Khó nói
Có ổn không?
./.
Nếu như có thể xoa dịu được nỗi nhớ anh như thế này, có ổn không? Nếu em cứ suốt ngày nhớ anh đến mức oà khóc lên, có ổn không? Nếu như em tiếp tục suy nghĩ mãi về anh và không ngủ được, có ổn không? Nếu như ngày mai em không còn ở đây...anh có nhớ em không?
./.
Anh là người cho em biết và hiểu lại yêu là như thế nào. Em vốn dự tính sẽ chẳng yêu ai, cứ tìm vài mối quan hệ fwb rồi cứ thế yên lòng mà rời đi trong im lặng. Thế mà anh lại từ đâu đến, đúng như cái cách em gọi anh là "cơn gió", ấm áp và vỗ về em trong từng góc khuất của con tim này. Nhưng kèm theo đó nó cũng có tác dụng phụ. Em sẽ lại tự ti. Tự ti vì em chả bằng ai, chả làm được gì, chả xinh, chả đẹp, chả được một góc của những đứa con gái xung quanh anh. Nè, tại sao anh lại chọn em? Có ổn không khi người đó là em..?
./.
Em lại khóc. Khóc vì em chợt nằm mơ thấy người cũ. Anh ấy đột nhiên đứng trước mặt em và xin lỗi. Anh ấy muốn quay về. Em đứng trơ ấy ra và không biết làm gì, ngoái đầu lại thì em không thấy anh đâu cả...bâng khuâng..em không biết nói gì. Vụt chạy đi tìm anh nhưng em lại không tìm thấy anh. Tất cả những con người em mơ thấy trong mơ, em lại không thấy anh. Cũng như thế giới thật này, khoảng cách khiến cho em cảm thấy khó chịu. Em không thể ôm anh, dụi đầu vào người mah như em muốn. Em không thể thì thầm bên tai anh rằng em yêu anh đến mức nào. Em không thể nấu cho anh ăn, đi chơi vui vẻ với anh như những người cũ với em...tất cả em có thể làm là "ghen tức" với những con người có thể gặp gỡ và thấy anh mỗi ngày. Vì đó là việc em không thể làm hiện tại.
./.
Nè anh, nếu như anh có một điều ước, anh sẽ ước gì? Em chỉ ước 1 điều:" I want to be with you until we're grey and old." Liệu điều đó...có ổn không anh?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro