Chương 1
Lời thì thầm mở đầu: Lâu rồi tui mới viết lại truyện, có đôi phần cứng tay nhưng mong mọi người vẫn sẽ có một trải nghiệm thật tuyệt.
Bl 5/7/2023
————————-
Ta là một hoàng tử nhưng lại sống khá tùy tiện, trang phục mặc như thế nào cũng được, tóc búi cao hay thấp cũng chả quan trọng. Người ngoài nhìn vào vẫn luôn nghĩ ta là một con cá mặn, không thích tranh giành quyền lực, an phận hưởng thụ. Chỉ có mình ta biết thật ra mình cũng có một chấp niệm mạnh mẽ.
Đó là trả thù!
Trước đây khi mẫu phi còn sống vẫn luôn dạy dỗ ta thành một tiểu hoàng tử tốt. Ta nghe lời người, mặc dù đôi lúc ta không thích tính cách yếu mềm luôn nhân nhượng của mẫu phi nhưng trước mặt bà ấy ta vẫn luôn tỏ ra mình là một đứa trẻ ngoan. Ta chưa từng đánh mắng nô tì, cũng chưa từng tranh giành bất kể gì cả. Có điều trong thâm cung, làm một quả hồng mềm thì sẽ bị bóp nát. Cuộc sống của ta và mẫu thân rất tệ, bề ngoài thì có vẻ hào nhoáng nhưng sâu bên trong thì bị các vị nương nương chèn ép đủ đường.
Ta mệt rồi, không muốn nhường nhịn nữa.
Mẫu thân ta vẫn có thể tiếp tục yếu mềm nhưng đánh đổi vào đó ta phải càng cứng rắn để bảo vệ người.
Trước mặt người khác ta vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, người khác làm khó ta ta vẫn có thể cười nhưng khác với khi trước, họ làm khó ta một ta sẽ khiến họ mệt mỏi gấp mười. Từ việc tính kế để đám nương nương đáng ghét bị ốm đến việc hoàng thượng thường xuyên quan tâm đến mẫu phi ta hơn đều do một tay ta thao túng.
Tuy vậy nhưng sống với mẫu phi lâu ngày ta cũng bị lây một chút sự hiền lành của bà. Ta rất hiểu đạo lí, chỉ cần người khác không đụng vào ta thì ta cũng tuyệt đối không tổn thương họ. Thậm chí nếu có người đối xử với ta tốt một ta sẽ không ngại đem vạn thứ tốt đẹp ra đánh đổi.
Nhưng giữa chốn thâm cung này ngoài mẫu phi ra thì chẳng ai là thật lòng cả. Không ít lần ta bị lừa đến mức suýt cưỡi hạc phi tiên rồi. Bao nhiêu năm trôi qua lòng tin của ta từng chút bị bào mòn, đến độ còn nhỏ hơn cả hạt đậu.
2.
Người đời có câu: "gừng càng già càng cay" điều này quả thực không ngoa. Ta sống thâm độc nhưng suy đi tính lại vẫn là một đứa trẻ, vẫn chưa đủ nhẫn tâm mưu hại chết một người. Mấy vị nương nương ham muốn tranh sủng đến phát điên thì có. Họ gai mắt với mẫu phi ta, lại thấy bà hiền lành dễ bắt nạt trong bụng còn đang mang thai nên muốn loại trừ đi một cục đá ngáng đường.
Năm ta bảy tuổi sau khi đi dâng hương cùng thái hậu, ta đã cầu cả cuộc đời này sẽ không cần tính toán âm hiểm, vui vẻ sống bên mẫu phi. Hình như ông trời đã bỏ quên mất lời cầu nguyện của ta. Đến khi kiệu khiêng ta vào cửa cung thì câu đầu tiên ta nghe được lại là mẫu phi và muội muội ta c.hết rồi. Đó là lần đầu tiên ta mất hết bình tĩnh gào khóc như vậy... tim ta đau, không muốn chấp nhận sự thật là mẫu phi sẽ chẳng tỉnh dậy nữa, sẽ chẳng ôm ta vào lòng vỗ về an ủi nữa. Muội muội còn chưa chào đời của ta sẽ chẳng có cơ hội trông thấy ánh mặt trời.
Thật ra bọn ta chưa từng hại ai cả, chỉ muốn vui vẻ sống an bình. Từ lâu mẫu phi đã sớm hiểu phụ hoàng không phải phu quân của một mình bà, bà vô cùng an phận thủ thường.
Giọng nói của mẫu phi hay lắm nhưng cuối cùng lại trước mặt ta chỉ còn là cỗ thi thể lạnh lẽo, sắc mặt trắng bợt với đôi môi nứt nẻ nhợt nhạt. Mới ngày nào ta còn áp tai vào bụng bà nghe tiếng động muội muội ta tạo ra vậy mà giờ đây...
Họ nói mẫu thân ta đột tử không rõ nguyên nhân nhưng ta biết họ lừa ta, ta chỉ là một đứa trẻ nhưng nhìn vào cũng thừa hiểu mẫu thân bị hạ độc c.hết. Sau khi chết cơ thể bị phân huỷ mạnh mẽ chỉ sau một ngày, đến tận khi đã c.hết họ cũng không tha cho bà.
Mẫu phi ta rất hiền... đó vừa là một điều tốt đẹp vừa là một mũi tên chí mạng.
Sau khi đóng cửa hai năm, ngày ngày ở trước di bài của mẫu phi cầu nguyện để bà ra đi thanh thản đồng thời tính kế cho cuộc trả thù sau này ta cuối cùng cũng một lần nữa bước vào vũng bùn lầy nhơ nhuốc mang tên tranh quyền đoạt vị, kẻ sống người chết.
Lần này ta đi biết sẽ chẳng thể vãn hồi, trước đây khi mẫu phi còn sống ta còn có lí do để thu tay, còn nguyện ý không lún sâu vào nhưng giờ đây sau hai năm dằn vặt trong đau đớn, chứng kiến những kẻ khốn khiếp cười trên nỗi đau tê tái của ta, vui sướng trước cái chết của mẫu phi ta chả thà cứ như thế trở thành quỷ rồi lôi bọn họ xuống âm tào địa phủ cũng được.
3.
Mãi đến mấy năm sau ta mới thực sự gặp được người không màng đến tất cả đối xử tốt với mình.
Năm đó ta vẫn là một thất hoàng tử hữu danh vô thực, chẳng có ai quan tâm. Trong cung vì chuyện lũ lụt ở phương nam mà nháo nhào hết cả lên vậy nên việc ta lén ra khỏi cung xảy ra thường xuyên như cơm bữa, lần nào cũng trót lọt.
Trong một lần tình cờ ta gặp hắn.
Cố Hoài Nam co ro ở một góc vì đói và lạnh, lũ lụt tàn phá quê hương khiến hắn lưu lạc đến kinh thành.
Trong giữa đám người đột nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn ta, đôi mắt đen láy sạch sẽ đến kì lạ. Hắn khiến ta nổi lòng thương cảm vốn đã chết từ lúc nào không hay. Ta mang hắn về cung, để hắn làm hộ vệ cho mình.
Không biết trước đây hắn có thân phận thế nào, có lẽ cũng là một công tử cao quý. Nhìn cách hắn cư xử cùng với trí tuệ hiểu biết hơn người đó thì tuyệt đối không thể là con nhà nông.
Mà ta cũng chả quan tâm, lòng ta vốn đa nghi, dù cho có xuất thân thế nào đều bị ta tính toán đề phòng, giữ kẻ nào ở bên mình mà chả như nhau.
4.
Cố Hoài Nam rất dịu dàng, đôi lúc hắn bóp chân cho ta, ngẩng đầu nhìn ta bằng ánh mắt đong đầy tình cảm làm một kẻ xấu xa như ta đâm ra hoảng sợ.
Không chỉ người sạch sẽ sợ chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu mà những người nhuốm bùn cũng sợ chạm vào những điều quá sạch sẽ.
Ta sống trong hoàng cung, vẫn vậy, vẫn là một hoàng tử im hơi lặng tiếng âm thầm tính kế. Từng chút từng chút một, những điều bí mật trong hoàng cung đều bị ta nắm rõ trong lòng bàn tay, ta hiểu rõ từng gia đình quyền quý trong triều đình. Trong những năm tháng đó có Cố Hoài Nam bên cạnh cũng tốt, không biết hắn có thật lòng hay không nhưng nằm yên tận hưởng sự quan tâm, ân cần của hắn cũng không phải điều tồi tệ gì.
Hắn rất tận tâm với vị hoàng tử bị ghẻ lạnh là ta, không chỉ cứu ta rất nhiều lần mà đêm nào cũng ở bên cạnh dỗ ta ngủ. Ai bảo người ác không có quả báo chứ? Sau khi gây ra vô số tội ác ta thường xuyên gặp ác mộng, không đêm nào ngon giấc. Vậy nên sự bầu bạn của Cố Hoài Nam như liều thuốc giúp ta yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Cố Hoài Nam là tấm bùa bình an, giúp ta ngăn cản những thứ bẩn thỉu ngoài kia. Dù gì thì một người trong sạch, tốt bụng như hắn thì có ma quỷ nào dám lại gần cơ chứ.
Ta có rất nhiều ám vệ nhưng chỉ để Cố Hoài Nam bên cạnh, hắn cũng là người duy nhất không bị ta bắt đi g. iết người. Không hiểu sao nhưng ta không muốn nhuộm đỏ đôi tay đó.
5.
Năm tháng trôi qua cuối cùng hắn cũng rời bỏ ta.
Hóa ra hắn đúng thật là công tử, là con trai độc đinh của nhà họ Cố, quanh năm trấn giữ biên cương, sau trận lũ thì nhà cửa đổ sụp, gia đình ly tán, hắn phải lưu lạc đầu đường xó chợ.
Một lần cữu cữu hắn được hoàng thượng gọi về lại vô tình gặp hắn trong cung thất hoàng tử, cữu cữu kiên quyết xin hoàng thượng đón hắn về.
Ta biết chuyện chỉ có thể ừ một cái, sai người đóng gói đồ đạc cho hắn.
Ta đã sớm dự liệu sẽ có ngày này, nỗi buồn được lí trí áp đi...
Cố Hoài Nam đến tạm biệt ta. Ta ngồi ở bàn đá dưới gốc hoè, làm bộ không để ý tiếp tục thưởng trà để mặc tên kia mắt đỏ hoe. Hắn nói nhiều lắm, dặn ta giữ gìn sức khoẻ, mong ta một đời an nhiên.
Ta cảm thấy nực cười, ông trời còn không cứu được ta, ta có khả năng trở thành người tốt, sống vui vẻ ư?
Có lẽ thấy ta vô cảm quá Cố Hoài Nam có chút giận. Hắn hằn học bước đến, ta tưởng hắn sẽ đánh cho ta mấy cái để hả giận nhưng không ngờ hắn đột nhiên cúi người xuống, mạnh mẽ nắm lấy cằm ta, hôn lấy hôn để đôi môi của ta.
Cũng lấy tốc độ sét đánh đó cắn một cái thật mạnh vào khóe môi ta rồi bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro