Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2: Ca kỹ (Đệ nhị)

Hồi 2: Ca kỹ (Đệ nhị)

"Nhưng vì sao đệ lại giao chiến với Chi Lăng Phúc?"

"Đệ không rõ nhưng khi thấy Chi Lăng Phúc đệ đã tưởng hắn là một ma vật..."

Yêu ma quỷ quái của thế gian, bất kì thứ gì không "bình thường", đều được gọi chung là ma vật.

Huyết Từ Ngục sau khi tỉnh dậy khỏi ác mộng, đầu óc vẫn còn vô cùng mơ hồ không biết vì sao ca ca cùng với họ Chi lại biến đâu khỏi phòng thì hắn đột ngột nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài vang lên, sau đó là bóng dáng Chi Lăng Phúc lướt ngang qua cửa sổ. Có lẽ hắn đã nhìn lầm Chi Lăng Phúc thành một ma vật đang lang thang trong khu chợ.

Huyết Từ Ngục:" Chi Lăng Phúc đột ngột xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ... ta thấy có thứ gì đó ám lấy người của hắn..."

Huyết Từ Phong:" Thứ đó khiêu khích đệ sao?"

"Không. Nó nói..." Huyết Từ Ngục quay lại mặt đối mặt với Huyết đại tử," Tìm thấy rồi."

Câu nói đó đã khiến họ Huyết lạnh hết cả người dù bây giờ ngoài trời chẳng có cơn gió nào thổi ngang qua cơ thể của hắn. Thế nên Huyết tiểu tử mặc cho đầu óc còn choáng đã không ngần ngại đuổi theo Chi Lăng Phúc, đuổi theo thứ không bình thường vừa mới xuất hiện, giờ đang bỏ trốn như thể chạy về báo tin cho một ai đó.

"Nhưng hắn lại đánh nhau với đệ. Như vậy thì ý định ban đầu của hắn là thăm dò thực lực của mục tiêu." Huyết Từ Phong đảo mắt nhìn xung quanh, rồi cầm tay kéo Huyết tiểu tử chạy nhanh về phòng, "Vậy thì nó muốn cái gì?"

Một thứ không bình thường của thế gian, có thể bị hấp dẫn bởi cái gì để mà tự bản thân xuất đầu lộ diện ở một nơi được cho là an toàn như Nghiêm Sơn?

"Chắc là Lang Nha..."

Huyết Từ Ngục mắt nhắm mắt mở không chú ý đến xung quanh nữa, cơn buồn ngủ khiến cả cơ thể hắn rã rời không di chuyển nổi huống chi là suy nghĩ những gì mà mình đang nói. Hắn chỉ biết Lang Nha là ma vật rất điên giống những kẻ không thể kiểm soát được hành động của bản thân nhưng lại mang cái tên rất kiêu là [Trung tín của Thần] nên đã từng có khá nhiều kẻ không bình thường muốn thuần hoá Lang Nha, rồi kết quả nhận được luôn không mấy tốt đẹp cho những tên như thế. Chung quy lại, hắn và ca ca của hắn căn bản là con rơi của sói hoang, là con rơi của ma vật Lang Nha nên mới bị thứ không bình thương kia khiêu khích đánh một trận thử khả năng xem thế nào.

"Ca, huynh đang giận ta đúng không..." Huyết Từ Ngục cảm giác được cổ tay của mình đang ngày càng bị siết chặt hơn, suýt chút thì tự động giật tay lại, cố gắng quan sát thử sắc mặt của Huyết đại tử.

"Không. Nhưng Chi Lượng Hoa đã thấy đệ đánh nhau với Chi công tử." Huyết Từ Phong mặt không biến sắc nói, nhưng càng cầm tay đệ đệ chặt hơn rồi tăng tốc di chuyển, trong thâm tâm cứ mãi suy nghĩ mà không để ý đến ánh mắt khó chịu của Huyết Từ Ngục đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Đáng ra theo lẽ thường thì "Chi Lăng Phúc" đã có thể đánh ngất Huyết Từ Ngục rồi êm xuôi trốn đi, sau đó thì tin đồn ở Nghiêm Sơn này đều được đổ hết lên đầu của họ Huyết. Nhưng "hắn" đã không làm như vậy, không giống với mấy chiêu trò thâm hiểm của chúng ma vật thường làm. Từ lúc tiếng động vang lên tới khi Huyết đại tử cùng Chi Lượng Hoa tới nơi cũng mất một khoảng thời gian đáng kể, không lý nào một người hành tung thoát ẩn thoát hiện như Chi Lăng Phúc lại có thể để ba thiếu niên nhìn thấy mình như vậy, lại càng không thể dễ dàng bị một thứ chỉ biết bay như con chim béo ú kia đập vào sau gáy một cái liền ngất ngã mặt xuống đất. Như vậy là đang muốn xem thử phản ứng của ai cơ chứ?

Huyết Từ Phong nghĩ mãi cũng chẳng thể khẳng định nguyên nhân là vì sao.

Huyết Từ Ngục, không hề nghe Huyết đại tử nói ra suy nghĩ, đột ngột lên tiếng giống như có thể hiểu những gì đang ở trong đầu của ca ca:" Có thể là do hắn bị thương..."

Huyết Từ Phong không cảm thấy bất ngờ gì mấy, chỉ tặc lưỡi cười nhẹ một cách vô cảm:" Với đống vết thương đó tìm đệ để đánh nhau. Hắn chắc chắn đã điên rồi."

Huyết Từ Phong dẫn người vào phòng rồi cẩn thận đóng cửa lại. Cửa đã đóng lại nhưng bản thân hắn vẫn không nói một chữ gì cũng không tỏ rõ cảm xúc hiện giờ.

Huyết Từ Ngục ngả ngay xuống giường êm, mặc cho ca ca hắn vẫn tiếp tục suy diễn điều gì đó điên khùng mà co người nằm xoay mặt vào tường, tay ôm chặt lấy thứ gì đó mềm mềm rồi ngủ đi từ lúc nào không hay. Không lâu sau đó, Huyết Từ Phong cũng từ bỏ việc suy nghĩ, nhanh chóng thu dọn rồi nhảy lên chiếc giường khác, đánh một giấc.

Qua quá nửa đêm. Những con vật không sợ chết ngoài kia bắt đầu xuất hiện, kêu những tiếng kêu lạnh người chào đón sự xuất hiện của chính bản thân như muốn mở một lễ hội mà kẻ được vui đùa chỉ có duy nhất bọn chúng có quyền mà thôi. Nhưng như thế vẫn không đủ để chúng xuất hiện trong giấc mơ quấy nhiễu con người đang say giấc trước mắt chúng, không đủ để dùng dáng hình biến hoá nuốt trọn cả cơn ác mộng của Huyết tiểu tử. Thiếu niên ấy mơ thấy điều đáng sợ, tất nhiên là còn đáng sợ hơn tiếng ma quỷ kêu nửa đêm, điều đó khiến mấy con ma vật vô phép tắc kia phải giật mình đổi cách khác để doạ người. Song không hiểu vì sao tiếng kêu của chúng chỉ trong chốc lát đã không còn có thể nghe thấy nữa.

...
Tây viện Thanh Thuỷ lâu.

Thanh Thuỷ lâu nói rộng cũng không phải quá rộng, chỉ là nơi lầu xanh này còn có một đình viện nhỏ được xây dựng ở phía sau bức tường hoa mùi ong bướm, rất ít người biết đến nơi nhỏ nhắn này ngoại trừ chủ nhân của thanh lâu và người quen ra. Đình viện nhỏ có gốc mai cũng nhỏ nốt, mới đi được hai ba bước trên nền đá sỏi đã đến được cái gọi là khách điếm có không quá mười phòng. Vị chủ nhân của nơi này nói đây không dành cho bất kì loại khách nào, càng không dành cho chủ nhân nghỉ ngơi mà là nơi để dành cho những tên dân đen không biết phép tắc đến ở vài ngày. Và huynh đệ họ Huyết cũng có thể gọi là những tên dân đen nửa mùa hiện vẫn nằm lì trên giường không muốn thức giấc.

Huyết Từ Ngục mệt mỏi tỉnh dậy, nắng sáng chói mắt cùng cực nhưng hắn chẳng muốn bước chân xuống giường chút nào. Một hồi xoay người qua nhìn ánh dương một hồi lại xoay người về, đánh liều ngủ thêm một chút nữa. Xong hắn lại cảm thấy giường có hơi chật, chân tay lại đụng phải gì đó giống như bàn tay bàn chân con người, chưa kể thứ mà họ Huyết đụng phải lại có phần hơi lạnh.

Tay, chân. Huyết Từ Ngục nghĩ, giây trước vẫn còn nhắm mắt ngủ thì ngay giây sau đã kinh hoàng tỉnh dậy lật tung chăn lên xem là có thứ gì ở trên giường, cũng bởi hắn sợ có một con ma vật từ đêm qua lẻn vào trốn trong chăn rồi âm mưu làm chuyện gì đó mờ ám khiến hắn không kịp trở tay. Nhưng Huyết tiểu tử cũng chỉ nhìn thấy con người giống hệt mình đang nằm cuộn ngủ say sưa mà thôi.

Huyết Từ Ngục hoang mang không nói nên lời.

Chẳng lẽ ca ca của hắn bị mộng du? Đêm qua hắn loáng thoáng nghe được tiếng ma vật kêu kêu oán oán gì đó rồi đột ngột yên ắng nên có thể ca ca của hắn đã tìm được cách nào đó đuổi cổ được đám loi nhoi ấy biến đi chỗ khác rồi mắt nhắm mắt mở nằm nhầm chỗ. Huyết Từ Ngục suy nghĩ, đầu óc tỉnh cả ngủ: Nhưng sao tay chân của ca ca lại lạnh quá vậy? Nhiệt độ cơ thể hắn luôn bình thường thì làm sao lại lạnh như thế?

Cứ như là... người đã chết rồi vậy.

"Nói ai chết đấy hả?" Huyết Từ Phong đột ngột lên tiếng, lười nhác không thèm ngồi dậy mà chỉ mở mắt quan sát sắc mặt của đệ đệ mình như thể chỉ cần nhìn thôi cũng biết đối phương đang nghĩ cái gì, "Kẻ chết duy nhất ở đây, chỉ có thể là Chi Lăng Phúc thôi."

"Nhưng tại sao lại là Chi đại công tử?"

"Đệ cũng nghĩ hắn có vấn đề mà, đúng chứ." Huyết Từ Phong từ từ ngồi dậy, chỉnh lại tóc xong rồi buộc gọn, "Chi bằng, bây giờ tìm hắn để hỏi rõ đi?"

"Huynh không sợ Chi Lượng Hoa sẽ hỏi ngược lại hay sao?" Huyết Từ Ngục bước xuống cầm lên tấm chăn rồi gấp lại, sau đó lại cảm thấy Huyết đại tử có gì đó không giống ngày thường nên nhìn chăm chăm không chớp mắt.

"Mắt sắp rớt ra ngoài rồi kìa."

Huyết Từ Phong trêu người kia nhìn mình quá kỹ đi, không ngờ tới bản thân ngược lại bị đối phương đi tới vạch tóc mái lên để lộ dưới mí mắt có vết gì đó như băng tuyết kết tinh lại trắng trắng xanh xanh ăn sâu vào da thịt, một bên con ngươi cũng trở nên đục ngầu như người mù.

Huyết Từ Ngục tức giận nhưng lại cố gắng nói nhỏ như sợ có người ngoài sẽ nghe thấy:" Huynh còn dám nói mắt ta sắp rớt á! Mắt của huynh thì sao chứ! Sắp mù luôn rồi này!"

Huyết Từ Phong chỉ đơn giản là cười nhẹ, nhẹ nhàng vén từng sợi tóc chưa được chải của Huyết tiểu tử lên, nói:" Ngươi cũng như vậy thôi. Ở lại rửa mặt gì đi, ta đi tìm A Bách bảo tỷ ấy chuẩn bị bữa sáng."

"Không được!" Huyết Từ Ngục nhanh chóng kéo ca ca lại không để người đi, "Huynh đi tìm người với bộ dạng đó sao hả. Muốn cả Bắc thành này đồn ầm lên chuyện có một kẻ biết dùng độc đúng không."

Huyết Từ Ngục thừa biết nếu ca ca của hắn đi ra ngoài với bộ dạng như bị ma quỷ ám toán kia thì chắc chắn sẽ bị các nữ nhân ở đây chú ý đến. Hôm trước vừa bị một đám thiếu gia nào đó vô tình nhìn thấy rồi say xỉn nói lên nói xuống làm hắn cảm thấy sớm muộn Bách quỷ kỳ đàm sẽ có thêm một chương mới, nếu lần này còn bị nhìn thấy nữa thì chắc chắn không chỉ Bách quỷ kỳ đàm mà còn có thêm cả Bắc thành dị sử để cả hai bước một chân vào. Khác với Bách quỷ kỳ đàm đều là những câu chuyện không có bằng chứng về chúng ma quỷ, Bắc thành dị sử lại là những ghi chép lúc có lúc không của Bắc thành do thân tín của quân vương vô tình tìm thấy được sau đống tro tàn của thời đại trước.

Rất lâu trước kia, khi Bắc thành còn là địa phận của yêu quái Bách Dạ thì đã có vô số dị sử ở nơi này. Số dị sử đó tuy là không quá nhiều nhưng lại rất thần bí khiến người ta tò mò bởi vì những chuyện trong dị sử đều là những chuyện đã thực sự xảy ra. Trong đó có một dị sử về một vu cổ sư. Nghe kể lại thì vu cổ sư đó trông dáng vẻ là một yêu nữ xinh đẹp nhưng đôi mắt lại bị mù, từng lang thang đến địa bàn của hồ tiên, trên người lúc nào cũng mang theo một chiếc túi thơm được làm bằng vỏ của loại cây không tồn tại đựng vô số hương thảo, mỗi lần bước đi liền có mùi thơm thoang thoảng. Vu cổ sư đó rất có thực lực, có thể một mình đánh cho yêu quái Bạch Dạ trọng thương khắp người lại còn có thể hạ độc những thứ những tưởng không thể nào trúng độc được. Nhưng rồi không hiểu vì sao vu cổ sư đó biến mất không một dấu vết, chỉ còn chiếc túi chứa hương thảo kia nằm yên một mình trên nền tuyết trắng, máu dính trên vải không bao giờ khô lại được nên đã thấm xuống làm cho lớp tuyết chỗ đó chuyển thành một màu đỏ tươi. Rực rỡ là thế nhưng lớp tuyết đỏ kia lại chứa độc, rất rất nhiều độc, nhiều đến nỗi yêu quái cũng phải tránh xa vì cảm nhận được sự hiện diện của vu cổ sư ở nơi đó.

Huyết Từ Phong vẫn bình tĩnh trả lời:" Không. Dù có đồn ầm lên thì người quan tâm chuyện này thì cũng chỉ có vị quân vương Bắc Mệnh Thoái Hoa quan tâm mà thôi."

Người ta bảo người tài thường hiếu kì. Bởi vậy nên vị Bắc Mệnh Thoái Hoa kia trong thời gian bản thân còn trị vì đã dành hết tâm huyết chỉ để nghiên cứu về độc, đặc biệt là độc của vu cổ sư kia và của tư tế họ Phương nhưng thứ mà vương nhận được lại quá mức tầm thường. Chính vì tầm thường nên về sau không còn ai quan tâm đến nữa.

Dù vậy nhưng Huyết Từ Phong vẫn ngoan ngoãn đợi dấu vết trên gương mặt và con mắt trở lại bình thường xong mới mở cửa đi tìm A Bách chuẩn bị bữa sáng cho hai huynh đệ.

Song khi Huyết Từ Phong còn chưa kịp nói điều gì thì A Bách đã ném hắn cùng Huyết Từ Ngục ra khỏi thanh lâu, bảo tự đi tìm đồ mà ăn. Thế nên cả hai huynh đệ chỉ còn biết lang thang đi từng ngõ ngách của khu chợ này để mua đồ lấp đầy cái bụng đang nổi cơn tam bành của bọn hắn.

Nghiêm Sơn nổi tiếng là khu vực có nhiều loại thuỷ sản nhất của Tứ Xưng, đi đến đâu cũng thấy cá muối đi đến đâu cũng ngửi thấy một mùi tanh hôi đặc trưng toát ra từ vảy cá biển, càng đi về hướng Bắc thì càng thấy nhiều tôm cá hơn. Huyết Từ Ngục ngồi dưới tán cây treo dây đỏ, tay cầm cái bánh bao nóng bỏng cả da nhưng lại chần chừ không dám ăn, tâm trí cứ suy nghĩ lung tung và mùi cá biển cứ quanh quẩn đợi hắn vô tình ngửi thấy mặc cho vị trí bây giờ của Huyết Từ Ngục cách khu cảng biển một khoảng vô cùng xa. Người đi vào chợ cá thì mới biết cá tanh, còn họ Huyết chẳng cần đến gần cũng muốn ngất xỉu giữa đường vì không chịu được mùi hương dày đặc đó. Có lẽ là do sống cùng Lang Nha một thời gian dài đã khiến cho cả hai huynh đệ bắt đầu có những thói quen và bản năng của loài hoang dã. Huyết đại tử dần cảm thấy bình thường đối với mùi nhưng Huyết tiểu tử vẫn chưa tốt hơn chút nào, ngồi trên cột đá thấp và hai chân bắt đầu đung đưa như cố gắng làm gì đó mà chính bản thân Huyết Từ Ngục cũng không rõ.

"Không hợp khẩu vị sao?" Huyết Từ Phong ngồi ở bên cạnh từ lúc nào đã đẽo ra được chú thỏ nhỏ nhỏ vừa bằng lòng bàn ta, vừa đặt thứ đồ chơi xuống vừa quan sát sắc mặt của đệ đệ, "Chi Lượng Hoa hôm qua có nói gì về việc đem người rời đi với đệ không?"

Trước khi hai huynh đệ họ Huyết rời khỏi thanh lâu bằng đường vào cũ thì bọn hắn có ghé qua phòng của Chi Lăng Phúc nhưng tuyệt nhiên lại không có ai ở đó, thậm chí chăn đệm đều được xếp rất gọn gàng và lạnh, không hề có dấu vết cho thấy đã có người ngủ lại ở đó đêm qua, và Chi Lượng Hoa cũng biến mất mà không để lại lời nhắn nào.

Huyết Từ Ngục:" Không có a. Nhưng hôm qua sắc mặt hắn xấu như thế thì việc đi mà không nói dễ xảy ra lắm.", nói rồi hắn cắn một góc của bánh bao, cuối cùng cũng chịu ăn bữa sáng.

"Sáng nay cũng chẳng nghe thấy chuyện bất thường gì, mong là họ Chi đó không gặp xui xẻo."

"Chúng ta mới là người xui xẻo đây này." Huyết Từ Ngục không vui nói, cái bánh bao nóng cũng đã ăn xong, cẩn thận lau tay rồi cầm con thỏ gỗ lên diễn, "Chúng ta vì đến đây mà bị lão phu tử đuổi khỏi nhà, chưa làm xong gì thì đột nhiên bị tên quái đản kia gây sự, bây giờ thì bị bỏ lại nơi này như trẻ con. Huynh nói xem, có phải do chúng ta không biết chữa bệnh nên mới bị như thế này không?"

"Hắn không phải bị bệnh."

"Đúng! Tất nhiên là hắn không bị bệnh rồi! Hắn bị thương vì..." Huyết Từ Ngục ngừng nói bởi vì bản thân đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát như da thịt không cẩn thận chạm vào băng tuyết một cách trực tiếp, gương mặt đầy vẻ khó nói nhìn về phía Huyết Từ Phong đang nhìn chăm chăm vào hắn với ánh mắt trông như ma quỷ.

Huyết Từ Phong:"..."

Huyết Từ Ngục:"..."

Sau đó Huyết Từ Phong thay đổi hướng nhìn tới nơi phía sau lưng của đệ đệ, dõng dạc nói:" Ta biết ngươi ở đó, Lượng Hoa!"

Chi Lượng Hoa từ bức tường phía sau lưng của Huyết Từ Ngục xuất hiện rồi dần dần di chuyển đến chỗ của hai huynh đệ, gương mặt tươi cười như không biết vừa xảy ra chuyện gì mà lại bị Huyết đại tử gọi tên, cố gắng hết sức để giải thích:" Đây là lần thứ ba huynh nhìn ta như thế rồi đấy. Chẳng qua ta đang đi tìm hai người rồi bị Từ Phong huynh đây phát giác được mà thôi, cho nên đừng nhìn ta như thể ta là tên côn đồ nào vậy chứ."

Huynh đệ họ Huyết vẫn không nói lời nào, cứ nhìn chăm chăm vào đối phương.

Chi Lượng Hoa thở dài:" Ta biết là huynh với Từ Ngục sẽ không can thiệp sâu vào chuyện này nhưng mà ta là người uỷ thác nên không được đột nhiên biến mất như vậy. Từ Ngục, ngươi đừng để bụng..."

"Đương nhiên là phải để bụng rồi." Huyết Từ Ngục đặt con thỏ xuống gạch đá, "Ngươi rõ ràng biết họ Huyết sẽ không can thiệp vào mấy chuyện nội bộ của nhà khác nên mới yên tâm nhờ bọn ta đúng chứ? Thế thì cũng đâu cần đến đây giải thích làm gì."

Tức là muốn mắng họ Chi kia quá đa nghi rồi. Tất cả các gia tộc trên thế gian đều biết một câu chuyện khá buồn cười về một tán tu và một vị quan văn, cùng là những kẻ quyền cao chức trọng rất có tiếng nói nhưng lại chọn cách hoạt động là không bao giờ can thiệp sâu vào vấn đề của bất kì gia tộc nào, dù cho đó có là chuyện kinh thiên động địa đi chăng nữa, đổi lại là lệnh cấm tự ý xâm phạm vào khu vực nhất định ví dụ như Lang Lâm. Đã có một số kẻ vì chuyện này mà tố cáo vị quan văn ấy vì mưu đồ bất chính mà bỏ bê việc quản lí các gia tộc ngay trước mặt của tiểu quân vương Anh Hoạ Nhật, và kết quả là vị quan văn ấy không những không bị phạt vì hành động của mình mà còn được tiểu quân vương cho phép do đã bắt tại trận được một tên tham quan - chính là kẻ đã tố cáo với tiểu quân vương. Người ngoài cuộc thì xem việc này như cách nói quá lên nhằm tôn vinh vị quan của họ, còn người trong cuộc thì coi câu chuyện này như một cú tát thẳng vào mặt vì vị quan văn kia thực chất chính là Bắc thành chủ - kẻ mà họ xem là cái gai trong mắt bấy lâu. Còn vị tán tu kia là Huyết Vi Quý Hoàn, hay còn được biết đến là nghĩa phụ của huynh đệ họ Huyết, không muốn lún sâu vào chuyện của các gia tộc, đương nhiên cũng sẽ không để hai đứa con của bản thân sa vào như thiêu thân. Vậy nên Chi Lượng Hoa bây giờ lại xuất hiện để giải thích chẳng khác nào tự tố giác chính bản thân rằng hắn đang theo dõi động tĩnh của Huyết Từ Phong và Huyết Từ Ngục cả.

Chi Lượng Hoa:" Ta sợ ngươi hiểu lầm thôi mà... ta đột nhiên biến mất không nói gì, ngươi lại tưởng ta bỏ của chạy lấy người thì sao đây? Từ Ngục, ngươi nói thử xem có phải hay không?"

"Phải, chuyện gì qua miệng của ngươi đều đúng cả." Huyết Từ Ngục vốn biết họ Chi rất hay đổi trắng thay đen, bất kể chuyện gì trên đời qua tay của Chi Lượng Hoa đều có thể biến thành chuyện khác nên chẳng muốn vạch trần âm mưu của đối phương làm gì, "Thế, ngươi muốn chừng nào mới giải thích đây."

Ta đây muốn xem xem tên tiểu tử tự nói bản thân nhát gan như ngươi sẽ dùng lí do gì để giải thích đây. Huyết Từ Ngục nghĩ thầm, song lại cảm thấy có phần khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt của ca ca đang nhìn hắn như muốn nói gì đó. Huyết Từ Phong đứng dậy bước đến gần chỗ của đệ đệ, thì thầm ba từ.

Hồng Môn yến.

"Trước tiên thì chúng ta tìm nơi nghỉ ngơi đã chứ nhỉ?" Chi Lượng Hoa giơ ngón trỏ lên trời, phấn khởi dẫn đường cho hai huynh đệ đi đến một khách điếm cách khá xa nơi mà họ Chi cho là không an toàn cho họ.

Vừa đi hắn vừa giải thích rõ cho hai huynh đệ nghe. Vì Chi Lăng Phúc đột nhiên mất tích sau khi hỏi về Lang Nha nên Chi Lượng Hoa nghĩ sư huynh của hắn sẽ đến nơi ở của sói, và sau đó hắn gửi một bức thư cho họ Huyết để hỏi về tung tích của đại công tử nhưng Chi Lăng Phúc lại không có mặt ở Lang Lâm. Sau đó hắn nghe nói ở Nghiêm Sơn xuất hiện tiếng động lạ vào ban đêm, cộng thêm lời đồn đã có người nhìn thấy Chi đại công tử thoát ẩn thoát hiện ở ngõ cụt liền không chần chừ đến đây tìm người. Toàn bộ câu chuyện có thể kể lại là đại công tử muốn đi đến Lang Lâm vì việc riêng nhưng lại bị lạc đường ở Nghiêm Sơn, cùng lúc đó thì sự kiện âm thanh lạ xuất hiện khiến Chi Lăng Phúc bị nghi ngờ là người gây ra chuyện trong khi đang tìm cách giải quyết nó rồi được Chi Lượng Hoa tìm thấy trong tình trạng thương tích đầy mình do chiến đấu với thứ không bình thường thật sự.

"Nhưng ngươi có cảm thấy kì lạ không, Từ Ngục?" Chi Lượng Hoa nghiêm túc ngồi trong phòng, tay chống trên bàn, "Nếu như ngươi muốn đi từ Lang Lâm đến Chi gia thì chẳng phải đi qua Thông Thiên lộ sẽ nhanh hơn đúng chứ? Đằng này thì sư huynh lại chọn cách băng qua Nghiêm Sơn và bị lạc ở đây."

Muốn từ Chi gia đến Lang Lâm không phải chỉ có một con đường duy nhất, nhưng đối với các tu giả thì trong lúc làm nhiệm vụ hay đi giải quyết việc riêng thì họ sẽ chọn Thông Thiên lộ để qua lại các khu vực được nhanh hơn, và Chi Lăng Phúc thì làm điều ngược lại. Thông Thiên lộ là cái tên mà các tu giả đời trước đặt cho cánh cổng nối trần thế với một không gian khác bí ẩn hơn nhiều gọi là [không gian gấp khúc] - là không gian khác cùng tồn tại song song với thế gian, ở nơi đó cũng có đất trời cỏ cây, cũng có con đường rải đá sỏi và đại dương xanh thẳm dài đến cùng trời cuối đất, chỉ là địa hình ở [không gian gấp khúc] khác xa hoàn toàn so với nơi này. Và Thông Thiên lộ cho tới giờ vẫn chưa có một ai có thể giải thích được trọn vẹn lý do tại sao thứ này lại xuất hiện, làm sao có thể tồn tại được và nó có gây hại gì đến thế gian hay không, song, các đại gia tộc dường như không bận tâm và chỉ sử dụng [không gian gấp khúc] như một con đường ngắn hơn để di chuyển mà thôi.

Về phần Chi Lăng Phúc, có thể là do y muốn thư giãn ngắm cảnh trong lúc đi dạo chơi đến nơi chưa từng tới, chỉ là du ngoạn đến mức lạc đường như y thì đúng là hiếm thấy.

"Ý của ngươi là, y cố ý tránh Thông Thiên lộ?"

"Có thể. Bởi vì Thông Thiên lộ liên kết với rất nhiều khu vực của các gia tộc, chưa kể mấy lão đáng ghét rất hay ẩn mình quan sát Thông Thiên lộ, nếu như đi qua nơi này thì sẽ bị phát giác. Còn phía nam Nghiêm Sơn là do Bắc thành chủ quản nên sẽ không bị người ta để ý!"

Huyết Từ Phong:" Cho nên, sư huynh của ngươi rất đáng nghi."

"Huynh đừng nói như thế chứ." Chi Lượng Hoa vội vàng xua tay, "Ta chỉ muốn nói là sư huynh ta không muốn bị người ta để ý đến thôi. Huynh biết đấy, huynh ấy là đại công tử họ Chi, sẽ có nhiều người biết huynh ấy..."

Huyết Từ Ngục rót trà, uống xong một ngụm thì gương mặt lập tức biến sắc vô cùng:" Ta không cần biết sư huynh của ngươi đến Lang Lâm là việc riêng hay việc chung, ta chỉ muốn biết là đại công tử cần gì ở lang mà lại bí mật một mình đến đó không báo trước."

Chi Lượng Hoa không hiểu Huyết Từ Ngục nói gì, khó hiểu cùng hoang mang đan xen xuất hiện trên gương mặt, còn chưa kịp hỏi rõ thì ngoài cửa chính vang lên tiếng gõ cửa đều đều, sau đó là giọng nói của một tiểu cô nương.

"Công tử, tiểu nhân mang trà đến."

Sắc mặt của họ Chi có đôi chút dịu lại:" Vào đi."

Tiểu cô nương đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một ấm trà chỉ vừa mới rót nước sôi vào vài phút trước. Đập thẳng vào mắt tiểu cô nương là hình ảnh ba thiếu niên vừa nói chuyện phiếm vừa liếc nhìn nhau bằng những ánh mắt của loài động vật hoang dã không một chút che giấu ác ý của bản thân. Trong một khoảnh khắc ngắn, tiểu cô nương cảm thấy bối rối không lời nào diễn tả được song vì công việc mà phải bước tới gần hơn. Càng tới gần, cô càng cảm thấy choáng ngợp bởi bầu không khí kì lạ cùng với sự đồng điệu đến khó tin của hai con người có nhân dạng giống hệt nhau như được đúc cùng một khuôn.

Chi Lượng Hoa đột nhiên quay sang nhìn tiểu cô nương rồi nhẹ giọng nói:" Tiểu Yến, làm phiền rồi."

Huyết Từ Phong cùng Huyết Từ Ngục đồng thanh hỏi:" Người quen à?"

Chi Lượng Hoa gật đầu:" Đương nhiên là quen rồi, bởi vì đây là..."

Họ Chi cứ giải thích và kể về thân phận của Tiểu Yến, còn Tiểu Yến thì không để những lời nói đó làm cho bận tâm mà chỉ âm thầm rót trà và kiêng dè quan sát hai huynh đệ giống hệt nhau đang ngồi nghe Chi Lượng Hoa kể chuyện kia.

Thật ra là có một chút thán phục.

Hai thiếu niên cùng mang một nét mặt tươi sáng ngây ngô như chú mèo con vừa mới mở mắt được mấy bữa, thậm chí là có phần vui vẻ hơn thiếu niên họ Chi mấy phần, trang phục sáng màu thay vì thêu hoa văn gia tộc trên tay áo thì lại điểm xuyết một vài chi tiết đơn giản không cầu kì cùng với một thanh kiếm ngắn hơn bình thường được quấn đầy vải trắng đặt ở trên bàn. Nhìn hai thiếu niên ấy không khác gì những chú thỏ trắng béo ú đang chụm hai tay liếm liếm mấy cái rồi tân trang lại cho đôi tai đang cụp xuống của bản thân, tuy không thể so sánh với những công tử thế gia ngoài kia kẻ ngọc châu đầy mình người vàng bạc đeo chói mắt hay đệ nhất mỹ nam được ngàn ngàn lớp lớp nữ nhân mơ tưởng đến nhưng hai thiếu niên vẫn mang đến cho người lạ mới gặp lần đầu một cảm giác "mới mẻ" chưa từng thấy qua.

Bởi vì mái tóc của họ Huyết quá đỏ, đỏ đến mức đáng sợ, đỏ đến mức đã có người này người kia đồn đại họ Huyết vốn có mái tóc trắng như bạch ngọc nhưng do máu của vô số kẻ bị họ Huyết sát hại bám lên ám đến muôn đời nên mới có màu sắc như bây giờ.

Vì thế mà các gia tộc mới gọi tán tu kia là "Huyết".

"Tiểu nhân xin phép. Mời chư vị thưởng trà." Tiểu Yến cúi người rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại xong cũng biến đi đâu mất dạng.

Huyết Từ Ngục:" Cũng đâu cần trịnh trọng như vậy.", nói rồi hắn cầm chén trà mới lên uống thử rồi nhìn Chi Lượng Hoa, "Ngươi không phải là người yêu cầu thứ này đúng không?"

Chi Lượng Hoa:" Sao ngươi lại nghĩ vậy?"

Huyết Từ Ngục:" Đại công tử bị thương không nhẹ, hành động khác thường... ta đoán là sư huynh của ngươi trúng độc rồi.", tuy nhiên cách nói chuyện của họ Huyết không khác gì những kẻ say rượu nói bừa mặc cho thứ hắn vừa uống chỉ là trà đắng, những điều mà hắn vừa nói ra đến nửa chữ cũng không đáng tin vì chuyện này suy cho cùng cũng quá mức hoang đường.

Những lời vừa rồi, chắc cũng chỉ có kẻ điên mới dám mở miệng. Và Huyết Từ Ngục chính là một kẻ điên không phải hạng tầm thường vô danh tiểu tốt. Kể cả Huyết Từ Phong, người trông có vẻ đĩnh đạc hơn đệ đệ của mình, cũng gật đầu đường hoàng đồng tình với kết luận của Huyết Từ Ngục.

"Là loại độc chỉ có duy nhất một kẻ mới có thể chế ra được."

Hai người đều điên hết rồi. Chi Lượng Hoa chửi thầm, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy gương mặt của hai huynh đệ vô cùng nghiêm túc nhìn hắn thì họ Chi thật sự đã chửi một tiếng:" Mẹ nó ta cũng điên thật rồi.", điên vì biết trên đời này lại có chuyện hoang đường là đại công tử của một gia tộc nổi tiếng thần không biết quỷ không hay từ lúc nào bị người ta hạ độc nhẹ nhàng như thế này.

Người kia là Chi Lăng Phúc, đại công tử Chi gia, đứa con trai độc nhất của lão hổ núi Chi Lân. Chẳng cần biết đại công tử là hạng người gì nhưng chỉ cần bất kì ai dám động vào thì lão hổ sẽ không dễ dàng cho qua chuyện. Nguyên nhân có thể là vì Chi Lăng Phúc bẩm sinh có một cơ thể khoẻ mạnh và căn cơ rất tốt, nếu so ra thì còn vượt trội hơn cả người cha của y. Cho nên nếu như Chi Lăng Phúc chịu nghiêm túc học tập dưới sự hướng dẫn của các trưởng lão và cha của y thì chuyện y có thể mạnh hơn bất kì ai ở Bắc thành này cũng không phải là bất khả thi. Một người vừa được trời đất ưu ái vừa có danh tiếng như y thì có mấy kẻ dám ám hại? Không phải là không có, thậm chí là có rất nhiều kẻ muốn hạ bệ con người được thần thiên vị kia là đằng khác. Nhưng liệu lão hổ núi Chi Lân sẽ để yên cho những kẻ đó sau khi đã hãm hại con trai lão? Đương nhiên là không rồi.

Trừ phi... lão hổ không thích đứa con trưởng này của mình.

Giữa lúc này, từ cửa ra vào đột ngột vang lên giọng nói của một nam tử, khàn khàn khó nghe như kẻ không đủ nước lâu ngày dẫn đến cổ họng khô khốc.

"Ông ấy sẽ không quan tâm chuyện này đâu. Lượng Hoa, ngươi nên gọi thất bảo về được rồi đấy. Hoặc nếu như ông ấy muốn biết tung tích của ta thì cứ việc bảo là ta không gây phiền phức cho ông đâu, khi nào chơi chán sẽ về... như thế chẳng hạn." Nam nhân mặc y phục có kiểu cách giống với Chi Lượng Hoa đứng trước cánh cửa đã đóng, không một tiếng động cảnh báo cho sự hiện diện của y khiến cho ba thiếu niên phải giật mình quay lại nhìn trong tâm trạng ngạc nhiên, trên da thịt không bị quần áo phủ thì cũng bị lớp băng vải che đi chỉ chừa lại chút ít ở các đầu ngón tay, cổ và đầu nhưng trông y trông không có vẻ gì là tàn tạ mà càng vui vẻ hơn, "Lượng Hoa, đệ muốn ăn gì không, ta mời, cả hai vị đây nữa."

Không hiểu vì sao, mặc cho giọng của đối phương có thều thào yếu ớt thì huynh đệ họ Huyết và Chi Lượng Hoa đều nghe ra rõ từng chữ từng chữ một.

Chi Lượng Hoa vội đứng dậy bước đến chỗ nam nhân kia:" Sư huynh, huynh vẫn còn chưa khoẻ, đừng tuỳ hứng đi lại như vậy.", hắn đứng quay lưng lại với hai huynh đệ, không để lộ bất cứ điều gì trên gương mặt ngoại trừ biểu cảm lo lắng ra.

"Không phải tiểu tử kia bảo ta bị trúng độc sao? Không đến đây thì làm sao để hắn khám ra độc gì chứ?" Chi Lăng Phúc thản nhiên bước vào kéo ghế rồi ngồi xuống ngay bên cạnh của Huyết Từ Ngục, tự nguyện đặt tay lên bàn như muốn mời hai thiếu niên lạ mặt khám bệnh cho mình, "Không phiền chứ?"

Huyết Từ Ngục:" Khiến công tử thất vọng rồi, huynh đệ bọn ta không phải là lang y, không biết khám bệnh. Nhưng độc thì có thể đấy.", nói xong liền cười, cười một cách ngông cuồng không xem ai ra gì như muốn đáp trả rằng: Công tử muốn thì ta nói cho.

Chi Lăng Phúc:" Cứ tự nhiên."

Chi Lượng Hoa chỉ còn biết nhìn sư huynh của bản thân cùng người bạn kia cười cười nói nói bên ngoài mà bên trong âm thầm đánh giá qua lại nhau đến mức người ngoài nhìn vào cũng hiểu. Họ Chi thoáng chốc lại nhớ đến cảnh tượng đêm hôm trước, một người say một người điên đánh nhau nhưng sắc mặt cả hai đều tỉnh táo nghiêm túc tựa như chỉ có những thời khắc như vậy thì đối phương cùng mình mới chịu lộ rõ con người thật của bản thân.

Còn Huyết Từ Phong thì không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào đại công tử.

"Độc trong máu, máu là độc. Tuân theo lệnh, lệnh trung thành. Độc đến chết, chết cũng không biết mình chết." Huyết Từ Ngục hai lần nhìn thấy dáng vẻ quái dị của đại công tử, những điểm đáng chú ý cũng đã chú ý đến rồi nhưng vẫn chỉ là cơ thể của một người thiếu ăn bị thương đầy mình vì đi đêm mà thôi, cho đến khi hắn nhanh tay nắm lại được cánh tay đang có ý định tránh tiếp xúc với Huyết Từ Ngục thì lớp da trên gương mặt của Chi Lăng Phúc xuất hiện vài vết nứt nhỏ quanh vùng mắt, "Quả nhiên là ngươi...!"

Chi Lăng Phúc ngay lập tức vung tay hất bàn tay của Huyết Từ Ngục ra, sau đó là lao đến khống chế nhưng lại bị Huyết Từ Phong cản lại trước khi đại công tử và Huyết tiểu tử tiếp tục giao chiến theo bản năng không thể suy nghĩ. Chi Lăng Phúc cẩn thận quan sát kiếm còn trong vỏ đang ngang với yết hầu của bản thân, lại chết lặng khi nhìn thấy thấp thoáng trên tay còn lại của Huyết Từ Phong đang ở trước cổ của Huyết Từ Ngục cầm một con dao ngắn không rõ hắn lấy từ đâu ra. Vậy nhưng Huyết tiểu tử vẫn khó chịu ra mặt liếc nhìn Chi Lăng Phúc, đại công tử cũng chẳng cần biết kiếm kề cổ hay là vỏ đao kề cổ cũng trợn mắt nhìn chăm chăm vào Huyết Từ Ngục, không rõ là vì lý do gì lại khiến hai kẻ này cảnh giác với nhau như vậy.

Huyết Từ Phong nhìn đệ đệ mình, trong đôi mắt không rõ ý tứ nhưng chỉ thấy Huyết Từ Ngục thái độ càng lúc càng khó coi.

Chi Lượng Hoa cố giữ bình tĩnh:" Huyết Từ Phong." trong khi bản thân của hắn cũng đang chuẩn bị lao vào can thiệp nếu như huynh đệ họ Huyết liên thủ đánh với đại công tử bất cứ lúc nào.

Tình thế bây giờ như kiến bò trên tơ nhện, không cẩn thận là đánh thức thú săn mồi ngay. Họ Chi muốn động cũng không động được, còn hai huynh đệ của núi Lang thì chỉ đơn giản là sẵn sàng đánh nhau không cần biết lý do, nhưng đánh xong thì sao? Làm hoà? Suy cho cùng là có đánh cũng chẳng được ích lợi gì cho cam.

"Nói trước, chuyện này không liên quan đến Lang Nha đâu." Huyết Từ Ngục giơ hai tay lên qua khỏi đầu chịu thua, không muốn đôi bên cứ gầm gừ nhau mãi, đợi Huyết Từ Phong hạ kiếm dao xuống mới nói tiếp:" Công tử, chắc người cũng biết thứ trong người bản thân là cái gì đúng chứ? Có cần ta giải thích thêm không? Chuyện bình thường vật bình thường, muốn nói bao nhiêu lần cũng được."

Chi Lượng Hoa không hiểu câu cuối có nghĩa gì, bất giác hỏi thành tiếng:" Chuyện bình thường... vật bình thường... Chẳng phải khi nãy ngươi có nói...!"

Chi Lăng Phúc không nói điều gì, kéo ghế ngồi lại chỗ cũ một cách nghiêm chỉnh, đợi chờ lời giải thích từ miệng của tiểu tử kia. Chi Lượng Hoa thấy như vậy cũng không nói thêm, thu liễm lại để tập trung hết mức có thể.

Huyết Từ Phong chỉ đơn giản là hạ vũ khí xuống đặt lên bàn rồi cũng ngồi xuống, bình tĩnh nói:" Sư phụ từng kể, ngày xưa ở Bạch Sơn Cốc có một vị vu cổ sư rất giỏi dùng độc giết người diệt yêu tà nhưng không biết vì sao lại biến mất không dấu vết. Không lâu sau đó, vật tuỳ thân của vu cổ sư ấy hoá hình tự có ý thức riêng, thoả theo mong ước của chủ nhân mà tiếp tục lang thang. Trong ghi chép còn lại của Bắc Mệnh Vương có nói thứ vật đó thậm chí còn vượt qua cả chủ nhân của nó, được mệnh danh là Độc Vương chi vương, đã từng xuất hiện ở Tứ Xưng, gây nên một số rắc rối to lớn tính bằng mạng người và giờ đây vẫn luôn ẩn dật khắp bể trời không rõ tung tích."

Huyết Từ Ngục tiếp lời:" Bắc Mệnh Vương biết rõ Độc Vương chi vương thậm chí còn vượt trội hơn cả chủ nhân của nó nhưng vương vẫn khẳng định thần y thật sự cũng chỉ có thể là thứ đáng sợ ấy, cho nên Bắc Mệnh Vương đã bỏ rất nhiều năm để nghiên cứu về mọi loại độc và tung tích của ma vật. Chẳng ngờ một ngày xuân phân của năm ấy, Bắc Mệnh Vương vô tình gặp được một thiếu niên phương Bắc trên người đeo trang sức bạc và đi chân trần. Thiếu niên ấy nói với vương mấy câu xong liền tặng cho vương rất rất nhiều mạng người, tất cả đều chết vì độc ngay trước mặt của Bắc Mệnh Thoái Hoa."

Mấy câu mà thiếu niên nói với vương, đương nhiên là [" Chuyện bình thường vật bình thường, muốn nói bao nhiêu lần cũng được."] và "độc trong máu, máu là độc [...] chết cũng không biết mình chết", nhưng đằng sau đó là cuộc đối thoại không một ai biết rõ giữa Độc Vương chi vương và Bắc Mệnh Thoái Hoa bởi vì tất cả ghi chép của các vị quân vương đời trước không ít thì nhiều đã bị tiểu quân vương Anh Hoạ Nhật đốt sạch để diệt trừ hậu hoạ mà tiền triều từng mắc phải. Nên nhớ tất cả những gì mà quân vương ghi chép và cất giấu đều là những bí mật không thể để thế gian biết đến bằng mọi giá, thế nên trong ngõ ngách sâu nhất của Tứ Xưng đã rộ lên lời đồn phương thức trường sinh đã được quân vương tìm thấy và đem giấu đi.

"Thiếu niên hỏi quân vương chuyện bình thường thì cần gì phải chú ý đến, vật bình thường thì cần gì để tâm như thế?"

"Bắc Mệnh Vương trả lời vì bản thân có thể giải được mọi loại độc của hắn."

"Thiếu niên lại nói Bắc Mệnh Vương quá ngông cuồng, xem như quà gặp mặt tặng cho quân vương sẽ là món quà độc nhất đối với người. Xong còn nói thêm điều gì đó về độc rồi biến mất."

"Còn lại một Bắc Mệnh Vương cùng vô số xác chết nằm dưới đất quanh chỗ của vương, trước đó còn là những người bình thường bằng xương bằng thịt, sau khi thiếu niên biến mất thì những người đó đột ngột mất kiểm soát lao vào tấn công Bắc Mệnh Vương. Mãi cho đến khi xác người ngã xuống thì quân vương mới nhìn rõ được những người ấy thực chất đã chết trước rồi bị một thứ gì đó điều khiển như con rối, đặc biệt là trên gương mặt của cái xác đều có vết da nứt quanh vùng mắt... Như công tử vừa rồi đấy." Huyết Từ Ngục chỉ tay vào đuôi mắt của hắn, "Sư phụ bảo có thể do Độc Vương chi vương xuất thân từ vùng tuyết nên độc của hắn cũng lạnh đến mức có thể làm nứt da."

Huyết Từ Phong:" Nói đến đây chắc công tử cũng biết được độc trong người của mình là gì rồi đúng chứ? Công tử có muốn hỏi gì không?"

Chi Lăng Phúc cảm thấy tâm tình bất ổn, đối với việc phải đánh nhau với con của Lang còn tốt hơn so với việc phải tiếp thu quá nhiều thứ cùng một lúc như thế này, trong tâm trí vẫn cứ ẩn hiện hình ảnh một thiếu niên nhỏ người đeo trang sức bạc đang đứng trước mặt nhìn chăm chăm vào y, nhìn đến một lúc rồi mở miệng nói từng chữ từng chữ giống hệt lời của ma vật. Chi Lăng Phúc cố gắng gạt đi hình ảnh kia nhưng càng lúc nó càng hiện rõ hơn trước, gương mặt của thiếu niên dần có thể nhìn rõ ra dung mạo và thái độ. Để rồi đại công tử bị chính gương mặt kia doạ cho tròn mắt.

Thiếu niên Huyết Từ Ngục trong hình dáng của Độc Vương chi vương đã hù doạ thành công đến mức đẩy một Chi Lăng Phúc đang trầm mình trong mớ suy nghĩ điên rồ cũng phải quay lại thực tại, quay lại khung cảnh có hai thiếu niên trông giống hệt nhau đang cố gắng giải thích gì đó cho Chi Lượng Hoa hiểu.

Huyết Từ Ngục:" Chi Bình, ngươi không muốn hiểu có đúng không? Ta đã bảo là chuyện này không liên quan đến Lang Nha rồi! Ngươi cố tình không hiểu đúng không!"

"Không liên quan đến Lang Nha nhưng không phải chính Bạch Sơn Cốc là quê hương của Lang hay sao! Lang Nha có nguồn gốc từ phương Bắc xa xôi đầy tuyết phủ di dân một số đến vùng núi đầy ma vật như Thiên Di nên mới gọi là núi Lang hay sao! Vu cổ sư xuất hiện ở sơn cốc rồi biến mất để vào đó là vật tuỳ thân của người trở thành ma vật Độc Vương chi vương chắc cũng không có liên quan đến Lang Nha đi!" Chi Lượng Hoa gần như muốn nói thẳng mặt Huyết tiểu tử những lời như thế nhưng vì bọn hắn vẫn còn đang ở nơi lắm thị phi nên không thể ngu ngốc làm liều, đổi lại bọn hắn mà ở Thiên Di đi thì họ Chi đã gằn giọng cãi nhau với Huyết Từ Ngục một trận ra trò rồi.

Huyết Từ Ngục không phản đối những điều trên, đúng là quê của sói là ở Bạch Sơn Cốc, đúng là sói đã đi đến Thiên Di để có thể tồn tại, đúng là ma vật Độc Vương chi vương thật sự được sinh ra trên nền tuyết trắng của sơn cốc, nhưng họ Huyết dám chắc chắn chuyện lần này không hề liên quan đến Lang Nha, mà ngược lại mới đúng. Sự việc Chi Lăng Phúc bị trúng độc e là liên quan đến huynh đệ họ Huyết. Bởi vì Độc Vương chi vương đang tìm kiếm bọn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro