Chap cuối
Thiên Bình!!!
Nè, có phải anh không?
Người làm em đau lòng?
Người làm em khóc?
Người mà em phải chia xa?
______________________________________
Chưa kịp quay đầu lại thì đã có 1 bàn tay cao to ôm mình từ sau lưng. Cái ôm này thật ấm áp, nó ấm áp như ánh nắng mùa xuân.
" Anh có phải Thiên Yết không vậy?"
" Anh đây Thiên Bình. Anh xin lỗi vì những chuyện năm xưa, anh muốn xóa bỏ lỗi lầm ấy."
" Thiên Yết.... mọi thứ... đã quá muộn rồi."
" Sao lại muộn? Anh đã trở về rồi đây, chúng ta sẽ có con, anh sẽ yêu em, anh sẽ sửa lại lỗi lầm."
" Thiên Yết, anh bình tĩnh đi. Anh hãy suy nghĩ đi, đã 5 năm rồi anh à."
Thiên Yết nghe vậy liền ôm chặt lấy Thiên Bình, anh không muốn rời xa cô nữa.
Cảm thấy sự việc dần không ổn, TB liền dùng hết sức để gạt đôi bàn tay to lớn và lực lưỡng của TY ra. Cô chạy thật nhanh, thật nhanh để thoát khỏi TY. Cô không muốn như xưa,...
___________ Ngày hôm sau____________
" Alo, TB à mình cần nói chuyện với nhau. Được không em?"
" Được thôi, em cũng cần hỏi anh 1 vài chuyện."
- Tại quán cafe-
Bóng dáng nhỏ nhắn của 1 cô gái ẩn mình trong 1 góc tối của quán cafe, nơi mà mọi người không hề quan tâm. Uống 1 ngượm cafe sữa của mình, TB nhăm nhi thưởng thức vị đắng của cafe ở đầu lưỡi dần dần trở thành vị ngọt của sữa.
Ding Ding~~
Tiếng chuông cửa quán cafe vang lên, thân hình vạm vỡ, rắng chắc của 1 người con trai bước vào. TB không thể quên thân hình ấy, thân hình của người con trai cô đã từng yêu.
" Em đến sớm ghê " Nụ cười ấy, nụ cười thiên thần tôi không thể quên. Xin người đừng cười nụ cười ấy. Nó làm tôi nhớ về những khoảng khắc đau khổ ấy. Nó đau lắm!
" Em tiện đường nên vào uống cafe luôn." Cô nói rồi nâng ly cafe sữa thơm lừng lên đôi môi mỏng, uống 1 ngụm rồi đặt xuống.
" Em có chuyện gì muốn hỏi anh à?"
" Chuyện anh với SN sao rồi?"
" Bọn anh .... chia tay được 3 tháng rồi."
" Lí do chia tay "
" Cô ta bắt cá 2 tay, có người đàn ông khác."
________ Hồi tưởng xíu nà ____________
Cách đây 3 tháng, ngày X tháng X
Anh đang bước đi trên con đường ngập tuyết trắng, không khí lạnh buốt, người người đi lại tấp nập. Anh bước đi từng bước nặng nề vì anh và SN vừa cãi nhau nên anh cảm thấy rất buồn bực. Đang đi thì anh phát hiện ra. SN, ả đàn bà thối tha bước ra từ khách sạn cùng 1 người đàn ông khác. Anh nhìn thấy cảnh tượng đó như muốn lại chỗ cô ta đang đứng cùng người đàn ông kia và tỏ vẻ dễ thương, nhìn ngứa cả mắt. Nhưng anh không làm vậy, nơi đây là chốn đông người và đây là chuyện cá nhân nên anh cố kiềm nén và quay gót bước đi coi như chưa nhìn thấy gì chớ nghĩ rằng anh sẽ bỏ qua cho ả ta, mọi chuyện sẽ còn tiếp tục.
- 21h- Tại nhà TY-
"SN cô vừa đi đâu về vậy?"
" Tôi đi đâu là quyền của tôi. Anh có quyền để cấm?"
" Tôi là chồng sắp cưới của cô. Đủ chưa?"
" Vậy thì từ nay cái danh đó, anh không cần phải xưng hô với tôi như vậy đâu. Tôi sẽ gọi cho ba mẹ tôi hủy đám cưới."
" Sao cô dám?"
" Anh làm gì được tôi? Tôi đã yêu người khác rồi, anh bây giờ chỉ là phế liệu nói đúng hơn là đồ rác rưỡi"
Anh tức giận đến tột cùng và tát cho ả 1 phát. Lên phòng và thu dọn quần áo anh không để lại cho 1 cú lườm rách cả mắt.
_________Kết thúc hồi tưởng __________
" Thì ra mọi chuyện là vậy"
"..."
" Anh có gì muốn hỏi em không?"
" Anh có "
" Vậy anh hỏi đi "
" Em làm vợ anh nhé "
" Xin lỗi TY việc đó là không thể"
" Nhưng tại sao?"
" Em đã từ bỏ anh từ rất lâu rồi"
" Anh không chấp nhận nó " Gương mặt TY bỗng tối sầm lại.
" Em chỉ nói vậy thôi. Bây giờ em bận rồi lần khác chúng ta lại nói chuyện tiếp"
"..."
______________________________________
Bước ra khỏi quán cafe, TB cảm thấy vô cùng có lỗi với TY và vô cùng nuối tiếc. Cô đi bộ trên con đường dài dẫn đến công ty cô đang làm, cô cứ lo suy nghĩ mãi suy nghĩ mãi mà không quan tâm những gì xung quanh mình.
KÉT!!!!
Cô quay mặt lại chỉ trong tích tắc vài giây ngắn ngủi cuối cùng của mình, TB chưa kịp hoảng hốt đã bị chiếc xe đó va phải và đầu đập mạnh xuống mặt đất.
Mưa bắt đầu rơi.
Trong cơn mưa ấy, 1 bóng dáng nhỏ bé của 1 cô gái đang nằm trên 1 vũng máu tanh. Đôi mắt cô mờ dần mờ dần và cuối cùng là mọi thứ tối sầm lại.
Ai đó mở đèn lên được không?
Tối quá
Tôi mệt quá
Làm ơn
Giúp tôi với
Ai đó... giúp tôi với?
" Thiên Bình!!!"
Là ai vậy?
Là anh phải không?
Yết Yết của em
" Tỉnh dậy đi Thiên Bình!!!"
Cứu em với
Giúp em với
" Mau lấy máy trợ tim "
" Bác sĩ làm ơn cứu cô ấy "
" Nhịp tim của cô ấy đang giảm "
" Bác sĩ "
Ồn ào quá
Sao lại ồn vậy?
" Píp... Píp... Píp..."
Tiếng gì lạ vậy
Nè! Ai giải thích giúp tói với
Yết Yết
Anh đâu rồi?
_____________________________________
Ngày X tháng X năm X
Tại đám tang của 1 cô gái trẻ, trời mưa và u ám. Mọi người tham dự tang lễ khoác lên mình 1 mào đen từ trên xuống dưới. Ai ai cũng buồn rầu vì sự ra đi đột ngột của cô gái trẻ. Cô còn quá trẻ, còn cả 1 thanh xuân tươi đẹp.
Và còn 1 người yêu cô, TY.
______________________________________
Ngày X tháng X năm X
Thiên Bình à
Anh mong kiếp sau chúng ta là của nhau
Sẽ không gì chia cắt được
Sẽ không gì phá hỏng nó
Anh đến bên em đây
Trên thiên đàn ấy chắc em đang cô đơ lắm
Anh đang đến đây
" Nè YẾT YẾT EM MONG KIẾP SAU 2 TA LÀ CỦA NHAU VÀ MÃI MÃI LÀ VẬY. EM YÊU ANH"
______________________________________
1 phút so deep của tác giả
Trong cuộc sống không tình yêu nào là êm đềm cả. Không 1 cuộc tình nào mà không có gian nan và có nhiều khoảng khắc muốn rời xa nhau.
Nhưng xin đừng như vậy, hãy ngẫm nghĩ lại và suy nghĩ hoàn cảnh tại sao người bên kia lại làm vậy
( nhưng khi nó bắt cá 2 tay thì bỏ mịe nó và chia tay thẳng mặt nó )
Xin kết thúc câu chuyện và sự so deep xàm lìn =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro