Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Chạm trán !!

Hôm nay ngày đầu tiên sau 12 năm học nó dậy được sớm để đi nhận tấm bằng tốt nghiệp .

Cha....cha hôm nay cho con đi xe buýt nhá 

- Cũng được Bác Hai sẽ đi cùng con .

Tại sao chứ ?

- Con thì chẳng làm việc gì ra hồn cả đi đâu là gặp rắc rối ở đó .

Cha mà không cho con đi con sẽ không thi vào trường mà cha mong muốn đâu - nó lại đang bắt đầu làm nũng ông .Từ ngày mẹ nó mất ông ở vậy nuôi nó không đi thêm bước nữa ông sợ cảnh dì ghẻ con chồng .Nó hiểu điều đó nên cũng không muốn làm ông buồn nó thi cả Học Viện Ngân Hàng và Nhạc viện ,dù sao học đại học cũng nhàn nó có thể học 2 trường.

Con lớn rồi sao cha cứ phải lo thế nhỉ có lạc được đâu mà cha sợ .

- Vậy à thế năm ngoái ai bảo tự đi mình được rồi cuối cùng phải gọi người tới đón thế ?

Hihi...là con nhưng tại hôm đó có chuyện ngoài ý muốn mà .

- Là chuyện gì có thể làm khó được con ?

Hihi....thì là con quên không mang money vì vậy mới phải nhờ tới trợ giúp .Chả là nó đi đâu cũng có người đưa rước nên không bao giờ cầm tiền theo người cả .

- Thôi được hôm nay ta sẽ cho con đi nhưng chỉ một hôm thui và mai con phải nghe lời ta .

Dạ ..dạ ...vâng bây giờ thì có thể ăn sáng được chưa con sắp muộn rồi .

- Lát qua vú Năm lấy tiền 

Chào dì ....

- Tiền của cô đây ....nhớ đi đường cẩn thận nha 

Con biết rồi mọi người hay lo xa quá.

Nó tung tăng bước đi hôm nay trời nắng quá mới có gần 7h mà cảm giác nóng đến kinh khủng và mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi không bằng .

Sao giờ này con nhỏ vẫn chưa tới muộn mất thui .Vừa nói xong thì chuông điện thoại của nó vang lên ca khúc quen thuộc :

Bởi vì anh là kẻ ngốc

Điều duy nhất anh có thể nghĩ đến là em

Nhưng anh biết em đang nghĩ đến một ai đó 

Và em hầu như không biết đến cảm xúc của anh

Anh gần như không tồn tại trong đời em

và anh chắc rằng em không hề nghĩ gì đến anh

Nhưng với anh, ngày tháng là khoảng thời gian anh nhớ em

và dòng lệ anh lại tuôn.........

Lan - Con bạn chí cốt của nó gọi .Ở lớp nó không chơi với ai vì họ chơi với nó toàn có mục đích vì tiền.

Alo ! đồ quy mà đang ở đâu thế mà giờ này chưa tới 

- Sorry hôm nay tao bận đi trước mày tự đi nhá

Chưa kịp nói gì thì nhỏ đã tắt máy .

Được lát đến biết tay ta .

Giờ này không phải lúc tức giận đi bắt xe đã trước lúc bị muộn.Đúng phải ra bến xe buýt - ý nghĩ đó vụt qua trong tâm trí nó .

Nó leo được lên xe một cách vất vả .

Hờ hờ cuối cùng cũng leo được lên xe .Anh ơi cho em hỏi : Xe này có đi qua trường Quang Trung không anh ?

- Không em à xe này về mới qua đó em bắt xe 23 đi .

Hả .......vậy là bắt nhầm xe rồi à .

Bốp cái đầu thật ngốc mà .Thấy người cười rúc rích tôi biết mình bị hố quả vừa rồi .

Ôi xấu hổ chết đi được giờ mà có cái hố nào chui xuống được thì tốt biết mấy .

Cười cái gì chứ anh chưa đi xe nhầm lần nào à ?

- Có em mới đi lần đầu thì đúng có cần bọn nah giúp gì không hehe

Không cần kệ tôi .Tôi lại chen xuống xe ,lên đã vất vả rồi lại còn lên nhầm xe nữa mới điên chứ.

Lần này thì chắc chắn không nhầm nó nhìn kĩ biển rồi mới leo lên xe .Nhìn xung quanh đã kín chỗ còn lại chỗ duy nhất đang có người chuẩn bị ngồi xuống tôi bèn nghĩ ra cách và hét lên ...

Có trộm ................

Mọi người nhìn xung quanh xem tiếng nói đấy phát ra từ đâu ?

Trộm đâu ...đâu ...mau bắt lại ....

Trước khi họ kịp ngoảnh lại chỗ tôi đã kịp an tọa xuống vị trí còn lại 

Ah.....thật là thỏa mái khi có chỗ ngồi.

Họ đã biết chủ nhân của tiếng thét vừa rồi là ai đâu .....lại bị lừa à ....hihi tôi che miệng cười.

Cô...cô...mau chả lại chỗ đó cho tôi 

- Tại sao phải trả ,chỗ này ghi tên anh sao ?nó là chỗ của anh à ?

Nó không phải của tôi mà là của mọi người ,nó cũng không ghi tên tôi .

- Vậy thì đúng rồi tôi có quyền ngồi nó vì tôi cũng là một người trong mọi người .

Hehe

Không được ,cô đừng có mơ ...mau dậy đi tôi không muốn dùng vũ lực với phái nữ.

- Không đấy ,anh làm gì được tôi .

Cô...cô

Anh trai hắn nhìn hắn cãi nhau với một cô gái mà không nhịn được cười .Cười ư ?nó đối với anh quá là xa xỉ ,từ ngày người đó ra đi anh không còn biết cười là gì nữa.Anh lên tiếng :

Em sao vậy mọi ngày em đâu có vậy nhường cô ấy đi .Em quên hôm nay là ngày  gì sao đừng để bị muộn .

- Em biết nhưng mà cô ta ....- Hôm nay ngày hắn đi thi tuyển vào làm giảng viên ở Học Viện Ngân Hàng .Hắn không muốn nhờ vào sự giúp đỡ của cha muốn tự lực cánh sinh .Hắn không giống anh trai hắn cái gì nhất nhất cũng nghe theo cha .

Không thèm nói với cô nữa .

- Hic ai thèm .

Nói rồi nó lôi quyển truyện : Không Gia Đình ra đọc .

Lát sau có một bà cụ với một em bé lên xe ghế trống đã hết nó biết ý đứng dậy nhường chỗ cho bà.Mựa dù nó biết đứng từ giờ  tới trường nó sẽ sái hết chân .

Bà ơi bà ngồi đây này

- Không sao già đứng quen rồi cháu  cứ ngồi đi

Cháu còn trẻ đứng lâu không sao nhưng bà già rồi bà nên ngồi xuống huống chi còn em nhỏ - nó hướng mắt về đứa trẻ .

- Bà cũng ái ngại nhận lấy .

Già cảm ơn 

Không có gì ạ 

Sao tự dưng tốt bụng thế ?

- Liên quan gì anh tôi nhường chỗ cho ai là việc của tôi .

Dĩ nhiên là việc của cô rồi nhưng nãy còn tranh luận lắm cơ mà giờ im thế ...hắn nói với giọng mỉa mai 

- Anh ...anh 

Tôi sao ?

- Hihi nên nhìn kĩ cái kia kìa ..nó chỉ tay hướng về phía trước.

Ưu tiên chỗ ngồi cho người già ,người khuyết tật ,phụ nữ có thai ....

Cô ...cô

Thôi nhé tôi xuống đây không có thời gian tranh cãi với anh .Nó  bước xuống không quên khuyến mãi nụ cười .

Nó không hề biết cử chỉ và nụ cười đó đã làm tim một người như sống lại sau 3 năm .

Hắn kịp nhìn xuống tên trường 

Quang Trung ....

Trường thì đẹp mà có người thô lỗ quá .

Hắn được trúng tuyển một cách dễ dàng không phải vì thế lực của cha mà trình độ của hắn cũng phải nói là  khá .Hắn được giao trách nhiệm dạy môn Tín Dụng và một số môn khác .

Hôm nay thật tệ toàn vớ phải chuyện không đâu ý .Tại mày hết biết thế tao nghe lời ông già cho rùi ai ngờ đi xe khổ như thế 

- Kể tao nghe coi 

Thì .....abcxyz

- Haha

Cười cái nỗi gì tôi giơ nắm đấm lên dọa nó .

- Thôi được xuống căng tin tao đãi mày 

Hihi tạm được đúng là đồ hám trai quên luôn bạn bè .

Kì thi đã đến nó vùi đầu vào học ,thi xong nó quyết định đi xả Stress.Kết quả thi khối A mặc dù không tốt nhưng nó  vãn đỗ ngành tài chính ngân hàng với số điểm 25.

Kì nghỉ trôi qua thật nhanh nó chuẩn bị bận rộn cho quyết định sẽ học trường nào .Hôm nay nó sẽ tranh đấu với cha nó.

Ông muốn nó theo ngành mình vì có mỗi nó là con gái nên sau này sản nghiệp là của nó tất.Ông không biết nó vụng như thế thì sau này sẽ phải chịu khổ cực nên sẽ ép nó để nó có thể sông tốt hơn khi sau này không có ông bên cạnh trong cái xã hội này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro