Chương 18
Thấy anh đi mất, nó mới thể nhẹ phào. Hơn ở đây đông người, không thì toi rồi...
- Cậu lại làm gì anh ấy à ? - Lục Thanh nhìn nó hỏi
- Có... Đâu... Mình chỉ... Cắn... Anh ta 1 cái... Thôi mà... - Nó ngập ngừng
Nhìn bộ dạng của nó mà cô bật cười đáng yêu chết mất ! Hỏi sao anh cô không mê mệt nó cho được. Từ bé đến giờ cơ đấy !
- Mình nghe nói, Gia Huy rất ghét ai đụng vào mình 1 cách tuỳ tiện. Vậy mà cậu dám cắn anh ấy ! Không biết anh ấy sẽ làm gì nữa - Lục Thanh tiếp sức hù doạ nó
Mà cô nói đúng thật ! Từ bé, khi mẹ anh còn sống. Anh rất được nuông chiều, muốn cái gì là nhất quyết có bằng được. Vì thế khi lớn lên, lại đâm ra khó chịu với những gì không hài lòng, phải nói là ghét ! Mà đặc biệt ghét ai tự tiện đụng vào người anh, trừ khi anh muốn !
Nghe xong, nó xanh cả mặt. Biết vậy, đừng chọc anh ta cho rồi !
- Vậy mình phải làm sao đây ?
Người thông minh như nó cũng có lúc hỏi như vậy
- Xin lỗi đi ! Mà phải thật dễ thương vào - Lục Thanh cười
" Chỉ xin lỗi thôi mà ? Dễ ợt, có gì đâu mà khó "
Nó cười thầm trong miệng. Mà đâu biết rằng cô còn mắc cười hơn nó
Nghĩ 1 hồi, nhớ ra điều gì nó vội hỏi
- Mà sao sáng nay cậu không gọi mình mà để anh ta gọi vậy ? - Nó hờn Lục Thanh
Báo hại nó mới sáng sớm đã phải bực bội !
- Tại mình gọi cậu hoài cậu không dậy nên mình... - Thanh cũng lấp lửng vì sợ bạn giận
- Thôi không sao, mình biết tật ngủ của mình mà - Nó thở dài
Cùng lúc, Khánh Vũ từ đâu bước lại
- Sao thế em ? - Hắn hỏi han khi thấy mặt nó bí xị
- Dạ tại sáng em ngủ chưa đủ ! - Nó hồn nhiên nói làm hắn bật cười
- Em thật là - Khánh Vũ véo nhẹ mũi nó nói
Nó thì vẫn tiu nghỉu. Thấy nó vậy, hắn cũng dẫn nó đi chơi. Đi dọc nước, rồi chụp hình...
Lục Thanh thấy vậy chỉ biết lắc đầu, xem ra anh cô có đối thủ cạnh tranh thật rồi !
Nhìn từ đằng xa, ai đó tức tới nổ đom đóm mắt. Lại nhìn đôi môi nhỏ nhắn của nó cứ luôn miệng cười nói không ngớt với người khác là anh nóng máu...
Nó đâu biết rằng vậy như đổ thêm dầu vào lửa
---------------
Dưới bóng cây nọ...
- Xin lỗi, tha cho tôi nha ? Tôi hứa sẽ không như vậy nữa đâu !
Nó vừa thấy dáng anh đã chạy lại xin lỗi trước. Anh nhìn nó mà giật cả mình, lần đầu thấy nó chạy lại xin lỗi, năn nỉ ? Hay nó sợ bị đánh lại ?
Anh nghi hoặc nhìn nó không đáp
-....
- Xin lỗi rồi, coi như huề nha ? - Nó cười ngỡ hoà
-....
Mặt anh vẵng lạnh tanh ! Không nản lòng, nó tiếp tục xin lỗi. Thà nhục 1 tí còn hơn là bị anh bắt xử... Nó cứ nghĩ 1 tiếng xin lỗi là xong, ai ngờ đâu lòng anh sắt đá tới vậ
- Huề đi mà ? Nha nha nha nha - Nó mè nheo
-...
- Sao im mãi thế ? Lên tiếng đi ! - Nó đâm bực bội
-...
- Anh không trả lời, coi như đã tha lỗi cho tôi rồi nhé ? Đi nhe, bye bye - Nó khôn đáo để, rồi nhanh nhẹn quay đi
Không để nó có cơ hội chạy, anh tóm chặt tay nó lại
- Á !
Nó chỉ kịp kêu lên 1 tiếng
- Anh muốn gì ? Tôi xin lỗi rồi mà ! - Nó nhăn nhó
- Muốn gì hả ? Tôi muốn em phải bên cạnh tôi ! Em làm được không ? - Gia Huy nhếch môi nói
5s bất động... Tại máu chưa kịp dồn lên não
- Thì... Bình thường cũng ở cạnh mà.. - Nó nói nhỏ, đơn giản vì thấy ngại
- Không, cái đó không phải ! Ý của tôi là nọi nơi mọi lúc khi tôi cần ! Chứ không phải tôi đi tìm em ! - Anh nghiêm trọng nói, làm nó giật mình
- Hôm... Nay... Anh sao... Vậy ? - Nó ngập ngừng
- Không gì, thôi em đi đi ! - Anh thở dài buông tay nó ra
Nhìn khuôn mặt anh thất vọng, tim nó lại thắt lại ? Tại sao vậy ? Đã nói không được rung động mà...
*********
Nó buồn hiu lủi thủi ngồi ở thác nước rửa mặt. Nào ngờ đâu, nhân không lúc ai để ý nó bị đẩy xuống nước.
- Áaaa ! Cứu tôi với
Nó hét lên, nhìn tiếng hét của nó ai đó mãn nguyện bỏ đi. Không quên nở 1 nụ cười độc ác !
Vừa lúc đó, anh vô tình đi ngang qua. Khi tiếng hét của nó anh giật mình nhìn xuống
" Giọng ai như giọng nó nhỉ ? Nhưng giờ này làm gì còn ai nữa ? "
Anh nghiêng mình ngó xuống mặt thác, thì bắt gặp nó đang bám vào 1 túm cây nhỏ gần đó. Người ướt sủng, mắt thì đỏ hoe.
Anh vội vã kéo nó lên, nó oà khóc. Nó sợ anh không đến cứu nó như lần trước nữa.
- Nín đi ! Chả phải tôi đã cứu em rồi đó sao ? - Anh cười hiền
Nó ngây người nhìn anh, nín khóc hẳn. Nụ cười làm nó ngây ngất, anh rất là đẹp trai không chỗ chê...
- Thế mà tôi cứ tưởng...
Chưa để nó nói hết câu anh đã nhấc bổng nó lên, làm nó mất thăng bằng ôm lấy cổ anh, đầu tụa vào ngực anh. Một cảm giác an toàn được thiết lập.
Nhìn anh bế nó ra xe mà ai cũng há hốc mồm, nhất là Lục Thanh " không ngờ tiến triển nhanh vậy ! Không hổ danh anh trai cô. Quá tuyệt ! ". Trong khi 1 ánh mắt tối sầm, 1 người lại tức tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro