Hồi 11: Chiêu mệnh
Hồi 11: Chiêu mệnh
Chi Lượng Hoa không kìm được mà che hai tai lại, trong suy nghĩ cứ quẩn quanh việc phải quên những gì mình vừa nghe thấy, thậm chí còn ước gì bản thân có thể giống như họ Huyết dù có muốn thì cùng không thể tìm hiểu về vụ này. Thế nhưng thực tế lại đập cho bọn họ hàng trăm cú đau điếng. Chi Lượng Hoa rốt cuộc cũng có thể kết luận quả nhiên bản thân đã bị bán đi với một nửa giá rồi. Mật thư, nhóm người kỳ lạ núi Hắc Nguyệt và giờ là một cuộc thảm sát do chính tay thuộc hạ của thành chủ gây ra, chỉ thiếu hai chữ "tạo phản" hoặc "vì chính nghĩa" nữa thôi là họ Chi có thể dõng dạc chửi đời thật lớn rằng: Máu chó mực còn may mắn hơn mình!
Vì sao trong thư phòng của Trương quan lại đầy thư từ được viết bằng mật mã, vì sao đến lúc chết vẫn không tra được bất kỳ manh mối nào dẫu cho sự việc có liên quan trực tiếp đến thuộc hạ của Bắc thành chủ. Đương nhiên là do Bắc thành chủ chính là nguyên nhân cốt lõi. Trương Tử Nghĩa làm việc dưới trướng của Bắc thành chủ Si Vân, mọi hành động của y nếu không xuất phát từ kế hoạch vô lý của bản thân thì chỉ có thể là mệnh lệnh của chủ thượng. Giết người xóa dấu vết, không cần biết núi Hắc Nguyệt có bao nhiêu kẻ đáng ngờ, chỉ cần việc này được tung ra thì Bắc thành chủ hết đường lui binh.
Còn mấy thiếu niên bọn hắn thì không bước một li cũng tự ngã vào. Thậm chí còn ngã thẳng xuống bụng của người ta.
Họ Huyết nhìn hắn, không khỏi cười một cái: Giờ mới biết mình bị bán thì muộn rồi.
Chẳng trách vì sao Thừa ti tra đi tra lại việc cả nhà họ Trương chết lại không có kết quả khả quan nào.
"Hại người hại mình?" Điêu Linh bất giác cười lớn, rồi đột ngột thay đổi thành giọng điệu vừa khóc vừa gào, "Ngươi cùng tên ôn thần kia giết sạch một thôn trong đêm thì là trừ gian diệt ác hay sao chứ! Đừng có ngụy biện!"
Một đêm như bao đêm mà đột ngột phải trải qua cảm giác mất hết tất cả, Điêu Linh ấy không ngay lập tức phát điên mà vẫn ẩn nhẫn toan tính trả thù, cũng không biết nên mắng hắn ngu ngốc cố chấp hay điên loạn để thù hận che mờ mắt. Có lẽ là do tuổi trẻ ngông cuồng không chịu nổi sự chèn ép nguy hiểm đến tính mạng này, không chấp nhận cái con người luôn đứng giữa cái thiện đột ngột dùng mọi sự tàn nhẫn để đẩy một thôn vào cái chết bí ẩn không người hay biết, vậy nên mới dẫn đến cớ sự ngày hôm nay. Chính vì thế, Điêu Linh kia cũng quá cố chấp với "chính nghĩa" của hắn rồi. Một chính nghĩa mà bất kì kẻ nào phạm tội cũng phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng, chỉ có hình phạt là không bao giờ tự định hình được bởi những kẻ dùng đôi mắt để nhìn vào.
Trương Tử Nghĩa lắc đầu, không hiểu vì sao đến bây giờ bản thân vẫn còn giữ được tỉnh táo, không giận không bi, thản nhiên đáp lại: "Giết người đốt xác, diệt sạch một thôn ở núi Hắc Nguyệt, những việc đó ta đương nhiên không phủ nhận, cũng không muốn biện bạch. Nhưng ngươi không có quyền hại chết những người vô tội. Ngươi làm vậy thì đâu khác gì ta."
Trong khi Trương quan đang nói được nửa câu, Chi Lượng Hoa đã quyết định che hai tai của bản thân lại, đinh ninh rằng sẽ không nghe thấy bất cứ bí mật kinh trời nào nữa. Nào ngờ Lăng Yết lại ghé sát bên, dùng chất giọng như ma như quỷ thuật lại hết cho thiếu niên thật rõ ràng rành mạch. Lượng Hoa bị trêu liền giơ nắm đấm, Kiến Nhật cũng sẵn sàng vào thế chuẩn bị quấn miệng tên nhiều lời ấy lại. Không nghĩ đến, Lăng Yết đợi lúc thiếu niên buông lỏng thì ngay lập tức dùng chiêu trò che hai tai đối phương lại, nói nhỏ: "Yên tâm đi, ngươi sẽ không nghe thấy gì đâu. Chiêu này ta là cao thủ đấy."
"Ngươi không cần nghe những thứ không nên nghe đâu."
Lăng Yết thì thầm. Song cũng không ngờ tới việc Hữu Minh tỷ tỷ cũng làm như thế với hắn. Huynh đệ họ Huyết thấy vậy nên dần dần mò đến làm trò chung. Cả Chi Lăng Phúc lẫn Trương phu nhân cũng tham gia, đứng chụm lại với nhau như những chú thỏ đang ôm lấp nhau trong bụi cây dại, để mặc Điêu Linh kia khó hiểu nhìn họ. Chi Lượng Hoa, Lăng Yết, Hữu Minh, Chi Lăng Phúc, Huyết Từ Phong, Huyết Từ Ngục và rồi là đến Trương Mộng, người sau che tai người trước lại bằng một trò trẻ con hay đùa là tạo không gian cản âm. Đúng vậy, không gian cản âm rất dễ thực hiện nên đứa trẻ nào cũng biết làm.
Ngoại trừ Chi Lượng Hoa. Còn nguyên nhân là do di chứng của vết thương đã khiến một phần kinh mạch của hắn đứt đoạn, không thể tụ khí một cách bình thường.
Bất ngờ thay Trương Tử Nghĩa cũng gia nhập đàn thỏ con, lùi lùi vài bước để có thể dùng thân che hết cho cả bọn rồi mới tiếp chuyện với Điêu Linh: "Nếu ngươi tin cái chính nghĩa kia là chính đạo thì chúng ta không cần tranh cãi nữa. Vốn dĩ ta với ngươi cũng không cần lấy chuyện đã xảy ra để bàn luận như thế này. Muốn cái gì, cứ trực tiếp đổi lấy đi."
"Ngài nói vậy mà không nhìn lại mình sao? Mà thôi, ngài muốn giết ai thì giết, ta đâu có quyền ngăn cản đúng chứ." Điêu Linh nhẹ nhàng bước đến chỗ thi thể của đám gia nhân, cầm lên một thủ cấp tội nghiệp rồi đắc chí giễu cợt, " Ta cũng vậy thôi. Chúng nói xấu chủ nhân, lòng dạ bất chính, ta chỉ là thay ngài trừng phạt họ. Không không, không thể nói là thay người trừng phạt được, phải là muốn giết nên giết mới đúng. Với lại Trương đại nhân, ta không phải người đã giết họ, là chính ngài đã làm mà. Như thế thì ta đâu có tội."
Điêu Linh: "Trương đại nhân, chính nghĩa của ta và chính nghĩa của Bắc thành chủ, cái nào nặng hơn? Cái nào đã khiến ngài can tâm tình nguyện đánh cược nhiều thứ như thế? Ta cảm thấy vô cùng tò mò đấy."
Trương Mộng ngay lập tức phun cho hắn một câu: "Tên nhóc khờ khạo cũng hoang tưởng quá."
Khờ khạo. Ừ, khờ khạo thật. Làm quỷ rồi mà vẫn khờ khạo như trước đây. Điêu Linh tự nhủ.
Nhờ một câu đó của Trương Mộng mà hắn hiểu ra được, rằng những gì Trương Tử Nghĩa vừa nói đều là điều mà ngài ấy muốn cho tất cả nghe thấy, nếu không thì một kẻ đến chết vẫn ngậm chặt miệng mình như y chẳng có lý do nào để tán gẫu với hắn lâu như vậy.
Quả nhiên Trương quan vẫn là Trương quan, không có mưu đồ bất chính thì không làm những trò chọc cười cả thiên hạ. Thấy mấy đứa nhóc sau lưng đã phòng thủ trước những toan tính của bản thân như thế nên dứt khoát ngừng lại, cẩn thận quan sát thái độ của hai chú sói nhỏ kia rồi mới để ý đến cỗ thi thể có gương mặt y hệt bản thân đang đứng ngồi không yên. Biết chắc tiếp theo nó sẽ lao đến ám sát lũ thỏ con nên hành động càng thận trọng hơn. Dẫu sao cỗ thi thể kia cũng là Trương Tử Nghĩa mười năm trước, những gì nó sắp làm, Trương quan đều nhớ không sót một chi tiết.
Thế nhưng Trương đại nhân lại chắc chắn rằng trong số bầy thỏ con sau lưng, có một con thỏ đang đóng vai máu mủ ruột thịt của y.
Vào cái đêm mười năm trước, Trương Tử Nghĩa đã mất hết lý trí tấn công chính đứa con của mình. Nếu không phải Trương Mộng lấy thân đỡ đòn thì con trai của y đã trở thành cái xác đầu tiên trong nhà.
Vì thế Trương Tử Nghĩa cảm thấy tình huống bây giờ có một điểm khác với quá khứ.
Phải nói là rất khác.
Điêu Linh biết Trương quan đang nghĩ gì, không gấp không vội khoác vai cỗ thi thể: "Giờ thì Trương đại nhân, giết chúng đi."
Thoáng một cái, huynh đệ họ Huyết còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng xé gió quanh quẩn chỗ bọn họ. Cắt một tiếng rồi lại cắt tiếng thứ hai, thứ ba liên hồi không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Cỗ thi thể này so với Trương Tử Nghĩa trước đó thậm chí còn kinh khủng hơn, di chuyển nhanh nhẹn thoáng cái đã biến mất lại còn ra tay dứt khoát đoạt mạng, là một cỗ máy giết chóc không có điểm dừng. Hai người Lăng Yết và Lượng Hoa lo lắng nhìn họ Huyết, như đang đợi chờ một điều gì đó hoang đường mà bản thân vẫn thường nghe khi vô tình rơi vào tình huống như thế này. Tuy nhiên, cả Từ Phong và Từ Ngục đều không nói lời nào, Trương Tử Nghĩa lại càng không khi phải nghiêm túc đánh nhau với cái bóng của chính bản thân y.
Hai bóng người lao vào, cùng nhau nhảy một điệu so tài xem ai mới thực sự là kẻ đang đi săn. Hoặc chỉ có cỗ thi thể chủ động tiến đến còn Trương Tử Nghĩa thì thuận thế tiếp chiêu, lấy nhu đấu cương, uyển chuyển xoay thứ điên cuồng ấy về lại vị trí ban đầu mà không tốn một chút sức lực. Nếu cứ như thế thì Trương Tử Nghĩa chắc chắn sẽ chiếm được thế thượng phong, đáng tiếc Điêu Linh lại tận dụng rất tốt thời cơ mà tiếp cận bầy thỏ con, thậm chí còn bắt được một đứa làm con tin trong sự bàng hoàng của những đứa còn lại.
"Nào nào Trương đại nhân, ngài không muốn tên nhóc này chết oan ở đây đâu nhỉ?"
Điêu Linh đắc ý nói, trên tay lặng lẽ xuất hiện một thanh đoản đao lưỡi cong kề sát động mạch cảnh của con tin, nôn nóng đợi chờ phản ứng mới mẻ của vợ chồng họ Trương. Vậy mà đôi vợ chồng còn chưa tức giận thì các thiếu niên đã thẳng thừng chửi một câu "Mẹ nó" cho Điêu Linh nghe, vừa phẫn nộ vừa bất lực nhìn hắn khống chế con tin. Hành động như thế đúng là không phải không xảy ra nhưng lại không hợp với phong cách của Điêu Linh, đúng hơn phải để "Trương Tử Nghĩa" giết hết bọn họ hoặc khi bắt được con tin thì phải giết ngay chứ không cần lấy ra uy hiếp người đã chết làm gì cho thêm chuyện.
Trương Tử Nghĩa: "Chắc ngươi cũng không muốn bị sói cắn đâu nhỉ?"
Điêu Linh nghe vậy thì quay qua nhìn con tin của mình, Huyết Từ Ngục cũng đảo mắt lên nhìn đối phương một cái rồi chột dạ xoay đi chỗ khác. Đúng là khó nói. Điêu Linh bất ngờ bắt được Từ Ngục, một tay vòng qua eo một tay giữ gáy ép thiếu niên cúi đầu xuống, tầm nhìn vì bị hạn chế nên không quan sát được vẻ mặt của mọi người, chỉ có gương mặt của hắn phản chiếu trên đá ngọc dưới chân – cái thứ mà bản thân đã ném đi – và ánh sáng chói mắt của nó.
Cỗ thi thể vẫn lao lên tấn công, Trương Tử Nghĩa dù bị dồn vào thế khó thì cũng không bị áp đảo một phần nào, thiếu điều mang ra cả tuyệt chiêu kết thúc nguồn công kích để tiện giải quyết tên tiếp theo. Nhưng Điêu Linh không để vị quan ấy nắm thế chủ động, thoát ẩn thoát hiện xông đến dùng con tin để đỡ đòn giúp con rối của bản thân. Trương Mộng cuối cùng cũng không chịu được, thực sự tham chiến cùng đám thỏ nhỏ cố gắng giải cứu đồng bạn của chúng khiến cục diện đã rối nay lại kết thêm ba bốn nút thắt không thấy đường gỡ.
Trong một lúc nào đó, Huyết Từ Ngục nhìn thấy ảo giác. Một ảo giác khá hoang đường.
Điêu Linh vẫn tranh thủ quan sát thiếu niên, đề phòng con sói nhỏ trong tay đột ngột quay lưng cắn mình một cú trực diện. Bằng kỹ thuật cơ bản của Lang Nha, một cú xoay người và quật đuôi thật mạnh, Điêu Linh có thể bị cuỗm mất một bên vai trái hoặc tệ hơn là nhận một vết thương làm gãy cổ hắn. Dù cho con tin không phải là một ma vật thuần chủng, nói một cách chính xác thì thiếu niên là con người bằng xương bằng thịt, không có răng nanh, móng vuốt và cái thứ nọc độc đáng sợ kia nhưng Điêu Linh vẫn có cảm giác lo lắng. Lo rằng việc mình khống chế thiếu niên là một sai lầm mở màn cho chuỗi thất bại sau đó sẽ kéo đến liên tiếp liên tiếp nhau.
Huyết tiểu tử nhanh chóng bắt lấy cơ hội này, thì thầm to nhỏ như sợ bị ai đó vạch trần: "Trương đại nhân hiểu sai rồi. Ta không có độc..."
Nhưng cắn thì có thật!
Hệt như những gì Điêu Linh lo ngại, Từ Ngục bằng cách nào đó đã thoát khỏi sự khống chế rồi lấy đà, gặm rách một mảnh lớn trên cổ của quỷ, ngay vị trí động mạch chủ. Chưa kịp hết bất ngờ, Điêu Linh đã thấy vô số rễ cây giữ chặt hai chân, lớp này quấn chồng lên lớp kia. Vì một phút lơ là, Kiến Nhật được sử dụng đến mức cực đại, tạo ra hàng loạt mũi tên lao thẳng đến như muốn biến Điêu Linh thành một quả cầu gai, không lo lắng cho Từ Ngục vì thiếu niên tóc đỏ còn lại đã cứu đệ đệ hắn từ bao giờ mà không cầm theo bất kỳ vũ khí nào. Không phải là không có, chỉ do Điêu Linh trước đó đã "mượn" dùng tạm thanh bảo kiếm và sẽ không trả lại, chưa kể hắn còn có ý định thử nghiệm kỹ năng cộng hưởng với vật dụng mà thiếu niên từng biểu diễn nhưng giờ buộc phải lấy ra để phòng vệ. Một Trương Tử Nghĩa đã khó đối phó rồi, bây giờ còn xuất hiện thêm một con sói con và hai tên đệ tử nội môn họ Chi, ép Điêu Linh thật sự phải nghiêm túc xem lại tình huống hiện tại.
Có thể trong thời gian ngắn chiếm lại lợi thế nhưng không giữ được lâu dài. Độc Lang Trảo Thủ công thủ toàn diện ít có kẽ hở nhưng Kiến Nhật thì ngược lại, vừa tiêu tốn lượng lớn sức lực vừa rất dễ mất khống chế nếu hạt giống sinh trưởng vượt quá khả năng. Hai tên đệ tử nhà họ Chi bây giờ cũng không đủ sức quấy rầy hắn nữa.
Điêu Linh rõ ràng có rất nhiều thời gian để chơi đùa, ngay từ đầu đã không vội vàng truy sát vì biết chắc chắn những con mồi của hắn không thể thoát khỏi cái bẫy tàn độc này, cho nên bây giờ vẫn vô cùng bình tĩnh.
Nhưng không biết vì lý do gì, hắn luôn muốn bắt Huyết Từ Ngục lại một lần nữa, dẫu cho có nhiều lúc Huyết Từ Phong còn để lộ nhiều sơ hở hơn.
Huyết Từ Phong định tháo dây buộc tóc của bản thân xuống nhưng lại bị đệ đệ ngăn lại.
Từ Ngục chỉ kịp nói: "Nghe đệ."
Sau đó cố tình để Điêu Linh bắt được mình.
Quỷ ta cũng không ngờ tới việc con mồi sẽ tự tìm đến, còn chưa kịp thực hiện tiếp kế hoạch thì thấy Huyết Từ Ngục cắn lấy bả vai còn lành lặn duy nhất của hắn, một tay ghì chặt ngoại bào một tay nắm ngược lại cổ tay của Điêu Linh không để đối phương vùng vẫy thoát ra được.
Vẻ mặt của Huyết Từ Ngục như muốn trêu chọc hắn nhưng lại dùng khẩu ngữ hô to: "Kết giới trên người đệ! Nhanh!"
Từ Phong không thể chần chừ, lập tức lao đến cướp lại vũ khí rồi dùng sức phá mắt trận trên người của đệ đệ.
Kế hoạch này của Điêu Linh đúng là không ngờ đến. Cố tình giấu mắt trận trên người con mồi rồi sau đó tập trung bắt lấy nhưng thực chất là đang bảo vệ không để bất kỳ ai nhận ra được vị trí chính xác của kết giới. Bởi vì Lang Nha có giác quan quá nhạy cảm, nếu làm theo lẽ thông thường thì rất dễ bị phát giác. Và chỉ cần thứ khó chịu như kết giới biến mất thì Trương Tử Nghĩa sẽ không cần phải xuất đầu lộ diện.
Một vở kịch và một kết giới, được dựng lên bởi bản chất nhưng Điêu Linh đã tận dụng nó quá tốt khi để Huyết Từ Ngục diễn vai của hắn, đi theo những gì hắn đã sắp đặt. Chính xác hơn là đi theo những gì đã thật sự xảy ra, để rồi chính những người còn lại và thậm chí là Trương đại nhân sẽ không biết gì mà bảo vệ mắt trận cho tới khi chết vì kiệt sức. Tất cả đều hoàn hảo nhưng đúng với những gì huynh đệ họ Huyết nhận định, kế hoạch hay thì vẫn có sai lầm để phá vỡ nó. Sai lầm đó chính là vai diễn của Huyết Từ Ngục. Thiếu niên đã có ý nghĩ dùng ranh giới mỏng manh của kết giới để đặt cược, cũng có sự nghi ngờ khi gia nhân không nhìn thấy hắn ngay lần đầu tiên đến nơi này. Trên hết là do Huyết Từ Ngục đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trên đá ngọc lúc bị bắt. Ảnh phản chiếu khi đó không phải là gương mặt non trẻ của thiếu niên mà là gương mặt vô hồn của Điêu Linh. Chỉ là khi ấy, Huyết Từ Ngục không biết lấy đâu ra sau nghĩ rằng Điêu Linh sẽ không làm hại hắn và mọi người.
Đá ngọc soi đường, chưa từng dẫn sai hướng về nhà. Đá ngọc chiếu sáng nhân gian, chưa từng nhìn lầm bất kỳ ai trên trần thế.
Huyết Từ Phong đỡ lấy đệ đệ, dư chấn sau khi kết giới vỡ ra phản lại trực tiếp lên cả Huyết Từ Ngục cùng Điêu Linh khiến hai bên thiệt hại không ít, kèm theo đó là một lượng lớn năng lực được Huyết Từ Phong sử dụng để thanh tẩy khiến Điêu Linh choáng váng đứng còn không vững. Dùng Huyết Từ Ngục như mồi nhử, thậm chí còn sử dụng phương thức độc đoán như vậy, một con sói hoang nhìn thấy cũng không khỏi phát ra tiếng gầm gừ bức xúc. Huyết đại tử thật sự tức giận rồi, giận đến mức không để ý đến bội kiếm trong tay đang run lên như không chịu được. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện báo hiệu cho việc nó sắp phải tách bản thân ra thành từng mảnh nhỏ để làm tiêu tán năng lượng quá mức mà Huyết đại tử đang vô thức truyền vào.
Huyết Từ Ngục thấy vậy thì vội nói: "Ca, đệ không sao."
Từ Phong bất lực dùng khẩu ngữ mắng đệ đệ. Không cần biết Huyết đại tử đang nói gì nhưng chắc chắn Từ Ngục sau lần này sẽ bị ca ca quản nghiêm hơn rất nhiều.
Vậy mà Huyết Từ Ngục vẫn cứng đầu cãi lại: "Là tên ngốc nào bảo không sợ chết? Là tên ngốc nào bảo bản thân có thể chết mà đệ lại không được?"
"Đệ có hiểu bản thân đang nói gì không vậy. Chết không phải muốn nói là được!"
"Vậy huynh có hiểu bản thân mình không?"
"Vết thương còn chưa lành mà mạo hiểm như vậy, không sợ đau nữa đúng không!"
Hai huynh đệ lại cãi nhau. Tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này nhưng Lăng Yết và Chi Lượng Hoa vẫn có cảm giác như đang xem hai tên ngốc tranh luận, không bên nào chịu nhường nhìn bên nào. Chi Lăng Phúc ngây ngốc nhìn hai thiếu niên xong thì tập trung quan sát trạng thái hiện tại của Điêu Linh rồi không khỏi kinh ngạc. Thương tổn do mắt trận bị hủy tùy thuộc vào mức độ vững chắc, cứng cáp của kết giới. Chỉ một loại đơn giản khi vỡ ra thôi cũng đã khiến ma vật Thất bảo ngất xỉu, đằng này, xét trên thương tích hiện tại của Điêu Linh thì có thể thấy độ cứng của kết giới là rất cao. Do đó, Huyết Từ Ngục, trước đó đã bị trọng thương suýt chết, bây giờ lại nhận một đòn trực diện như thế mà vẫn còn sống thì đúng là quá vô lý. Chỉ có Hữu Minh cô nương là âm thầm quan sát rồi ghi nhớ mọi chuyện, thiếu điều muốn đem chuyện này tố giác cho Các chủ và A Bách.
Điêu Linh đưa tay lên đỡ trán, trên người dần dần xuất hiện dấu vết sụp đổ vì cơ thể đã bị thương quá nặng cũng như sắp không chịu nổi áp lực lớn đến từ linh hồn.
Trương Tử Nghĩa và Trương Mộng bắt đầu cảm thấy Từ Phong có phải bảo vệ đệ đệ của hắn quá mức hay không nhưng sau đó lại nhớ ra bản thân từng nghe vị nghĩa phụ vô tâm vô phế của cả hai nói đùa: "Hai đứa nhóc ấy sao? Một đứa thì quá nhu nhược còn một đứa thì luôn nghĩ nhiều, đi chung với nhau thành một đôi sầu đời hay nghĩ đến cái chết."
"Có điều, chúng dám chết mà không muốn người còn lại chết. Đến bây giờ dù có tâm sự với nhau bằng tất cả suy nghĩ trong lòng thì vẫn mãi không hiểu được nhau. Cái gì mà tâm linh tương thông chứ? Đều là kẻ liều mạng nên suy nghĩ mới giống nhau đấy thôi."
Đáng tiếc, Huyết Vi Quý Hoàn nuôi dưỡng hai thiếu niên mười năm còn không hiểu rõ con mình bằng một Trương Tử Nghĩa và Trương Mộng vừa gặp không lâu.
Kia đâu đơn giản là lo sợ người thân mình chết.
Nhưng so với thái độ của Huyết đại tử thì không khí xung quanh càng đặc biệt hơn. Thi thể của gia nhân từ từ biến thành tro bụi rồi tiêu tán trong cơn gió, chẳng còn sót lại cái gì để chứng minh sự tồn tại của bản thân. Trong số đống đổ nát bên cạnh bóng ma quá khứ Trương Tử Nghĩa, có một cái gì cái gì đó bị vùi lấp bên dưới đang dùng sức lực yếu ớt thoát ra nhưng tất cả đều không để ý tới. Huyết Từ Phong và Huyết Từ Ngục thoáng ngửi được, tại nơi này, bất chợt có thêm một mùi hương khác lạ xuất hiện, khiến cả hai không khỏi rùng mình sợ kẻ không mời kia sẽ lại đến như đang muốn trêu ngươi bất kỳ ai tiếp xúc với hắn.
Trương Mộng ngạc nhiên, nhìn quanh một hồi như không tin vào mắt mình: "Mắt trận đã bị hủy rồi."
Trương Tử Nghĩa: "Ừ. Ngươi dừng lại được rồi, đừng phí sức nữa."
"Chẳng sao cả... Cùng lắm thì không chết cháy thôi." Điêu Linh chống giáo tạo một điểm tựa vững chắc, mệt mỏi nhìn những dấu vết khó coi trên người rồi cảm ơn hai thiếu niên vì đã làm đúng theo những gì hắn muốn.
Cái kết giới trước đó quá gò bó ép hắn không được tự ý thay đổi hành động, nhưng cũng nhờ có con sói nhỏ kia mà giờ đây Điêu Linh đã có thể thoải mái hơn gấp bội lần.
Nhìn hắn như vậy, Huyết Từ Phong không khỏi nói: "Tên chó chết, kế hoạch của ngươi chỉ có thế thôi sao. Có bản lĩnh thì tạo thêm nhiều kết giới vào chứ không phải có một cái chiêu mồi thế này."
Vì hắn sẽ tiêu hủy triệt để cái kết giới cuối cùng đang có ở nơi này.
Nếu không phải giác quan của Lang Nha nhạy cảm thì huynh đệ họ Huyết đã chẳng nhận ra vẫn còn một kết giới khác được tạo ra rồi bị một cái nữa chồng lên. Nếu không phải bản thân được Lang yêu mến thì có lẽ đến cả cái danh con hoang cũng trở thành trò tiêu khiển tiếp theo của Điêu Linh rồi. Và nếu không phải Từ Phong vẫn còn đủ tỉnh táo thì có lẽ đã có một màn gà bay chó sủa giữa hắn với tên điên kia mất.
Chi Lượng Hoa: "Từ Phong..."
"Để hắn nói đi."
Lăng Yết bất ngờ kéo Chi Lượng Hoa về phía sau, về ngay bên cạnh hắn để đề phong Huyết Từ Phong phát rồ không còn phân biệt được địch ta mà đánh nhau. Trước đây Yết còn không hiểu vì sao Các chủ lại dặn dò hắn đi theo bảo vệ hai huynh đệ, còn đặc biệt bảo không được để Huyết Từ Ngục bị thương, cứ tưởng là do nghĩa phụ nhà mình sợ vết thương không lành đã bị thêm một cái khác, cuối cùng thì bây giờ cũng đã giác ngộ được một số. Một là chủ thanh lâu thật sự sợ cả hai gặp chuyện bất trắc sẽ kinh động đến Huyết Vi Quý Hoàn, cái kẻ vốn đã thoái lui khỏi chốn giang hồ hơn hai mươi năm nay, hoặc là chọc giận Huyết Yến khiến vị tiên sinh khó tính ấy náo loạn cả Nghiêm Sơn vì sự tắc trách trong việc đảm bảo an toàn như những gì đã hứa. Hai là tạo cho mấy tên [phàm phu tục tử] một cái cớ để hợp lý hóa hành động của chúng. Còn lý do thứ ba, có lẽ là do chính Huyết Từ Phong mới là vấn đề khó giải quyết.
Thanh bảo kiếm càng lúc càng phản ứng mãnh liệt hơn. Có thể nói là sắp chạm đến mức chịu đựng cuối cùng.
"Tên đê tiện! Ta không cần biết ngươi muốn làm trò gì nhưng ngươi chết chắc rồi!"
Điêu Linh chẳng biết sắp phải đối diện với cái gì, cứ tặc lưỡi: "Đê tiện? Ngươi nói ta... hay là ngươi? Ngươi cũng đâu có sạch sẽ gì hơn ta đâu. Đâm đệ đệ của mình rồi đổ lỗi cho ta sao? Ngươi rồi cũng như Trương đại nhân mà thôi, hại người hại mình."
"Thế thì ngươi đã không dựng có mỗi hai kết giới."
"Ngươi thì làm được gì? Thanh tẩy nó chắc?"
Thanh tẩy? Đúng, phải thanh tẩy tất cả tội nghiệt trên thế gian này. Huyết Từ Phong nghĩ. Dẫu có tự nhủ bây nhiêu lần vẫn không thấy đủ, vẫn mong muốn có thể nói ra để cho đối phương kinh hồn bạt vía một phen thì mới cảm thấy hả dạ vài phần, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không thể nói ra. Đâu phải thiếu niên sợ người đời cười vào cái ngông cuồng của một đứa trẻ, cũng đâu phải bản thân sợ hãi không ai tin lời hắn nói, mà là do Huyết đại tử đã hứa sẽ không để một ai có thể biết đến chuyện này ngoại trừ đệ đệ và người kia – một người không phải ruột thịt nhưng lại thân thiết hơn cả máu mủ.
Huyết Từ Phong lúc này mới tháo dây buộc tóc xuống, tự tin đáp: "Chỉ cần Độc Lang Trảo Thủ là đủ rồi."
Điêu Linh bất chợt cảm thấy không đúng, xung quanh bỗng run lên như đang cộng hưởng với thứ gì đó rất khủng bố, còn hơn cả khoảnh khắc Thiên Đạo nhìn xuống xem là kẻ nào đang chòng ghẹo ngài. Huyết Từ Phong hít một hơi thật sâu, cố gắng làm quen với đôi tai và đuôi sói đột ngột xuất hiện trên cơ thể, thậm chí là cả nguồn năng lượng dồi dào đang chạy ngang chạy dọc khắp lục phủ ngũ tạng, chưa bao lại cảm thấy sảng khoái và hưng phấn như bây giờ. Bội kiếm cũng không chịu nổi mà vỡ ra làm hai phần, định thành một thanh kiếm khác nhờ nguồn năng lượng khổng lồ kia níu giữ lại. Sau đó, Huyết đại tử dùng chiếc đuôi mới có bế Huyết Từ Ngục về lại chỗ của Lượng Hoa, cẩn thận sử dụng một chút khả năng trị thương đơn giản rồi giơ kiếm nhập cuộc.
Đây không còn là trận đấu riêng giữa Điêu Linh và Trương Tử Nghĩa nữa rồi.
Giờ đây trước mặt mọi người, Huyết Từ Phong đột nhiên trở thành một ma vật Lang Nha. Không, thiếu niên chỉ đang khoác lên mình bộ lông dày của loài chó săn bị Thiên Đạo ghét cay ghét đắng mà thôi. Vốn được mệnh danh là [Trung tín của Thần] nhưng Lang Nha dường như không thích trung thành với kẻ đã bỏ rơi bản thân, từ lúc nào đó trong quá khứ đã hình thành sự hiếu kỳ không có giới hạn dành cho con người. Có vẻ cái tính tò mò đó là vô hạn vô biên, không chỉ dừng lại ở việc dạy thuật pháp cho người ngoài mà còn đem phần nhỏ pháp lực kết thành một sợi dây buộc tóc rồi đem tặng cho hai thiếu niên. Quý Hoàn tiên sinh ban đầu không đồng ý chuyện này, vì năng lượng giữa người và ma vật tương sinh tương khắc với nhau, nếu tùy tiện sử dụng thì sẽ bị thôn phệ. Thế nhưng, pháp lực có thể không cần thiết phải sử dụng. Khi đó chẳng phải đây chỉ là một sợi dây buộc tóc bình thường có một chút khả năng bảo vệ chủ sỡ hữu hay sao? Một Lang Nha và tiểu sư thúc đã dùng điều trên để thuyết phục Huyết Vi Quý Hoàn. Vậy nên hai huynh đệ họ vẫn giữ món đồ này tới tận bây giờ mới thực sự đem ra sử dụng đúng cách.
Trương Tử Nghĩa trong phút chốc nhìn thấy bóng dáng của một kẻ có đôi tai và chiếc đuôi sói màu xám tro, kiêu ngạo đứng trước hàng trăm oán hồn đã mất đi hình dạng mà tung hoành không có gì có thể cản bước, bất giác gọi thành tiếng: "Lang Nha..."
Trương Mộng dường như cũng có ảo giác giống phu quân, hai mắt to tròn cứ chăm chăm nhìn vào tai sói.
Điêu Linh không hiểu vì sao khi thấy dáng vẻ kia của thiếu niên lại càng thêm bực tức, thẳng thừng chửi một câu: "Đồ con hoang."
Huyết Từ Phong: "Đừng nói vậy, bọn ta là đứa trẻ được Sơn thần yêu thích đấy."
Sau đó, trận chiến giữa ba kẻ điên chính thức khai màn. Chi Lăng Phúc và Chi Lượng Hoa không tìm được một kẽ hở để tham chiến, mà dù có cũng không thể vì cả hai đã cạn kiệt sức lực. Lăng Yết và Huyết Từ Ngục bị thương quá nặng nên bị Hữu Minh giữ lại không cho di chuyển. Còn Trương Mộng chỉ đành nhìn phu quân nhà mình đơn đả độc đấu đẩy lùi đối phương trong khi Huyết Từ Phong dựa dẫm quá nhiều vào bản năng mà đã bỏ qua rất nhiều lần kích sát được Điêu Linh, không thể theo kịp tốc độ cứu người của bóng ma khiến trận chiến càng lúc càng bị kéo dài ra. Nhưng như thế không có nghĩa Điêu Linh có cơ hội lật ngược thế cờ. Trương Tử Nghĩa dần dần bắt được nhịp di chuyển của bọn họ, trong một cái chớp mắt đã vung giáo ngang yết hầu đối thủ. Điêu Linh may mắn thoát được nhưng bóng ma thì không, bị ngọn giáo cắt sâu đến mức đầu thiếu chút đã rơi ra khỏi cơ thể. Thi thể vừa ngã xuống, Từ Phong đã kịp dùng móng vuốt cấu chặt thái dương của Điêu Linh, khiến đống đổ nát xung quang bất ngờ bị hất tung lên rồi biến mất.
Lại một lần nữa phá kết giới.
Khung cảnh xung quanh cuối cùng cũng trở về dáng vẻ đổ nát sau một trận hỏa hoạn.
Nhưng Điêu Linh và thi thể vẫn chưa bị "giết" hoàn toàn, bị Từ Phong giữ chặt dưới sàn nhà.
Bất ngờ hơn là có thêm một thiếu niên khác xuất hiện, nằm bên dưới đống đổ nát trước đó, từ từ chống tay ngồi dậy quan sát tình hình, còn không quên cảm thán: "Đen đủi thật chứ!"
Bọn họ đều hướng mắt nhìn thiếu niên kỳ lạ không biết từ đâu chui ra. Giữa một trận gà bay chó sủa vừa rồi, vậy mà vẫn có một cái gì đó bất ngờ từ trên trời rơi xuống như muốn ngăn cản mọi sự xung đột bằng sự xuất hiện không đúng lúc của bản thân. Thiếu niên khó hiểu nhìn bọn họ hồi lâu rồi mới hoang mang bất động một chỗ không nhúc nhích, đỡ trán nhớ lại trước đó bản thân đã làm gì mà phải rơi vào tình cảnh khó hiểu như bây giờ. Sẽ lại là một thiếu niên bị ma quỷ dẫn dụ đến nơi đây hay là một âm mưu khác của Điêu Linh nhằm gây rối loạn cho bọn họ? Không thể nói trước được vì Điêu Linh hiện tại cũng không giấu được sự bất ngờ giống như vợ chồng họ Trương, nhưng mà hắn lại cười một cách lạ lùng ngay sau đó. Dường như đã nghĩ ra một cách cứu vãn được tình hình hiện tại của bản thân rồi.
Trương Tử Nghĩa không nhận ra bản thân đã lơ là vài giây, sau đó vì đột ngột cảm thấy bất an mà quay người nhìn lại chỗ Điêu Linh. Không nói nên lời.
Cỗ thi thể từ lúc nào đã đứng dậy, âm thầm bước đến chỗ Huyết Từ Phong. Những tưởng bóng ma ấy sẽ nhân lúc không ai chú ý hạ gục Từ Phong và một lần nữa giải cứu Điêu Linh, tuy nhiên, thi thể Trương quan lại dùng hết sức đâm giáo vào yết hầu của Điêu Linh rồi không ngừng lẩm bẩm: "Tên... ngu muội..."
Rồi sau đó tan biến.
Điêu Linh tặc lưỡi rồi dễ dàng lui về phía sau trong khi Huyết Từ Phong mất cảnh giác. Ba lần. Yết hầu của hắn đã phải trải qua ba lần bị tổn thương nghiêm trọng, giờ đây chỉ vừa đưa tay lên xem xét vết thương thì Điêu Linh không khỏi tim đập chân run. Lần đầu yết hầu bị nhắm đến là do hai huynh đệ núi Lang làm, không nương tay nhưng vẫn có sự non nớt kèm theo. Đằng này, hai lần sau đó đều do chính tay Trương Tử Nghĩa thực hiện, động tác dứt khoát không để con mồi cảm nhận được đau đớn, có thể xem như là nhân đạo một chút. Đáng tiếc, đối với quỷ mà nói, bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ để chết thêm lần nữa. Không chết thì tức là đau, mà đau đối với người đã chết chỉ như việc mèo con hít cỏ bạc hà, càng cảm nhận rõ bao nhiêu thì càng nghiện cảm giác "cận tử" bấy nhiêu.
Từ Phong trong lòng hơi lo sợ, chỉ đành án binh bất động đợi thời cơ tiếp theo. Nhờ vậy mà nghe rõ từng câu từng chữ mà Trương Tử Nghĩa thì thầm: "Sao lại ở đây?"
Trương Mộng cũng có cùng phản ứng giống phu quân nhà nàng, không khỏi bất ngờ khi thấy thiếu niên xuất hiện, thiếu điều muốn thừa nhận họ có quen biết thiếu niên kia. Mà làm sao không quen cho được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt và mái tóc nâu đỏ kia không ít thì nhiều cũng rất giống một bản sao nhỏ có hết tất cả đặc điểm nổi bật của vợ chồng họ Trương, gương mặt non trẻ trông cũng đâu đó mới mười tuổi. Cái được gọi là "nhìn vào liền nhận ra" khiến sáu người bọn họ nửa tò mò nửa thấy vận mệnh trớ trêu đến mức nực cười, nếu thiếu niên trước mặt thực sự là người con trai thất lạc trong lời đồn thì vợ chồng họ Trương sẽ quyết định như thế nào?
Ngược lại, thiếu niên không quen biết bọn họ, lần đầu tiên gặp nhau thế này nhưng cậu ta lại không có vẻ gì là dè dặt, đôi mắt như ngọc phỉ thúy cứ hết nhìn người này rồi nhìn người kia, cuối cùng dừng lại ở chỗ của Điêu Linh. Cứ như thứ mà nhóc ấy đang tìm chính là Điêu Linh vậy.
"Đúng rồi, trừ gian diệt ác..." Thiếu niên vội vàng đứng dậy, hùng hổ đi đến trước mặt Điêu Linh, giống như không để tâm đến những người khác đang có mặt ở đây, không suy nghĩ gì mà nắm lấy cổ áo đối phương, "Ngươi nói bản thân đang trừ gian diệt ác? Ngươi trả thù một người nhưng khiến người vô tội phải chết thì đó gọi là trừ gian diệt ác sao. Ngươi chỉ đang nguỵ biện cho hành động của bản thân mà thôi!"
"Ta không có!"
"Cái gì mà không có!"
Thiếu niên bực tức chỉ tay về phía Trương Tử Nghĩa: "Chính ngươi điều khiển người kia giết vợ hắn mà! Chính ngươi lấy cái danh diệt ác đó để lộng hành!"
"Không!"
"Đê tiện!"
Giờ thì hai đứa nhỏ ấy bắt đầu cãi nhau với nhân vật chủ đề là Trương quan, chỉ lời qua tiếng lại mà không động thủ, tạo nên một cảnh tượng đặc sắc. Chẳng qua là, không một ai trong số họ có thể ngờ rằng sự thật lại được tiếp cận bằng cách đặc biệt thế này. Sáu người bọn họ không hiểu, vợ chồng nhà họ Trương cũng không chắc chắn nhưng có thể Điêu Linh thực sự không có ý định giết thiếu niên ấy. Thậm chí còn có cảm giác hắn đang cố bảo vệ nhóc ấy khỏi chuyện này.
Một bên thì cáo buộc Trương Tử Nghĩa giả nhân giả nghĩa, là một tên ngụy quân tử đáng kinh đáng chết, dùng hết mọi mỹ từ vốn có để phán xét những việc mà đối phương đã làm trong quá khứ. Một bên thì không cần biết Trương quan vốn là người như thế nào, chỉ đinh ninh một vấn đề rằng Điêu Linh giết người vô tội, lạm sát không khác gì những tên đồ tể mất trí. Lớn tiếng với nhau hồi lâu, cả hai cũng dần mất trí như nhau. Thiếu niên không xem đối phương là một Điêu Linh, đối phương cũng không xem thiếu niên là con mồi cần truy sát như những người khác.
Người khác nhìn vào có khi lại bảo hai huynh đệ trong nhà đang cãi nhau mất.
Duy chỉ có nhân vật chính trong cuộc tranh cãi vẫn đang đợi đôi bên mệt rồi mới chịu can ngăn.
Huynh đệ họ Huyết bất giác đều có cùng suy nghĩ: Trương đại nhân, ngài và nghĩa phụ của tại hạ là bạn thân có phải không? Hay những người làm quan như hai người đều có niềm yêu thích với việc xem kịch?
"Ngươi câm miệng! Ngươi thì biết cái gì chứ!"
"Ta biết! Biết rất rõ là đằng khác! Chính ngươi đã nói cho ta biết mà! Ngươi muốn giải tỏa thì đi tìm người khác đi, ta không rảnh để quản chuyện của ngươi. Giờ thì giải kết giới!"
Giải kết giới? Các thiếu niên đồng loạt nhìn nhau khó hiểu, sau đó là nhìn lại khung cảnh xung quanh rồi mới chắc chắn kết giới của Điêu Linh đã bị phá hết tất cả. Điêu Linh cũng ngạc nhiên không kém, gương mặt khó hiểu như muốn ngụ ý rằng hắn có tạo hai kết giới thì cũng đã bị phá từ vài khắc trước rồi, lấy đâu ra cái khác để lấp vào.
Không lâu sau, họ cuối cùng cũng hiểu ra lý do cho câu nói vừa rồi của thiếu niên. Trương Tử Nghĩa và Trương phu nhân vẫn còn đứng ở đây, sáu con người đóng vai gia nhân vẫn còn thở còn sống, Điêu Linh vẫn còn tồn tại như người múa rối cho thiếu niên xem từ trước đến giờ, tất nhiên dễ sinh ra nhầm lẫn.
Điêu Linh bất giác cười: "Nói cho ngươi biết? Nói cái gì được chứ? Nói rằng Trương đại nhân cố tình làm đủ thứ điên rồ chỉ để ngươi hưởng tai bay họa gió này sao? Ngươi cũng thấy mà đúng không? Ngươi nhìn thấy tất cả mà nhỉ? Trận này là do Trương đại nhân dựng lên, muốn giải, chỉ có thể nhờ ngài ấy mà thôi."
Thiếu niên kinh ngạc, sau đó vì mất cảnh giác mà bị Điêu Linh ôm lấy. Những câu hoa ngôn xảo ngữ gây rối loạn lòng thần không phải là lần đầu nghe thấy nhưng thiếu niên vẫn còn quá ngây thơ, nửa câu trước có thể không bận tâm nhưng nửa câu sau lại nói trúng trái tim của bản thân. Đổi lại là huynh đệ họ Huyết hay những người còn lại thì kết quả vẫn sẽ là sự ngờ vực được sinh ra hướng thẳng đến chủ nhân trước đây của ngôi nhà này. Một nỗi sợ hãi và sự ghê tởm dành cho con người họ Trương, giống như cách hậu thế nhìn lại những gì Thượng Thượng Thiên Hạ Kỳ Phong đã làm vậy.
Đời trước có một Kỳ Phong kiêu ngạo không xem sinh tử bệnh lão là chuyện đáng để tâm, dấy lên đại loạn khiến dân chúng lầm than nhưng cũng dẹp yên bao nhiêu lần đại quân tạo phản, nhuộm đỏ cả một giang sơn bằng bao nhiêu máu của trung thần gian thần, không bao giờ kể hết. Đời này lại có một Bắc thành chủ và Trương Tử Nghĩa mưu đồ bất chính, không quản việc thiên hạ là ngoài mặt, bên trong lại quản tất cả mọi sự trên trần thế.
Nói chung đều là kẻ giả tạo.
Hoặc thậm chí những kẻ dưới trướng Bắc thành chủ đều đang có âm mưu gây nên phiến loạn cho thiên hạ xem một lần.
Vậy nên vở kịch ở chốn này vẫn quá tầm thường.
Thiếu niên quay mặt đi, không muốn nhìn vào đôi mắt bình thản của Trương quan nhưng lại bị Điêu Linh bóp má, ép cậu phải nhìn cho thật kỹ gương mặt của con người đáng sợ kia.
"Đừng nói nhảm nữa."
Điêu Linh: "Chẳng biết ngươi giống ai mà ngoan cố như vậy."
Nói rồi, bọn họ không hẹn mà cùng nhau hướng mắt nhìn về Trương Tử Nghĩa.
Trương đại nhân lại không quan tâm đến câu chuyện của họ, vì suy suy nghĩ nghĩ chuyện khác rất lâu nên bây giờ mới lên tiếng: "Lẽ nào là hiện tượng tương sinh?"
Một câu nói khiến bọn họ, trừ Trương phu nhân, phải đơ người và lần nữa khẳng định vị quan này ngoại trừ kế hoạch ra thì không bao giờ suy nghĩ thấu đáo bất kỳ điều gì xung quanh. Điêu Linh nổi giận giết người thì không để ý, thiếu niên lạ mặt lạc vào nhà cũng không bất ngờ, kẻ mà bản thân từng tha chết quay về lật tung hết tất thảy mọi kế hoạch không dủ khiến chủ nhà phải lo lắng thật sự.
Trương Mộng: "Sao vậy?"
"Khi ma vật bị ám ảnh bởi một điều gì đó thì thường sẽ sinh ra kết giới, hoặc là sinh ra dao động kéo người có cùng mệnh với bản thân vào một nơi được gọi là tâm giới. Hiện tượng này hiếm khi xảy ra vì điều kiện tiên quyết là cùng mệnh."
Trương Tử Nghĩa buông vũ khí, nhàn nhã nói tiếp: "Tuy không xuất hiện nhưng ta vẫn luôn trấn thủ nơi này, kết giới rồi kết giới, có chồng lên bao nhiêu cũng không giấu được sinh khí. Nhóc con đó tự mò đến, bị nàng ôm chặt ở một góc cho đến tận bây giờ, làm sao có thể nghe Điêu Linh kể chuyện. Tiểu Mộng, nàng không hiếu kỳ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro