Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

==============================
Lau vội nước mắt, cậu tự thề với trời đất rằng đấy sẽ là lần cuối cùng cậu khóc vì người đàn ông đó. Những bước chân sải dài trên đường phố, đầu óc cậu bây giờ thật sự là trống rỗng lắm rồi nghe. Mặc dù gia đình cậu cũng thuộc dạng khá giả bậc nhất nhưng cậu lại không muốn giống như mấy cậu ấm cô chiêu khác, suốt ngày ăn bám bố mẹ. Đi cả buổi trời, rốt cục vẫn là không tìm được nhà để thuê, cậu tặc lưỡi:
- Chắc là đi ăn bám ở nhà Chính Quốc vài hôm vậy._ cậu vừa lầm bầm vừa rút điện thoại ra mà gọi cho y. Điền Chính Quốc và cậu là bạn thân từ hồi cởi chuồng tắm mưa, nhưng từ lúc cậu vướng phải cái hôn ước mà bây giờ cậu cho rằng nó chết tiệt đó nên cả 2 đã không còn liên lạc gì nhiều.
- Alo, Quốc ca ca phải không? Chẳng hay ca ca có thể cho đệ đệ ở nhờ vài hôm được không? Đệ đang ở ngoài đường, hổng có tiện nói lý do đó hả._ cậu đùa.
- Hảo, đệ đệ cứ đến đây ở với ta. Dù gì ở nhà 1 mình ta cũng chán lắm._ y vui vẻ đùa lại cô.
- Được, cảm ơn ca ca. Hẹn gặp lại tại tiếu lâm hội_ cậu phấn khích.

Nói rồi cậu cúp máy, nhanh chân vác cái vali đồ mà đi qua nhà của Điền Chính Quốc. Dù gì gia thế của tên đó cũng ứ phải dạng vừa đâu. Bằng chứng là sau 5p đi bộ, cô hiện tại bây giờ đang đứng trước một căn biệt thự được xây dựng theo phong cách của Châu Âu. Mặc dù có hơi nhỏ hơn nhà cậu một tí nhưng trang trí rất đẹp. Cậu vươn tay nhấn lấy cái chuông cửa, tranh thủ ngắm nhìn xung quanh. Đợi quài vẫn không thấy tên khốn nạn kia ra mở cửa, liền nhanh chóng nổi cơn khùng giống Chí Mẫn mà bấm nát cái chuông cửa. Sau khi ấn chuông vài (trăm) lần, cuối cùng tên thỏ béo ham ăn ham ngủ kia mới chịu mở cửa.
- Đừng nói với tao là mày vừa ngủ dậy đấy?_ cậu lườm
- Hì hì, xin lỗi được chưa, là do tao chân ngắn nên mới bắt mày chờ. Vô nhà thay đồ đi rồi tao dẫn đi mua sắm, coi như là chuộc tội_ y gãi đầu cười cười làm lộ 2 cái răng khểnh đáng yêu.
- Được thôi, lần này tao tha. Mà mày coi lại người ngợm mày đi kìa. Tóc tai thì như cái tổ quạ, quần áo thì xộc xệch, dép thì chiếc này chiếc kia. Mày ở dơ như vậy từ khi nào thế?_ cậu khẽ lắc đầu trước thằng bạn thân to xác mà cứ như con nít này.
- TAO VỪA MỚI NGỦ DẬY MÀ._ y thẹn quá thét lên làm cậu một phen hú tim.
- Rồi rồi, Nochu đại nhân bớt giận. Tại hạ quên bén mất là đại nhân mới vừa ngủ dậy. Chẳng hay đã có thể cho tại hạ vào nhà chưa đây? Tại hạ đứng mỏi chân lắm rồi._ cậu vừa nói vừa móc lỗ tai vì ban nãy bị y thét cho một trận muốn ù.
- Ờ ha, quên. Vào nhà đi mày._ nói rồi y tránh qua một bên để cậu vào nhà.

Sân nhà y cũng khá lớn, hai bên được trồng một hàng oải hương tím, loại hoa mà hai đứa thích nhất. Còn có một vài cây cổ thụ to bự để che nắng vào buổi trưa nữa. Tuy bề ngoài ngôi nhà mang hơi hướng của Châu Âu nhưng nội thất trong nhà lại được thiết kế theo phong cách Châu Mĩ. Không quá phô trương nhưng rất đẹp, có thể nói là rất vừa mắt vì cậu thuộc tuýp người đơn giản.
- Phòng của mày ở trên tầng 2, phòng thứ 3 tính từ trái sang. Kế bên là phòng tao. Còn lại là phòng trống, mày có thể sử dụng tùy ý. Tầng 1 có phòng sách, mày thích thì có thể tới đó đọc. Còn có phòng làm việc của tao, phòng chiếu phim và phòng nhảy. Tầng 3 là sân thượng, tao có thiết kế nhà kính để trồng oải hương ở trển, mày thích thì có thể lên xem._ y giải thích đơn giản tòan bộ cấu trúc ngôi nhà của mình cho cậu.
- Ờ, biết rồi. Cảm ơn mày nhiều lắm._ cậu trả lời qua loa.
-Rồi bây giờ ngồi xuống đây và nói cho tao biết tại sao mày lại ở nhà tao?_ y bước đến cái ghế sofa gần đó rồi ngồi phịch xuống, dáng vẻ bất cần vô cùng.
Cậu không nhanh cũng không chậm, từ từ tiến tới chỗ con thỏ béo đang ngồi đung đưa chân kia. Thấy y hỏi vậy, cậu khẽ thở dài :
- Hạo Thạc đuổi tao ra khỏi nhà vì anh ấy yêu Lam Nhi rất nhiều. Dĩ nhiên là trong tim không còn chỗ cho người thứ 3 như tao đây rồi._ cô nhàn nhạt mở miệng.
- Trời đất. Anh ta đuổi mày ra khỏi nhà chỉ vì con ả Lam Nhi kia sao? Mày bị ngu à Doãn Kỳ? Mày là hôn phu chưa cưới của anh ta đó._ y vừa nói vừa nắm chặt bả vai cậu mà lay lay làm đầu óc cậu lộn tùng phèo lên.
- MÀY ĐỪNG CÓ LAY TAO NỮA. CÓ ĐỂ IM CHO TAO NÓI KHÔNG THÌ BẢO?_ sự chịu đựng của cậu đã bị con thỏ khốn nạn kia làm vỡ khiến cô hét toáng lên vào mặt y.
- Ờ... Ừ. Thì xin lỗi, được chưa?_ y gãi đầu lắp bắp.
- Cuộc hôn nhân đó là do gia đình hai bên ép buộc, anh ấy không yêu tao nhưng khổ nỗi tao lại yêu anh ấy. Nói chung là tao đơn phương thôi. Giờ anh ấy tha thiết muốn cưới Lam Nhi đến vậy, tao hà cớ gì phải ràng buộc anh ấy ở bên mình nữa? Cứ để anh ấy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình._ ánh mắt cậu bỗng chốc thoáng buồn, nước mắt trực trào nơi mí mắt nhưng vẫn là tuyệt nhiên không chảy một giọt nào.
- Mày thật sự là vượt qua nỗi đau này được sao?_ y hỏi cậu.
- Ngay từ khi bắt đầu yêu anh là tao biết kết thúc nó cũng chẳng tốt đẹp. Nên việc tao đau là bình thường. Thôi kệ, nhìn thấy anh ấy hạnh phúc là tao vui rồi._ cậu khẽ cuời chua chát.
Y thấy cậu như vậy, bèn nói :
- Thôi được rồi, dù gì chuyện cũng đã qua. Đi mua sắm với tao cho khuây khỏa không?_ y an ủi.
- Mày bao?_ cậu nở nụ cười nham hiểm.
- Rồi rồi, tao bao. Lên chuẩn bị đi rồi xuất phát._ y thầm khóc cho số phận túi tiền của mình.
- Thương mày nhất!_ nói rồi cậu bobo y một cái sau đó nhanh chóng chạy lên lầu chuẩn bị.
- Cái con dở này..._ y chính thức á khẩu. Tay thì dùng hết sức lau đi chỗ cậu vừa hôn ban nãy.
- Tởm chết mẹ._ y chửi thề.
Thấy cậu xuống, y liền lườm cậu đến cháy cả mặt. Cậu cũng không vừa, lườm lại y rồi dùng giọng đanh đá hết sức có thể mà hỏi :
- Mày nhìn cái gì? Tao đẹp quá à?_ cậu tự luyến.
Y giả bộ ọe ọe vài cái rồi nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ mà nói :
- Đẹp cái lỗ đít của tao. Trèo cao có ngày té đau. Chỉ là hồi nãy tao cảm thấy tởm khi khuôn mặt dát vàng của tao bị một tên thúi như mày làm vỡ._ y nói.
- Giờ tao đéo biết đứa nào trèo cao hơn đứa nào._ cậu vừa nói vừa nắm cổ áo y mà liếc lấy liếc để.
- Rồi rồi, tao xin lỗi, thế giờ có đi hay không đây?_ y cố gắng làm dịu cơn lửa muốn bùng cháy của cái con sư tử Hà Đông kia.
- Hứ đi thì đi._ cậu bĩu môi.
- Vậy khu trung tâm thương mại Paradise nhé? Lâu rồi tụi mình chưa tới đó._ y nêu ý kiến.
- Okey! Let's go!_ cậu phấn khởi.

Y vào bãi gửi xe lấy 1 con siêu xe thể thao đời mới màu bạch kim ra chở cậu, thấy cậu đang đứng trước cổng nhà đợi y, gương mặt chẳng có gì được gọi là buồn bã, y thầm nghĩ "Con dở này có thật sự yêu hắn ta hay không mà sao khi bị chia tay lại tươi tỉnh đến thế?". Đến chỗ cậu, y hất mặt ý bảo vào ghế phụ lái ngồi đi, cậu thấy vậy cũng nhanh chân bước vào. Đi từ nhà y đến khu mua sắm ấy cũng mất ít nhất nửa tiếng, suốt cả quãng đường không ai nói với ai câu nào. Y khẽ liếc mắt qua nhìn cậu, thấy cậu đang tựa đầu vào cửa kính ngủ ngon lành, chắc là do cậu mệt quá. Rồi y lại quay đầu về tập trung lái xe. Cũng nhờ vậy mà y đâu biết rằng, ngay khi y vừa quay đi, 1 giọt nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên má của cậu, được ánh mặt trời chiếu vào, lấp la lấp lanh như viên ngọc.

Sau một hồi chạy như điên ngoài đường, hai người cuối cùng cũng đến nơi. Vừa bước vào, nhân viên trong đó đã nhanh chóng chạy ra chỗ họ mà nịnh nọt lấy lòng :
- Xin kính chào nhị thiếu gia của Mẫn Gia và chủ tịch công ty JJk. Chẳng hay hôm nay làn gió nào đưa hai người đến nơi đây?
- Chúng tôi muốn mua ít đồ mặc, mấy người hãy lôi những mẫu thời trang mới nhất của MYG ra đây._ y lạnh lùng lên tiếng. Anh thật sự là không thể ưa nổi mấy cái thể loại thấy tiền là sáng mắt lên như vầy.
- Vâng, xin chủ tịch và thiếu gia đây đợi một lát._ nói rồi họ nhanh chóng đi làm việc.

Y nhìn sang cậu thì thấy cậu đang xem mấy mẫu cà vạt mới ra của MYG. Lướt ngón tay thon dài trên từng chiếc cà vạt bắt mắt, ánh mắt cậu chợt sáng lên khi thấy chiếc cà vạt màu đen tuyền, có chấm những chấm nhỏ xung quanh. Cô thấy nó có vẻ hợp với Chung Quốc.
- Cho tôi lấy mẫu/cái này._ cậu và một người nữa đồng thanh.
Cậu nhìn sang nơi có giọng nói ấy, hóa ra là Hạo Thạc đang đưa Lam Nhi đi chơi. Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh, ả khinh bỉ lên tiếng :
- Ái chà. Chẳng phải là Mẫn Doãn Kỳ đây sao? Vừa mới bị Thạc Thạc đá đít ra khỏi nhà là nhanh chóng tìm được người đàn ông khác rồi à?
Nghe ả nói đến tên cậu, anh mới chịu quay sang nhìn. Đúng thật là cậu, nhưng người đàn ông đi cùng cậu là ai? Họ có quan hệ gì? Ánh mắt anh tối đi khi thấy y đang ở cùng với cậu. Anh lên tiếng :
- Hừ. Vừa mới ra khỏi nhà được bao lâu là đã đi kiếm thằng khác. Đúng là thứ đàn ông vô liêm sỉ.

Cậu nghe anh nói vậy, bao lời nói muốn thoát ra đều đã nghẹn lại ở cổ họng. Thấy cậu không nói, anh nghĩ là cậu thầm đồng ý chuyện anh nói là đúng, bèn chửi cô độc ác đến phát thương :
- Đúng là con ả tiện nhân đê tiện. Cứ la liếm hết thằng này đến thằng khác. Tôi nghĩ chắc chỗ đó của cậu cũng đã bị chơi đến nát luôn rồi.

Cậu không nói không rằng, nắm tay y đi qua gian khác, cậu lướt qua mà không thèm nhìn lấy anh một cái. Anh thấy cậu nắm tay y, trong lòng có một chút khó chịu len lỏi vào tim. Sau khi kéo y qua gian hàng khác, cậu liền lập tức thả cánh tay đang nắm lấy tay y ra, bật khóc nức nở. Thấy cậu như vậy, y ôm cậu vào lòng mà an ủi :
- Thôi nào, nín ngay cho tao. Anh ta đâu có gì tốt đẹp đâu mà sao mày lại si tình đến thế?
- Tao biết... hức... nhưng... tao không thể.... hức .. làm chủ.... được.. hức.... con.... con... tim mình.. tao đã từng hứa.... là sẽ.. hức.... không bao giờ khóc vì hắn ta... hức... nữa... hức... mà giờ...
Y thấy thằng bạn đau khổ như vậy, lòng đau như cắt, nhẹ nhàng nói :
- Tao biết là mày sẽ không bao giờ ngừng yêu hắn ta được nhưng Doãn Kỳ, mày phải nhớ rằng, không phải chỉ cần yêu người khác sâu đậm là họ sẽ chấp nhận mày. Tình yêu phải được xuất phát từ hai bên, nếu như hắn ta đã không yêu mày thì cho dù mày có ràng buộc thể xác hắn thế nào thì trái tim hắn, cũng sẽ chỉ mãi mãi ở chỗ người hắn yêu. Thà là đau một lần còn hơn vạn lần đau cho nên mày cứ việc khóc thoải mái. Khóc cho đến khi nước mắt mày cạn thì mày sẽ đứng dậy mà mạnh mẽ nói rằng : " Nếu như đã không ai yêu thương tôi thì tôi sẽ tự biết yêu thương chính mình "_ y khuyên.
Cậu nghe vậy, liền nhanh chóng lau sạch hết nước mắt, nở nụ cười tươi tắn mà nói với y :
- Được, tao hứa với mày, từ bây giờ, tao sẽ mạnh mẽ lên để không còn ai bắt nạt nữa.
Rồi hai đứa ôm nhau. Cái ôm của sự tin tưởng. Anh và ả vừa tới thì thấy ngay cảnh đó, anh liền nắm lấy cổ tay cậu mà lôi đi, miệng vẫn không quên chì chiết cô :
- Cậu được lắm. Dám ôm thằng đàn ông khác trước mặt tôi. Để tôi cho cô xem tôi sẽ dạy dỗ cô thế nào.
Cổ tay cậu bị anh nắm đỏ ửng lên, bực tức, cậu giựt phăng cánh tay của mình ra, hét lên :
- TÔI VÀ ANH ĐÃ KHÔNG CÒN QUAN HỆ. LÀ ANH ĐÃ ĐUỔI TÔI RA KHỎI NHÀ MÀ CÒN Ở ĐÂY CHỬI TÔI. TÔI QUEN AI, YÊU AI LÀ QUYỀN CỦA TÔI VÌ TÔI VÀ ANH VỐN DĨ ĐÂU HỀ QUEN NHAU.

Nói rồi cậu nắm tay y mà đi kéo ra khỏi khu thương mại. Anh vẫn chưa hoàn hồn vì vụ vừa nãy. Đứng như trời trồng. Là cậu đang chửi anh sao? Một việc mà từ trước đến nay cậu chưa dám làm bao giờ. Còn ả, sau khi thấy mình bị cho ăn bơ từ đầu đến cuối liền căm phẫn mà nắm chặt bàn tay, móng ghim vào da đến xịt máu, khẽ rít lên :
- Mẫn Doãn Khởi, tao sẽ giết mày_ ánh mặt ả đỏ ngầu.
Ả mau chóng lấy lại dáng vẻ ngây thơ của mình, nũng nịu anh :
- Hạo Thạc à ~ mình qua bên kia xem nhé?
- Ờ ờ. Đi._ anh trả lời qua loa làm cô tức muốn hộc máu.

Sau khi cậu kéo y ra khỏi nơi đó, giở một chất giọng hãnh diện ra, cậu hỏi :
- Thấy tao sao?
- Quá tuyệt vời luôn._ y giơ ngón tay cái.
- Hì hì. Thôi giờ mình đi ăn đi?_ cậu nêu ý kiến.
- OK! Đi thôi!_ y phấn khởi.
Lái con xe quen thuộc, họ khởi hành đi đến nhà hàng Ddaeng. Nhà hàng này là do ba của cậu mở để kinh doanh. Không khí trong xe lại một lần nữa trùng xuống vì ai cũng đều có suy nghĩ riêng hết rồi. Do mải mê suy nghĩ mà không hề tập trung lái xe, y đã lỡ đụng trúng người ta. Hên là do y thắng gấp nên không xảy ra tai nạn. Cả hai nhanh chóng xuống xe xem tình hình người kia thế nào.
- Tôi xin lỗi, cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?_ y ríu rít hỏi.
- Tôi không sao đâu, anh đừng lo lắng thái quá, chỉ là trầy xước nhẹ thôi._ giọng nói ai đó ngọt ngào vang lên.

Lúc này, y mới ngước nhìn lên cái con người bị y tông trúng. Là 1 chàng trai có làn da trắng tuyết như tuyết, môi đỏ với màu tóc được nhuộm màu bạch kim. Đôi mắt trong veo cùng sóng mũi cao khiến cậu ta trông xinh đẹp hơn rất nhiều. Y nhìn mà không chớp mắt làm ai đó cứ tưởng anh bị bệnh nan y gì rồi, cậu huơ huơ tay trước mặt y làm y giật mình.
- Anh có sao không?_ cậu ân cần hỏi.
- À, tôi không sao. Cậu thật sự ổn chứ?
- Tôi không sao đâu. Cảm ơn anh đã quan tâm nhưng tôi còn phải đi làm nữa. Tạm biệt anh._ nói rồi cậu chạy đi một hơi.
- Cậu có thể cho tôi biết tên của cô không?_ y nói vọng theo.
- Tôi tên Phác Chí Mẫn!_ nhỏ trả lời.
- Cô gái này thú vị đấy!_ y nói khẽ
- Sao Quốc? Thích con trai nhà người ta rồi à?_ cậu ghẹo y.
- Không... không có._ y đỏ mặt.
- Ờ. Vậy thôi, mình đi về đi, tối rồi ăn luôn. Chứ giờ tao lười quá._ cậu than.
- Về thì về.
Rồi cả hai lại lái xe về biệt thự của y đánh 1 giấc ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
==============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hopega