Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 5: Ca kỹ (Đệ ngũ)

Hồi 5: Ca kỹ (Đệ ngũ)

Huyết Từ Ngục:" Đúng. Có chuyện gì sao?"

"Vậy thì ai thay trang phục cho chúng ta được?"

Thay y phục, băng bó vết thương cẩn thận, toàn thân đều sạch sẽ không dính một chút bụi cát nào. Đây rõ ràng là được ai đó lau sạch từ trên xuống.

Huyết Từ Ngục lúc này mới thấy lấn cấn, gượng gạo nói:" Không thể là Lăng Yết. Không, chắc chắn không phải tên mồm quạ ấy." rồi quan sát lớp băng trắng trên người, vừa nhìn vừa nói:" Có thể là A Bách hoặc là các vị tỷ tỷ, nhưng mà băng bó thành thạo như thế này thì thầy lang cũng... không không, không có khả năng đâu! Lang y ở đây đều sợ mắc tội với thế gia. Cũng có thể là... Các chủ đúng không?"

Bắc thành chủ không quản chuyện riêng của các gia tộc, còn Nghiêm Sơn là vùng nằm dưới sự quản lí của thành chủ, thế nên chuyện người dân ở đây sợ đắc tội với tiên gia hơn là điều hiển nhiên. Mà kẻ dám đắc tội với tiên gia chắc cũng chỉ có chó điên Lang Nha với Các chủ là có cái gan đó mà thôi.

Nói rồi hai tay của Huyết tiểu tử bất giác khoanh lại che ngực, sống lưng đột nhiên lạnh toát khi nhắc đến Các chủ. Huyết Từ Phong cũng cùng thái độ như thế, vội vội vàng vàng phủ nhận. Huyết Từ Phong nhớ có một lần hắn hỏi vì sao Các chủ lại quan tâm đến bọn hắn như vậy thì đối phương đã trả lời một câu khiến hắn nhớ mãi đến bây giờ. Các chủ nói: Tuy bản thân là bạn của Huyết Yến nhưng đồ đệ đáng yêu của bạn thân thì cũng là thiếu niên ngọc thụ lâm phong, bất thực yên hoả, rất đáng để bỏ ra chút tâm tư tôi luyện cảm tình một chút để có gì còn nhờ hai thiếu niên này chiêu dụ khách chẳng phải sao? Mà nói theo cách của các vị tỷ tỷ ở đây thì chính là muốn chiếm hai thiếu niên làm của riêng, để ở đấy, mỗi ngày ngắm nhìn, mê hoặc lũ thối nát ngoài kia, trầm luân vô thưởng tất sẽ đẩy mong muốn có được lên cao, như thế thì tiền mới vào tay.

Các chủ Thanh Thuỷ chính là một người tâm cơ thế đấy. Đến cả Huyết Yến còn phải để mắt đến nếu không muốn hai thiếu niên bị ăn không còn miếng xương nào cơ mà. Huynh đệ họ Huyết ban đầu chỉ nghĩ là lão phu tử lấy cớ này để ngăn không cho bọn hắn trốn xuống núi chơi, đến mấy năm gần đây mới hiểu được thì ra bản thân còn có giá trị nhỏ như vậy, cho nên không khỏi lạnh người. Không biết liệu lần đó Các chủ nói đùa hay nói thật nhưng khi trả lời lại thì thầm vào tai hai thiếu niên thì chắc không phải nói đùa rồi.

Huyết Từ Phong đi một vòng quanh phòng để tìm xem còn dư dải băng nào không. Kết quả vừa không tìm thấy cái nào vừa khiến vết thương chảy thêm máu. Hoặc là có thể hắn chưa tìm kỹ mà thôi. Căn phòng này thuộc về Các chủ, chuyên chứa rất nhiều thứ kỳ lạ trên trần đời do người kia sưu tầm được, chắc cũng không đến nổi một bộ y phục cũng không có. Nhưng nếu Huyết Từ Phong tiếp tục di chuyển tuỳ tiện như vậy thì Các chủ sẽ đè hắn xuống quấn thành đòn chả mất. Cho nên Huyết đại tử đành lòng ngồi xuống bên mép giường, lấy bộ ấm trà sứ cũ ở trên bàn để chơi cùng Huyết Từ Ngục.

Huyết Từ Ngục cầm chén trà giơ lên cao qua đầu, nhắm một mắt nhìn thẳng vào đáy chén. Trong cái màu trắng sứ của men, Huyết tiểu tử nhìn thấy bóng dáng của một vài người lướt qua, người này người kia đi qua đi lại không yên, bên cạnh đó là tiếng ồn ào nghe như đang cãi nhau một trận.

"Chuyện này là sao chứ." Một người nói, giọng chắc nịch như đang khẳng định.

Sau đó là tiếng của Các chủ:" Lễ hội đang diễn ra, mọi người đừng làm loạn. Chuyện này ta cũng không rõ ngọn ngành, có thể đợi sau khi hai tiểu tử này tỉnh dậy rồi hỏi cũng được mà.", nghe như là đang nói đến việc hai thiếu niên bị bất tỉnh ở nơi ma quỷ kia.

"Ngươi chắc chắn? Chu Tuyết, không phải là ta không tin ngươi nhưng làm sao ngươi dám chắc hai tên nhóc này sẽ chịu giải thích?"

Huyết Từ Ngục cảm thấy chột dạ, vội nghĩ: Ừ thì bây giờ giải thích với các vị là hai đứa bất tỉnh không biết cái quái gì được không? Cứ như bọn ta muốn bất tỉnh ở nơi ma chê quỷ hờn đó vậy! Nhưng mà, vì sao mình lại không nhớ gì cả?

Đường đi đông đúc người qua lại, âm thanh ồn ào náo nhiệt, tiết trời ôn hoà thích hợp để dạo chơi một chuyến, hắn cùng ca ca chỉ vừa đi được một đoạn đến quầy hàng rồi bị lạc mất nhau. Sau đó là cảm thấy bên ngực trái nhói lên một cái rồi âm ỉ kéo dài đến khi bản thân không còn ý thức nữa. Cuối cùng là tỉnh lại ở trong phòng của Các chủ với vô số câu hỏi cứ quanh quẩn trong tâm trí. Huyết Từ Ngục biết rõ bản thân đã quên điều gì đó, chỉ là hắn không biết bản thân đã quên mất cái gì mà thôi.

Thêm tiếng của một người khác tiếp lời:" Đúng đó. Lần trước quậy chỗ làm ăn của ngươi một lần, chúng cũng có giải thích đâu."

Hình như là đang nhắc đến chuyện hai huynh đệ họ đánh nhau với khách ngay tại Thanh Thuỷ lâu, ngay dưới mí mắt của Các chủ, không nể nang một ai dùng tay trần đấm một kẻ đang nộ khí xung thiên đến độ bầm tím gương mặt. Tuy là Các chủ đã có mặt kịp thời để ngăn chặn xung đột nhưng mọi người trong thanh lâu cũng kịp nhìn rõ diện mạo của kẻ gây rối - hai con sói hoang của núi Lang và vị khách thường xuyên đến thanh lâu tên Lăng Yết. Sau đó Các chủ đành phải gửi một bức thư cho Huyết Vi Quý Hoàn để thông báo sự việc, đồng thời bảo hai huynh đệ về nhà ngay trước khi Huyết Yến đến lôi cổ đi.

Nói chứ Yến kia ngoại trừ cái miệng quạ lúc nào cũng dùng để chửi người thì còn được cái tính dở dở ương ương như tiết trời tháng mười vậy. Giả như Yến đến đón bọn hắn thật thì có khi hai huynh đệ không chỉ bị lôi cổ đi đâu mà còn bị đối phương rút móng giam lại không cho trốn nữa cũng không chừng. Yến ấy hả? Lão cũng từng làm như vậy một lần rồi nhưng vì nghĩa phụ biết được nên mới đành lòng thả người ra. Cho nên hai huynh đệ chỉ kịp xin lỗi Các chủ một tiếng rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy về núi.

"Mọi thứ đều chắc chắn. Với lại, lần đó là do Lăng Yết gây chuyện trước. Đổi lại là ta, ta cũng đấm người như vậy. Chi tông chủ, ngươi hiểu ý ta mà đúng chứ?"

"Chi lão đầu..."

Thêm một giọng nói khác vang lên, khàn đặc như người bị cảm nhưng vẫn có thể nghe rõ từng câu từng chữ: "Tạm thời không nhắc đến chuyện này, đợi khi nào người tỉnh lại rồi tra khảo. Ta còn có việc, không tiếp chư vị nữa."

Các chủ: "Chúc ngài thuận buồm xuôi gió."

"Vậy... chúng ta không làm phiền Các chủ nữa.", nói rồi hai bóng người lướt nhanh qua tầm mắt, Huyết Từ Ngục không thể nhìn thấy khuôn mặt của hai người kia nhưng điều đáng để tâm nhất lúc này lại là phụ thân của Chi công tử sao lại xuất hiện ở Nghiêm Sơn, thậm chí là người từ biệt trước mà lại không nhìn thấy bóng người đi ra.

Huyết Từ Phong nhìn sắc mặt đệ đệ, lo lắng hỏi:" Sao rồi?"

Huyết Từ Ngục đặt chén trà xuống rồi kể hết những thứ vừa nhìn thấy cho ca ca nghe. Xong sắc mặt của Huyết đại tử trông cũng y hệt hắn, đều không khỏi tò mò.

Huyết Từ Ngục:" Dẫn Mộng của lang chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu phải không? Huynh biết dùng Sinh Tâm chứ? Thứ này không nhìn được nhiều."

Huyết Từ Phong lắc đầu:" Lang sẽ không ngốc mà dạy cho con người bí thuật này đâu. Ngươi học trộm cũng đừng nói lớn như vây."

"Là được dạy một cách đặc biệt." Huyết Từ Ngục hiểu ý tứ của đối phương cho nên mới phản bác.

"Rồi rồi rồi. Là người ta đặc cách cho đệ. Ta không kham nổi."

"Không tham nổi mà huynh có thể sử dụng thuần thục cả hai thứ? Nói ta ngốc chắc?"

Huyết Từ Ngục cố ý đổi chữ "kham" thành "tham" để nói bóng nói gió với ca ca, đồng thời đưa tay lên chạm vào gương mặt của Huyết Từ Phong, ngụ ý là: Huynh đừng có ngụy biện, ta biết hết đấy.

Từ Phong vẫn một thái độ bình tĩnh, hỏi:" Sao đệ biết?"

Từ Ngục buông tay xuống, cầm chén trà đưa lên ngang tầm nhìn của ca ca, tự tin trả lời: "Tận mắt nhìn thấy."

Đôi mắt đen của Huyết đại tử nhìn vào đáy chén, men sứ như nước gợn từng con sóng như muốn thôi miên hắn, rồi đồng tử chợt co lại giống như loài hoang dã nhìn thấy con mồi. Huyết Từ Ngục sau khi nhìn thấy thì đặt chén trà xuống mà không nói gì.

Nghe nói từ ngày xưa, bởi vì thường xuyên đi săn trên tuyết cho nên Lang Nha đã tự sinh ra một thứ thuật pháp để xác định khu vực mà bọn chúng đang hướng đến có nguy hiểm gì hay không, mục đích ban đầu của thuật pháp Dẫn Mộng chỉ dùng để phục vụ cho việc sinh tồn nhưng do sự đa dụng của nó mà trở thành bí thuật độc nhất của Lang. Sau đó, một con sói cấp cao tên là Ngạ Lang Huynh, trong một lần bị ma vật tấn công ở trên núi, đã vô tình tạo ra một trận đồ có thể khiến tất cả ma vật bất tỉnh, giúp Lang lật lại được tình thế. Trận đồ đó về sau được gọi là Sinh Tâm, là một nhánh nhỏ của Dẫn Mộng.

Muốn sử dụng được Dẫn Mộng thì điều kiện tiên quyết là thứ được sử dụng để "nhìn" phải có màu trắng, do đó mà Huyết Từ Phong đã để ý đến bộ ấm trà bằng sứ thanh hoa kia rồi lấy đưa cho Từ Ngục thử. Và một lưu ý nữa về thuật pháp này là khi sử dụng nó thì đôi mắt của người dùng bị biến đổi thành đôi mắt của Lang cho đến khi ngừng lại.

Thế thuật pháp quan trọng như vậy mà dạy cho hai tên nhóc nhân loại thì có phải là quá vô ý không? Đương nhiên là không! Lang Nha ngược lại còn xem chuyện này rất thú vị nữa là đằng khác. Những con sói già ở trên núi quá lâu rồi cho nên ưa thích mạo hiểm tìm tòi, đối với việc để người cùng "nhà" học thử thuật pháp thì vô cùng nhiệt tình chỉ dạy. Đáng tiếc là dù có nói hết toàn bộ cho người khác nghe thì chưa từng có tiền lệ nào cho thấy sinh vật không phải Lang Nha có thể học được, ngoại trừ huynh đệ bọn hắn ra. Chính vì thế mà Huyết Yến sư phụ đặt luôn cho cả hai danh xưng "con hoang của Lang" để chòng ghẹo đệ tử của mình.

"Thông minh quá cũng không tốt đâu." Huyết Từ Phong nhắm mắt lại, "phì" cười một tiếng rồi đưa cả chén cả ấm đặt lên bàn ở vị trí cũ.

Cùng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân của một người đang bước đến, càng lúc càng gần, cho tới khi có bóng người in lên khung giấy của cửa phòng thì mới dừng lại. Tiếp theo đó là ba tiếng "cốc" rồi cửa phòng được mở ra bởi một người thiếu nữ đang bưng khay đồ ăn bên tay trái. Huynh đệ họ Huyết nhìn người thiếu nữ, không hề thay đổi sắc mặt, xong liền đảo mắt nhìn sang khay đồ ăn mà người kia đang cầm cùng lớp khói trắng trắng đang bốc lên từ hai bát cháo đầy ắp. Đột nhiên cảm thấy bụng rất đói. Hai huynh đệ nhìn đồ ăn không rời mắt, trên gương mặt gần như viết rõ mấy chữ "đói lắm rồi".

Người thiếu nữ nhìn thấy điệu bộ ngốc ngốc như ma đói kia thì không kìm được mà cười một tiếng, nhanh chóng đặt đồ ăn xuồng bàn rồi mở lời: "Dậy rồi sao? Ăn chút gì chứ?"

Đương nhiên là còn muốn nói thêm gì đó song sau khi nhìn thấy Huyết Từ Ngục đẩy người rời khỏi giường thì đứng tim mà quên mất.

"Cảm ơn A Bách tỷ tỷ."

Từ Ngục nói xong liền ngồi vào bàn, nhanh tay đưa một bát cho Huyết Từ Phong, mặt vui không thể tả trông vừa giống trẻ con được cho kẹo ngọt cũng vừa giống người đói ăn được thưởng một bữa no vậy.

"Cảm ơn." Từ Phong nói rồi cũng ngồi xuống bên cạnh đệ đệ, không chần chừ mà xử sạch hết bát.

Thiếu nữ được gọi là A Bách bất lực thở dài một hơi, ngồi ở phía đối diện, chỉ biết trách hai thiếu niên: "Các ngươi chưa gì đã bước xuống giường rồi." đồng thời quan sát chỗ băng bó trên cơ thể của cả hai đang có dấu hiện hở miệng hay chăng mà máu đỏ đỏ dần dần thấm đến lớp vải ngoài cùng.

Cử động mạnh sẽ làm vết thương hở miệng, đau thì có đau đấy nhưng Huyết tiểu tử vẫn thờ ơ không để ý đến, chỉ nghĩ đơn giản là ăn xong sẽ có sức để băng bó cẩn thận lại, cho nên và vào miệng mấy muỗng đã hết sạch bát cháo trắng. Lúc này no bụng thì tâm trạng tốt lên, Từ Ngục liền nói đùa mấy câu:" Ta còn muốn đi chơi cơ. Nhưng mà y phục để đâu rồi không tìm thấy."

Vậy mà ngươi không thấy ngại à? A Bách thoáng nghĩ, song khi muốn nói thì lại nhớ ra bản thân nàng cũng chẳng biết ngại là gì. Lần nào hai huynh đệ nhỏ kia đến đây cũng chạy xuống bếp của nàng lấy rượu, uống xong thì đứa say cứ hỏi trời đất vì sao lại xoay mồng mồng còn đứa kia thì đỏ hết cả mặt ngồi im một chỗ bấu áo người kia ngây ngốc không hay rằng y phục trên người cả hai đều xộc xệch, thậm chí còn lộ rõ da thịt ra ngoài. Những lúc như thế thì A Bách sẽ nghe thấy giọng cười khanh khách đáng sợ của mấy vị tỷ tỷ cùng một Các chủ họ Chu đang lấy giấy ra vẽ lại cảnh tượng kia. Đáng tiếc là hai huynh đệ nhỏ không biết về chuyện này, nếu không đã bỏ luôn thói uống rượu thanh lâu rồi.

"Tu giả đều khoẻ như vậy sao? Bị đâm một nhát gần tim như vậy, chưa kể trên người thương tích lớn nhỏ nhiều không kể hết."

"Nghiêm trọng thế sao?"

"Tưởng hai ngươi chết rồi cơ."

Chính mắt A Bách nhìn thấy hai thiếu niên nằm bất tỉnh bên cạnh phần mộ của Trương phu nhân, máu me bê bết, gần như không còn dấu hiệu nào của sự sống, đến bây giờ vẫn còn nhớ như in cảnh tượng ấy. Vậy mà hai huynh đệ họ Huyết lại xử sự như không có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến người thiếu nữ không kìm được mà kể lại chi tiết tình trạng thê thảm khi phát hiện người cho hai huynh đệ nghe, nghe đến độ bốn mắt trưng trưng không dám chớp.

Thân thể từ trên xuống dưới đều dính máu, đặc quánh lại như mủ cao su, được đặt úp xuống đất bên cạnh mộ phần nhà người ta. Người người đứng bên ngoài tụ tập lại đông như bầy ong thợ, liên tục nói này nói nọ rồi tự doạ bản thân chết khiếp. Trong đó có một số tên công tử ngốc của thế gia nhìn thấy cảnh tượng kia thì cả kinh không biết xử trí như thế nào. Một đám hỗn độn đúng nghĩa.

A Bách phải cố hết sức lắm mới có thể đưa người về chỗ của Các chủ, còn chưa kịp xử lý vết thương thì mấy tên bặm trợn mò đến nói muốn giúp nhưng thực ra lại âm mưu làm loạn lên để đánh động tới Bắc thành chủ. Ai mà chẳng biết mấy tên võ phu ấy ghen ghét Bắc thành chủ ra sao, một số thì không ưa cách quản lí của hắn, số khác lại không chấp nhận vị trí thành chủ lại thuộc về một kẻ đáng ngờ,... cho nên mới lợi dụng việc này để Bắc thành chủ một lần nữa đứng trước mặt tất cả mọi người đưa ra lời giải thích thoả đáng. Chỉ tiếc là lời đã hứa trong [ước định] thì có chết cũng không làm trái lại được. Bắc thành chủ hứa sẽ không quản thế gia và ngược lại, thế gia sẽ không quản hắn, nếu đám võ phu ấy cứ tiếp tục cứng đầu không chịu hiểu thì về sau tội danh cũng sẽ chỉ có một mình bọn hắn hưởng. A Bách thật sự cũng chẳng muốn dây vào, cố tình từ chối ý tốt của bọn họ rồi nhưng vẫn phải nhờ Các chủ ra mặt thì mới giải quyết được.

Nghe đến đây, Từ Ngục thẳng thắn nói: "Ngụy quân tử."

A Bách đồng tình với thiếu niên, rồi lại nói nhỏ: "Nhưng mà ngươi dùng từ này..." hình như không thích hợp.

Huyết Từ Ngục: "Vậy thì giả nhân giả nghĩa!"

Huyết Từ Phong cũng lên tiếng nói: "Có bệnh tim!"

A Bách bất lực nhìn hai thiếu niên, gượng gạo hỏi: "Hai ngươi... học được gì từ Huyết Yến đấy?"

Hai thiếu niên đột nhiên im lặng, nhìn nhau rồi không nói gì.

A Bách lúc này mới suy nghĩ: Chẳng lẽ năm năm theo người ta học tập là học cách chửi người à? Đừng có nhìn nhau như thế, chửi giống lắm, điệu bộ cũng không khác gì đâu.

"Thì học về độc..." Từ Phong vừa trả lời vừa quan sát nét mặt của đối phương, trong lòng đang đứng ngồi không yên vì nếu như hắn nói dối thì A Bách sẽ tìm Huyết Yến để hỏi, còn nếu nói thật thì sẽ khiến người ta nghĩ huynh đệ bọn hắn cũng quái đản không khác gì sư phụ của cả hai.

Yến từng bảo là "học về độc không có nghĩa là muốn trở thành vu cổ sư" cho nên hắn luôn cảm thấy khó chịu khi ai đó bảo hắn là một vu cổ sư. Dù biết lão phu tử học về độc là để chữa bệnh nhưng miễn là liên quan đến thứ có thể giết người thì không ai có thể nghĩ theo hướng tích cực được. Vì thế mà Yến mới bảo huynh đệ họ Huyết là không muốn học cũng chẳng sao, có thể chạy qua chỗ sư thúc hoặc thậm chí là nhờ Lang dạy võ công, ở với hắn thì chỉ nước học về độc và độc mà thôi. Sau đó hai huynh đệ có suy tính những chuyện có thể xảy ra nếu bọn hắn đồng ý đi theo Huyết Yến, nào là bị mọi người ở Bắc thành tránh né, nào là bị gọi là vu cổ sư, nào là bị thế gia để ý đến... Nhưng rồi cả hai vẫn chấp nhận bái Huyết Yến làm sư phụ, ngày chạy vặt cho lão phu tử, đêm ngủ lại nhà của sư thúc, cứ thế cho đến tận bây giờ. Bọn hắn có thể không nhìn sắc mặt của người lạ, nhưng đối với người thân thì sẽ luôn cảm thấy chột dạ khi nói về vấn đề này.

A Bách nhìn dáng vẻ của thiếu niên, bất chợt cũng thấy đâu đó là bóng dáng của bản thân mà đồng cảm.

A Bách thở dài nói: "Thế nên hai ngươi mới dám uống rượu của ta..." rồi ngay lập tức chuyển đề tài: "Thực sự tu giả rất khoẻ sao? Ta biết là tu giả không giống người thường nhưng mà..."

Nhưng mà làm gì có tên nào bị chém một vết sâu ở tim rồi mà vẫn có thể bay nhảy xuống giường đâu! Ngực trái bị một vết dài, phần thân dưới cũng ti tỉ vết trầy lớn nhỏ khác nhau, trên cổ có, trên cánh tay có, trên mặt cũng có luôn! Nếu cơ thể của hai huynh đệ bị đặt ngồi thẳng như người thường thì A Bách vẫn tin kia là thi thể của cả hai!

"A, cái này là bẩm sinh rồi. Nghĩa phụ nói bọn ta trâu bò lắm." Từ Ngục vừa nói xong, tính lấy cái gì đó ra để làm ví dụ nhưng lại bị cơn đau nhói ở tim cảnh cáo nên dừng lại, "Lang cũng bảo trẻ con mà được ma vật bảo vệ thì chắc chắn đã được Sơn thần của chỗ đó bảo hộ cho rồi. Không dễ chết đâu."

Tuy Lang Nha lúc nói đùa lúc nói thật khó nhận biết, nhưng ma vật trăm nghìn lượt đều bảo ngọn núi họ đang sống có một vị Sơn thần bí ẩn luôn bảo hộ người dân, đặc biệt là trẻ con, nên chuyện này không thể nào là giả được. Huyết Vi Quý Hoàn cũng từng kể rằng bản thân vô tình nhìn thấy Sơn thần ở sâu trong ngọn núi, không biết có phải do đã mạo phạm đến vị ấy không mà ngay sau đó đã bị một cơn gió lớn thổi về lại nhà. Nói chung, Sơn thần ở núi Lang thích trẻ con nhưng không thích người khác phát hiện, sống ẩn dật và luôn bảo vệ ngọn núi khỏi nguy hiểm.

"Trâu bò? Sơn thần?"

"Đúng. Nhiêu đây á, không chết được đâu... Đau đau đau!" Huyết Từ Ngục chỉ vừa chạm vào ngực trái thì mấy vết thương trên người đột nhiên dở chứng khiến hắn đau không chịu được.

A Bách tái mặt, vội vàng kiểm tra vết thương, vừa lo vừa mắng: "Bảo không chết được mà!"

Huyết Từ Ngục không dám phản bác, chỉ nói lí nhí trong miệng: "Nhưng mà đau..."

A Bách không để ý đến những gì tiểu tử nói, hết sức tập trung vào vết thương. Chỉ là không biết cơ thể của tu giả đều giống nhau hay do họ Huyết khác biệt, vết chém dài ngay vị trí tim nửa canh giờ trước còn nham nhở khoe ra ngoài lớp thịt đỏ thì bây giờ đã hoàn toàn kết vảy, nối liền với nhau không có một kẽ hở, tốc độ hồi phục nhanh đến mức phi lý. A Bách cuối cùng cũng hiểu nghĩa hai từ "trâu bò" mà tiểu tử họ Huyết nói đến, không giấu được kinh ngạc mà cong khoé môi cười gượng. Huyết tiểu tử miệng cứ hì hì như vui lắm, nhìn thấy cơ thể vẫn lành lặn thì không còn e ngại việc gì, đợi đến lúc A Bách băng khăn mới xong thì vô tư chạm tay lên ngực.

"Huyết Từ Phong, tới ngươi."

A Bách thay băng cho hai thiếu niên xong thì cầm lấy dải khăn dính máu, cuộn gọn lại rồi mang đồ đi, không quên tìm cho bọn hắn một hai bộ quần áo rồi dặn dò vài câu: "Hai ngươi ở đây dưỡng thương mấy ngày đi. Dạo gần đây Nghiêm Sơn có chuyện, đừng đi lung tung." mặc dù vết thương của hai tên nhóc họ Huyết đã không còn đáng ngại nhưng người thì vẫn nên ở trong nhà vài ngày, đợi khi mọi chuyện ngoài kia ổn định lại một chút rồi hãy xuất hiện.

"Cảm ơn."

Hai huynh đệ vẫy tay chào tạm biệt một người còn chưa xong thì hai người khác đã từ cửa sổ nhảy vào, mạo muội và hấp tấp nhưng vẫn đủ tỉnh táo để không lao vào người hai huynh đệ, thậm chí còn cẩn thận đóng chặt cửa lại.

Chi Lăng Phúc một tay giữ lấy cổ áo của sư đệ, tay còn lại cầm bội kiếm, dáng vẻ như mấy tên tặc tử lẻn vào nhà dân trộm của cải, gượng gạo cười một cái vì không biết nên mở lời như thế nào. Bên cạnh là Chi Lượng Hoa với thái độ sốt sắng như muốn vồ lấy hai huynh đệ để xem bệnh. Đối với cảnh tượng như thế, họ Huyết cũng chỉ biết nhíu mày khó hiểu, tuy không bất ngờ vì sao người ta lại chạy đến tận nơi này nhưng vẫn thấy có cảm giác giống như bị người ta bắt gian tại trận việc gì vậy.

À, đúng rồi, là bị bắt gian việc suýt chút thì chết vì mất máu.

"Chi Lượng Hoa, sao vậy?" Từ Ngục từ từ trấn an Chi Lượng Hoa, đồng thời kéo vạt áo đang khoác hờ che cơ thể lại, tránh để họ Chi nhìn thấy rồi trở nên kích động hơn.

"Ta nghe hai người bị thương nên chạy đến đây..."

Dáng vẻ của họ Chi bây giờ không khác gì mấy so với đêm đi tìm sư huynh, đôi mắt đen như ngọc cứ đảo lên xuống không ngừng, mày hơi nhíu, đuôi mắt ửng đỏ, miệng lắp bắp không nói thành lời, chính xác là hồn ở trên mây khi nhìn thấy người quen ai cũng băng bó trong mấy ngày liên tiếp.

Đối với cú sốc này, Chi Lượng Hoa không nhảy dựng lên báo án đã là chuyện đáng mừng rồi. Vậy mà Huyết Từ Ngục lại chẳng để tâm gì đến thương thế của mình, bình thản nói: "Không sao. Vẫn còn sống."

Song lại khiến Chi Lượng Hoa tức muốn khóc.

Mẹ nó sao ngươi lại khóc! Huyết Từ Ngục chửi thầm một câu sau khi nhìn thấy vẻ mặt phẫn uất của Chi Lượng Hoa, đại não đình trệ một phút để mớ bồng bồng trong đầu bị đông cứng lại, chỉ còn cái cảm giác tội lỗi vì vạ miệng.

Chi Lăng Phúc tự nhiên lại châm thêm dầu vào lửa bằng câu nói bóng nói gió: "Sống dở chết dở sao?"

"Công tử khéo đùa." Huyết Từ Phong đáp lời, cùng lúc đó Chi Lượng Hoa cũng kiềm chế lại được cảm xúc và đang xem xét vết thương trên người Huyết Từ Ngục.

Thương thế không quá nghiêm trọng, miệng vết thương cũng có dấu hiệu khép lại, nhưng có vẻ do ai đó phóng đại quá mức lên rồi lan truyền qua tai người này người kia nên mới khiến Chi Lượng Hoa lo sợ như vậy. Nhưng họ Huyết thật sự vẫn thấy biết ơn cái tốc độ hồi phục của cơ thể, nếu không thì họ Chi sẽ bị ám ảnh tâm lí mất.

Huyết Từ Ngục mặc áo lại cho đàng hoàng rồi hỏi: "Ngoài đó xảy ra chuyện gì sao?"

Chi Lăng Phúc: "Người ta đang đồn ầm lên chuyện có người chết ở phần mộ của Trương phu nhân. Có vẻ điều may mắn là danh tính của hai đệ vẫn chưa bị nhắc đến."

Từ Ngục nghe vậy thì than thở: "Họ muốn khơi lại vụ án đó sao trời."

Án mạng nhà Trương, hai mươi mạng người chết sạch sẽ ở trong nhà, hai mươi xác chết bị thiêu thành than không nhận diện được ai là ai kết lại bằng câu trả lời là do "vô tình" của Bắc thành chủ, xung quanh lại dấy lên vô số lời bàn tán cùng những lời khẳng định chắc nịch rằng kẻ giết người vẫn chưa bị bắt. Một vụ án như vậy, ai mà chẳng tò mò chứ. Người ta bảo lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, người ta tin giết người đền mạng, nhưng người ta vẫn không bao giờ chấp nhận cái kết vẫn còn bỏ ngỏ của án mạng nhà Trương, cho nên mới tìm đủ mọi cách để mở lại vụ này một lần nữa.

Chi Lượng Hoa: "Nhưng chuyện Trương gia chẳng phải đã làm rõ từ lâu rồi sao? Sao các thế gia lại kích động như thế?"

"Vì nó có liên quan đến Bắc thành chủ." Huyết Từ Phong trả lời, mệt mỏi ngồi xuống ghế rồi bắt đầu giải thích, đầu tiên là kể lại một câu chuyện xưa cũ, một câu chuyện về một con người thiện lương nhưng lại có kết cục thê thảm.

Mười năm trước, Trương Tử Nghĩa - chủ nhà họ Trương lúc bấy giờ, sau khi từ quan đã cùng thê tử về Nghiêm Sơn sinh sống, rửa đao gác kiếm trở thành một người bình thường sống qua ngày. Trương Tử Nghĩa tính tình chính trực can trường, bởi vì từng là quan võ cho nên vô cùng khoẻ, đám công tử lông bông ngỗ nghịch khi ấy sợ nhất là bị Trương Tử Nghĩa đè đầu ngồi lên trên giáo huấn lại đạo làm người cho bọn hắn nên tên nào tên nấy cũng tránh chủ nhà họ Trương như tránh tà. Với lại, một phần là do gương mặt chủ nhà Trương rất đáng sợ. Thế nhưng Trương phu nhân là một người hoàn toàn ngược lại với Trương Tử Nghĩa, người xinh đẹp nhẹ nhàng, tao nhã trang trọng như một tiểu thư đài cát thực thụ, đôi lúc lại hay nói đùa, nhìn chung là một người nhỏ bé không có khả năng phản kháng khi đứng cạnh Trương Tử Nghĩa.

Người dân Nghiêm Sơn bấy giờ không hiểu vì sao Trương Tử Nghĩa lại chọn một người yếu đuối như vậy để lấy làm thê tử và rồi sau khi nhìn thấy Trương phu nhân hay đi chung với một nam nhân lạ mặt ở nơi vắng vẻ thì mọi tin đồn lập tức được dấy lên không kiểm soát. Không cần biết nam nhân lạ ấy là ai, họ chỉ biết tập trung mạt sát Trương phu nhân - một người mà họ chẳng có nhớ nổi cái tên.

Trương Tử Nghĩa đương nhiên không để ý đến tin đồn, hắn hoàn toàn không tin vào mấy câu nói sỉ nhục không bằng không chứng. Nhưng ngày qua ngày, số người nhìn thấy Trương phu nhân đi cùng nam nhân lạ càng lúc càng nhiều khiến Trương Tử Nghĩa không tin cũng phải tin. Cho đến một đêm, cả Nghiêm Sơn bị đánh động bởi một vùng sáng màu cam đỏ ở nhà họ Trương. Lửa cháy qua khỏi đầu, đong đưa đong đưa như cố ý trêu đùa những người còn thức giấc, cháy rụi hai mươi mạng người không tha sống cho một ai, cháy rực lên xoá hết dấu vết của một gia đình từng hạnh phúc ở Nghiêm Sơn. Người dân chỉ cứu được ngôi nhà là còn chút nguyên vẹn, duy nhất những con người ở bên trong thì không.

"Hai mươi thi thể, mười bảy gia nhân trong nhà đều chết hết, chết rất sạch sẽ."

Nhưng kỳ lạ là nhà họ Trương trên dưới chỉ có mười chín người, tính luôn cả gia nhân, hoàn toàn không tròn thành hai mươi cái xác được. Cùng thời gian đó Trương phu nhân vừa hạ sinh một nam hài, đã có một số kẻ nghe không đủ đầu đuôi khẳng định rằng xác chết thứ hai mươi kia chính là con trai của Trương Tử Nghĩa. Chỉ đáng tiếc, hai mươi cái xác đều là của người trưởng thành, tuyệt nhiên lại không tìm thấy một đứa bé mới sinh nào ở đó cả. Cho nên nhiều người tin rằng xác chết vô danh bị dư ra kia chính là "tình nhân" của Trương phu nhân, bởi vì sau vụ hoả hoạn, không ai trong Nghiêm Sơn nhìn thấy nam nhân lạ mặt ở đâu cả.

Tin tức về án mạng nhà Trương lan nhanh tới mức chỉ sau hai ngày thì Bắc thành chủ đã đích thân đến Nghiêm Sơn để làm rõ vụ việc. Người ta cứ đinh ninh rằng Trương Tử Nghĩa đã xảy ra xung đột nào đó với gã nhân tình để rồi mấy mươi mạng người phải chết dưới ngọn lửa. Tuy nhiên, sau khi đã kiểm tra kỹ càng hiện trường, Bắc thành chủ chỉ lẳng lặng đặt một cành hoa trước mộ phần của vợ chồng Trương rồi quay về.

Huyết Từ Phong: "Nghĩa phụ nói khi đó Bắc thành chủ hơi kỳ lạ, mặc dù trước đó rất lo lắng cho Trương quan nhưng sau khi nhìn thấy xác của Trương quan thì chỉ im lặng..."

Sau đó Huyết Từ Phong có im lặng đôi chút, cảm thấy bản thân dường như từng kể chuyện gì đó cho hai người họ Chi nghe một lần rồi. Đúng, đây là lần thứ hai hắn ngồi xuống kể chuyện về Bắc thành. Lần trước hình như là về... Độc Vương chi vương.

Từ Phong đột nhiên cảm thấy đau đầu, đưa tay lên đỡ trán, lại trùng hợp với hoàn cảnh câu chuyện nên Chi Lăng Phúc không để ý đến. Tạm gác lại những suy nghĩ khó hiểu, Từ Phong tiếp tục nói.

Về sau, trước khi việc tra án đi vào bế tắc và phải tạm kết lại, Bắc thành chủ đã khuyên bên Thừa ty đừng nhúng sâu vào vụ này kẻo mất cả chì lẫn chài mà án vẫn không phá được, còn bảo đây cũng chỉ là do vô ý gây hoả hoạn, chạy thoát không kịp thôi. Với cả, con trai của Trương Tử Nghĩa được sinh ra làm gì có ai nhìn thấy mà chứng minh nó tồn tại. Một nhà trên dưới chưa tới hai mươi người nhưng chẳng lẽ hôm đó không có người thân của họ Trương đến thăm hay sao? Thừa ty nghe Bắc thành chủ lí luận như vậy làm sao mà tin nổi, cho nên luôn bỏ ngoài tai những lời vô căn cứ của thành chủ nhỏ tuổi rồi lao đầu vào vụ án không có kết quả tốt đẹp.

Mười năm, án mạng nhà Trương đã qua mười năm, ai nhớ thì nhớ nhưng sự thật vẫn không được làm rõ. Tin đồn thất thiệt cũng theo đó mà tăng lên không ngừng.

"Dù sao chuyện cũng mười năm rồi, muốn lật lại cũng khó. Mà nếu có thì chắc lại bị chửi cho một trận nữa."

Huyết Từ Ngục ở phía sau bức bình phong vừa nói vừa mặc lại y phục chỉnh tề, thắt lưng buộc ngang hông cuộn thành chiếc nơ rồi bước ra. Không biết có phải do thanh lâu chỉ toàn đồ của nữ nhân hay không mà A Bách đành phải lấy tạm hai bộ đồ của Các chủ đưa cho hai thiếu niên dùng đỡ, khi nào giặt sạch rồi sẽ trả lại. Khoác trên người đồ của một trong những nhân vật uy quyền của Bắc thành, Từ Ngục tự dưng cảm thấy toàn thân đều là kim ngân lấp lánh chói mắt, đồ tơ lụa tiền nào của nấy không có chỗ nào để chê. À không, nó đắt thành tiếng. Huyết tiểu tử cẩn thận di chuyển, sợ làm hỏng đồ của Các chủ thì hắn có bán cái thân này cũng không đủ tiền đền.

Chi Lượng Hoa: "Nhưng mà..."

Nhưng mà hai người các ngươi cũng là trẻ mồ côi, ngộ nhỡ người ta nói nhăng nói cuội hai người là con trai của Trương Tử Nghĩa thì làm sao? Chẳng phải tới khi đó Lang Lâm cũng sẽ bị kéo vào sao?

Họ Chi muốn nói hết những suy nghĩ trong đầu bây giờ, nhưng Từ Ngục đã nhanh hơn, biết trước được suy nghĩ mà ôm vai bá cổ thiếu niên hay lo chuyện dư thừa rồi giải thích: "Ngươi yên tâm. Nghĩa phụ ta nói rồi, thân sinh của ta là người Kỳ Hổ, còn Trương gia chủ hay Trương phu nhân đều là người ở Nghiêm Sơn."

"Nhưng như thế cũng không thể chắc chắn được."

Huyết Từ Ngục cười cười, dường như tâm trạng vẫn còn rất tốt dù đã gặp phải một số chuyện vô duyên vô cớ úp lên đầu. Thiếu niên nói: "Không sao mà. À đúng rồi, lễ hội thế nào? Vui chứ?"

Gạt bỏ hết những suy nghĩ, lo âu về thái độ của người dân ở đây, Chi Lượng Hoa háo hức muốn kể lại cho hai huynh đệ nghe rất nhiều thứ thú vị, nào là Chi Lăng Phúc đã làm thế nào để kết được vòng hoa đội đầu, nào là vở kịch rối giấy do một vị cao nhân biểu diễn... rồi họ Chi đột nhiên nhớ đến có một thiếu niên mắt hổ đứng gần hồ sen múa thương giữa đám đông kẻ đi qua người đi lại, nhẹ nhàng linh hoạt khiến Chi Lượng Hoa giật mình. Là Lăng Yết - đệ tử ngoại môn mới gia nhập không lâu.

Chi Lượng Hoa vừa có hứng kể lể một chút thì đã bị dập tắt ngay lập tức, giọng rầu rĩ: "Vui thì có đấy nhưng Lăng Yết ở đây..." rồi nửa muốn nói hết tâm sự nửa muốn than thân trách phận mà họ Chi ngừng lại, suy suy nghĩ nghĩ day day thái dương đỏ lên để tìm câu từ thích hợp, "Ta tránh hắn nhiều quá... còn chưa kịp làm gì."

Chi Lượng Hoa bị sư huynh kéo đi khắp nơi, còn chưa kịp tận hưởng thì đã vô tình bắt gặp đồng môn cũng có mặt ở đây nên chột dạ, sau đó đều trốn trên trốn dưới đâu được thoải mái nữa, chỉ có Chi Lăng Phúc là vô tư lự dạo chơi chán rồi thì ngoan ngoãn để sư đệ kéo đi tránh mặt người quen.

Hai tên họ Chi đều là trốn nhà chạy đến nơi khác cho nên nỗi lo lớn nhất bây giờ là bị người nhà bắt gặp rồi lôi đầu về, hoặc là để lộ hành tung khiến mấy vị trưởng lão thông báo tìm trẻ đi lạc thì lại hết cả vui. Nhưng mà Chi Lăng Phúc, Chi đại công tử còn chưa lo thì Chi Lượng Hoa đã đứng ngồi không yên rồi, như thế đến lúc bị người ta lôi về, Chi Lượng Hoa sẽ đứng tim tắc mạch hay sao?

Đúng là có chút buồn cười.

Huyết Từ Ngục hỏi: "Hắn có đi cùng ai không?"

"Có. Nhưng không phải là đồng môn."

"Hắn có giống như đang đi tìm ngươi không?"

"Chắc là không. Tên đó hết múa thương rồi đi uống rượu, uống rượu chán chê rồi lại đi cầm thương nhảy tiếp bên hồ sen... sao không thả mình xuống luôn đi..."

"Ngươi... ngươi không biết xuất thân của Lăng Yết đâu nhỉ?"

"Hắn không nói."

"Vậy thì yên tâm đi." Từ Ngục nói rồi vỗ vỗ vai họ Chi, "Lăng Yết được Các chủ Thanh Thuỷ lâu nhận nuôi từ bé, giống với hoàn cảnh của ta ấy, cho nên có thể hắn ở đây cũng chỉ là đang về quê chơi mà thôi. Đừng lo!"

Mà kẻ đáng lo nhất phải là cha của Chi đại công tử cơ.

Hai kẻ họ Chi đồng loạt cảm thán: "Ra là vậy."

Bởi vì Lăng Yết trước giờ chưa từng kể cho bất kì ai ở nhà họ Chi nghe về xuất thân của hắn, nhưng có vẻ tông chủ đã sớm biết được thông tin này rồi mới không để tâm đến. Và cũng là do Chi Lăng Phúc thường xuyên trốn luyện tập, nhốt mình ở trong vườn thuốc cùng thất bảo, còn Chi Lượng Hoa thì không muốn gây rắc rối cho gia chủ nên thường nấp đâu đó ở khu vực luyện tập để làm đồ chơi cho thất bảo, thế nên cả hai chưa từng nói chuyện trực tiếp với Lăng Yết một lần nào. Thử nghĩ, đến nói chuyện còn không có thì làm thế nào biết người ta ra sao chứ.

Huyết Từ Phong: "Hình như cái hồ mà Chi Bình nhắc đến là Ngự Long Uyển Đình thì phải. Lăng Yết biết chọn chỗ chơi thật."

Huyết Từ Ngục tiếp lời: "Chỗ chơi thì đẹp đấy nhưng mà không biết cách chơi."

Huyết Từ Phong nghe xong liền quay mặt qua nhìn đệ đệ, khẽ tặc lưỡi như muốn nói: Chơi đúng cho người ta xem à?

Ngự Long Uyển Đình, nghĩa trên mặt chữ là cưỡi rồng uốn sân hoặc câu tương tự như vậy, vừa nghe qua đã cảm thấy vô cùng khoa trương khiến họ Chi không khỏi tò mò, suy suy nghĩ nghĩ: Ở Nghiêm Sơn còn có kẻ đặt tên cho một cái hồ nhỏ chỉ toàn sen là sen như thế sao?

"Nơi đó như thế nào? Ta thấy cũng chỉ có mấy bông sen nở thôi mà. Chưa kể cái tên Ngự Long Uyển Đình kia... có nói quá không vậy?"

Chi Lăng Phúc: "Ta cũng chưa từng nghe ai gọi cái hồ ấy như thế cả."

Huyết Từ Ngục: "Nghĩa phụ ta gọi như vậy."

Huyết Từ Phong: "Sư phụ với Lang Nha nữa. Thậm chí họ còn bảo vì hồ sen cảm thấy người đến xem không đáng nên mới không khoe ra vẻ đẹp thật của nó."

Vẻ mặt khi trả lời của hai huynh đệ họ Huyết trông vừa miễn cưỡng vừa tội nghiệp. Thử nghĩ xem, Nghiêm Sơn không có người nào lại đặt tên cho một hồ sen bình thường là Ngự Long Uyển Đình cả, tuy nghe thì hay thật nhưng mà cảnh sắc trong hồ chỉ toàn sen hồng lá xanh, danh không xứng phận. Thế mà hai con người mang họ Huyết sống ở trên núi Lang, hoàn toàn không có xuất thân từ Nghiêm Sơn khẳng định cái hồ nhỏ ấy tên là Ngự Long Uyển Đình, còn kể một số điều thú vị về hồ sen cho hai thiếu niên nghe.

Trên núi chỉ có bọn hắn cùng hai người con của sư thúc là nhỏ tuổi chưa hiểu biết thế gian là gì, không nghe lời người lớn nói thì nghe ai bây giờ?

Hai kẻ họ Chi lại đồng thanh "à" lên như hiểu ra một phần vấn đề.

"Hay là để ta dẫn ngươi đi?" Từ Ngục nhìn khuôn mặt vẫn còn nghi ngờ của Chi Lượng Hoa nên muốn dẫn người đi, mắt thấy tai nghe thì mới tin được, "Giờ cũng chiều tà rồi, là thời điểm thích hợp nhất để đi đấy. Đảm bảo không uổng công đâu."

"Với thương tích thế này á? Ngươi điên rồi sao?" Chi Lượng Hoa lo đến mức đổi luôn cả giọng, dùng luôn cả âm điệu oanh oanh của trẻ con rồi mới nhớ ra trong phòng vẫn còn một người cũng đang trong tình trạng tương tự nên khẽ ho vài tiếng, "Đệ không nói... Sư huynh đừng để tâm những gì đệ vừa nói được không? Đệ xin lỗi. Đệ xin lỗi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro