Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Đơn

Mọi người biết không, đã 2 tháng kể từ cuộc chiến tranh lạnh giữa Thiên Bình và Thiên Yết xảy ra. Mùa thi học kì của cả 2 cũng đã kết thúc, đồng nghĩa với việc anh sắp phải cùng Song Ngư rời xa mảnh đất này để đi du học và sau đó cả 2 sẽ kết hôn. Nhưng cuộc chiến tranh lạnh này có kết thúc khi Song Ngư và Thiên Yết kết hôn với nhau, cùng lập 1 gia đình hạnh phúc. Còn Thiên Bình, cô sẽ tìm 1 tình yêu mới, 1 tình yêu mà cô và người đó yêu thương ,chăm sóc, quan tâm nhau không?
______________________________________
~Trên sân bây quốc tế Zodiac~
" Các con nhớ qua đó cẩn thận sức khỏe. Nhất là Thiên Yết, con phải quan tâm vợ tương lai của con đó." Mẹ Thiên Yết nói
" Dạ vâng mẹ chồng tương lai. Nè Thiên Yết, anh cũng nên nói 1 lời đi chứ, nãy tới giờ anh không thèm mở miệng nói 1 lời." Song Ngư nũng nịu, tỏ vẻ dễ thương. Tay ả khoác vào tay của Thiên Yết nhìn có vẻ tình tứ
Nè Thiên Yết, anh hãy nhìn góc lặng bên kia kìa. 1 cô gái yêu anh hết mực đang đứng trốn để tạm biệt anh 1 cách âm thầm. Anh có để ý không hay anh đang quan tâm về tương lai của anh.
Ở 1 khoảng lặng của sân bay, 1 cô gái trẻ đang đứng trốn sau 1 cái cột để nhìn người con trai mình thích à không phải nói đúng hơn là yêu mới đúng. Thiên Bình đứng lặng 1 góc, nước mắt cô không ngừng rơi và tim cô thắt lại, cô muốn chết đi vì cơn đau không ngừng này khi nhìn anh rời đi mà không 1 lời tạm biệt.
" Yết Yết của em, em chúc anh có 1 gia đình hạnh phúc bên Song Ngư. Tình cảm của 2 người sẽ mãi mãi bền lâu không gì có thể chia cắt nó.
Thiên Bình"
Những gì cuối cùng cô muốn gửi cho anh, phải nó chỉ có vậy thôi nhưng trong đó là những giọt nước của cô. Những giọt nước mắt của sự đau khổ, sự chia ly và sự mất mát.
" Cậu có phải Thiên Yết không?" Bảo vệ sân bây bước tới chỗ anh và nói
" Vâng. Tôi là Thiên Yết đây!"
" À, có 1 cô gái đứng đằng kia bảo tôi đưa cho cậu. Ủa mà cô ta đi đâu rồi?" Bảo vệ nói
" Ừm, cảm ơn anh nhiều."
Anh cầm bức thư trên tay, nét chữ này anh biết rất rõ. Khi đọc những từ đầu tiên, anh chỉ muốn xé quách bức thư đi vì anh không muốn liên quan 1 thứ gì đến cô cả. Nhưng khi đọc những từ tiếp theo, tay anh dần run lên, mắt anh đỏ dần. 1....2...3 những giọt nước mắt bắt đầu rơi và lăn dài trên gò má anh. Anh muốn tìm cô để cô có thể tha thứ cho anh nhưng đã muộn.
" Các hành khách chuyến bay XXX, xin hãy chuẩn bị, máy bay chuẩn bị cắt cánh. Mong hành khách chuẩn bị. Xin cảm ơn."
" Yết ca, tới giờ rồi chúng ta đi thôi." Song Ngư nắm tay anh kéo đi
" Ơ...um.." Anh lặng đi. Bây giờ anh chỉ mong rằng, sau khi du học xong anh sẽ quay lại để làm mọi thứ cho Thiên Bình tha thứ cho anh.
___________ 5 năm sau _______________
1 cô gái đứng trước 1 cây phượng to lớn, nước mắt cô bắt đầu chảy, những giọt nước mắt mặn mà chảy dài trên gò má của cô. Bỗng 1 giọng nam la lên, giọng nói đó rất quen thuộc.
" THIÊN BÌNH "
( Mọi người đoán xem đó là ai?)
( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro