Chương 1
==============================
-"Hừ, không phải là tôi đã kêu cậu biến ra khỏi căn nhà này rồi sao tiện nhân kia? Sao cậu lại còn mặt dày không chịu đi?"_ mỗi lời Trịnh Hạo Thạc thốt ra là mỗi lần Mẫn Doãn Kỳ nghe thấy tiếng trái tim mình rạn nứt. Cậu cắn chặt răng cố nuốt nước mắt vào trong, nhẹ nhàng hỏi anh:
-"Em đã làm gì sai ư? Tại sao lúc nào anh cũng đối xử với em như vậy?"
Anh cười khẩy, sau đó lại tiếp tục dùng ánh mắt khinh bỉ mà trả lời cậu:
-"Cậu còn hỏi? Nếu như không phải vì Trịnh gia chúng tôi mang ơn Mẫn gia các người mà lập nên cái hôn ước chết tiệt đó thì giờ tôi đã có thể kết hôn với Lam Nhi từ lâu rồi. Cậu nên nhớ rằng người tôi yêu là Ngụy Lam Nhi, chứ không phải 1 thằng trai bao đê tiện hay đi hại người như cậu."
Đoạn anh nói xong, liền quay lưng bước đi bỏ mặt cậu ngồi như trời trồng mà đi ra khỏi căn phòng. Cậu thẫn thờ ngồi bệt xuống sàn, cố gắng tiêu hóa những gì anh vừa nói. Anh thật sự là không hề có chút tình cảm gì với cậu sao? "Thức tỉnh đi Doãn Kỳ, người hắn ta yêu là Lam Nhi chứ không phải mày. Mày chính là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người khác đó"_ cậu cười chua xót cho chuyện tình của mình.
Sau khi cãi vả với cậu xong, anh liền đem con xe Acura mới mua của mình ra mà phóng 1 mạch tới thẳng quán bar Evil. Mặc dù đang chạy xe nhưng anh vẫn không quên móc điện thoại ra rủ thằng bạn thân chí cốt của mình cùng đi cho vui.
-" Alo! Tới bar Evil trong vòng 5p nữa. Nếu không đầu lìa khỏi cổ"_ anh bá đạo cúp máy làm cho người ở đầu dây bên kia chưa kịp ú ớ gì. Đúng 5p sau, anh cùng người đó có mặt tại quán bar Evil_quán bar đồ sộ nhất Đại Hàn quốc dân. Nơi đây chỉ dành cho giới thượng lưu hoặc những cậu ấm cô chiêu có điều kiện khác. Người bình thường có muốn tuyệt nhiên cũng không thể vào. Bước vào trong và cố gắng tìm kiếm 1 chiếc bàn khuất nhất có thể, anh hậm hực ngồi xuống. Anh chàng kia cũng từ từ mà ngồi bên cạnh anh. Thấy anh không có ý định gọi đồ uống, hắn mới thở dài mà ngoắc tay gọi phục vụ.
-"Cho tôi 1 chai Voldka"_ hắn vừa nói xong thì anh chàng kia ngay lập tức tìm rượu cho hắn.
-"Này Hạo Thạc, mày lại bị làm sao nữa vậy? Cứ mỗi lần rủ tao đi bar là y như rằng mày lại chưng ra cái bản mặt khó ở, ám khí đến mức muốn giết người?"_ hắn khó chịu lên tiếng hỏi.
-" Hừ! Chuyện này chẳng phải là Phác Chí Mẫn mày quá rõ rồi sao? Còn không phải là do thằng trai bao kia?"_ anh bực bội trả lời. Anh và hắn là đã chơi chung với nhau từ khi còn quấn tã. Mấy việc này lại còn cố ý hỏi hắn?
-"Thằng trai bao? Ý mày là Mẫn Doãn Kỳ đấy à?_ anh ngây thơ hỏi lại.
-"Lại còn ai vào đây?"_ anh cố kìm giận mà nói.
-"Tao thấy Doãn Kỳ cũng chả làm gì sai. Nhìn cũng tương đối lương thiện. Sao mà mày cứ ghét cậu ấy vậy?"_ hắn thắc mắc.
-"Lương thiện cái đầu của mày . Mày đừng nhìn bề ngoài lương thiện của thằng nhóc đó mà nghĩ bên trong nó cũng trong sạch như vậy. Bởi vì thực chất bên trong nó chỉ là 1 con cáo già, năm lần bảy lượt muốn hại Nhi Nhi của tao thôi"_ anh cười khinh. Sau khi nói xong, anh liền tu 1 mạch hết chai Voldka, rồi lại lăn ra ngủ. Phác Chí Mẫn kế bên thì hồn đã bay cùng với mấy dòng suy nghĩ phương nào rồi. "Mẫn Doãn Kỳ thật sự là 1 con người như vậy? Cậu ấy thật sự là năm lần bảy lượt luôn muốn hại Ngụy Lam Nhi? Sao mình cứ có cảm giác chuyện này thật không bình thường?"_ anh lắc nhẹ cái đầu vài cái để thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang đó. Dù gì cũng không phải chuyện của anh, tốt nhất vẫn là đừng xen vào. Anh đứng dậy tính tiền rồi cố gắng khiêng cái con heo nặng nề kia mà ra về.
Anh không lái xe đưa Hạo Thạc về nhà anh mà lại đưa về nhà Lam Nhi. Hiện tại bây giờ anh đang rất say, còn mang theo ám khí muốn giết chết Doãn Kỳ. Bây giờ mà đưa anh về nhà thì chẳng khác nào vạch đường tử cho cậu. Anh cố gắng khiêng cái con người kia vào cổng rồi vươn tay bấm lấy cái chuông cửa. Anh đứng gập người xuống thở như sắp chết vì anh quá mệt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Trịnh Hạo Thạc ít nhất cũng phải nặng tới 82kg mà anh thì chỉ có 74kg. Phải khiêng hắn quãng đường dài như vậy thì ai mà không mệt cho được. Đợi mãi mà không thấy ai ra mở cửa, anh liền nổi khùng mà bấm nát cái chuông cửa nhà ả. Một lúc sau mới có người ra mở cửa, là Lam Nhi Ngay khi vừa nhìn thấy cô, anh đã lớn tiếng đe dọa:
-" Lần sau mà còn chậm trễ, tôi thề sẽ băm thây cô thành trăm mảnh"
Cô gái ấy dường như không quan tâm lời anh nói mà chỉ chú ý đến cái con người đang ngủ gà ngủ gật trên vai anh.
-" Hắn ta say rồi. Phiền cô chăm sóc hắn ta giúp tôi. Hiện tại tôi đang có việc gấp phải bay sang Úc. Không tiện chăm sóc hắn ta."_ anh vừa nói vừa đưa Hạo Thạc sang cho ả ta để ả ta đỡ lấy. Cô ta nhìn Hạo Thạc, rồi lại nhìn anh. Thấy có cái gì đó sai sai bèn thắc mắc hỏi:
-" Sao lại không đưa cho Doãn Kỳ mà lại đưa tôi?"_ ả dùng 1 giọng nói nhão nhẹt hết sức có thể mà hỏi.
-"Không liên quan đến cô"_ anh trừng mắt nhìn ả rồi bỏ đi ra về.
-"Lam....hức.... Nhi... sao anh lại...hức... ở....hức.... đây?_ anh khó chịu vì hơi men trong người mà hỏi.
-"Hạo Thạc à, anh say lắm rồi. Để em đưa anh lên phòng"_ ả ta nở 1 nụ cười hết sức nham hiểm.
Ả từng bước từng bước dìu anh lên phòng. Đỡ anh nằm lên giường, giọng ả nhỏ nhẹ thì thào vào tai anh:
-"Hạo Thạc à, đêm nay anh nhất định phải là của em. Chức Trịnh phu nhân này cũng là nhất định phải thuộc về em."_ giọng ả nhỏ nhẹ kèm theo hơi nóng phả ra làm cho Trịnh Hạo Thạc nhất thời rùng mình.
Ả ta bước vào phòng tắm và thay cho mình một bộ đồ ngủ quyến rũ. Cầm ly rượu trên tay, ả ta khẽ vươn tay lấy viên thuốc ở trong túi xách ra rồi khuấy đều vào ly nước. Không cần nói thì mọi người cũng sẽ biết chắc chắn viên thuốc đó là xuân dược. "Cuộc chiến này, Mẫn Doãn Kỳ mày thua rồi"_ ả ta nở một nụ cười đắc thắng.
-" Hạo Thạc, anh cố gắng dậy uống ít nước cho đỡ khô họng đi rồi hãy ngủ tiếp."_ ả ta vừa nói.
Trịnh Hạo Thạc vừa mở mắt ra nhìn ly nước thì lại cầm lấy nó tu liền 1 hơi không nghĩ ngợi. Anh giờ thật sự là không có tâm trạng đó vì bây giờ anh đang rất khát. Anh vừa nằm xuống thì cảm thấy cả cơ thể nóng lên một cách bất thường. Giống như là có cả hàng vạn cây kim đang từ từ đâm lấy cơ thể của anh vậy. Nhất là phần hạ bộ, nó trướng lên đến phát đau. Anh quay sang nhìn ả, bây giờ ả là đang không có một mảnh vải che người vì ả đã lột ra từ lúc anh uống nước kia rồi. Cạ bộ ngực bơm đầy silicon vào lòng ngực anh. Giọng ả quyến rũ vào lỗ tai anh:
-"Để em giúp anh giảm nóng nhé"_ ả cắn nhẹ vào dái tai anh.
Sau đó anh ôm ả đè lên giường với đôi mắt ám đầy dục vọng. Anh đây là khó chịu lắm rồi, lại còn có một con đàn bà ngay bên cạnh để phát tiết. Có thằng ngu mới bỏ. Vậy là buổi tối hôm ấy, trong 1 căn phòng nào đó có những tiếng rên rỉ xuyên đêm.
Ở nhà, Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa ngủ mà cố gắng đợi anh về. Món ăn thịnh soạn trên bàn cũng đã nguội hết rồi. Cậu hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn bàn ăn, sau đó mới bắt đầu động đũa. Đã là lần thứ bao nhiêu anh đi đêm không về? Đã là lần thứ bao nhiêu cậu ăn cơm chan nước mắt thay canh? Cố gắng ăn 1 ít cơm để vỗ về bao tử, rồi lại ra sofa ngồi đợi anh về.
Cậu thật ra là 1 đứa trẻ mồ côi. Ba mẹ ruột của cậu đã mất khi cậu lên 3 nên họ gửi cậu vào trại trẻ mồ côi. Trong một lần Mẫn gia đang đi thăm tụi trẻ ở trại thì bắt gặp cậu đang ngồi tại gốc cây. Cậu khi ấy chỉ mặc mỗi cái áo rách và chiếc quần vá lỗ chỗ. Thân thể khẽ run lên vì cái lạnh mùa đông cắt vào da thịt. Cậu gục mặt xuống đầu gối. Ông bà Mẫn gia thấy vậy, vì lòng thương cảm của mình dành cho đứa bé nên mới bèn nhận cậu làm con trai nuôi. Một lần Trịnh gia bị vỡ nợ lâm đến tình trạng phá sản, ông bà Mẫn đã giúp họ 1 số vốn để làm lại từ đầu. Trịnh gia vì mang ơn họ bèn lập hôn ước giữa anh và cậu. Cậu đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng cậu biết, người anh yêu là Ngụy Lam Nhi. Ả đã làm những điều kinh tởm rồi lại đổ hết tội lên đầu cậu. Cậu đã cố giải thích nhưng anh không tin mà còn đánh đập hành hạ cậu. Nghĩ tới đây, trên gương mặt xinh như thiên thần của cậu. khẽ lăn 1 giọt nước mắt mặn chát.
-----------------------------------
Sáng hôm sau
Trịnh Hạo Thạc khó khăn mở mắt ngồi dậy liền cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh quan sát xung quanh căn phòng. Quần áo của cả 2 người được vứt tứ tung ở dưới sàn. Anh và ả ta thì đang khỏa thân ôm nhau. Ngước xuống nhìn ả đang ngủ say trong vòng tay, trong lòng anh không ngừng ngân lên 1 cỗi nghi vấn. Anh ngồi thẳng dậy làm cho ả khẽ mở mắt. Ả ta ngồi dậy choàng tay qua vai anh. Thì thầm:
-"Hạo Thạc à, anh dậy rồi sao?_ ả ta vừa nói vừa làm nũng.
-"Sao anh lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra?"_ anh gấp gáp hỏi.
-"Tối hôm qua anh đi uống rượu ở bang Evil. Do uống quá chén nên đã lăn ra ngủ. Là Chí Mẫn đã đưa anh đến nhà em, nhờ em chăm sóc anh dùm hắn."_ ả từ tốn trả lời.
-"Vậy hắn đâu?"_ anh thắc mắc.
-"Đã đi Úc từ tối qua rồi. Nghe bảo là có chuyện quan trọng."_ ả nói.
Cả hai người đăm chiêu hồi lâu, ả nói tiếp:
-"Tối qua anh cũng thật là sung sức quá nha~ Hành em lên bờ xuống ruộng luôn."_ ả nhõng nhẽo với anh.
Anh nghi ngờ:
-"Chuyện này là thật sao?"_ anh nhíu mày.
-"Anh tính rũ bỏ trách nhiệm sao? Anh không yêu em nữa à?"_ ả giả vờ ra vẻ ủy khuất.
Thấy ả như vậy, anh liền vội vàng nói:
-"Không có chuyện đó đâu. Em đừng nói bậy. Anh yêu Nhi Nhi của anh nhất mà"_ anh ngọt ngào nói.
-"Thế còn Mẫn Doãn Kỳ thì sao?_ ả hỏi.
Nhắc đến tới tên cô, mặt anh đột nhiên xuất hiện vài đường hắc tuyến, gằn giọng bảo:
-"Anh cấm em từ nay đứng trước mặt anh không được nhắc đến tên cậu ta. Bởi vì anh chỉ có 1 người vợ duy nhất là em thôi Lam Nhi à. Anh yêu em Ngụy Lam Nhi!"
Ả nũng nịu đáp lại:
-"Em cũng yêu anh lắm! Trịnh Hạo Thạc à!"_ ả rúc đầu vào bờ ngực rắn chắc của anh.
Ả ta nở một nụ cười chiến thắng."Mẫn Doãn Kỳ, cậu thua rồi".
Sau khi dẫn ả đi ăn sáng ở nhà hàng Perfet, anh lái xe quay trở về nhà. Anh vừa mở cửa ra, đập vào mắt anh là hình ảnh cậu đang ngồi úp mặt vào đầu gối bên sofa để đợi anh về. Đèn thì chưa tắt, trên bàn vẫn còn một ít đồ ăn chứng tỏ rằng cậu vì đợi anh suốt đêm mà ngủ quên mất. Nghĩ tới đây, anh liền chợt cảm thấy có một chút cảm giác ấm áp đang len lỏi vào tim. "Mày bị gì vậy Hạo Thạc? Người mày yêu là Lam Nhi kia mà". Lấy lại anh mắt khinh bỉ, anh giật ngược tóc cậu lại mà đập đầu cậu xuống đất khiến cậu tỉnh giấc. Thấy cậu vừa mở mắt, anh đã vội vàng tát một cái thật mạnh vào má trái cậu làm nó hằn lên năm ngón tay. Cô giương đôi mắt khó hiểu nhìn anh, chẳng lẽ cậu lại làm sai chuyện gì nữa à? Anh nhìn cô, khẽ rít lên:
-" Ai cho cậu cái quyền được nấu cơm tối cho tôi? Ai cho cậu cái quyền được đợi tôi về? Từ giờ về sau, nếu như tôi mà còn thấy cậu làm như vậy một lần nữa, tôi nhất định sẽ làm cho cậu SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT"
Cậu cố kìm nén không để những giọt nước mắt, nhẹ nhàng hỏi anh :
- Tại sao vậy? Em làm vậy bởi vì em yêu anh mà.
Nghe cậu nói như vậy, mặt anh ngay từ đầu đã đen giờ còn tặng thêm vài đường hắc tuyến, anh gào lên :
- NHƯNG TÔI KHÔNG YÊU CẬU. BÂY GIỜ VÀ MÃI MÃI VỀ SAU VẪN VẬY. NGƯỜI TÔI YÊU LÀ NGỤY LAM NHI. CÒN CẬU, BÂY GIỜ CÚT RA KHỎI NHÀ NGAY ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI NGAY._ nói rồi anh nhanh chóng chạy đi mở cửa.
Cậu nghe anh nói như vậy, gương mặt liền bàng hoàng mà cúi gằm xuống đất, nhưng sau đó cô rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Nhìn anh, cậu cười chua chát :
- Được thôi, nếu như anh đã không yêu tôi thì tôi sẽ đi, đi khỏi anh, đi khỏi cái nơi tôi từng gọi là ngôi nhà này._ cậu ba chân bốn cẳng chạy lên lầu lấy vali. Đồ của cậu cũng chẳng có gì nhiều, hay nói đúng hơn là cậu chỉ lấy qua loa vài bộ. Bước xuống lầu, cậu khẽ đưa mắt ngắm nhìn bóng dáng đang đứng quay lưng về phía cậu, trên tay còn đang cầm 1 điếu thuốc chưa hút hết đứng ở bên cửa sổ. Đó là bóng dáng mà cô đã từng yêu, phải, chỉ là đã TỪNG. Nhìn thấy cậu xuống, anh nhanh chân đứng ở mép cửa, tay giả bộ làm giống như đang tiễn 1 người khách quý ra khỏi nhà. Cậu trông thấy vậy, liền cất bước đi về phía cánh cửa. Cậu nhìn anh hồi lâu, anh vẫn là cái điệu bộ bất cần đấy, cậu nói :
- Cảm ơn anh vì đã cho em biết thế nào là yêu và cũng xin lỗi anh vì đã trói anh ở bên người lâu như thế. Không có em ở bên cạnh, em mong là anh vẫn chăm sóc tốt cho mình._ mắt câuk rưng rưng.
Anh cười khinh bỉ :
- Cảm ơn vì lòng tốt của cậu nhưng tôi không cần vì tôi đã có Lam Nhi lo rồi.
Phải ha, cô quên mất, anh còn có người anh yêu chăm sóc kia mà. Cậu lại lo xa nữa rồi. Hít sâu 1 hơi, tay nắm chặt vali cậu dứt khoác bước ra khỏi cửa, đi ngang qua anh, cậu nói nhỏ :
- Tạm biệt anh! Người con trai em từng yêu!_ những giọt nước mắt tinh khiết lại lần nữa chảy dài trên khuôn mặt của cậu.
==============================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro