Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c2. Là gã thuận nước đẩy thuyền

Vốn dĩ y cả gan làm tới như thế là vì thèm muốn kiểm soát chính cuộc đời của mình. Dù y biết đại tỷ và nhị ca đều rất nuông chiều, sủng y và họ chắc chắn sẽ không để y chịu ủy khuất. Mối hôn sự mà họ lựa chọn ắt vẹn cả đôi đường.

Nhưng Hầu Minh Hạo là một người tự do, khinh thường sự gò bó, ép uống. Hơn hết y biết vị tiểu Điền - hôn phu của y cũng đang kịch liệt từ chối mối hôn sự vơ va vớ vẩn này. Minh Hạo có tìm hiểu đôi chút và biết rằng Điền thiếu gia đã có ý trung nhân hình như là một cậu sinh viên đại học do chính nhà họ Điền tài trợ. Thoạt đầu, Điền lão gia và Điền phu nhân rất ưng thuận mối quan hệ này. Buồn thay, họ lại sợ những thế lực xung quanh Điền gia gièm pha, lấy tình yêu của cậu con độc tôn ra làm điểm yếu. Nỗi lo lắng của bậc cha mẹ đã khiến họ phán đối mối quan hệ này, sau đó ép duyên tiểu Điền và Hầu Minh Hạo. Và đó là cách mà cuộc liên hôn kỳ quái như vậy ra đời.

Hầu Minh Hạo chẳng qua là nhận ra tiểu Điền và y chính là đồng bệnh tương lân. Y ra tay trước, tặc lưỡi coi như vị Điền thiếu gia kia nợ y.

Tiếng nói nhè nhẹ, ngọt nhưng không gắt, có độ trầm của ai đó đã đưa tiểu thiếu gia về lại hiện thực.

- Hảo, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em nhớ làm đầy đủ dự án nộp lại cho tôi vào cuối tuần kia.

Chủ nhân giọng nói đẩy gọng kính lên, khóe miệng mím nhé chào tạm biệt các sinh viên. Toàn thân gã toát ra vẻ ưu tú, tinh khôn đầy trững trạc của tuổi 28. So với những người cùng lứa, ngồi được lên vị trí giáo sư này qua thật khó như lên trời. Huống hồ, gã là được nhà trường đích thân mời về. Diêm an cũng vui vẻ nhận công việc này làm nghề tay trái, yên ổn nhìn đám sinh viên cực khổ mỗi ngày làm thú vui.

Trong lòng lúc này Diêm An cũng chỉ mau mau chóng chóng dọn đồ ra về, gã bận suy nghĩ xem nên tối nay nên ăn gì, chơi gì thì đã bị một giọng nói vững vàng nhưng nhiễm chút trong sáng níu lại. Đoán chừng là sinh viên ở lại hỏi bài, gã cũng an nhiên ngước lên. Nhưng bao nhiêu lời nói ân cần định thốt ra chỉ đành nuốt lại vô trong.

- Diêm lão sư!

- Sao vậy bạn học? Em gặp rắc.....?!!!

- Chào Diêm lão sư! Lâu quá không gặp!

Hầu Minh Hạo ung dung ngồi ở hàng ghế giữa khán đài. Thường phục trông chỉnh chu không hề cầu kỳ như bộ âu phục đêm qua. Người ngoài nhìn vào ắt hẳn cũng nghĩ y chỉ là một sinh viên chăm chỉ bình thường. Nhìn y niềm nở cười, nụ cười của Diêm An đơ cứng. Đồng tử co giãn ra thoáng thấy chút biều tình bất ngờ. Một suy nghĩ thấp thoáng trượt qua mạch não của Diêm lão sư: "Lâu quá không gặp??? Ý cậu ta là mới đêm qua?"

Tiểu Hầu quả nhiên là rất hứng thú với cảnh tượng bản thân tự bày ra. Nụ cười sớm đã ngoác đến tận mang tai.

- Diêm lão sư xem ra không có vẻ gì là muốn tiếp sinh viên hiếu học này lắm nhỉ?

Gã có chút ngượng ngùng. Dẫu sao gã cũng là người hướng nội. Đối với kiểu hoạt ngôn, bộ trưởng bộ ngoại giao như tiểu thiếu gia qua thật khiến gã khó ứng phó vô cùng:

- Cậu Hầu đến đây tìm tôi có việc gì không?

- Hửm?! Nghe danh Diêm lão sư là tinh anh trong giới. Cùng lứa như tôi mà còn phải thẹn. Tại sao lại đầu gỗ thế này? Mục đích của tôi, không phải anh biết rõ sao?

- Cậu Hầu...nếu là chuyện đó, tôi có thể bỏ qua. Coi như đêm qua cậu say quá, ăn nói lỡ lời đi...

Chưa để Diêm an nói hết câu. Minh Hạo dương quang đã tủm tỉm cười đốn tim, hùng hổ trả lời:

- Nhưng Diêm an lão sư, tôi thật lòng thật dạ mà.

- Thật...?

- Ưm, đương nhiên rồi.

Diêm An như khờ ra, nhút nha nhút nhát. Đám sinh viên của gã mà thấy gã thế này hẳn sẽ phải than trời vì lão sư mất đi phong thái quá.

- Mạn phép hỏi...tại sao lại là tôi? Tôi có thể ngờ ngợ đoán được mục đích của cậu. Dù vậy thì cũng quá khó hiểu lý do cậu ngỏ ý hỏi tôi.

Y nghiêng đầu, đầu mày hơi chau lại: "Ờm nói sao nhỉ? Nếu giờ bảo người ta là ngay lần đầu gặp đã rất ưng mắt ngoại hình của người ta thì người ta có bảo mình vô lại với biến thái không ta?"

- Không giấu gì anh, gia đình ép tôi liên hôn. Tôi thì kịch liệt phản đối nên muốn tìm ai đó giúp mình ngăn cản cuộc hôn nhân này. Thú vị thay, Diêm An, anh rất phù hợp.

Hai chữ "phù hợp" này làm tim của Diêm An lạc mất một nhịp. Sống gần 30 năm cuộc đời, gã cũng đã nếm thử vị đắng, ngọt của tình yêu. Với hắn chuyện kết hôn, bạn đời không cả cần thiết, hắn hưởng thụ cuộc sống độc thân tiêu dao tự tại hơn. Huống hồ cha mẹ gã không gấp thì gã gấp làm gì.

- Anh Diêm đừng lo lắng. Tôi đương nhiên cũng không bắt ép anh giúp đỡ không công. Mọi thứ đều phải có cái giá tương xứng. Bản hợp đồng nay mong anh xem qua thử.

4 chữ " Hợp đồng hôn nhân" in đậm, viết hoa ngay chính giữa giấy. Diêm An không bất ngờ vì gã hiểu rõ cách mà cái ngành này vận hành và mấy chuyện như này cũng chả hiếm trong xã hội. Tuy nhiên lòng hắn cũng có chút khôi hài, gã lém lỉnh cười:

- Tôi tưởng hầu thiếu ghét dính líu đến mấy thứ xiềng xích, hợp đồng?

- Quả thật ghét.

Minh Hạo khẽ thở dài, quay lưng lại phía Diêm An.

- Nhưng tìm đến anh đã là cách "duy nhất" giúp tôi giành giật lại chút quyền làm chủ tình ái của bản thân rồi đó.

Dứt lời, y hơi nghiêng mặt liếc nhìn biểu cảm của Diêm An. Trong đầu khẽ thốt lên: " Người này đeo kính thật đẹp"

Gã đáp trả cái nhìn của Minh Hạo, đôi mắt dường như muốn nhìn thấu tâm can của y. Ánh mắt thâm tình như cơn gió lùa hương hoa hòe gãi nhẹ vào tim gan của y.

- Hợp đồng..đã đọc qua rồi. Hầu Minh Hạo, tôi đồng ý. Sắp tới, hợp tác vui vẻ.

Y thầm thở phào vì mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của bản thân. Y có chút ái ngại khi đưa người khác vào mớ bòng bong của mình nhưng kệ đi. Dù sao cũng là chính miệng anh ta bảo đồng ý. Tiểu Hầu chỉnh lại cổ áo, định tạm biệt người kia rồi về nghỉ ngơi.

- Giả dụ vi phạm giao dịch thì sao?

Diêm An không nhìn vào mắt hắn, chỉ lặng lẽ nói. Trông thật bẽn lẽn! Nhiều lúc Hầu Minh Hạo tự hỏi liệu người này có thật sự là cố vấn tài ba đc nhiều người kính nể, thán phục hay không. Xem lại điều khoản quan trọng nhất, mặt y lướt qua từng dòng.

"Bên A và bên B không đc phát sinh mối quan hệ tình cảm vượt quá giới hạn."

Miệng y cười nhếch mép 1 cái, một nụ cười mang theo bao nhiêu kiêu ngạo, hào hoa.

- Nếu ai phá điều này trước giao dịch 'chấm dứt ngay lập tức'. Buộc đền bù hợp đồng và hoàn tất mọi yêu cầu của người còn lại.

Khóe môi Diêm An hơi cong cong, dương thê vô cùng. Gã híp mắt lại, giọng nói như rót mật vào tai.

- Được. Hầu Minh Hạo, từ này tôi là chồng em, em là chồng tôi. Đời sống vợ chồng sắp tới dựa cả vào em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro