Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ở phía trời Tây

Sau những ngày đi đàm phán hợp đồng mệt mỏi, Sanghyeok trở về căn nhà thuê của công ty ở San Francisco, cơ thể mệt nhoài, đầu óc quay cuồng với đống công việc chất đống. Anh thả người xuống chiếc sofa trong phòng khách, nhìn lên trần nhà, cảm giác như tất cả những áp lực, căng thẳng trong công việc đều đổ dồn về mình.
Anh định bụng gọi điện cho Wangho, nhưng một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu khiến anh không làm vậy.

Thay vào đó, anh quyết định bật camera giám sát ở nhà. Anh muốn biết lúc tối vợ mình đã về nhà chưa, nhưng khi màn hình hiện lên, trái tim Sanghyeok bỗng chợt siết lại.

Trước mắt anh là Wangho, vợ anh, đang đứng trong bếp. Nhưng bên cạnh  là một người đàn ông lạ. Người này đang đứng cạnh Wangho, nhìn có vẻ khá thân thiết khi cùng nhau nấu ăn. Nhìn họ trò chuyện vui vẻ khiến trái tim Sanghyeok như bị siết chặt. Người đàn ông đó là ai? Tại sao lại có thể vào nhà của anh mà không báo trước? Và họ còn nắm tay nhau, khiến cơn tức giận trong anh càng bùng lên mạnh mẽ.

Sanghyeok cảm thấy mặt mình nóng ran, tim đập loạn xạ. Mọi thứ như quay cuồng trong mắt anh khi thấy Wangho cầm tay người đàn ông đó, băng bó vết thương cho cậu ta. Cảm giác ghen tuông và bực bội khiến anh không thể kiềm chế. Anh quăng chiếc điện thoại vào tường với một lực mạnh, khiến điện thoại vỡ tan tành.

Hơi thở gấp gáp, anh tức giận tiến đến chiếc điện thoại bàn, bấm số thư ký của mình mà không suy nghĩ. Chỉ một câu lệnh, anh yêu cầu thư ký đặt vé máy bay về gấp vào hôm nay, không cần phải đợi bất kỳ công việc nào. Thư ký đầu dây bên kia, với giọng ậm ừ, đáp lại rằng sẽ làm theo nhưng có thể sẽ gặp chút khó khăn do công việc còn dang dở. Sanghyeok không quan tâm, chỉ gắt gao nói:

"Cứ làm đi, tôi không quan tâm nữa."

Vừa cúp máy, anh vội vã vào phòng làm việc, không thể ngồi yên. Nhưng chỉ sau mười phút, tiếng chuông điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ bố anh. Ông thở dài qua điện thoại, giọng trách móc:

"Sanghyeok, mày nghĩ sao mà bỏ công việc, bỏ dự án để về gấp như thế? Còn rất nhiều việc phải giải quyết, mày không thể bỏ giữa chừng được. Làm việc đi, đừng có trẻ con như vậy."

Sanghyeok nhắm mắt lại, cơn giận và sự bất lực cùng lúc dâng lên. Bố anh luôn là người khó tính và kiên quyết, điều này đã thành thói quen. Không thể từ chối ông, anh đành bất lực thở dài.

"Vâng, con biết rồi,"

Anh nói, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng mệt mỏi và thất vọng.Anh cầm điện thoại lên, nhìn lại màn hình đã vỡ tan tành và suy nghĩ về tất cả những gì vừa xảy ra. Cảm giác ghen tuông khiến anh không thể bình tĩnh. Nhưng công việc, trách nhiệm gia đình và mối quan hệ với bố lại tiếp tục giữ anh lại đây. Anh không thể bỏ hết tất cả chỉ vì một cảm xúc nhất thời.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng trong lúc này, anh chỉ muốn được về nhà ngay lập tức, nhìn thấy vợ mình, hỏi rõ mọi chuyện và giải quyết những gì đang quấy rầy tâm trí anh.
------------------------------------------------------
Ở Hàn Quốc

Sáng sớm, khi ánh bình minh vừa ló rạng, cả nhóm đã chuẩn bị xong xuôi, diện đồ tinh tươm và háo hức lên đường đến Nhật Bản. Một số người vẫn còn ngái ngủ, nhưng ai nấy đều đầy phấn khích. Họ bắt taxi đến sân bay rồi làm các thủ tục check in.

(3 tiếng sau)

Máy bay đáp cánh họ bắt taxi từ sân bay, mang trong lòng cảm giác lẫn lộn từ sự mệt mỏi sau chuyến bay dài đến niềm vui sắp được khám phá vùng đất mới.

Sau một ngày căng thẳng với công việc, họ quyết định khám phá Tokyo. Cả nhóm đến một khu chợ truyền thống, nơi tiếng nhạc và những làn khói thơm của đồ ăn đường phố Nhật Bản hòa quyện trong không khí. Wangho không kìm được sự hào hứng, cầm chiếc xiên thịt nướng lên, nói:

"Trời ơi, món này phải thử ngay mới được!"

Hyeonjoon liếc nhìn, trêu đùa:

"Anh chắc chắn sẽ kêu ngon muốn chết đấy."

Wangho nhai một miếng, mắt sáng lên:

"Ngon quá! Không thử tiếc cả đời!"

Jihoon nhìn quanh, nhíu mày:

"Chúng ta lạc đường rồi đúng không? Tokyo giống như một thế giới khác."

Dohyeon nhìn quanh, rồi nói:

"Không sao đâu, cứ đi tiếp. Biết đâu lại có thêm bất ngờ."

Một lúc sau, Minseok nhìn xung quanh, nhận ra mình chẳng còn nhớ đường về.

"Chúng ta lạc rồi đúng không?"

Dohyeon kiểm tra điện thoại, nói:

"Để tao tìm đường. Chắc sẽ tới trạm tàu thôi."

Mọi người mệt mỏi nhưng vẫn muốn tiếp tục. Họ tìm một quán cà phê nhỏ bên đường để nghỉ ngơi. Wangho nhìn qua cửa kính, cảm giác như đang sống trong một bộ phim.

"Cảm giác như mình đang đóng vai chính trong phim ấy,"

Wangho nói, mắt sáng rỡ. "Thiếu mỗi cảnh tình yêu lãng mạn là xong."

Dohyeon nheo mắt, cười tươi:

"Vậy thì chúng ta là nhân vật chính, còn gì nữa?"

Cả nhóm cười vang, quên hết mệt mỏi, chỉ tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro