Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Ánh nắng đầu tiên len lõi qua tán lá, khẽ chiếu lên mặt nó. Nó khẽ nheo mắt tỉnh dậy.

Trong lúc còn mơ ngủ, nó thấy có cảm giác hơi thở của ai đó đang phà vào cổ mình nóng nóng.

Nó đưa tay sờ soạng để coi đó là cái gì thì bắt gặp ánh đang trân trân nhìn nó, tim nó như nhảy ra ngoài.

- Ôi mẹ ơi, giật cả mình ! - Nó nói rồi thu tay lại

- Sáng sớm đã làm chuyện mờ ám - Anh nói 1 câu xanh rờn làm nó tưởng nghe nhầm ?

- Mờ ám ? Em làm gì mà mờ ám ? - Nó hung hăng nói

- Thế cái tay mới làm gì vậy ? Kích thích hả ? - Anh cười gian xảo, làm nó ngượng đỏ mặt

- Hồi... Nào. Thói quen thôi mà ! - Nó khống chế

- Giỏi xạo ! - Anh véo mũi nó cười

- Mà khoan ! Sao anh lại ở đây ? - Nó quay phắc 180 độ, như nhớ ra điều gì, nó nhìn anh bằng ánh mắt căm hờn.

- Anh nhớ em ! Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Anh sai rồi, em tha lỗi cho anh nha ? - Anh choàng tay ôm nó ngọt ngào nói

" Dễ dàng vậy á ? Có biết nó tốn bao nước mắt không hả ? "

Nó hất tay anh ra, vênh mặt nói

- Đâu dễ như vậy ? - Nó lườm anh

- Vậy em muốn sao ? - Anh nhìn nó

- Viết bảng kiểm điểm cho em ! Và hứa sẽ không tái phạm nữa, không làm em khóc, em buồn nữa. À, phải dẫn em đi chơi nữa ! - Nó nói 1 lèo

Anh nghe mà choáng váng, lúc này anh mới thấy bản thân mình thật đáng thương. Anh cười khổ

- Sao ? Anh làm được không ? - Nó nói

- Được, anh làm được mà - Anh gật đầu cho qua ( vì lúc này anh đang buồn ngủ không nó đừng hòng -.- )

Từ lúc nào mà nó lại có những suy nghĩ này chứ ? Chắc chắn là ai dạy nó ( Trích lời Lục Thanh : Tui dạy á )

Nó mỉm cười hài lòng gật đầu. Rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.

-----------------
Mãi đến tận trưa nó mới thức dậy. Ngó kế bên đã không thấy anh đâu, mặt nó hơi buồn. Bò ra khỏi giường, nó xuống bếp tìm đồ ăn.

- Em dậy sớm vậy ? Sao không ngủ thêm chút nữa ! - Tiếng anh từ trong bếp vọng ra làm nó giật cả mình, mặt cứ đơ ra

- Hả ?....

Một lúc sau định hình, nó mới biết anh nói đểu mình đành cuối đầu im lặng.

Mặt nó mỗi khi giận là 2 má phồng lên phụng phịu nhìn yêu lắm. Anh mỉm cười véo nó 1 cái cho bỏ ghét.

- Ăn đi nè ! - Gia Huy đặt thức ăn lên bàn nó

- Ứ ăn - Nó giận lẫy

- Vậy ăn quả roi không ? - Anh cuối sát xuống mặt nó, chống cằm hỏi

- Là cái gì ? - Nó ngơ ngác nhìn anh

- Là cái roi vô mông em đó ! - Anh cốc nhẹ vào trán nó

- Á, anh chơi xấu - Nó vùng vẫy

- Thế giờ ăn hay nhịn ? - Anh thong thả nói

Nhìn đĩa thức ăn thơm ngon trên bàn, nó không kiềm chế được cái dạ dày lại gật đầu cái rụp.

- Ăn

Rồi nó nhanh nhảu cầm muỗng, đũa lên ăn ngon lành. Anh chỉ biết bật cười nhìn theo nó

- Mà bảng kiểm điểm của em đâu ?
Đang ăn lại nhớ ra điều gì nó hỏi

- Không có - Anh thẳng thừng đáp

- Vậy anh không thương em, không cần em. Anh làm sai mà chỉ nói suôn chứ không thực hiện - Nó lại giận dỗi

- Anh còn chưa xử em vụ nghe lời người khác về chèn ép nha. Ở đó mà giận - Anh nghiêm nghị nhìn nó.

Nó khẽ chột dạ " Oái, sao anh ấy biết vậy... "

- Nhưng cũng tại anh trước mà - Nó nói

- Ừ, thì tại anh. Anh sẽ không giận em vô cớ nữa. Sẽ yêu thương em hơn trước. Vẫn sẽ dẫn em đi chơi. Được chưa ? - Anh áp mặt lên má nó nói

- Vâng - Nó gật đầu mỉm cười

***********
Thời gian cứ chóng qua, chẳng mấy chốc là tụi nó sắp chuẩn bị nghỉ hè...

- Mình sẽ nhớ cậu lắm - Lục Thanh ôm nó

- Mình cũng vậy - Nó choàng tay ôm lại cô

- Mà nghỉ hè nhớ cũng phải đi chơi với mình nữa đó - Lục Thanh nói

- Mình nhớ mà - Nó cười rồi hỏi tiếp - Mà cậu có thấy Khánh Vũ không ? Mấy tuần nay mình không thấy anh ấy

- Ủa cậu không biết gì sao ? Anh ấy bay về Úc, cũng được 3 tuần rồi - Lục Thanh nói

- Vậy sao ? - Nó thoáng buồn

" Anh là người anh trai tốt nhất của nó, từ bé lúc nào cũng bảo vệ nó. Lớn lên vẫn thế, vậy mà... Anh đi qua Úc được 3 tuần nó cũng không biết. Nó đúng là vô tâm mà "

Nó khẽ thở dài.

- Thôi không sao đâu ! - Lục Thanh vỗ vai nó cười

Nó cũng mỉm cười. Và kì nghỉ hè của tụi nó cũng chính thức diễn ra...

+++++++++++
Tại 1 căn hầm bí mật.

- Chị, bước tiếp theo mình nên làm gì đây ? - Nó nói

- Ông ta thích dùng quyền lực ? Vậy mình sẽ dùng quyền lực. Chúng ta sẽ bay sang Mỹ gia nhập thế giới ngầm ! - Thiên Anh nắm chặt tay nói

- Vâng em hiểu ! Lần này ai sẽ làm vua ắt sẽ rõ - Nó khẽ nhếch môi

Kế hoạch được vạch ra 1 cách rõ ràng. 2 tuần sau là nó sẽ bay. Nhưng vấn đề lớn nhất là anh...

- Anh cho em đi đi ! Em đi với chị em mà - Nó năn nỉ anh

- Em đi bao lâu ? - Anh nhìn nó

- Khoảng... 1... Tháng... - Nó ngập ngừng

- Không được ! Quá lâu - Anh lắc đầu

- Nhưng em đi là có công việc bên Mỹ. Em sẽ xây dựng lại công ty ! - Nó kiên quyết đi.

Nhìn ánh mắt nó kiên định vậy, anh biết là nó muốn thực hiện tâm nguyện nó lúc mất mà. Anh cũng đành gật đầu

- Yêu anh nhất luôn - Nó mỉm cười ôm anh mà đâu biết rằng ánh mắt anh phảng phất nỗi buồn vô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro