là một "Điêu Linh".

Tu giả sợ cái gì thì sợ nhưng sợ nhất là phải đối đầu với Điêu Linh. Khác với loại thường thấy, Điêu Linh có sức mạnh gần như tương đương với [Thập Ác] và có oán niệm rất sâu đậm nên không dễ đối phó. Nếu nói riêng về sức mạnh của ma vật thì đứng đầu sẽ là quỷ Nghiệp Hoả, sau đó là Thập Ác, Điêu Linh rồi mới đến những ma vật còn lại. Nhưng khi xét về oán niệm thì Điêu Linh chỉ xếp sau Thập Ác một dòng.

Và tu giả thường hay đùa với nhau rằng: "Nghiệp Hoả ôn hoà, Thập Ác bản năng còn Điêu Linh thì thù hận."

Thế nên trong trường hợp đụng phải Điêu Linh thì có khi đến cả mạng còn không thể giữ chứ đừng nói đến giết được kẻ địch.

Chi Lượng Hoa cũng dần nhận ra kẻ địch trước mặt là một Điêu Linh. Tuy nhiên thiếu niên lại trông có vẻ không bất ngờ hay run sợ đối với việc này, thậm chí còn cả gan sử dụng Kiến Nhật để cầm máu cho Lăng Yết mặc cho việc hai thi thể đáng sợ kia có thể giết hắn ngay lập tức.

Tên còn lại cũng tiếp cận hai thiếu niên, một lần nữa đưa đôi mắt vô hồn nhìn lên, ngắm trực diện vào con ngươi đang run lên của con mồi, bất chợt lại mở miệng hỏi: "Còn lời gì trăng trối không?"

"Không có à?"

"... Có."

Lăng Yết hơi ngập ngừng, đợi đến khi đối phương ra hiệu thì mới nói: "Tại sao lúc đó ngươi lại không chém bọn ta?"

Lăng Yết hỏi, song cũng chuẩn bị tinh thần không có được câu trả lời.

Lúc bị đẩy ra khỏi phòng khách và cả lúc hắn ôm Chi Lượng Hoa chạy trốn, Trương Tử Nghĩa đều cố tình nhắm mắt làm ngơ không giết cũng không truy sát. Điều đó khiến Lăng Yết băn khoăn. Phải chăng Trương quan thật sự muốn bọn hắn sống để tiết lộ sự thật đằng sau thảm án này cho mọi người cùng biết? Nhưng mọi hành động của Điêu Linh không đầu đều trái ngược hoàn toàn với mục đích trên. Trương Tử Nghĩa đã có ý định giết hết những kẻ vô tình lạc đến đây và không để hắn mang Chi Lượng Hoa chạy đi thêm một lần nữa.

Cứ như là không có sự cho phép của Trương đại nhân thì bọn hắn không được rời đi vậy.

Lẽ nào vẫn còn bí mật mà bọn hắn vẫn chưa biết?

Hình như vẫn còn cái xác bị dư ra là chưa biết thân phận. Tuy nhiên, dường như cái xác bị dư ra chính là thi thể trông rất giống Trương Tử Nghĩa và bị ai đó cắm giáo xuyên người. Bởi vì Lăng Yết đã kịp đếm số lượng người ở đây, tính luôn đám bọn hắn thì số lượng vừa tròn hai mươi.

Điêu Linh chẳng muốn tái tạo lại thủ cấp của mình nhưng vẫn luôn nghiêng đầu theo thói quen, khiến máu dây lên vai trái vai phải xong rồi dửng dưng đáp: "Tại sao à? Không biết nữa."

"Bớt giỡn đi."

Lăng Yết không quan tâm câu trả lời của kẻ địch, chỉ chăm chú quan sát động thái để tính toán cách thoát ra an toàn. Thế mà thân xác không đầu kia tưởng nhầm thiếu niên khó chịu nên mới có hành động giống chống cằm, im lặng một hồi xong thì nói.

"À. Nhớ rồi."

Vừa nói Trương đại nhân vừa đưa phần cổ lại gần bên tai của Lăng Yết, đồng thời cũng tái tạo lại thủ cấp trong thoáng chốc rồi thì thầm: "Tại ngươi đã không phản bội ta."

Lăng Yết và Chi Lượng Hoa có phần bất ngờ, trong đầu không khỏi hiện lên dòng suy nghĩ: Không phải vì chạy trốn mà là phản bội? Gia nhân nhà họ Trương... phản bội chủ tử?

Đó cũng là lý do đám thiếu niên bọn hắn nghe thấy những giọng nói thì thầm khi đến đây. Không phải để chọc tức bọn hắn mà là cười nhạo chủ nhân nơi này, là phỉ báng không thương tiếc, là nhục mạ không khoang nhượng đối với kẻ mà bản thân ghét cay ghét đắng. Ấy vậy mà những lời đó lại xuất phát từ những tên gia nhân của mình. Trương Tử Nghĩa có thể không để tâm đến những lời bàn tán bên ngoài thì sao chứ? Chẳng phải hắn cũng đã phát điên rồi đi giết từng người đã phản bội mình hay sao? Cuối cùng thì Trương quan cũng đã để ý đến những lời nói đó mà. Một bên luôn âm thầm nói xấu chủ nhân của mình, một bên lại vinh vào cái cớ "phản bội" để có thể thẳng tay trừng phạt từng người để rồi dẫn đến kết cục xấu nhất cho cả hai.

Tên còn lại tiếp lời: "Còn chúng thì... đáng bị như vậy... Đều đáng chết."

Chi Lượng Hoa cuối cùng cũng không chịu được mà tặc lưỡi: "Trương đại nhân ác thật đấy."

Chuyện đến nước này rồi Chi Lượng Hoa hay Lăng Yết đều chẳng sợ chết nữa, dù có thì cũng phải cười vào mặt kẻ điên chuẩn bị giết bọn hắn thì mới hả dạ. Sẽ chẳng ai ngờ được án oan mà người dân Bắc thành luôn đinh ninh mười năm qua hoá ra lại tầm thường như vậy, tầm thường như cái cách vị thành chủ nơi này từ bỏ sự thật vậy. Cũng nhờ vậy mà hai thiếu niên cũng dần đoán được thi thể thứ hai mươi được tìm thấy ở nhà này là của ai. Thử nghĩ xem, một mồi lửa đốt trụi hết tất thảy những gì đã xảy ra, chôn vùi một Trương Tử Nghĩa phát điên và những tên gia nhân phản bội thì chắc hẳn với năng lực của mình Bắc thành chủ cũng đã biết được sự thật. Vậy vì cớ gì ngài ấy lại giữ kín chuyện này mà không tiết lộ cho Thừa ty biết, thậm chí còn để mặc người ta tra án mấy năm trời? Cứ cho rằng Bắc thành chủ muốn giữ lại chút mặt mũi cho bản thân đi nhưng Trương Tử Nghĩa thực sự muốn tất cả mọi người biết đến chuyện này để rồi phỉ báng hắn hay sao? Rõ ràng một trong những lý do khiến tay Trương quan nhuốm máu chính là những lời nói ác ý của gia nhân, của những người thân cận hắn nhất, nên một khi chuyện này để lộ ra thì chẳng có gì đảm bảo những kẻ mà Trương đại nhân tín nhiệm không "phản bội" hắn cả.

"Trương Tử Nghĩa" bây giờ là một Điêu Linh, mà Điêu Linh có nỗi oán hận rất cao nên hắn căm thù những kẻ phản bội bản thân. Chắc chắn hắn sẽ trừng phạt những kẻ phản bội đó cho đến khi bị tiêu diệt mới thôi.

Thế thì phải lật ngược lại vấn đề, nếu Trương Tử Nghĩa giết người thì chẳng phải hắn cũng đã phản bội người khác hay sao?

Đối với một Điêu Linh, thù hận một điều gì đó chính là ghét, là không chấp nhận hay chịu đựng được. Giống như một người bị tổn thương thì sẽ không muốn bị tổn thương thêm lần nữa. Do đó mà Trương Tử Nghĩa sẽ được lợi gì khi nói ra sự thật này?

Chi Lượng Hoa: "Một mình ngài cũng đủ sức đối phó bọn ta rồi, đâu cần gọi thêm viện binh đâu."

"Đâu thể nói vậy được. Vừa rồi là hai đấu một, giờ thì hai chọi hai thôi mà."

Lăng Yết vẫn nửa ngồi nửa quỳ còn hai Điêu Linh thì ở rất gần thiếu niên, chỉ cần vung tay một cái cũng đủ khiến Lăng Yết đứt đầu thế mà Chi Lượng Hoa đã kéo thiếu niên lại gần cửa ra, cứu đồng môn của mình một mạng ngay lúc Trương Tử Nghĩa để lộ sát khí. Trương quan hơi bất ngờ nhìn họ Chi, ban đầu chỉ nghĩ Chi Lượng Hoa sẽ không dám vận động mạnh vì di chứng của vết thương nhưng rồi cũng phải công nhận rằng tiểu tử lùn này rất khó chịu, từ năng lực đến cách chiến đấu đều cứng cỏi khác xa vẻ ngoài yếu đuối của bản thân. Một nước kéo dãn khoảng cách, một nước sử dụng thân cây để đỡ đòn tử đến từ hai Điêu Linh đồng thời lại dùng kế cũ giữ chặt đối thủ lại.

Đáng tiếc chỉ giữ được một người.

Cỗ thi thể kia thậm chí di chuyển còn nhanh hơn Trương Tử Nghĩa, thoáng chốc đã không thấy đâu khiến hai thiếu niên ngạt thở. Một đòn từ dưới lên, suýt chút đã chém bọn hắn ra làm đôi nếu như không có một mũi tên lao đến xé toạt nửa thân trên cỗ thi thể khiến nó dừng lại vài giây.

Trong khi hai thiếu niên chưa nhận ra mũi tên từ đâu bay đến thì có một bóng người nhảy ra trước mặt, trên tay chỉ cầm một thanh kiếm mà kiêu ngạo nói: "Là bốn chọi hai mới đúng."

"Sư huynh!"

"Đại công tử!"

Chi Lượng Hoa và Lăng Yết đồng thanh reo lên, một phần vì thấy Chi Lăng Phúc vẫn ổn còn phần kia là vì có viện binh đến cứu họ rồi. Tuy vết thương của đại công tử vẫn chưa lành hẳn nhưng hắn vẫn đủ sức để sử dụng hạt giống cấp cao để tạo ra vô số cọc gỗ vây lấy xung quanh bản thân và kẻ địch. Chỉ cần "Trương Tử Nghĩa" dám động thì chắc chắn Kiến Nhật của Chi Lăng Phúc sẽ biến đối phương thành nhím mới thôi, còn nếu Trương quan dám nhằm vào sư đệ của hắn thì tất cả số cọc đang hiện hữu sẽ được cắm chặt vào yết hầu mà không cần biết kẻ địch mạnh yếu ra sao. Như đã nói, năng lực truyền đời của nhà họ Chi phụ thuộc vào một yếu tố duy nhất là nguồn dinh dưỡng nuôi hạt giống, thức ăn tốt thì dễ sinh trưởng cho nên một khi hạt nảy mầm thì chỉ có lớn lên và lớn lên đến khi khả năng của nguồn dinh dưỡng chạm ngưỡng tuyệt đối.

Nói trắng ra là khi đã tấn công thì chỉ có trúng chứ không thể dừng lại.

Chi Lượng Hoa đã từng thử sử dụng loại hạt cấp cao của sư huynh nhưng kết quả lại thất bại ngay từ đầu. Và hắn biết không chỉ riêng bản thân, gần như tất cả đồng môn cùng thời của Chi Lăng Phúc đều không thể sử dụng được Kiến Nhật mạnh như vậy. Điều đó đã chứng minh danh xưng Chi đại công tử không phải là một trò đùa.

Sau đó Hữu Minh cũng xuất hiện, tuy nhiên lại không biết nên vui hay buồn khi thấy hai huynh đệ nhà họ Chi cùng Lăng Yết sư đệ bằng cách nào đó đã thành công chọc giận Trương Tử Nghĩa.

...

Ở nơi khác.

Huyết Từ Ngục tỉnh dậy trong một căn phòng trống, xoay người nhìn xung quanh một hồi trong vô thức xong thì hoang mang, lập tức đứng lên nhưng lại lảo đảo ngã xuống.

"Đau quá đi."

Huyết Từ Ngục cảm giác như toàn thân vỡ ra, từ vai đến cánh tay và từ ngực đến hông đều ê ẩm không cử động nổi. Hắn xoa xoa bả vai, nghe xương kêu vài tiếng giòn tan cùng với mùi máu thoang thoảng xung quanh thì hơi giật mình, cứ tưởng bản thân lại bị thương nên vội vàng kiểm tra. Ngoại trừ phần cổ đang đau nhức ra thì thiếu niên không có vết thương mới nào, chỉ bị bầm tím vài chỗ ở cánh tay và cơ thể bị tê cứng do máu không được lưu thông, còn lại thì Huyết Từ Ngục chắc chắn bản thân vẫn khoẻ mặc dù suýt bị Trương Tử Nghĩa chém chết.

Phải rồi, là Trương phu nhân. Huyết Từ Ngục vừa cử động khớp tay vừa suy nghĩ, nghĩ vì sao Trương phu nhân lại vứt bỏ đứa con của mình rồi xông đến ôm chầm lấy hai huynh đệ như thể đang cố bảo vệ họ trước đòn tấn công của Trương Tử Nghĩa. Bọn họ đã bị gia nhân và cả Trương phu nhân nhận nhầm thành người làm thì tại sao lại có chuyện phu nhân vứt bỏ con mình để bảo vệ kẻ khác?

Trừ khi vai trò thực sự của hai người bọn hắn không phải là gia nhân trong nhà.

Từ Ngục đã sớm nhận ra bọn họ đang rơi vào kết giới của một ma vật. Vì vậy hắn mới có một ý nghĩ. Dựa theo ba nguyên tắc mà sư phụ từng dạy thì mọi chuyện đang diễn ra cuối cùng sẽ hướng đến một kết cục duy nhất là Trương đại nhân giết hết người trong nhà rồi bị thiêu chết. Vậy có nghĩa là hắn chỉ cần tìm được mắt trận rồi hoá giải nó thì sẽ cứu được những người còn lại? E rằng không dễ như vậy. Mắt trận là trái tim của kết giới, ma vật chắc chắn sẽ giấu nó rất kỹ. Chưa kể đến, mặc dù trông Trương Tử Nghĩa rất giống kẻ đã dựng kết giới nhưng Từ Ngục lại không nghĩ như vậy.

Mùi hương của Trương quan rất khác so với nơi này, mặc dù rất khó để nhận ra. Thiếu niên thầm nói.

Huyết Từ Ngục tập trung suy nghĩ đến độ không nhận ra Từ Phong đang lại gần. Mãi đến khi Huyết đại tử ngồi trước mặt hắn thì Huyết Từ Ngục mới giật mình chào một tiếng.

"Còn đau à."

"Đau."

Huyết Từ Phong không nói, im lặng giúp đệ khởi động tay chân để chuẩn bị đi thám thính tình hình bên ngoài. Thế nhưng đâu ai nhận ra đôi mắt khẽ dao động của thiếu niên khi nhìn thấy vài vết bầm tím trên người của đệ đệ hắn. Huyết đại tử vô thức nhớ lại khoảnh khắc ngay khi Trương phu nhân kịp lao đến thì Từ Phong đã ôm lấy đệ đệ rồi vô tình siết chặt. Hắn không biết hành động của Trương phu nhân xuất phát từ đâu tuy nhiên chắc chắn mục tiêu lúc đó của nàng ta là Huyết Từ Ngục.

Chỉ duy nhất một mình Huyết Từ Ngục.

Chẳng lẽ trong mắt các ma vật thì Từ Ngục là tên dễ đối phó nhất sao? Lần chạm mặt với Chi Lăng Phúc có thể không tính nhưng lần bị lạc nhau và giờ thì không thể nào là vô tình được.

Nghĩ đến đây, Huyết Từ Phong đột ngột dừng lại. Bị lạc, bị thương và đột ngột ngất đi rồi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ khiến hắn khó chịu, như thể sự việc họ bị tấn công suýt mất mạng lại được tái hiện một lần nữa vậy. Tuy nhiên thì lần này họ vẫn nhớ kẻ đã tấn công mình là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro