Hồi 7: Trường mệnh bách tuế (Đệ nhị)
Hồi 7: Trường mệnh bách tuế (Đệ nhị)
Hữu Minh vội vàng giải thích: "Khiến phu nhân chê cười rồi. Do con nghe nói có khách nên..."
"Khách?"
Bọn họ lập tức cảm nhận được sát khí đến từ nụ cười của người nam tử cùng với câu hỏi của hắn. Hữu Minh cố gắng giữ bình tĩnh đứng chắn cho các thiếu niên, thế nhưng đối phương vẫn điềm nhiên bước từng bước tới cửa. Bầu không khí mỗi lúc càng đặc hơn khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, không riêng gì bọn họ mà ngay cả đứa con trong vòng tay của Trương phu nhân cũng phải bật khóc thành tiếng lớn. Trương phu nhân hoảng hốt vội dỗ con đồng thời giải thích gì đó cho người nam tử. Tuy nhiên, tiếng khóc đã lấn át tất cả cũng như che lấp đi tiếng một thứ gì đó bị ném mạnh vào tường rồi rơi xuống. Đến khi tất cả kịp hoàn hồn thì đã thấy Hữu Minh và Lăng Yết nằm sấp dưới sàn nhà.
Huynh đệ họ Huyết theo bản năng kéo Chi Lăng Phúc và Chi Lượng Hoa ra xa khỏi tầm ngắm của đối phương nhưng không thành công, ngược lại còn bị hắn kéo cả đám ngã vào phòng rồi đóng chặt cửa.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Hữu Minh đột nhiên bị ai đó nắm cổ ném văng vào vách tường, Lăng Yết vì cố gắng ngăn cản nên cũng chịu chung cảnh ngộ, còn Chi Lăng Phúc và Chi Lượng Hoa không kịp phản ứng gì đã bị kéo đi.
Bát sứ rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh. Đồ ăn do bọn họ cất công chuẩn bị cũng chịu chung cảnh nằm vãi trên sàn.
Từ trên cao, một tiếng kêu chói tai đột ngột vang lên cùng câu nói "Trương đại nhân phát điên rồi! Phát điên rồi!" liên tục lặp đi lặp lại như thể đang chế giễu các thiếu niên.
"Ngươi hành động như một con chó vậy, nhưng lại không biết đâu là chủ đâu là thù." Nam tử chớp thời cơ bọn hắn vẫn chưa đứng dậy mà xách cổ hai thiếu niên họ Huyết lên, song song với đó là giẫm mạnh lên hai bàn tay của hai kẻ họ Chi, "Tiểu Mộng, nàng nói thử xem, Lang Nha không có nanh, Thất bảo gãy cánh thì có sống được không?"
Trương phu nhân càng ôm chặt đứa con hơn, giọng run rẩy: "Tử Nghĩa, chàng bình tĩnh lại đi. Chúng sẽ chết mất!"
Huyết Từ Ngục bỏ ngoài tai những lời sáo rỗng kia, bàn tay to lớn đang bóp cổ bị hắn cào mạnh đến mức chảy máu nhưng Trương Tử Nghĩa dường như chẳng cảm thấy được.
Chi Lượng Hoa trông có vẻ khá hơn, dù một tay bị giẫm không nhúc nhích được thì vẫn còn tay kia có thể lấy ám khí ra đáp trả.
Đúng lúc này thì Trương Tử Nghĩa lại nổi điên gào lớn: "Ngươi đi qua lại với tên nào ta chẳng quan tâm! Nhưng ngươi dám dẫn hắn đến đây để khinh thường ta! Ngươi muốn ta bị người đời cười vào mặt thì mới vui đúng không hả!"
Nói rồi hắn ném cả hai huynh đệ họ Huyết xuống sàn, âm thanh va đập còn lớn hơn cả lần trước cho thấy Trương Tử Nghĩa bây giờ mới thật sự dùng hết sức mạnh của bản thân.
Lăng Yết chống tay đứng dậy nhưng cơ thể lại đau nhức bất thường, dù vậy thì vẫn có thể cười khanh khách: "Gì chứ, vì chuyện này mà ném tại hạ như vậy sao? Quá đáng rồi đấy."
"Ngài nói không quan tâm người kia là ai vậy mà quan tâm chuyện người đó đến đây..." Hữu Minh từ từ đứng dậy, cơ thể cũng chỉ bị xây xát nhẹ, "Rõ ràng là đang để ý."
Cảnh tượng này hình như đã thấy ở đâu rồi phải không? Chi Lượng Hoa không nói gì, nhìn hai kẻ vừa bị ném vào tường đang chật vật đứng lên thì không khỏi lo sợ, lo đến mức quên luôn việc bản thân cũng thê thảm không kém gì. Vậy mà nỗi lo giờ đây của Chi Lượng Hoa chỉ còn đọng lại duy nhất một việc là liệu Lăng Yết và Hữu Minh cô nương có vừa đánh nhau vừa chế giễu tên "Trương Tử Nghĩa" này hay không thôi.
Lăng Yết và Hữu Minh đều là người lớn lên bên cạnh Các chủ, tuy lúc nào cũng làm việc nghiêm túc nhưng rất cực đoan, đặc biệt là đối với những kẻ gây rối. Không ít lần những kẻ gây rối nhắc đến cái tên Lăng Yết cùng với điệu bộ tức tối như trẻ con, về việc bị hắn đánh tơi tả trong ngõ cụt, về việc bị hắn nắm thóp âm mưu phá hoại Thanh Thuỷ lâu hay về việc những tên đó trộm vặt trong thành, tất thảy đều không thiếu. Do đó mà bên cạnh tiếng thơm thì Lăng Yết cũng có vô số tai tiếng đồn xa. Về Hữu Minh thì còn nhiều lời đồn hơn cả. Một kỹ nữ không biết ăn nói, một kỹ nữ hất rượu vào khách, một kỹ nữ ưa bạo lực,... nhiều đến mức các vị khách của Thanh Thủy lâu còn tưởng Hữu Minh là một nam nhân bị ép giả nữ.
"Để ý? Hình như mấy tên nhóc các ngươi cũng để ý." Trương Tử Nghĩa ngoài mặt trông như đang tức giận vậy nhưng lời nói vẫn rất bình tĩnh, "Muốn chết thì tới đây."
"Đủ rồi Tử Nghĩa!"
Trương phu nhân vẫn ngoan cố khuyên can nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì không còn đường để quay đầu. Nói rằng Trương Tử Nghĩa này sợ người đời chê cười, nói rằng hắn chỉ nhất thời nóng giận rồi bảo bọn họ bảo qua? Trương phu nhân không muốn mọi chuyện trở nên tệ hơn, nhưng chính nàng là người khiến nó tệ hơn rất nhiều. Nhu nhược chỉ ngồi đó và ôm chặt con của mình, nói những lời vô nghĩa với một kẻ đang nổi sát ý và bất lực nhìn bọn họ chuẩn bị lao đầu vào nguy hiểm mà không thể làm gì để thay đổi tình thế.
Trương phu nhân bây giờ giống như một con rối xuất hiện ở nơi này để cho có vậy.
Nhưng nếu Trương phu nhân đổi sang thuyết phục bọn họ thì sao? Sẽ an toàn hơn nếu bọn họ quyết định không tấn công Trương Tử Nghĩa?
Không đời nào có chuyện đó đâu. Nhất là khi phía trên xà ngang vẫn còn đang có tiếng trêu đùa vọng xuống: "Quỷ hồi hương, về nhà rồi thì chịu tội đi. Tội nghiệt của ngươi chất chồng thành núi, đến thần cũng không đòi hết được."
"Tội nghiệt của ai nặng hơn thì tự biết đi!"
Lăng Yết bất ngờ lao lên, không chần chừ tung một cú đấm vào mặt rồi thêm một cái ngay sau. Trương Tử Nghĩa đơn giản nghiêng đầu né đi, thuận tiện đáp trả lại bằng vô số động tác đánh trực tiếp vào tử huyệt. Khác với Lăng Yết, Trương Tử Nghĩa không phải lo nghĩ việc giải cứu đồng bạn nên rất tập trung. Lăng Yết thì ngược lại, biết bản thân không thể đánh ngang cơ Trương Tử Nghĩa nhưng vẫn cố gắng tấn công để cứu hai người đang bị khống chế dưới sàn cũng như là cứu luôn cả sáu người ra khỏi đây. Tuy nhiên đòn tấn công của Trương Tử Nghĩa chẳng khoang nhượng chút nào, trong phút chốc đã ép Lăng Yết phải lùi lại mặc cho Trương đại nhân vẫn ở nguyên vị trí cũ nhìn hắn rồi cười nhạt.
Lăng Yết nhìn khẩu hình của đối phương, tức đến độ nổi gân xanh. Trương Tử Nghĩa nói: "Một mình ngươi thì sao cứu được hai tên này?"
Dù cho Lăng Yết có là đệ tử ngoại môn xuất sắc của Chi gia thì so với Trương Tử Nghĩa, một quan võ từng làm việc dưới trướng Bắc thành chủ, Lăng Yết cũng chỉ như một quả trứng đòi chọi đá. Cho nên Chi Lăng Phúc đã lợi dụng thời điểm Trương Tử Nghĩa không chú ý cầm lấy một mảnh sứ vỡ cắt lên chân đối phương. Cùng lúc, Huyết Từ Phong ôm ám khí lao đến vung một đường gần như cắt trúng động mạch khiến Trương Tử Nghĩa bất ngờ. Còn chưa kịp phản ứng lại thì Trương đại nhân đã thấy Huyết Từ Phong một lần nữa áp sát hắn rồi dùng vỏ kiếm đâm thẳng vào yết hầu. Lần này Trương Tử Nghĩa không thể tránh, trực tiếp bị một lực mạnh đâm thẳng vào yết hầu đang chảy máu, chỉ thiếu chút sức nữa là có thể đâm xuyên qua.
Trương phu nhân vô cùng kinh hãi, hai mắt mở to nhìn thiếu niên tóc đỏ đâm kiếm vào cổ phu quân mình, dường như đang suy tính gì đó mờ ám.
Trương Tử Nghĩa như không cảm thấy đau đớn mà cầm chặt vỏ kiếm, toan tính kéo Huyết đại tử lại rồi đáp trả lại. Thế nhưng, Huyết Từ Ngục như chỉ đợi khoảnh khắc này mà từ phía sau Trương Tử Nghĩa đâm thêm một kiếm vào tim, những ám khí trong túi của Từ Phong rung lên rồi găm chặt vào Trương Tử Nghĩa không sót một tử huyệt nào.
Bội kiếm được rèn riêng cho hai huynh đệ nên rất đặc biệt, ngoại trừ những đặc tính thường có của vũ khí, nó còn có thể cộng hưởng với những món khác để tấn công đồng loạt. Nếu kết hợp với năng lực thanh tẩy của Huyết đại tử thì chỉ cần là oán hồn thôi cũng bị đánh cho tan tác. Lang Nha đã gọi thanh kiếm ấy là thiên hạ độc nhất kiếm ngay sau khi biết mục đích và người thợ đã rèn nên. Một thanh kiếm được tạo ra để bảo vệ hai vị chủ nhân chưa kết đan, một thanh kiếm được tạo ra bởi chính tay Huyết Trung Kiến - người thợ rèn lành nghề khó có ai sánh được nhưng lại thích sống ẩn dật, chỉ nhiêu đó thôi đã khiến mấy lão sói cùng Huyết Yến phải rét run vì sợ huynh đệ họ Huyết mang đi phá làng phá xóm
May thay Huyết Trung Kiến đã trù tính trước, chỉ tạo ra hai thanh kiếm dùng để phòng thân. Nếu mục đích không phải là tự vệ hay bảo vệ người khác thì kiếm sẽ không rời vỏ.
Quan võ họ Trương bị kìm chặt không thể di chuyển, hai tay vẫn còn tự do nhưng lại hoàn toàn tê liệt, đứng yên chịu trận nhìn các tên nhóc lùn nhất trong đám khó khăn đứng dậy.
"Cấm động đậy! Ngài sẽ không muốn biết bản thân mình khó coi thế nào đâu." Lăng Yết cũng nhập cuộc bằng một mũi thương nhắm thẳng vào thái dương, "Nếu thuốc của lang vẫn chưa đủ thì vẫn còn Thất bảo đây, đảm bảo ngài sẽ hoàn toàn tỉnh táo."
Trương Tử Nghĩa cười lạnh: "Vũ khí của Lang là nanh vuốt, của Thất bảo là đôi mắt. Các ngươi không có thì lấy gì chống lại ta?", vừa dứt lời thì dùng hết sức nắm chặt lấy vỏ kiếm đang găm trong cổ, buộc Lăng Yết và Huyết Từ Ngục phải ra đòn hất hắn ra một góc xa.
Trương phu nhân không biết từ khi nào đã bước đến chỗ các thiếu niên, gương mặt vẫn còn thản thốt liên tục bảo bọn họ nhanh chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
"Chạy khỏi Trương gia ngay!"
Đó là những gì mà Trương phu nhân muốn nói.
Chỉ là còn chưa kịp nghe Trương phu nhân nói gì thì Lăng Yết, Hữu Minh cùng hai kẻ họ Chi bất ngờ bị một ai đó đẩy mạnh ngã lăn ra khỏi phòng, nằm đè lên nhau mà choáng váng không kịp định hình. Cho đến khi bình tĩnh lại thì chỉ còn thấy Lăng Yết bị Chi Lượng Hoa nằm trên người, những người khác thì hoàn toàn biến mất không một dấu vết.
Toàn cơ thể ê ẩm bất thường nhưng Chi Lượng Hoa vẫn phải vội vàng đứng dậy. Đứng dậy để rồi chờ đợi hắn chỉ có cửa nhà lớn đóng chặt không cách nào mở ra được, chỉ có một Lăng Yết cùng cây thương của hắn nằm trên đất và chỉ có những viên đá ngọc vẫn phát ra ánh sáng như những con đom đóm ở phía nhà bếp.
Chi Lượng Hoa vừa nhìn xung quanh vừa thất thanh la lên: "Sư huynh! Huynh đâu rồi! Đừng giỡn nữa! Hữu Minh cô nương! Từ Phong! Từ Ngục! Mọi người đâu rồi... đâu mất rồi..."
Không gian vẫn cô tịch, u ám như một câu trả lời dành cho Chi Lượng Hoa.
Lăng Yết sau khi tỉnh dậy cũng chỉ đành im lặng, dù cho bản thân có cảm thấy điều gì đó khó chịu nhưng vẫn cắn chặt môi không nói một lời, từ từ bước lại vỗ vai thiếu niên đang liên tục lẩm bẩm "Bọn họ đâu rồi!" như một kẻ mất trí.
Lăng Yết: "Đừng ngốc nữa! Chẳng lẽ ngươi không thấy chuyện gì đã xảy ra hay sao?"
Chi Lượng Hoa hất tay Lăng Yết ra, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc: "Đương nhiên là có! Đương nhiên là có rồi..."
Lăng Yết và Chi Lượng Hoa trước khi bị đẩy ngã thì đã nhìn thấy có hai kẻ ngốc tên là Huyết Từ Phong và Huyết Từ Ngục đã đẩy bọn họ ra ngoài xong thì dùng kiếm và vỏ chặn đòn tấn công của Trương Tử Nghĩa. Rồi đột nhiên Trương phu nhân từ đâu lao đến ôm chặt lấy hai thiếu niên họ Huyết khiến họ không thể di chuyển, cũng không thể phòng vệ mà trơ mắt nhìn một Trương Tử Nghĩa máu đỏ nhuốm đầy gương mặt cầm vũ khí bước đến.
Chỉ kịp nhìn thấy bấy nhiêu khiến Chi Lượng Hoa và Lăng Yết không khỏi thấp thỏm, lo lắng cho sự an toàn của huynh đệ họ Huyết cùng với sự biến mất không rõ của Chi Lăng Phúc và Hữu Minh.
Không rõ sống chết, nhưng phải chiến đấu trong tình trạng bị khống chế cùng với một cái xác như Trương Tử Nghĩa thì khó mà sống nổi. Chưa kể hai thiếu niên họ Huyết cũng vừa bị thương rất nặng, thương thế còn chưa lành đã phải bảo vệ bọn họ khỏi nguy hiểm.
Lăng Yết vừa dỗ họ Chi vừa phải nghĩ cách tìm đối phó với một cái xác sớm đã chết mười năm. Nhưng cách còn chưa tìm được thì đã có ba bốn gia nhân dưới bếp hối hả chạy đến, mỗi tên lay một người hỏi tới hỏi lui rằng đã có chuyện gì xảy ra mà nhà lớn lại vang lên âm thanh đến tận bếp. Lăng Yết bị một kẻ miệng lở ghé sát mặt hỏi như tra khảo, vốn trong lòng đã khó chịu rồi, vẫn cố bảo đám người làm bình tĩnh lại như thể níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng cho tâm trí, nhưng rồi kẻ miệng lở kia lớn giọng ra lệnh cho hắn thì mọi sự hoà khí từ khi đến đây cho tới giờ đều mất sạch. Trong tiếng la hét chói tai của đối phương, Lăng Yết lạnh lùng đạp chân lên bả vai trái đồng thời bẻ gập tay, càng không quên dùng khuôn mặt phẫn nộ nhìn đối phương, miệng liên tục lầm bầm như đọc chú.
"Mẹ nó ngươi phát điên gì vậy?"
Lăng Yết lập tức ghé sát tai đối phương rồi hét lên: "Kẻ điên là chủ của các ngươi đấy! Bảo hắn trả người cho bọn ta ngay! Trả lại nguyên vẹn! Thiếu một người ta đánh một người!"
Tên miệng lở nghe xong thì trơ mặt ra. Lăng Yết chuẩn bị chửi thêm một tràng dài như tấu sớ thì đột ngột cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên rất kỳ lạ. Gia chủ phát điên bắt người rồi biến mất, gia nhân thì chạy đến chỗ bọn hắn ngay sau đó như thể đã đợi sẵn thời khắc này từ lâu, thêm cả vẻ mặt phấn khởi không giấu được của bọn chúng đã khiến Lăng Yết cả kinh, ngày một càng muốn đem hết tổ tông ở nơi này ra chửi cho bỏ tức.
Chi Lượng Hoa vô thức kéo Lăng Yết lùi về sau, giữ một khoảng cách nhất định rồi chăm chăm quan sát phản ứng của bọn chúng.
Tên miệng lở bất ngờ cười lớn, vội vàng bật người đứng dậy rồi ngước đầu lên trời hô: "Đúng là ác giả ác báo mà! Cuối cùng thì tên giả nhân giả nghĩa đó cũng phát điên rồi! Đáng đời hắn! Đáng lắm! Đáng lắm!"
Một tên khác tiếp lời: "Tên đó điên rồi, không thể ở lại đây được nữa. Mau chạy đi thôi."
"Đi..."
"Đi đâu cơ?"
Bốn người, khi chạy đến xem tình hình thì có bốn người gồm hai tên cao lớn, một gã thấp bé và một tên miệng lở nhưng khi quay người chuẩn bị chạy khỏi nơi này thì bị một kiếm chém đôi người đổ ngã xuống đất. Lăng Yết chỉ kịp nhận thấy có sát ý xuất hiện xong liền vội vã ôm chặt Chi Lượng Hoa né sang một bên, còn chưa ổn định được tình cảnh bây giờ thì đã có một thứ chất lỏng ấm ấm đặc mùi sắt gỉ phun đầy lên người bọn hắn. Lăng Yết lấy tay lau một bên mắt để rồi sau đó hắn phải nhìn thấy bóng dáng của Trương Tử Nghĩa đang đứng quay lưng lại bọn hắn, bình tĩnh cầm chặt thanh kiếm nhìn những cái xác mà bản thân vừa tạo ra, máu tươi tắm cả thân người khiến Trương đại nhân bây giờ không khác gì một con quỷ trốn ra từ địa phủ.
Một con quỷ vừa máu lạnh vừa mưu mô.
"Sơn Thần ân điển. Quỷ Thần ân xá. Tội nhân vô tội. Tội nghiệt vô giải."
Trương Tử Nghĩa buông kiếm, chắp tay lại cầu nguyện trước những cái xác của gia nhân trong nhà, từng câu từng chữ như mong muốn một chuyện gần như không tưởng.
Sau đó, Lăng Yết nín thở bế Chi Lượng Hoa vẫn còn đang hoang mang chạy đi mất, hoàn toàn không hay biết rằng "Trương Tử Nghĩa" cố ý thả bọn hắn chạy đi như vậy. Không biết có phải là do ngẫu hứng muốn trở thành kẻ đi săn hay tâm trí của Trương đại nhân đã không còn tỉnh táo mà lại quyết định giết những kẻ có ý định chạy trốn nhưng lại nhắm mắt bỏ qua cho Lăng Yết và Chi Lượng Hoa. Suy cho cùng thì kết cục toàn bộ nhà Trương là chết sạch không một ai sống sót vì vậy nên Trương đại nhân mới để bọn họ sống một chút cuối cùng.
Chẳng phải càng cố gắng bao nhiêu thì khi chết sẽ càng tuyệt vọng bấy nhiêu hay sao?
.
.
"Sao ta lại đi chung với ngươi chứ, Lượng Hoa?"
Lăng Yết đốt một tấm bùa để soi sáng toàn bộ căn phòng, nơi mà hắn nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng vào để trốn Trương Tử Nghĩa, cũng không quên tra xét xem có thứ gì có thể sử dụng hay không. Trong khi đó, Chi Lượng Hoa chỉ đành kiểm tra ở góc khác, vừa phải phủi bụi vừa nghe đồng bạn than thân trách phận khi phải đi cùng với nhau.
Than trách cũng phải bởi vì họ Chi là một tên nhát gan, mặc cho quá khứ từng ngông cuồng không sợ trời không sợ đất nhưng con người hiện tại rất yếu đuối, sẽ không giúp được gì khi bị Trương Tử Nghĩa truy sát. Tuy nhiên, dù là đi cùng ai thì Lăng Yết cũng sẽ ca thán như vậy.
Có thể đối với Lăng Yết thì ca thán xong sẽ khiến tinh thần tốt lên.
Hai người họ Huyết đã từng nhận định như vậy.
Chi Lượng Hoa khó chịu đáp: "Ta cũng có muốn đâu. Họ Huyết với sư huynh đều đang bị thương, sợ là chống đỡ không nổi..."
Nhưng có chống nổi thì làm sao? Đường thoát ra vẫn không tìm thấy được thì phải chịu chết ở nơi này cùng cả nhà Trương.
Đằng nào cũng khó đoán được kết quả.
May sao Lăng Yết trong lúc tinh thần bối rối vẫn chọn đúng căn phòng để trốn vào. Là thư phòng của Trương Tử Nghĩa. Toàn bộ những bức thư, những ghi chép đều được cất giấu hết ở nơi này, nếu bọn hắn chịu tìm kiếm thì có lẽ sẽ phát hiện được gì đó hữu ích. Chí ít thì việc này còn có hi vọng hơn là chạy vòng vòng trong sân hay trên mái nhà để đánh lén Trương đại nhân.
"Lo cái gì? Nếu ngươi lo thì đã chạy đi tìm người ta rồi, đúng không?" Lăng Yết tay trái cầm đồ này tay phải cầm đồ kia liên tục, bỏ công như thế nhưng đổi lại cũng chỉ là những bức mật thư được ai đó gửi cho Trương Tử Nghĩa, còn lại thì cũng chỉ là những tập thơ ca nổi tiếng, "Hay là ta với ngươi diễn một vở cho Trương đại nhân rồi xin người ta cho về đi?"
Thấy Chi Lượng Hoa lườm mình một cái thì Lăng Yết cầm đầy đủ bộ [Độc Lãng thi ca] và [Bắc hải trấn] đưa lên ngang tầm mắt họ Chi, còn gương mặt đang nở nụ cười đểu cáng thì được giấu nhẹ sau tập thơ ca.
Chi Lượng Hoa cũng bất ngờ giơ lên một bức thư cho Lăng Yết chiêm ngưỡng. Trong thư viết: Độc Lãng thi ca và Bắc hải trấn là do đại nhân tặng cho, đặt trong thư phòng, nên thường xuyên đọc để sau này còn đàm luận với ngài ấy. Mong Trương đại nhân không chê quà mọn...
Cả bức thư và tập thơ đều trông rất mới, không bị bụi phủ đầy thế nhưng những dòng chữ cuối thư hay thậm chí cả tên người gửi đều không thể đọc được.
"Với lại, chẳng phải họ Huyết đánh Trương Tử Nghĩa rất thảm sao? Ngươi nghĩ y có bỏ qua cho không?"
"Đương nhiên là không."
Nhưng đây không phải cũng là một ý tưởng sao?
Dù biết rõ bản thân chỉ đang tìm cái cớ để trốn tránh việc dây dưa vào chuyện nhà Trương, song Lăng Yết lại hành động hoàn toàn ngược lại với những điều mà hắn đã nói. Tất thảy những bức mật thư trao đổi giữa Trương Tử Nghĩa cùng một người lạ đều bị hắn đặt hết lên trên bàn, thậm chí còn dựa vào độ cũ của giấy mà chia thành những nhóm nhỏ.
Chi Lượng Hoa tò mò nhìn thử một bức, đột nhiên lại nhận ra những chữ trên đó đều rất quen mắt. Và hắn biết cách để đọc được nội dung của mật thư!
"Lăng Yết, ngươi tìm giúp ta giấy với bút đi."
Lăng Yết dù không rõ họ Chi muốn làm gì nhưng vẫn tìm cho đối phương một cây bút, vài tờ giấy trắng và nghiên mực đang được ai đó mài dở. Chi Lượng Hoa chấm bút viết đầy những nét nguệch ngoạc cho đến khi đầy kín cả một mặt giấy.
Hai cái đầu ham chơi của nhà họ Chi không ngờ sẽ có ngày chịu ngồi xuống bàn bạc kế hoạch cùng nhau như thế này.
Lăng Yết kinh ngạc đọc từng dòng do chính tay Chi Lượng Hoa viết, ngoại trừ nét chữ như rồng bay phượng múa của họ Chi thì nội dung mới là thứ khiến Lăng Yết phải mắt tròn mắt dẹp kinh ngạc. Song thiếu niên lại chỉ đọc được một nửa đã đảo mắt nhìn chăm chăm vào chỗ khác.
"Ngươi giải được mật thư sao?" Lăng Yết bắt đầu cảm thấy Chi Lượng Hoa dường như đang ôm rất nhiều bí mật không muốn nói cho ai biết, kể cả hắn, nên chẳng buồn che giấu ánh mắt cợt nhả của bản thân, "Nói thật đi, ta sẽ không nói cho ai khác nghe đâu."
Không đáng tin. Họ Chi ngay lập tức nghĩ, dự tính sẽ làm ngơ đối phương rồi tiếp tục đọc nội dung của những bức mật thư còn lại nhưng số lượng là khá nhiều, không thể trong một hai nén hương là kiểm tra hết được. Thế nên Chi Lượng Hoa đành phải trả lời: "Lúc đầu chỉ thấy nó hơi quen mắt, sau đó thì thấy giống như chữ bị viết ngược lại. Ta bán tín bán nghi giải thử một cái xem sao, không ngờ giải được thật. Nhưng có vẻ cách viết này được lấy cảm hướng từ đây rồi."
Chi Lượng Hoa nói rồi chỉ vào tập thơ "Độc Lãng thi ca" đang được đặt cạnh chỗ ngồi của Lăng Yết.
Bởi vì thường xuyên trốn luyện tập cùng đồng môn nên Chi Lượng Hoa có rất nhiều thời gian để làm chuyện riêng, từ đẽo tượng, khắc gỗ đến vẽ bùa chú, cho nên việc đọc qua một cuốn tập thơ cũng không phải là không có. Điều đáng ngạc nhiên là Chi Lượng Hoa lại chọn tập thơ không nổi tiếng để đọc mỗi khi buồn chán.
"Trong Độc Lãng thi ca có một đoạn viết rằng thi nhân ngắm trăng trên trời xong lại bị hư ảnh dưới đáy hồ mê hoặc, thiếu chút nữa là ngã người xuống. Vì lý do đó nên thi nhân mới thử một cách viết thơ mới, lấy hư làm thực, ảnh hoá vạn vật. Cuối cùng là để mặt hồ phản chiếu lại cả bài thơ... Ta nói vậy chắc ngươi cũng hiểu rồi đúng không?"
"Nói đơn giản là đảo chữ."
Chi Lượng Hoa gật đầu: "Viết ra sau đó dùng gương phản chiếu lại thì mới đọc được."
Vừa dứt lời, Lăng Yết đã đưa cho Chi Lượng Hoa một mảnh gương vỡ được lấy từ trong ống tay áo. Không chờ một lời giải thích, Chi Lượng Hoa ngay lập tức sử dụng mảnh gương để đọc hết tất thảy những bức thư ở trong thư phòng.
Hầu hết những bức thư đều nói về một nhóm người kỳ lạ ở núi Hắc Nguyệt và khu đất trống ở Nghiêm Sơn. Nhưng vẫn có một bức thư với nội dung dù có đọc đi đọc lại trăm lần đều không thể hiểu được.
Thư viết: Hoa mai nở sớm không phải chuyện tốt.
Chi Lượng Hoa: "Nơi này càng lúc càng kỳ lạ rồi."
"Ta cũng thấy vậy."
Không gian tái hiện Trương gia thảm án. Đầu tiên là Trương Tử Nghĩa phát điên giết người, sau đó là cảnh tượng từng người một bị chém đôi mà không kịp chạy trốn. Nếu những gì mà bọn hắn đang trải qua chính là diễn biến trong đêm thảm sát nhà Trương thì các thiếu niên sẽ đóng vai trò gì? Người xem? Người chứng kiến hay là thế chỗ cho cái xác bị dư ra?
Lăng Yết đứng lên, quyết định sẽ tìm thêm manh mối hoặc chí ít là thứ gì đó có thể giúp bọn hắn. Nhưng rồi đột nhiên Chi Lượng Hoa cảm thấy có cái gì đó ấm ấm nồng nặc mùi sắt gì chảy thành dòng thấm xuống sàn gỗ, vẽ nên một vùng toàn là máu tươi trong khi bản thân thì đang bị hai ba ngọn giáo không biết từ đâu xuất hiện cắm chặt vào da thịt và sàn nhà. Chi Lượng Hoa không thể nhúc nhích, chính xác hơn là không có đủ sức lực để phản kháng, một cái đâm xuyên giữa ngực còn hai cái khác thì nhằm vào cánh tay mà cắm xuống như muốn trừng phạt hắn vì đã dám động vào thứ không bình thường. Lăng Yết không nghe không thấy cũng không thể nói, thất kinh khi chỉ trong chớp mắt mà người đồng môn của mình đã biến thành bộ dạng thê thảm như vậy. Máu vẫn chảy xuống, còn Lăng Yết thì cố gắng giải cứu họ Chi trong lo sợ.
Kỳ lạ là Chi Lượng Hoa bị giáo đâm xuyên người từ sau lưng nhưng lại không có vết thương, cũng không mất một chút máu nào, chỉ có thể xác và tinh thần là bị doạ cho kinh sợ mà thôi.
Đúng như bọn hắn nói, nơi này càng lúc càng kỳ lạ rồi.
Lăng Yết kéo cổ áo họ Chi xuống, khi đã chắc chắn là không có vết thương thì mới thở dài một tiếng. Sau đó lại chú ý vào vết sẹo dài nằm giữa ngực và mạn sườn của đối phương. Sẹo cũ tuy hơi mờ nhưng vẫn nổi bật trên làn da trắng hồng làm Lăng Yết không thể thoát khỏi lòng hiếu kỳ vô tận của bản thân.
"Nhìn đủ chưa?" Chi Lượng Hoa biết ánh mắt của Lăng Yết là đang muốn hỏi han về vết thương cũ của hắn nên rất khó chịu, vội vàng chỉnh lại cổ áo, "Không có vết thương thật. Kỳ lạ quái rồi."
Như vậy thì bọn họ không đóng vai gia nhân hay sao? Thế thì tại sao lúc mới tới đã bị một tiểu cô nương nhận nhầm thành nô bộc trong nhà giống như nàng ta? Nhưng nếu vai trò của bọn hắn là thế vai cho một hai tên gia nhân thì tại sao Trương Tử Nghĩa lại nhìn ra họ Chi và hai huynh đệ họ Huyết là người của ai? Trương Tử Nghĩa biết thân phận của các thiếu niên nhưng gia nhân thì không, thế chẳng phải vai diễn của bọn hắn bị thay đổi liên tục hay sao?
Cuối cùng là ai lại xấu số bị cắm giáo trong thư phòng này?
Chi Lượng Hoa suy suy nghĩ nghĩ, không hề để ý đến thái độ hiện tại của Lăng Yết.
"Tuy bây giờ không phải lúc nhưng ta muốn hỏi một chút." Lăng Yết cẩn thận lựa chọn từ ngữ cho thích hợp, "Tại sao một kẻ từng bất bại như ngươi bây giờ lại yếu như vậy? Có chuyện gì đã xảy ra sao?"
"Yếu" mà Lăng Yết nói đến không nói đến việc họ Chi bị Trương Tử Nghĩa khống chế mà là dáng vẻ nhỏ bé yếu đuối luôn được phô ra của đối phương. Dáng người nhỏ cùng với điệu bộ khiêm nhường như muốn nói bản thân rất vô dụng.
Vậy mà con người thoạt nhìn vô dụng ấy lại có một quá khứ rất ngông cuồng.
Chi Lượng Hoa ngạc nhiên: "Ngươi nghe chuyện đó từ ai?"
Lăng Yết: "Chi Thần. Cái tên mà lúc nào cũng muốn tỉ thí với ngươi cho bằng được."
Chi Lượng Hoa ngay lập tức tặc lưỡi: "Tên ngốc đó. Hắn kể cho ngươi nghe hết rồi sao?"
"Không. Ta thấy tò mò nên mới hỏi hắn. Nhưng mà hắn bảo muốn biết chi tiết thì đi tìm Chi Lượng Hoa mà hỏi."
Nhưng với thái độ khi được nhắc đến chuyện cũ của họ Chi thì Lăng Yết đã đoán được phần nào lý do vì sao Chi Thần lại không trực tiếp nói cho hắn nghe. Bởi vì đó là một nỗi ô nhục không tài nào rửa sạch được của một thần đồng.
Trong Chi gia có một giai thoại về một tiểu tử vừa mới nhập môn được mấy tháng đã trèo lên võ đài thách đấu hết tất cả những người đồng môn đứng trên đó. Tưởng rằng tuổi trẻ nông nỗi, tiểu tử sẽ phải đón nhận thất bại ê chề thì ai ai cũng phải tròn mắt không nói nên lời khi thấy từng người từng người đứng trên võ đài bị đánh bại. Cùng thời với Chi Lượng Hoa có rất nhiều người nhập môn đi trước hắn nhưng lại không có ai có thể đẩy ngã được tiểu tử Chi Lượng Hoa. Vì lẽ đó mà sinh ra câu chuyện "đời trước ứng đời sau".
Và để dập tắt sự kiêu căng của tiểu tử, các trưởng lão đã cho phép Chi Lượng Hoa quyết đấu với một trong các vị sư huynh của hắn. Nếu thắng, Chi Lượng Hoa muốn gì cũng được. Nhưng nếu thua thì tự làm tự chịu và vĩnh viễn không được phép lên võ đài một lần nào nữa.
Với sự ngông của mình, Chi Lượng Hoa đã chọn vị mạnh nhất và nhận lấy thất bại.
Từ đó cũng không còn ai nhắc về tiểu tử tên Hoa như thể phủi sạch đi nỗi ô nhục ngày nào.
"Chỉ là bây giờ không muốn trở thành người mạnh nhất nữa." Chi Lượng Hoa trả lời, song lại không nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương.
Không cố gắng nữa thì tự nhiên bản thân trở nên yếu ớt so với những người xung quanh.
Lăng Yết: "Sao lại không muốn trở thành người mạnh nhất nữa? Ta thấy thân thủ của ngươi cũng tốt chứ đâu đến nỗi..."
"Ta chán rồi. Vậy thôi."
Lăng Yết ngây người nhìn họ Chi, không biết nên dùng từ ngữ như thế nào để thay đổi bầu không khí ngượng nghịu giữa hai người.
Đối phương không nói thì bản thân cũng chẳng dám nói.
Một lúc lâu sau, Chi Lượng Hoa là người đầu tiên mở lời: "Trong túi của ngươi có thứ gì? Chúng ta cứ ở đây mãi không phải là cách hay."
"Đúng đúng." Lăng Yết bấy giờ mới cảm thấy thoải mái một chút, từ trong không trung lấy ra một cây thương và rất nhiều lương khô, "Thương bạc và đồ ăn. Còn ngươi?"
"Bội kiếm và ám khí. À, còn muối tỏi và ngọc nhân ngư của ngươi nữa." Chi Lượng Hoa đặt hết đồ xuống, nhìn Lăng Yết rồi nhìn lại bản thân mình đúng là đồng môn đồng đạo, chỉ mang theo một vũ khí hộ thân cùng vô số thứ linh tinh lặt vặt khác, "Lăng Yết, bộ ngươi chết đói à."
"Túi nhỏ."
"Vậy thì mang ít đồ ăn lại."
"Thì ngươi có mang ít đồ lại không mà nói. Tu giả gì chứ. Hai ta không khác gì hai thiếu hiệp mang theo túi trời cả."
"Ha."
Chi Lượng Hoa bất giác bật cười. Lăng Yết cũng theo đó cũng vui vẻ nói nhăng nói cuội một hồi.
Hiệp khách giang hồ luôn khiến người đời ấn tượng với vẻ phong trần tự tại, mang bội kiếm sau lưng rồi lang bạt khắp nơi để ngắm nhìn non sông. Còn tu giả thì khác hẳn, thanh cao, "vô trần, vô tình và vô niệm" là câu hiệp khách dùng để miêu tả những kẻ cầu ước thành tiên thành thần. Đều mang theo ý niệm chúng sinh bình an, đều đi trên con đường cứu thế, đều mong ước quốc thái dân an nhưng hiệp khách không cầu bất lão bất tử. Họ có đạo tâm riêng của bản thân. Tu giả cũng có đạo tâm riêng của mình.
Chẳng ai giống ai.
Nhưng tu giả sẽ có một số bảo vật mà hiệp giả không có. Trong số đó, nổi bật nhất là "túi trời". Nói đơn giản thì túi trời chính là một không gian riêng của từng tu giả để cất vũ khí hay mang theo đồ mà không cần mang vác nặng nề. Sau khi kết đan, họ sẽ được học cách đóng mở và cách lấy vũ khí để tiện cho việc đối phó với yêu ma làm loạn. Nhưng không gian cũng có giới hạn nên một tu giả không thể mang nhiều hơn ba món vũ khí.
Thế nên Lăng Yết mới nói hai người họ không khác gì hiệp khách mang túi trời. Bởi vì có tu giả nào ngốc mang duy nhất một thanh bội kiếm đâu.
Vấn đề bây giờ là Lăng Yết và Chi Lượng Hoa đều không thể đánh lại được Trương Tử Nghĩa, nếu một lần nữa bị Trương đại nhân bắt được e rằng khó mà sống sót rời khỏi đây.
Lăng Yết chỉ biết thở dài bất lực: "Hai huynh đệ kia có ở đây thì tốt biết mấy."
Nhưng câu này mà để Từ Ngục hay Từ Phong nghe thấy thì Lăng Yết sẽ tự đào một cái hố rồi nhảy xuống đó sống suốt đời!
"Bọn họ thì làm sao?" Chi Lượng Hoa nghĩ về điều họ Lăng vừa nói, bất quá chỉ cho rằng hai huynh đệ họ Huyết có ở đây thì họ sẽ bớt đi người phải tìm kiếm, "Ngươi nhìn ta như thế là ý gì?"
"Lúc giao chiến ngươi cũng thấy rồi đấy. Trong khi ngươi với công tử không kịp phản ứng thì hai tên đó đã kéo hai người lại. Chưa kể lúc họ đẩy hai ta ra ngoài phòng nữa."
Lăng Yết ngừng lại để xem xét thái độ của đối phương, khi thấy đôi mắt của họ Chi có nét dao động thì nói tiếp: "Hai người họ có thể ứng phó với Trương Tử Nghĩa. Chỉ là có thể thôi nhưng có còn hơn không mà."
Trương Tử Nghĩa ra tay rất nhanh, gần như không thể nhận ra nhưng huynh đệ họ Huyết rất nhạy cảm, nếu như có hai người đó đi cùng thì còn có cơ may.
Chi Lượng Hoa bất ngờ nói: "Thất bảo cũng có thể."
"Đúng là Thất bảo cũng có thể nhưng chúng không có ở đây..."
Lăng Yết nói được nửa chừng thì phải ngừng lại, hai mắt mở to nhìn vào con rối gỗ to bằng bàn tay mà Chi Lượng Hoa vừa lấy ra trong túi.
"Ngươi..."
"Con rối mô phỏng theo Thất bảo." Chi Lượng Hoa đặt con rối lên bàn, tiếp tục lấy ra thêm rất nhiều thất bảo bằng gỗ cho Lăng Yết xem, "Ngươi muốn bao nhiêu? Ta có tất thảy bốn con có thể dùng được."
Lăng Yết cầm thử một con lên quan sát, cánh cử động và vuốt nhọn đều được làm rất tỉ mỉ, dưới bụng còn vẽ chữ "Bảo" như cố ý để người ta hiểu được dụng ý.
Thất bảo trời sinh là một ma vật mang hình dáng giống cú mèo, có khả năng tấn công nhanh và không gây kinh động đến con mồi, được xem là trợ thủ đắc lực trong một cuộc đi săn. Muốn tạo ra con rối tấn công nhanh thì không khó, cái khó là phải giảm tiếng ồn khi cử động xuống thấp nhất. Trương Tử Nghĩa bây giờ là một hồn ma có thể không cảm nhận được con rối tuy nhiên tiếng ồn do nó gây ra thì có.
Nhưng dùng để phòng vệ thì không gì sánh bằng.
"Thậm chí chữ cũng có... Trong túi của ngươi chứa bao nhiêu ám khí vậy?"
Lăng Yết cuối cùng cũng xác nhận cảm giác nửa sợ nửa vui từ nãy giờ là gì, hứng thú sờ lên lớp gỗ của con rối từ cánh, cổ rồi đến đôi mắt, không sót một chỗ nào. Trong thâm tâm giờ đây chỉ có ý nghĩ: Cứ tưởng câu chuyện kia dùng để chê cười sự ngông cuồng của ngươi, hoá ra là để chứng minh giá trị của người tên Chi Lượng Hoa.
"Ngươi đoán thử đi." Chi Lượng Hoa mở miệng một con rối ra rồi đặt vào đó đôi mắt cá, "Áo của Lang Nha ta còn dám mượn thì thứ này có là gì."
Lăng Yết cười trừ: "Đúng là đáng sợ."
Hai thiếu niên chuẩn bị một hồi rồi nhón chân di chuyển đến cửa sổ, ngó nghiêng quan sát tình hình ở bên ngoài. Không một bóng người cũng không có tiếng động kỳ lạ nào, chỉ có mấy viên đá ngọc dẫn họ tới đây là còn toả sáng ở gần đó. Lăng Yết và Chi Lượng Hoa càng thêm lo lắng không biết Trương Tử Nghĩa đã đi đâu hay vẫn còn đứng ở chỗ bốn cái xác kia.
Giờ nên đi hay ở?
Chi Lượng Hoa muốn đứng lên đi tìm những người còn lại nhưng giữa chừng bị Lăng Yết ngăn lại. Hắn trầm giọng nói: "Ngươi đừng quên kết cục cuối cùng của nhà họ Trương."
Cho nên ta mới lo! Chi Lượng Hoa còn chưa kịp giải thích với Lăng Yết thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập như thể có một trận động đất kéo đến.
Lăng Yết và Chi Lượng Hoa nghe rõ tiếng động càng lúc càng đến gần thư phòng, theo cảm tính vội vàng tìm chỗ trốn nhưng trong phòng này trừ bàn trừ bức bình phong ra thì không có chỗ nào an toàn để trốn. Và một lần nữa, trong cơn hoảng loạn Lăng Yết đã kịp ôm Chi Lượng Hoa nhảy lên xà ngang trước khi cửa phòng bị mở ra một cách mạnh bạo.
Cửa bị đẩy ra còn nghe rõ được tiếng đập mạnh vào khung, tiếp sau là tiếng la thất thanh của nữ nhân cùng với những lời bàn tán như ma như quỷ.
"Phu nhân!"
Tiểu cô nương chạy vào ôm lấy thi thể của Trương phu nhân đang nằm úp trong vũng máu tươi giữa phòng, dường như còn đang ôm ấp gì đó nhưng hai thiếu niên không thể nhìn rõ. Tiểu cô nương lay người của phu nhân, nước mắt thi nhau chảy xuống không ngừng.
Lăng Yết và Chi Lượng Hoa trong một khoảnh khắc đã ngừng thở, kinh hồn không biết vì sao thi thể của Trương phu nhân lại đột nhiên xuất hiện ở đây.
"Ở đây đã xảy ra chuyện gì...!"
Một gia nhân khác chạy đến sau khi nghe thấy tiếng hét, đẩy hai ba kẻ đang chết đứng ngoài cửa để bước vào rồi chứng kiến một thư phòng đầy máu cùng với thi thể tím tái của Trương phu nhân.
Hai thiếu niên bây giờ mới nhận ra thư phòng đã bị thay đổi. Ngọn nến cháy quá nửa trong phòng nhảy múa trong gió soi rõ tội ác năm nào, máu tươi nhuộm đỏ cả phòng không chừa lại một kẽ hở, thi thể Trương phu nhân tắm trong vũng máu còn chưa khô và ba ngọn giáo sáng bóng chắm chặt một cỗ thi thể không thấy mặt vào sàn nhà trong tư thế phạm nhân. Nếu không phải tinh thần của họ Chi vững thì hắn đã ngất xỉu khi thấy cảnh tượng bên dưới rồi.
"Mau... Mau chạy đi! Có quỷ! Có quỷ!"
Một tên hoảng sợ quay người, mắt nhìn thẳng ra con đường rời khỏi đây nhưng chân nọ đá chân kia rồi ngã vật ra. Những kẻ khác nghe xong cũng không giữ được bình tĩnh mà tháo chạy như ong vỡ tổ, người hướng này kẻ hướng kia hòng tìm đường sống.
Nhưng Lăng Yết và Chi Lượng Hoa lại nghe thấy tiếng thì thầm quỷ dị bên tai: "Quả báo! Quả báo nhãn tiền! Trương Tử Nghĩa ngươi cũng có ngày này! Giết vợ giết con rồi phát điên! Bảo bọn ta đến đây để xem thành quả sao!"
Cách nói và giọng điệu có phần giống với giọng của hai con bồ câu trước phòng bếp nên gia nhân nhà Trương cũng không phải tốt lành gì. Nhưng hai thiếu niên không để tâm điều đó, thứ họ sợ bây giờ chính là câu cuối cùng mà họ nghe được.
Trương Tử Nghĩa giết người rồi sai gia nhân đến chứng kiến "tác phẩm" của mình thì liệu hắn có yên tâm khi đám người làm chạy loạn ra khỏi đây không? Và tại sao vừa rồi hắn lại phải giết chết những người sắp được thưởng thức cảnh máu me này? Chẳng lẽ đây là quà cho người đặc biệt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro