Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4: Ca kỹ (Đệ tứ)

Hồi 4: Ca kỹ (Đệ tứ)

Huyết Từ Ngục khó chịu nhìn thứ quả đang cầm, một màu xanh ngả vàng với hình dạng kì lạ đầy mắt, hắn đưa lại gần mũi xong liền đưa xuống.

Huyết Từ Ngục thầm chửi: Mẹ nó huynh kiếm đây ra thứ kinh khủng này hả?

Huyết Từ Phong nhìn đệ đệ, trao đổi qua ánh mắt: Ta vô tội, là Các chủ bảo loại quả này có thể trị bệnh, ngâm rượu rồi bảo ta đem về tặng cho nghĩa phụ mấy quả.

"Huynh không biết á? Huynh vô tội á? Huynh cho ta phòng thân mà!" Huyết Từ Ngục tức giận đến mức bật thành tiếng, "Huynh có biết kia là Độc Vương chi vương không hả!"

Huyết Từ Phong:" Các chủ bảo đừng có ngửi trái chín..."

"Tin ta, lúc Các chủ đưa đồ ta cũng bị choáng giống như đệ vậy." Huyết Từ Phong giơ lên trời ba ngón tay, hành động cùng lời nói nghiêm túc như vậy khiến Huyết Từ Ngục nửa tin nửa ngờ. Ai mà rõ được liệu Huyết Từ Phong có phải vô tình quên dặn đệ đệ đừng ngửi hay là cố tình để hắn ngửi thấy mùi thứ quả ấy chứ.

Huyết Từ Ngục:"..."

Huyết Từ Phong:"..."

Huyết Từ Ngục nghiến răng cố điều chỉnh lại tâm trạng nhưng không thành công, dùng tiếng mẹ đẻ của mình chửi cho Huyết Từ Phong không còn đường lui, đến cả Đường Sinh cũng phải ngỡ ngàng ngây người nghe thiếu niên nói chứ không dám chen ngang. Nhưng Đường Sinh lại cảm thấy hai thiếu niên giống như che giấu việc gì đó mà liên tục dùng ánh mắt để nói chuyện. Huyết Từ Ngục cứ cằn nhằn việc ca ca ném cho hắn thứ kinh khủng, song ánh mắt lại vô cùng tập trung như đang cẩn thận đọc ám hiệu của Huyết Từ Phong.

Thế mới vui chứ! Đường Sinh vừa nghĩ vừa tặc lưỡi.

"Ma vật thiên địa có gì đáng sợ chứ. Chỉ là một tên điên với trận đồ che mắt mà thôi." Huyết Từ Ngục ỷ bản thân có ca ca bảo vệ, trên tay còn cầm bội kiếm đặc biệt rèn ra chỉ để hai huynh đệ sử dụng để đối phó với thứ không bình thường, chưa kể khứu giác của Độc Vương chi vương còn phản hắn như thế thì Huyết tiểu tử không việc gì phải sợ họ Đường tấn công, chí ít là cho đến khi Đường Sinh tức giận dùng con bài tẩy của hắn, "Đánh bại ngươi xong có khi sẽ tìm được đường ra."

Đúng, muốn mở chuông thì tìm người buộc chuông, vật đơn giản chuyện đơn giản, không cần dây dưa nhiều lời làm gì. Huyết Từ Ngục vốn có suy nghĩ như thế ngay từ đầu, song sau khi nhận ra trận đồ ở nơi này được đối phương che giấu quá kỹ nên đã nghiêm túc đánh giá tình huống lại một lần nữa. Hai thiếu niên chưa kết đan, bản lĩnh cũng như thứ chó hoang bị đẩy vào đường cùng thì nhe năng, không có pháp khí bảo mệnh nào mà chỉ có một bội kiếm được rèn riêng và túi thơm đựng di vật của thân sinh đeo bên người, Huyết Từ Ngục biết bắn cung dùng kiếm còn Huyết Từ Phong biết dùng vài vũ khí và có khả năng thanh tẩy tốt. Tất cả nếu đem so với Độc Vương chi vương Đường Sinh, ma vật mạnh mẽ trong máu ngoài da đều chứa độc, kẻ từng đem hàng ngàn sinh mạng người ra để làm quà gặp mặt cho Bắc Mệnh Thoái Hoa như cách để đe doạ thì cũng chỉ như châu châu đá xe mà thôi.

Nói trắng ra là không có cơ hội thắng!

Nhưng cái bản tính của huynh đệ họ Huyết lại là chó cùng dứt giậu, mà theo cách dân gian gọi thì chính là điên cuồng đấy.

Đường Sinh cũng chẳng chịu thua, nhanh chóng đáp trả:" Họ Huyết thì sao chứ, cũng chỉ là một tên nhãi ranh được Lang bảo hộ mà thôi! Để ta xem xem, liệu Lang có dám rời khỏi núi để bảo vệ các ngươi hay không."

Nói rồi Đường Sinh lao đến giáp mặt với Huyết tiểu tử, chỉ kịp nghe tiếng kim loại vang lên rồi nhìn thấy thân ảnh Độc Vương chi vương bị một kiếm của Huyết Từ Ngục chém đôi người ra. Huyết Từ Ngục ban đầu hơi bất ngờ, sau đó ngay lập tức lấy cánh tay che mũi lại rồi kéo Huyết Từ Phong nhảy ra khỏi nơi đó một quãng rất xa. Thân ảnh của Độc Vương chi vương ngay lập tức nổ tung, phát tán vô số hạt bụi nhỏ như phấn hoa vào không khí bao quanh sân, mặc cho hai thiếu niên có tránh đi xa đến đâu thì chúng vẫn bám theo được. Huynh đệ họ Huyết không biết chính xác thứ bụi nhỏ kia là gì, có tác dụng như thế nào nhưng một chiêu này của đối phương đúng là muốn đánh phủ đầu bọn hắn rồi.

Đường Sinh ngồi trên mái nhà xem hai thiếu niên tìm cách đối phó với chiêu vừa rồi, trông vô cùng đắc ý. Hắn nói vọng xuống:" Thiếu niên, một chiêu này của ta mà còn không đỡ được đúng là khiến người ta thất vọng quá! Nhưng mà như thế thì ta mang tiếng bắt nạt trẻ con mất. Thế này đi, cho ngươi lựa chọn, muốn ta cho ngươi biết thế nào là đánh phủ đầu thực sự hay là trực tiếp mang xác hai ngươi về tìm hiểu đây."

Huyết Từ Ngục nhìn lên Đường Sinh đang đắc thắng, lấy mũi kiếm chỉ thẳng vào đầu của đối phương, tự tin đáp lời:" Được! Ngươi lo mà lắng tai nghe cho rõ đây. Bọn ta không cần Lang bảo vệ! Cũng chả cần những lựa chọn của ngươi!"

Huyết Từ Ngục:" Ta vẫn sẽ thoát khỏi ngươi."

Đường Sinh ngay lập tức thay đổi thái độ, không còn cười cười khinh khi con mồi nữa, con ngươi đột ngột thu lại nhìn chăm chăm vào Huyết Từ Ngục, trong vô thức tâm trí lại nhớ về hình ảnh vị tướng quân lúc trước khi bản thân hoá hình, trong phút chốc liền không nói nên lời. Độc Vương chi vương nhớ, nhớ một lần hắn đã thực sự tiếp cận được vị tướng quân ấy trong hình dạng con người rồi bị đối phương áp đảo bằng một nguồn linh lực mạnh mẽ, mạnh đến mức thanh tẩy được cả trận đồ hắn dày công dựng lên chỉ để dành riêng cho đối phương. Chuyện như thế chưa từng có tiền lệ trước đây. Vị tướng quân ấy là con mồi đầu tiên hắn để lọt lưới, và lần này hình như là lần thứ hai để lọt mất con mồi của mình.

Đường Sinh ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ:" Trận đồ còn chưa phá được, chiêu vừa rồi cũng đỡ không xong, ngươi lấy đâu ra thứ bản lĩnh đó chứ."

Hoặc là Huyết Từ Phong thật sự có thể tìm thấy được trận đồ, còn không thì mạng của hai thiếu niên xem như cá nằm trên thớt.

Huyết Từ Ngục chẳng để ý đến mấy lời của đối phương, thử vung tay xua đuổi những hạt bụi xung quanh nhưng thiếu niên càng dùng lực thì bụi bám vào người càng nhiều. Bụi bám trên quần áo cũng như da thịt, chúng nhanh chóng sinh sôi thành dây leo bò khắp cơ thể để có thể trói chặt con mồi. Huyết Từ Ngục vẫn liên tục quan sát Đường Sinh, chuẩn bị tinh thần cho bất cứ lúc nào đối phương chính thức tấn công, đồng thời bỏ thứ quả có mùi vào thắt lưng ở đằng sau rồi tiếp tục tìm cái gì đó bên trong. Đường Sinh nhìn thiếu niên, lần này không muốn cười nữa, trực tiếp dùng năng lực tạo ra vô số kim châm bằng băng tấn công hai huynh đệ, không một chút nhân từ, dồn dập khiến thiếu niên phải dùng hai tay cầm kiếm đỡ đòn cho ca ca và hắn. Huyết Từ Phong thân thủ nhanh nhẹn, về cơ bản có thể chạy đi để né đòn nhưng do bị dây leo cản trở một phần nên đã bị thương ở vài chỗ trên người. Còn Huyết Từ Ngục, vì phải hậu thuẫn cho ca ca mà hắn đã phải cắt bớt dây leo để di chuyển, không kịp đỡ đòn nên đã dùng cả tấm thân như lá chắn che cho người kia, kết quả là bị trúng đòn rất nhiều.

Chỉ là những nơi máu có thể chảy ra ngay lập tức kết tinh lại thành lớp băng cứng, đẩy bật kim châm rơi xuống đất, lớp bụi dày trong không khí cũng không thể bám vào nữa.

Đây rõ ràng không phải do Độc Vương chi vương làm.

Hai thiếu niên không hẹn mà nhìn nhau, nhìn xem xem dấu vết trên mí mắt đã lan rộng tới mức độ nào mới có thể khiến cơ thể trở nên quái dị như vậy. Rồi bọn hắn nhìn thấy, ngay bên cạnh đuôi mắt, lớp da hồng hồng cùng những vết trắng trắng đang sản sinh nhanh chóng đông lại thành những cánh hoa.

Càng nhìn càng thấy lạnh gáy.

Huynh đệ họ Huyết cảm nhận rõ xương máu trong cơ thể đang sục sôi giống như bị ném vào chảo dầu nóng vậy.

Đường Sinh cẩn thận quan sát, tập trung ghi nhớ những gì đang diễn ra vì hắn không mang theo bất kì thứ gì có thể ghi chép được. Máu của Huyết Từ Phong chảy xuống, vừa chạm vào loại thực vật bám trên người liền bốc hoả, đốt trụi cả gốc lẫn rễ không để lại vết tích nào. Điều này đã thu hút sự chú ý của Độc Vương chi vương, khiến hắn vô thức nói không thành tiếng:" Đây chẳng phải là... làm sao nó còn tồn tại được..."

Huyết Từ Ngục nhanh chóng tiếp cận nam nhân họ Đường, nhân lúc hắn vẫn còn ngẩn ngơ kinh ngạc thì vung cho một kiếm, nhưng Đường Sinh đã đỡ được nó, lại còn nhẹ nhàng hất Huyết tiểu tử ra.

"Đúng là đặc sắc. Năm đó khi gặp tướng quân, ta cũng thấy người ta kinh diễm như hai ngươi bây giờ vậy, đều xinh đẹp bởi độc trong người là loại có một không hai." Đường Sinh cảm thán.

Huyết Từ Ngục nghe vậy liền tặc lưỡi:" Ngươi thích độc của người ta sao? Dễ đoán quá nhỉ."

"Không chỉ thích vì độc thôi đâu. Người ta đẹp lắm đấy." Đường Sinh vừa nói vừa múa máy tay chân như muốn vẽ chân dung của tướng quân lên không trung để huynh đệ họ Huyết có thể chiêm ngưỡng, chỉ là đầu ngón tay của Độc Vương chi vương toàn là máu đỏ, có cố đến mấy thì nhìn chẳng khác gì vẽ bùa chú.

Huynh đệ họ Huyết lập tức nghĩ: Là Độc Vương đây sao? Hay là bùa Lỗ Ban vậy?

Trong số ít ghi chép còn sót lại, có một đoạn viết rằng: Con trùng độc nhất được gọi là Độc Vương. Trước giờ chưa từng thấy ai có thể điều khiển được nó, cũng chưa có ai có thể giải được độc của nó. Duy nhất có Bắc Mệnh Vương cho rằng muốn giải được độc của con trùng ấy thì phải mạnh hơn cả nó, và thứ như thế được mệnh danh là Độc Vương chi vương. [...] Ma vật kia từng có lần sử dụng trùng độc bằng cách vẽ trận trên mặt đất rồi gọi nó xuất hiện. Dường như độc trùng hoàn toàn có suy nghĩ độc lập với ma vật nên mới phải làm như vậy.

Đáng tiếc, thế gian chưa từng lưu truyền việc đại nhân vật này vẽ rất xấu, cho nên huynh đệ họ Huyết không thể đoán được vừa rồi là đối phương vẽ bùa gọi trùng độc ra hay là cố ý vẽ bùa Lỗ Ban để yểm chết bọn hắn.

Đường Sinh:" ..."

Họ Đường im lặng rồi vội vàng xoá xoá hình ảnh vừa rồi, miệng lẩm bẩm "Quên đi quên đi" như một thói quen, cuối cùng là chỉ thẳng vào Huyết Từ Ngục nói:" Và hai huynh đệ các ngươi trông khá giống hắn đấy. Ta không biết là tại vì sao nhưng rõ ràng là qua mấy trăm năm rồi, hai ngươi với hắn, giống nhau đến đáng sợ."

Huynh đệ họ Huyết không thể hiểu rõ ngụ ý của người kia, nhưng trong lòng vẫn chênh vênh chỉ bởi hai chữ "giống nhau".

[" Giống đến mức ma quỷ còn run." ]

Từ nhỏ đến lớn không ít người nhìn vào hai huynh đệ rồi nói hai người giống nhau đến mức như cùng một khuôn đúc ra, càng lớn lên càng khó phân biệt được đâu là ai với ai. Nhưng điều khiến cả hai ác cảm nhất lại là cái câu nói:" Song thai giết một, một người một thú, giống nhau như vậy chắc chắn một con là yêu quái giả dạng thành." mà mấy lão bà bà thường hay nói với nhau trong những góc khuất của từng nhà. Bắc thành này, nói khôn ngoa, không ai là không biết đến chuyện Huyết Vi Quý Hoàn có nhận nuôi hai đứa trẻ, lại còn là sinh đôi vừa mới chào đời chưa lâu, thế nên không ít người tò mò vì sao tiên sinh họ Huyết kia lại bất ngờ nhận nuôi trẻ con trong khi trước đó luôn khước từ việc này. Huyết Vi Quý Hoàn cũng lười giải thích, chỉ nói qua loa cho qua chuyện nhưng nhiêu đó thì làm sao ngăn được lời đàm tiếu thế gian? Huynh đệ họ Huyết từng lẻn đến Nghiêm Sơn lén uống rượu lén vào hoa lâu nghe hát, tâm trạng đều sẽ rất vui vẻ cho đến khi cả hai nghe được một ai đó ngông nghênh nói rằng: Hai tiểu tử của Huyết Vi Quý Hoàn chắc cũng là ma quỷ rồi, giống nhau như vậy, trần đời chưa từng có một ai.

Sau đó, hình như Huyết Từ Ngục có đấm người kia một cú vào mặt khiến diện mạo của đối phương lệch đi vài phân. Đúng, là đấm vào mặt để người đời không còn nhận ra được đối phương nữa. Đúng là trần đời chưa từng có một ai cho nên Huyết tiểu tử mới hành động như vậy. Hành động chẳng giống một ai. Và bây giờ Huyết tiểu tử cũng làm như vậy, tay không cầm kiếm siết chặt thành quyền rồi vung một cú vào trước mặt của Độc Vương chi vương. Đường Sinh tránh đòn, ngay sau đó tạo ra thêm vô số vũ khí đầu nhọn bằng băng tấn công ngược lại. Hai bên giành co không ai chịu thua ai.

Bên này Huyết Từ Phong nhân lúc Đường Sinh mất cảnh giác đã tiếp cận được gốc cây cháy đen, ngay lập tức chém đôi thân cây ra bằng vỏ kiếm. Nửa thân cây vỡ ra, có những mảnh nhỏ rơi theo tạo nên cảnh tượng đầy khói bay khuất tầm nhìn. Đường Sinh khi phát giác được cũng đã muộn, chỉ kịp tạo ra vài thứ không có hình dạng xác định để phục kích nhưng Huyết đại tử đã nhanh chóng nhảy ra khỏi khu vực tấn công của hắn, lại còn giơ vỏ kiếm chỉ thẳng vào Độc Vương chi vương.

"Thiếu hiệp, ngươi đừng nóng, nóng rồi thì sao mà đánh nhau nữa." Từ Phong trông có vẻ rất bình tĩnh, ngay từ lúc xuất hiện đã như vậy, cho thấy hắn rất nghiêm túc đối đầu với ma vật này nhưng cách nói năng lại ngông như thể đây là điều bẩm sinh rồi.

Ngay trong khoảnh khắc ngắn, Đường Sinh nhìn Huyết đại tử mà quên mất đi đứa còn lại, còn chưa kịp xử lý thì đã bị Từ Ngục chém một nhát vào ống chân nên mất thăng bằng mà quỳ xuống. Huyết tiểu tử nhanh chân nhảy xuống bên cạnh ca ca, dùng khẩu hình bảo "Đi thôi!" rồi muốn đục nước béo cò mà bỏ chạy. Bởi vì hai thiếu niên biết rõ mình không thể nào đánh bại được một ma vật trong khi bản thân chỉ là hai tên nhóc vắt mũi chưa sạch, thế nên mới chia nhau ra một đánh lạc hướng một giải trận đồ để có thể chạy trốn. Kế hoạch tuy đã thành công nhưng lại vô cùng liều lĩnh bởi nếu như Độc Vương chi vương không bị hai tiểu tử này dương đông kích tây thì sớm đã không thể để cá lọt lưới trốn thoát rồi.

Đường Sinh nhìn theo bóng dáng hai thiếu niên, sắc mặt không có một chút gì khẩn trương, buồn chán nói:" Kế hoạch đầy rủi ro như thế mà cũng muốn thực hiện sao? Để các ngươi chạy được thì định kiến sẽ thay đổi mất."

Huynh đệ họ Huyết chạy được giữa chừng, hiện tại đang sắp đến được lối thoát thì khung cảnh xung quanh đột ngột thay đổi thành một vùng đầy hoa tím mọc dại trong rừng không có ánh sáng nào ngoài cái lấp lánh dập dờn của cánh hoa, kể cả lối thoát trước mặt cũng biến thành một thân đại thụ rất rất lớn. Hai thiếu niên buộc phải dừng lại, nếu còn chạy tiếp thì sẽ va vào cái thân to lớn kia mà ngất ra đất. Sau đó là cảm thấy lạnh gáy khi tiếng bước chân cứ từ từ tiến đến bên cạnh. Không biết có phải là do sợ quá mà chết trân hay không, hai thiếu niên tự nhiên đứng bất động để mặc cho Đường Sinh đi đến khoác vai cả hai một cách vô cùng thân thiết như người quen với nhau.

"Nãy giờ ta chiếu cố cho hai đứa rất tốt phải không? Cảm ơn đi chứ."

Không biết "chiếu cố" mà họ Đường đang nói là thật hay chỉ là cái cớ cho sự keo kiệt của hắn nhưng có vẻ như Đường Sinh vẫn chưa muốn giết người vội, đang giọng điệu thâm tình thì đột nhiên chuyển sang tự thoại:" Đám nhóc các ngươi bây giờ hễ gặp nguy hiểm thì lá gan bị cắt mất rồi đúng không, chứ ở đời của Ngự Truyền Hoàng thì các ngươi còn chẳng sợ chết mà. À không, Ngự Truyền Hoàng điên lắm, kéo theo đó là mấy tên muốn sợ chết cũng không được. Dường như chỉ có vị tướng quân kia là thật sự không [sợ] ta mà thôi. Đúng, chỉ có người đó là nhìn ta một cách cảnh giác như nhìn tặc tử. Còn mấy tên nhóc các ngươi thì nhìn như thể không còn nhận ra ta vậy."

Hóa ra được người ta chiếu cố lại được hiểu theo cách này. Huynh đệ họ Huyết mặt không đổi sắc nhưng đã bắt đầu suy nghĩ vài chuyện không tiện nói trước, hai mắt liên tục nhìn chăm chăm vào kẻ đang đắc ý khoác vai mình. Và nếu như huynh đệ họ Huyết trông giống hệt vị tướng quân mà ma vật luôn nhắc đến thì việc hắn chiếu cố cả hai có lẽ vẫn có phần đúng. Rằng Độc Vương chi vương đã để cho hai huynh đệ một cơ hội để chạy thoát.

[ "Người của cố nhân chính là hậu kiếp của cố nhân thì sao?" ]

Đường Sinh dường như tin vào điều trên mà luôn kiềm chế không thẳng tay hạ sát mà chỉ thăm dò từ đầu đến cuối, không mong đợi huynh đệ họ Huyết có thể đạt đến sức mạnh kinh người nhưng vẫn luôn hi vọng hai thiếu niên đây là hậu kiếp của người ta. Chỉ là hình như dư ra một đứa rồi. 

Họ Đường vẫn cố trấn an bản thân bằng suy nghĩ khác rằng lỡ như đây là hậu nhân của tướng quân thì sao? Vẫn ổn! Hắn vẫn lời chứ không lỗ.

"Còn lời nào muốn trăn trối không? Yên tâm đi, nếu là chuyện muốn làm thì ta sẽ thành toàn cho. Miễn là... ừ, miễn thôi."

Miễn là điều ngươi muốn cũng là điều ta muốn. 

Đường Sinh nở nụ cười quỷ quái, bước một bước lớn ra trước để nhìn cho rõ sắc mặt gượng gạo của hai thiếu niên. Gượng gạo cũng phải thôi, bởi vì nói là thành toàn di nguyện nhưng lại phải xem xem di nguyện đó rốt cuộc có hại cho mình không thì mới chấp nhận, thế chẳng phải vừa muốn mua vừa không muốn phải trả tiền hay sao.

Huyết Từ Phong liếc mắt sang đệ đệ của mình, cả hai không nói gì, rồi không lâu sau liền cất tiếng hỏi:" Vậy những gì mà ngươi viết trong thư... đều là thật?"

Họ Đường lập tức nhún vai, bàn tay xoè năm ngón ra, vui vẻ trả lời:" Đương nhiên là thật rồi. Như thế mới dụ được các ngươi đến chứ. Đại công tử họ Chi đúng là quá cẩn thận cho nên ta phải dùng biện pháp này để xác định vị trí của các ngươi. Đã hứa là nếu như hắn hoàn thành công việc thì ta sẽ giải độc cho, vậy mà còn không tin ta. Tưởng ta là quỷ bội tín chắc." vừa kể Đường Sinh vừa hồi tưởng lại gương mặt đầy vẻ nghi ngờ của đại công tử khi hắn nói có chuyện muốn nhờ mà không khỏi thở dài, sau đó nam nhân tên Sinh đã ngay lập tức lấy lại tinh thần mà nói tiếp:" Nhưng nhờ vậy mà ta biết được rằng vẫn còn có người có thể đọc được ngôn ngữ của bọn ta đấy."

Ma vật có điểm giống với con người ở chỗ chúng có thể giao tiếp, có khả năng nhận thức, có suy nghĩ độc lập rõ ràng. Đã có không ít người muốn học được ngôn ngữ của ma vật để phục vụ cho mục đích riêng của họ nhưng thất bại, cũng có một số kẻ cố chấp đồng hóa bọn chúng để thuận tiện hơn rồi dẫn đến kết quả là ma vật thì biết tiếng của con người còn con người thì không có khả năng học được ngôn ngữ kia. Tuy nhiên nếu ma vật tự nguyện thì vẫn sẽ có người học được.

"Vậy sao." Huyết Từ Ngục cười trừ, "Nhưng vốn dĩ bọn ta là Lang kiêu chi tử mà."

Học chữ của ma vật chẳng qua là bị Lang lôi kéo, dùng lời mật ngọt dụ dỗ bọn hắn, còn bảo là phòng trừ sau này cả hai có xui xẻo biến thành Lang Nha thì sẽ không phải trở thành Lang Nha duy nhất không biết "tiếng mẹ đẻ" của mình. Chẳng ngờ tới ngày hôm nay lại vì hiểu được ngôn ngữ ma vật mà rơi vào bẫy của Độc Vương chi vương. Nói thật lòng là cái bẫy mà Độc Vương chi vương đặt ra khiến cho hai huynh đệ họ Huyết cảm thấy có hơi khó hiểu. Đầu tiên là nhờ một người đến Lang Lâm tìm kiếm mục tiêu, cùng lúc đó thì bản thân trốn trong bóng tối quan sát, nếu có bất thường thì lập tức ra tay, như vậy thì có thể che giấu được danh tính. Sau đó là đưa bức thư đến cho ma vật với nội dung là:" Núi Lang có giấu độc nhân, ta biết. Cho nên, bây giờ Lang các ngươi muốn cả thành Tứ Xưng này đều là con rối của ta hay là tự tay giao ra độc nhân đó đây? Còn nếu như các ngươi thực sự không biết ai là độc nhân thì ta có thể đến đó một chuyến để xác nhận. Chỉ là ta mà đến thì sẽ không đảm bảo được một số chuyện đâu." để đe doạ Lang Nha, bắt họ giao người ra cho hắn. Nhưng mà như vậy chẳng phải quá khoa trương sao? So với phong cách trước đây khi gặp Bắc Mệnh Vương thì cách làm này của Độc Vương chi vương chẳng giống nhau chút nào. Ngược lại còn giống như muốn người ta biết đến sự tồn tại của bản thân vậy.

Nhưng quả thực Đường Sinh không có nói dối, toàn bộ cách giải độc đều được hắn ghi lại đầy đủ ở đoạn thứ hai của bức thư, nó viết: Độc trong máu, trùng trong người, muốn giải thì phải dùng ngân châm đẩy toàn bộ độc ra rồi dùng một vật dẫn để dụ trùng. Vật dẫn đó chỉ có thể là hoa do chính tay Độc Vương chi vương trồng - cũng chính là vô số hoa dại ở dưới chân của cả hai huynh đệ.

Huyết Từ Phong:" Nhưng nếu như đại công tử không đưa cho ta xem bức thư đó thì sao?"

Như thế thì việc đưa thư trở thành công cốc hay sao? Hay là Độc Vương chi vương cố tình để lại đường lui cho đại công tử họ Chi? Không, có lẽ bức thư chính là cái cớ tốt nhất để đại công tử có thể đường hoàng xâm phạm vào chỗ ở của lang mà vẫn bình an quay về. Cho dù không phải ma vật thì sói vẫn có tính bảo vệ lãnh thổ rất cao, chúng rất lâu về trước đã chiếm núi làm vua rồi thì ít có tu giả nào dám đi đến để bị lang tấn công cả, nếu muốn đến chơi thì phải có thư thông báo trước còn không sẽ bị xem là kẻ ngoại lai đến chiếm lãnh thổ của chúng. Có lẽ Đường Sinh đã sớm dự liệu chuyện này nên mới viết thư làm tin cho đôi bên.

Nhưng câu trả lời sau đó của họ Đường đã làm cả hai huynh đệ cảm thấy lạnh toát:" Ngươi nghĩ người đưa bức thư đó là hắn sao? Ngây thơ."

Độc Vương chi vương trong thân xác Chi Lăng Phúc từng doạ Huyết tiểu tử một lần nên không thể nói là hắn không nhận ra được người kia là đại công tử hay là ma vật, nhưng rốt cuộc nam nhân họ Đường vẫn qua mặt được họ Huyết, trời không biết đất không hay từ lúc nào đã thay thế Chi Lăng Phúc để nói chuyện với cả hai ở trong quán trọ mà đến cả người thân như Chi Lượng Hoa cũng không thể nhận ra. 

Đúng là ma quỷ mà!

"Bỉ ổi." Huyết Từ Ngục mắng hắn, song kẻ kia vẫn dửng dưng đắc chí.

"Thì vốn dĩ ma vật rất bỉ ổi mà."

Đường Sinh vừa dứt lời, chuẩn bị tiến đến để bắt trói con mồi lại thì xung quanh vang lên tiếng bước chân rất vội vã dồn dập, tưởng như đang có một đội binh mã phi đến tiếp viện. Thế nhưng khi tiếng động kết thúc lại chỉ thấy một thiếu niên mảnh khảnh xuất hiện, bên cánh tay trái đầy máu nhỏ từng giọt xuống đất, áo choàng và lớp lông trên người ướt đẫm bởi mồ hôi trộn lẫn với thứ dịch đỏ. Lúc đầu nhìn lướt qua còn tưởng là quái vật do Độc Vương chi vương nuôi trở về, nhưng nhìn kỹ lại thì mới thấy hai cái tai dài dài của sói, lớp lông quấn ngang hông chính là chiếc đuôi to lớn mà Lang Nha thường hay giấu đi mỗi khi hoá hình thành người. Kia rõ ràng là một Lang Nha. Nhưng sao Lang Nha lại xuất hiện ở đây?

Huyết Từ Ngục không tin vào mắt mình liền quay sang nhìn ca ca, thế nhưng Huyết Từ Phong cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nên cũng quay lại nhìn đệ đệ, bốn mắt đối bốn mắt không nói nên lời.

Lang Nha vừa mới đến còn chưa kịp thở đã thấy Đường Sinh đang há miệng chuẩn bị cắn hai thiếu niên trẻ tuổi đứng bất động thì vội vàng giơ hai tay lên, mặt thì quay qua chỗ khác nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cảnh tượng trước mặt:" Xin lỗi, bên ngoài có kẻ đuổi theo nên ta trốn vào đây... không biết ngươi đang chuẩn bị ăn người ta... Xin lỗi... nhưng mà một lần ăn hai đứa... ăn hai đứa thì sẽ bị phình bụng... à không, khó tiêu..."

Đường Sinh không biết lấy đâu ra kiên nhẫn để nghe hết những gì Lang Nha nói, xong rồi mới giải thích:" Lang cũng ăn nhiều lắm mà, đây mới chỉ hai tên nhóc chưa tới hai cân thịt thì sao mà no chết cơ chứ? Hay là thêm ngươi vào đi, ăn hết cả ba thì mới thấy no được. Mà no rồi thì thoả mãn... à không, no rồi thì vui vẻ trong lòng."

Độc Vương chi vương trong miêu tả của Bắc Mệnh Vương là một kẻ vừa tàn nhẫn vừa điên với ánh mắt vô hồn. Ừ thì có điên đấy nhưng vị nam tử đứng trước mặt của hai huynh đệ lại tinh ma quái đản, trong đôi mắt chứa đầy phong tình tươi sắc đến hoa cũng không sánh bằng, hoàn toàn không có một chút gì giống với miêu tả mà hai huynh đệ từng biết. Mà một Độc Vương chi vương có thể nói kháy người khác thì việc hắn còn bộ mặt đầy sức sống này thì cũng không lạ mấy.

Lang Nha kia đột nhiên dựng lông đuôi, hai tai giơ thẳng lên trời, quay đi quay lại để nghe ngóng điều gì đó. Độc Vương chi vương lập tức thay đổi thái độ, không nói gì liền đánh ngất hai thiếu niên. Huynh đệ họ Huyết không tránh được, cảm thấy sau gáy đau điếng rồi hai mắt mờ dần, trước khi bất tình chỉ kịp nhìn thấy một thứ gì đó lao đến bản thân.

Sắc lạnh...
.
.
.

"Thật là xui xẻo mà... thật là xui xẻo mà..."

Huyết Từ Phong mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng một người nào đó đang than oán. Hắn muốn ngồi dậy, mở mắt xem là đang xảy ra chuyện gì nhưng cơ thể thật nặng, dù có cố đến mấy thì Huyết Từ Phong cũng không thể tự ngồi dậy được.

"Nghiệt chủng này giữ lại làm gì! Bây giờ thì hay rồi! Chuyện này cũng đồn ầm lên rồi! Bắc thành chủ không nói nhưng những người khác thì sao? Cũng có ai ưa nổi tính tình của Huyết Vi Quý Hoàn đâu! Còn chưa kể thân sinh của hai tên nhóc này không rõ lai lịch, chắc gì đã không liên quan!"

"Chẳng phải đều là cá mè một lứa hay sao? Trương gia trang diệt môn mười mấy năm trước là thảm án đấy! Chúng lại bất tỉnh trước phần mộ của Trương phu nhân... ngươi có biết Trương phu nhân có gian tình không? Ngươi có chắc là thân sinh của chúng không liên quan đến Trương gia trang đi."

Có tiếng một người khác nói, giọng điệu hùng hồn, bước qua bước lại trên sàn gỗ kêu mấy tiếng kẽo kẹt ghê người, không nể nang bất kì ai mà dùng lực đấm mạnh vào thứ đồ bằng gỗ. Huyết Từ Phong dần dần tỉnh táo hơn, lúc này mới nghe ra được giọng nói đáng sợ kia là của ai. Người đó chuẩn bị chửi thêm một câu nữa, mới vừa thốt ra hai chữ "dã chủng" thì đã bị doạ cho đứng tim một phen bởi ánh mắt của Huyết Từ Phong. 

Người nằm bất động tâm trạng không vui nhìn kẻ vừa lớn tiếng đang đứng trước giường mình.

"Thử nói lại một lần nữa xem." Huyết Từ Phong bây giờ mới cảm thấy cơ thể mình rất đau, nhất là ở ngực trái dường như có thể cảm nhận được là bị mất miếng thịt nào đó, cộng thêm việc vừa mở mắt ra đã bị người không biết gì về hắn chửi lên đầu lên cổ cha mẹ nên vô cùng tức giận. Chắc chắn hắn sẽ xông vào đối phương nếu đối phương dám sỉ nhục thân sinh của hắn thêm lần nữa.

"Quỷ!" Người kia hoảng thốt la lên, vội vàng lui ra giữ một khoảng cách rất xa, hai tay giơ lên thủ thế sẵn sàng đánh nhau nếu Huyết Từ Phong dám lao vào.

Họ Huyết bực tức bật dậy, giữa chừng lại vì cơn đau nhói bất ngờ ở ngực trái mà phải ngưng lại vài giây. Hắn đảo mắt xuống nhìn, nhìn thấy trước ngực mình đang được quấn một lớp băng trắng dần dần chuyển sang màu đỏ, bấy giờ mới hoang mang vô thức đưa tay lên che chắn lại. Bị thương? Sao hắn lại bị thương? Ai làm hắn ra nông nỗi này? Huyết Từ Phong chẳng buồn để ý đến kẻ vừa bị hù doạ kia, chỉ tập trung nhìn vào ngực trái của mình. Đại não ra sức vận động, cực lực mãi cũng chỉ nhớ là hắn cùng đệ đệ đi dạo mua đồ, giữa chừng bị lạc mất nhau nên hắn phải đi tìm, sau đó... sau đó thì sao? Huyết đại tử cố gắng nhớ lại phần sau, nhưng dù cố thế nào cũng không thể.

Bên mép giường vẫn còn có một người đang ngồi, dáng vẻ lo lắng cho họ Huyết mà giơ tay chạm vào má của hắn, nhẹ nhàng nói:" Nhóc con, ngươi đừng kích động, vết thương rách ra rồi."

Huyết Từ Phong nhìn lên, trong vô thức gọi tên của đối phương:" Các chủ..."

Đối phương lập tức nở nụ cười, tay áp trên má di chuyển lên trên xoa xoa mái tóc của họ Huyết:" Còn biết gọi ta à? Sao lại để bản thân bị thương thành ra thế này?"

Huyết Từ Phong ngập ngừng, nửa muốn nói nửa không biết nên nói ra như thế nào. Còn kẻ lớn tiếng vừa rồi lại tiếp tục không kiêng dè chuẩn bị mở miệng mắng chửi thì đột ngột không thể mở miệng được, hoảng loạn đưa tay lên chỉ sờ thấy môi này răng gồ lên này mà không biết tại sao lại có cảm giác như bị ai đó khâu lại để không thể nói. Các chủ trong phút chốc lại đảo mắt về nhìn họ Huyết, vờ như không có ai thấy mình vừa làm gì kẻ kia mà bình tĩnh đợi nghe câu trả lời của tiểu tử núi Lang. Chỉ là nạn nhân không hay biết thôi chứ họ Huyết lại thấy rõ rành rành, nhưng hắn không muốn vạch trần, cứ để như vậy có khi sẽ yên tĩnh hơn.

Khôn ngoan đấy. Các chủ vừa nghĩ vừa hài lòng.

Các chủ của Thanh Thuỷ lâu, một người vô cùng xinh đẹp sắc sảo, một người thương nhân có những mối làm ăn khiến người thường nghe xong cũng phải trợn mắt không tin, một người thấp bé nắm trong tay là tất cả uy quyền ở Nghiêm Sơn này. Người ta từng cho rằng Các chủ có thế lực lớn như vậy thì chắc sẽ không thích có tặc tử náo loạn chỗ làm ăn của mình đâu, ai mà ngờ được chính người này mới là kẻ đầu têu dung túng cho huynh đệ họ Huyết quậy đục nước ở đây chứ. Ai nói gì thì nói chứ làm gì có kẻ nào biết Các chủ hoa lâu là người quen của Huyết Yến đâu, làm gì có ai biết Các chủ hoa lâu thương hai thiếu niên như con ruột đâu, chỉ có những kẻ biết hai huynh đệ trông giống hệt nhau kia là mầm mống cần xử lý nhanh chóng còn Các chủ là người đứng giữa đôi bên mà thôi.

Huyết Từ Phong bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh có cái gì đó giẫy mạnh như cá mắc cạn.

"A a! Ca! Huynh đâu...! Đau!" Huyết Từ Ngục thất thanh la lên, bất ngờ bật dậy rồi cũng vì cảm thấy nhói ở ngực mà cong người đưa hai tay lên ôm, nét thản thốt vẫn còn trên gương mặt, không biết là do sợ quá hay do vết thương mà thở dốc từng hơi.

Huyết Từ Phong thấy vậy thì cuốn lên, tay chân lóng ngóng một hồi mới nhẹ nhàng xoa đầu đệ đệ rồi dỗ:" Ta ở đây. Ta ở đây rồi. Đừng sợ."

Huyết Từ Ngục theo thói quen định rúc vào người của ca ca nhưng hắn đã bị mùi máu doạ cho tỉnh táo, hoang mang nhìn vết thương trên ngực của ca ca mà nói:" Sao huynh lại bị thương? Có phải do ta đánh huynh không? Là ta đánh huynh đúng không?"

Huyết Từ Phong định giải thích thì Các chủ đã lên tiếng trước:" Nhóc con, ngươi bị thương đến ngốc rồi à? Trên người ngươi cũng có vết thương đấy, đừng cử động mạnh nữa, ca ca của ngươi chảy máu rồi."

Huyết Từ Ngục ngây ngốc ra mặt:" A!", rồi quay người qua nhìn Các chủ đang bất lực đối với hai tên nhóc bọn hắn, bất giác nói:" Các chủ..."

"Huynh đệ các ngươi tỉnh lại là gọi tên người quen à? Tiểu tử, ngươi mơ thấy gì mà sợ như thế? Nhớ bản thân bị thương sao?"

Huyết Từ Ngục khó hiểu nhìn Các chủ như muốn hỏi tại sao hai người bọn hắn lại bị thương thế này vậy. 

Huyết Từ Phong đành phải giải thích thay, mặc cho hắn cũng chỉ mới tỉnh dậy và cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra:" Từ Ngục hay mơ thấy ác mộng, mỗi lần như vậy đều rơi vào trạng thái hoảng loạn cho nên nằm ngủ không yên. Còn chuyện vì sao lại bị thương thì ta không nhớ được, chỉ nhớ là bản thân đang đi tìm Từ Ngục bị lạc..."

"Lúc đó thì ta gặp ngươi đúng chứ?"

Huyết Từ Phong gật đầu.

"Ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Huyết Từ Phong lắc đầu.

"Còn ngươi thì sao?"

Huyết Từ Ngục cũng lắc đầu.

Các chủ lúc này mới thở dài, một tay đưa lên đỡ trán, giọng điệu có phần bất lực:" Mấy tên nhóc thế gia vô tình tìm thấy hai ngươi bất tỉnh ở đình viện Trương gia, cái nơi mà có phần mộ của Trương phu nhân ấy. Bọn hắn lúc đầu tưởng hai ngươi ngủ ở đấy, định đánh thức rồi hỏi một số chuyện nhưng khi đến gần lại nhìn thấy hai ngươi bị thương rất nghiêm trọng, mất máu khá nhiều. Mà hai nhóc cũng biết rồi đấy, mấy tên công tử kia không ưa gì hai đứa nên cứ đùn đẩy nhau không chịu trị thương. Lúc ấy người tò mò kéo đến rất đông, phải mất một lúc rất lâu thì A Bách mới thông báo cho ta biết. Thật tình là ta tưởng hai nhóc sẽ chết đấy. Đáng sợ thật."

Huynh đệ họ Huyết không nói gì, chỉ nhìn nhau rồi im lặng, không biết là do bận tâm đến việc bản thân đã làm gì đến nỗi bị ám toán hay là để ý đến chuyện chẳng có ai ở Nghiêm Sơn này thực sự thích bọn hắn.

Huyết Từ Phong bây giờ mới nhớ đến trong phòng còn có một người nữa mà hỏi:" Vậy còn tên kia thì sao? Các thế gia đùn đẩy nhau như thế thì Lăng Yết đến đây để chửi chết ta đúng không?"

Các chủ liền gật đầu, nhưng cái gật đầu này hình như chẳng có chủ ý gì cả, không khẳng định cũng không phủ nhận điều gì. Tuy nhiên huynh đệ họ Huyết đã ngầm mặc định như thế là đúng nên cũng không sợ gì mà nói:" Nguỵ quân tử, đến thăm người chết à."

Lăng Yết hừ một tiếng, cảm thấy môi không còn bị khâu nữa thì càng hùng hồn hơn:" Thăm tội nhân các ngươi đấy. Nên thấy vui đi."

Huyết Từ Ngục:" Mèo già khóc chuột."

Kẻ nói một, người đáp mười không ai nhường nhịn ai, cứ như vậy càng khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Các chủ đành phải đứng dậy kéo Lăng Yết đi để làm dịu tình hình:" Được rồi. Hai ngươi vừa mới tỉnh, nghỉ ngơi chút đi. Lăng Yết, ta với ngươi ra ngoài nói chút chuyện. À phải rồi, chốc nữa A Bách đến đưa cháo với thuốc, nhớ cảm ơn người ta đấy."

Hai huynh đệ chỉ cúi đầu chào một cái, không nói gì.

Lăng Yết bị Các chủ lôi khỏi phòng, sắc mặt có vẻ không hài lòng nhưng vẫn phải tuân theo, còn không quên trừng mắt với hai người bị thương. Đáp lại cái trừng mắt ấy là nụ cười đầy khiêu khích của hai huynh đệ. Cả Huyết Từ Phong lẫn Huyết Từ Ngục đều không sợ Lăng Yết lao đến hành hung bọn hắn, bởi vì trước kia cả hai đã từng đánh cho Lăng Yết phải uốn lại lưỡi của mình một thời gian rất dài bởi vì tên đó dám bảo hắn và ca ca là ma quỷ, là những thứ dị biệt trần đời chưa có một ai như thế. Cho nên nếu Lăng Yết dám động thủ thì Huyết Từ Ngục dám thề rằng sẽ dạy dỗ một bài học thật đắt giá cho tên đó, mặc kệ họ Huyết có đang bị thương hay Lăng Yết kia là đồng môn của Chi Lượng Hoa.

Huyết Từ Phong từ từ bước xuống giường, nhìn lại bản thân một lần nữa rồi thở dài. Ngực trái, cánh tay, hạ thân đều có vết băng bó, đều có vết bầm tím tím đỏ đỏ trông thê thảm không thể tả. 

Thế này thì có khác nào trở thành Chi Lăng Phúc thứ hai đâu chứ? Huyết Từ Phong nghĩ. Sau đó lại tò mò mà hỏi:" Từ Ngục, đệ cũng bất tỉnh giống ta đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro