Phần 1
* Lưu ý trước khi vào truyện: đây là tác phẩm đầu tay nên có gì sai sót mong mọi người góp ý giúp mình.
_____________________
Trương Mạnh Hùng học bá của trường THPT Nam Hải, được bao người ngưỡng mộ, thầm mến. Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu,... cái gì anh cũng có. Từ ngũ quan đến thân hình chỗ nào cũng sắc sảo và đẹp
Nhờ đặc điểm đó mà anh thu hút rất nhiều người trong đó có cả nam lẫn nữ. Xung quanh anh luôn có người theo đuổi, mỗi ngày ít nhất cũng 10 bức nhiều thì 20 bức ( thư tình ). Tôi cũng là một trong số đó, tôi mến anh từ năm lớp 10 đến nay cũng đã được 1 năm.
Tôi chỉ dám đứng đằng sau nhìn bóng lưng anh tỏa sáng, điều đó cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Những lúc anh đi vắng hay vào mỗi buổi sáng sớm tôi đều mua đồ ăn để dưới học bàn anh, tôi sợ anh đói vì anh là một người chơi thể thao giỏi nên sẽ tốn khá nhiều năng lượng.
Mỗi ngày cứ thế trôi qua tôi cứ rảnh sẽ đến xem anh chơi rồi lại nhét đồ ăn dưới học bàn cho anh. Tôi cứ nghĩ chuyện này sẽ lặp lại mỗi ngày cho đến 1 hôm... Hôm đó là chiều thứ 6 ngày 13 tôi bỗng được anh chấp nhận lời tỏ tình.
Tôi bất ngờ trước sự đồng ý của anh, tôi cứ nghĩ anh sẽ từ chối tôi ghê tởm tôi nhưng có lẽ tôi đã nghĩ sai về điều đó...Chuyện anh đồng ý làm người yêu tôi là điều mà bao nhiêu cô gái hằng mong ước khao khát có được, thế mà tôi lại dễ dàng như vậy.
Tôi cứ ngỡ đó chỉ là một phút bông đùa của anh nên anh mới đồng ý mà thôi...nhưng mà từ khi đồng ý làm người yêu anh đến giờ anh luôn dành cho tôi những sự ngon ngọt thâm tình, dành cho tôi những nụ hôn ngọt ngào đầy quyến rũ, luôn dành cho tôi sự quan tâm tuyệt đối.
Điều đó khiến cho tôi cảm thấy rất vui sướng hạnh phúc, tôi cũng dành cho anh những điều tốt nhất đẹp nhất. Anh muốn cái gì tôi cũng đều cho anh cái đó, từ tiền bạc đến cả mua đồ cho anh và bạn anh tôi đều làm hết. Đến cả việc anh mua đồ ăn cho tôi mặc dù tôi biết việc ăn thực phẩm đó có thể khiến da tôi bị nổi mẫn đỏ nhưng tôi vẫn vui vẻ nhận lấy vì tôi sợ anh buồn.
Song bạn tôi lại thấy anh cứ như đang trêu đùa tình cảm tôi khuyên tôi nên chia tay sớm không thể để anh lợi dụng tôi.
Nhưng tôi không nghe cứ tiếp tục nghe theo con tim mình và chọn tiếp tục ở lại bên anh. Cùng anh trải nhiều chuyện trên đời đặc biệt chúng tôi đã cùng nhau ngủ chung một chiếc giường trong màn đêm tĩnh lặng chỉ có 2 bọn tôi...( chuyện gì mọi người cũng biết rùi đó=)) )
Những ngày tháng đó là những tháng hạnh phúc đối với tôi.
Nhưng tôi vẫn chưa thấy yên lòng vì anh là một người ưu tú còn tôi chỉ là một học sinh bình thường không hơn không kém. Một người ưu tú không thể sánh đôi với người bình thường
Sau một thời gian tôi cảm thấy anh bắt đầu lạnh nhạt hơn với tôi, tránh né tôi nhiều hơn tôi có hỏi anh vì sao nhưng anh chỉ nói là anh có việc bận không cần tôi quan tâm.
Tôi nghĩ anh đã gặp phải chuyện gì đó khó khăn... Tôi phải làm sao đây?
Tôi cảm thấy buồn bã, khó chịu trong lòng tôi cũng muốn giúp anh việc gì đó thế nên nhân dịp giáng sinh tôi đã thêu cho anh một khăn quàng cổ do chính tay tôi làm mặc dù không được đẹp lắm nhưng có lẽ anh sẽ cảm thấy ấm khi quàng nó chăn?
Sau khi thêu xong khăn quàng cổ tôi gọi điện hẹn anh ra ngoài chỗ cũ để đưa quà, anh cũng chỉ "ừ" xong rồi cúp máy.
Tôi như thường lẹ đến sớm hơn anh vì tôi rất mong chờ buổi hẹn đầu tiên này. Do anh đang là học sinh năm cuối, thời gian học tập của anh nhiều hơn nên không có thời gian đi hẹn hò với tôi. Đối với tôi điều đó không còn quan trọng nữa vì bây giờ tôi đã có thể cùng anh nắm tay đi chơi trong thời tiết giá lạnh như này. Nghĩ đến thôi mà tôi đã cảm thấy hào hứng rồi.
Tôi đã chờ anh, từng phút từng giây tôi vẫn ở đó chờ anh nhưng anh đâu chẳng thấy?
Cứ thế cả tiếng trôi qua tôi đứng đợi anh dưới những cơn mưa tuyết trên con phố tràn ngập những cặp đôi nắm tay nhau đi lướt qua tôi. Tôi cảm thấy hụt hẫng, xót xa khi nhìn người ta bên nhau hạnh phúc.
Trời bắt đầu trở lạnh hơn nhưng vẫn không thấy anh đâu, tôi tự nhủ rằng chắc anh bận gì đó nên đến hơi trễ xíu. 1 tiếng 2 tiếng... mà vẫn chẳng anh đâu, thời gian cứ trôi tôi vẫn đứng đó đợi anh.
Cho đến khi tôi bắt gặp được anh đang đi cùng với một bạn nam tay trong tay cười nói rất vui vẻ. Nụ cười của anh rạng rỡ chói lòa khiến ai nhìn vào cũng phải mê, thật ấm áp và hạnh phúc. Đó chính là nụ cười bấy lâu nay tôi chưa từng thấy anh thể hiện qua khi anh ở cạnh tôi...
Đầu tôi cảm thấy ong ong, tim tôi thắt lại, lòng ngực bắt đầu trở nên đau nhói một cách dữ dội. Bây giờ tôi chỉ muốn chạy tới đó để hỏi anh cậu nam sinh đó là ai? Tại sao 2 người lại đi cùng nhau?
Nhưng tôi sợ khi nói ra những lời đó anh sẽ chán ghét tôi vì tôi không tin tưởng anh. Tôi mím môi không biết nên làm gì cho đúng...
Cuối cùng tôi ngậm ngùi bỏ về đem theo món quà mà tôi đã trao tất cả chân tình, cảm xúc trong đó....
______ Còn tiếp ______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro