Chương 2
Wangho đang ngồi trong phòng làm việc, trưởng khoa Bae Sung-woong bước vào, tay cầm một tờ giấy và nhẹ nhàng đặt lên bàn.
"Wangho, hội nghị chuyên ngành lần này sẽ tổ chức ở Nhật Bản, tôi đã nhận được thông báo. Lần này, bệnh viện chúng ta sẽ cử đại diện tham gia. Ngoài ra, nếu có bác sĩ thực tập nào muốn tham gia để học hỏi thêm kinh nghiệm, có thể ghi tên vào đây rồi gửi lại tôi."
Wangho ngẩng đầu lên, gật đầu hiểu ý. Cậu nhận tờ giấy và sau đó đi về phòng họp với các bác sĩ thực tập. Khi bước vào, cả nhóm đang tụm lại bàn chuyện.
"Anh có thông báo này cho các cậu," Wangho nói, giọng bình tĩnh nhưng có chút hào hứng.
"Có hội nghị chuyên ngành ở Nhật Bản sắp tới. Nếu ai muốn tham gia thì ghi tên vào đây."
Cả đám nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Nhật Bản, hội nghị lớn, lại còn là cơ hội được học hỏi thêm từ các chuyên gia quốc tế—điều này quả thật không thể bỏ qua.
"Được đi Nhật Bản á?!" Hyeonjoon háo hức lên tiếng. "Em phải đi, em phải đi, cơ hội này không thể bỏ qua!" Chắc chắn em cũng phải đi!"
Dohyeon thêm vào, mắt lấp lánh niềm vui.
"Chắc là được tham gia hội nghị toàn các bác sĩ giỏi nhỉ?"
Jihoon gật đầu đồng ý, nhìn Minseok vẫn còn hơi ngập ngừng.
"Mình có cơ hội lớn như vậy mà, không đi là tiếc lắm!"
Wangho cười, vỗ vỗ vào tờ giấy trong tay.
"Được rồi, đừng tranh nữa. Ai cũng có phần cả, tôi sẽ điền tên các cậu và đưa lại cho trưởng khoa."
Tụi nhỏ vui mừng nhìn nhau, nở nụ cười không thể giấu được trên khuôn mặt mỗi người. Một cơ hội quý giá để học hỏi, lại còn là chuyến đi nước ngoài đầu tiên, ai mà không háo hức cho được?
Sau đó, nhóm thực tập sinh cùng Wangho đi ăn nướng để mừng cho chuyến đi sắp tới. Bữa ăn trở thành cuộc trò chuyện sôi nổi về chuyến đi Nhật Bản. Cả nhóm ríu rít nói chuyện, vẽ ra đủ thứ tưởng tượng về chuyến đi.
“Ở Nhật Bản chắc sẽ có nhiều món ăn ngon lắm nhỉ?” Minseok nói, mắt sáng lên khi tưởng tượng đến những món sushi và ramen.
“Cũng có nhiều cảnh đẹp nữa đó!” Jihoon thêm vào, luôn là người tinh tế trong nhóm.
Wangho lắc đầu cười: "Đi hội nghị chứ không phải đi chơi đâu nha mấy ông tướng."
Nhưng cả đám không chịu thua.
"Nhưng mà chúng ta có tận hai ngày cơ mà! Họp chỉ một ngày thôi, còn lại là tự do mà!"
Wangho phì cười, biết ngay là đám này đang nghĩ đến chuyện đi chơi. Nhưng cậu cũng thấu hiểu niềm vui của tụi nhỏ, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên họ có cơ hội tham gia một hội nghị quốc tế.
"Chắc mấy cậu không muốn hôm đó đi xe buýt đến trễ đâu nhỉ?"
Wangho nói, bỗng nghĩ ra một ý hay.
"Thôi vậy, có gì hôm đó mang vali sang nhà tôi ngủ đi, sáng mai đi luôn cho tiện. Đỡ phải vội vã."
Đám thực tập sinh mắt sáng lên, cười tít mắt. Đó là cơ hội để đến nhà của Wangho —một điều mà cả nhóm đều háo hức vì đây là lần đầu tiên được mời đến nhà của anh.
Bữa ăn kết thúc, cả nhóm vui vẻ, cười đùa trên đường về. Wangho cảm thấy vui vì có thể mang lại niềm vui cho tụi nhỏ. Tuy nhiên, công việc của cậu vẫn còn đống việc chưa giải quyết xong ở bệnh viện. Những ngày sau đó, cậu lại phải lao vào công việc, chuẩn bị cho chuyến đi Nhật Bản, khiến cho thời gian dành cho Sanghyeok càng ít đi.
----
Trong khi đó, Sanghyeok cũng rất bận rộn với công việc. Những ngày này, dù biết Wangho đang căng thẳng, anh cũng không muốn làm phiền vợ, chỉ thỉnh thoảng nhắn vài tin nhắc nhở. Mặc dù vậy, Sanghyeok không thể không cảm thấy một chút lo lắng khi không thể liên lạc với Wangho thường xuyên như trước.
Wangho cũng hiểu điều đó, nhưng công việc bận rộn khiến cậu không thể trả lời ngay được. Cậu không muốn làm Sanghyeok buồn, nhưng những tin nhắn trôi qua lâu mà không có hồi âm khiến tình cảm của họ cũng bắt đầu có chút xa cách.
---
Đêm trước khi Wangho lên máy bay sang Nhật Bản, cậu ngồi trong phòng khách, vừa kiểm tra lại hành lý vừa soạn tin nhắn cho nhóm thực tập sinh. Cậu nhanh chóng gửi địa chỉ nhà cho mọi người, dặn dò về việc sáng mai sẽ đi sớm, nên có gì thì qua nhà cậu ngủ qua đêm, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi.
Chưa đầy một giờ sau, khi Wangho đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối, cậu nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Vội vàng bước ra mở cửa, ngạc nhiên khi thấy Dohyeon đứng trước nhà với một đống vali to nhỏ, khoảng 7-8 chiếc, trông rất cồng kềnh.
“Tất cả cái này là của em sao?”
Wangho ngạc nhiên hỏi, mắt nhìn vào đống vali trước mặt.
Dohyeon nhún vai, cười khổ.
"Không phải của em đâu, tụi kia kêu em mang tới trước dùm, tụi nó đi mua đồ ăn rồi qua sau."
Wangho hiểu ra, gật đầu.
"Vậy vào nhà đi em, để anh xách phụ cho. Tụi bây tính ở Nhật luôn hay sao mà mang nhiều đồ vậy?"
Dohyeon cười tít mắt, làm mặt ngây thơ:
"Ai mà biết, chắc tụi nó sợ thiếu thốn ở Nhật ấy mà."
Wangho giúp cậu mang những chiếc vali vào nhà. Đặt đồ xuống, Dohyeon nhìn thấy nồi canh đang sôi trên bếp, hơi khói bay nghi ngút.
"Hình như anh đang nấu bữa tối hả? Có cần em giúp không?" Dohyeon hỏi, vẻ mặt lúng túng.
Wangho lắc đầu, giơ tay ra hiệu.
"Không cần đâu, em là khách mà, cứ ngồi chơi đi. Anh làm được."
Dohyeon: “Ấy, em cũng rất thích nấu ăn, anh cho em phụ đi mà.”
Dohyeon vẫn nhất quyết muốn làm, không chịu ngồi yên. Cuối cùng, Wangho đành đồng ý.
"Vậy thôi, em giúp anh bào khoai tây với cà rốt đi, làm xong rồi thì ngồi nghỉ ngơi."
Dohyeon ngồi xuống, nhanh chóng bắt tay vào bào củ khoai tây. Cả hai vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ, tiếng cười vang lên trong căn bếp nhỏ. Wangho cảm thấy thoải mái khi có người giúp đỡ, dù là những chuyện nhỏ nhặt nhưng lại khiến cậu cảm thấy bớt cô đơn.
Tuy nhiên, một giây phút bất cẩn, khi Dohyeon bào khoai, tay cậu chợt trượt nhẹ vào dao và một vết cắt nhỏ nhưng sâu rướm máu ra. Máu đỏ tươi từ tay cậu chảy xuống, vương trên những lát khoai tây. Cảnh tượng khiến Wangho hoảng hốt, vội vàng chạy lại gần.
“Chết rồi! Em làm sao vậy?!”
Wangho hét lên, Wangho vội đến mức lấy tạp dề quấn vết thương cho Dohyeon.
"Anh đã bảo ngồi yên đi mà không chịu nghe, giờ thấy hậu quả chưa?"
Dohyeon vẫn ngồi yên trên ghế, cười hề hề:
"Không sao đâu, chỉ là ngoài da thôi mà, không đau đâu mà."
Wangho không thể nhịn được, bực bội nhưng cũng lo lắng:
"Cậu mà cười tiếp là tôi điên thật đấy. Ngồi yên đó, để tôi đi lấy thuốc sát trùng với băng dán."
Cậu vội vã ra ngoài, nhanh chóng lấy bộ dụng cụ y tế để xử lý vết thương. Dohyeon ngồi im, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ hóm hỉnh.
"Cái vết thương này nhỏ xíu thôi mà, đâu cần phải làm thế đâu."
Wangho vừa băng bó vừa cười:
"Cậu mà không chịu ngồi yên, lần sau tôi không cho cậu qua đây nữa đâu"
Wangho cũng không nhịn được cười, nhìn Dohyeon cười đùa dù đang bị thương, nhưng rồi lại nghiêm túc chăm sóc cậu. Cả hai tiếp tục trò chuyện trong lúc Wangho băng bó vết thương, không khí vui vẻ.
“Lần sau nhớ cẩn thận, đừng có mạo hiểm như vậy nữa,”
Wangho nói, vừa dán băng vào tay Dohyeon.
Wangho:"Để anh làm, em cứ ngồi yên, không nghe lời sao?"
Dohyeon nhìn anh, cười tươi, làm như không có gì.
"Em đâu có làm gì lớn đâu, mà anh làm quá lên vậy."
Sau một hồi trò chuyện, Wangho lại tiếp tục nấu bữa tối, còn Dohyeon ngồi một góc đợi nhóm bạn, nhân tiện nhìn xung quanh căn nhà ấm cúng của Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro