Chương 15
Dù mới trải qua ác mộng nhưng tâm trạng hôm nay lại tốt hơn rất nhiều ? Tại sao nhỉ ? Hay tại vì anh ? Trong đầu nó đặt ra nhiều câu hỏi. Sực nhớ ra điều gì nó vội hỏi anh
- Mà anh là con trai sao lại ở phòng này ? Chẳng lẽ anh bị gay ? - Nó hỏi nhỏ
" Cốp "
- Á ! Sao anh đánh tôi - Nó nhăn nhó xoa đầu
- Nghĩ sao mà nói vậy ? - Anh lườm nó
- Thì thấy phòng này của con gái mà ? - Nó cãi
- Phòng này của em gái tôi, con bé mất lúc tôi 8t. Con bé bị bệnh ung thư - Anh xót xa nói, ánh mắt lộ rõ sự đau lòng
- Xin lỗi, tôi không biết - Nó áy náy
- Không sao - Anh cười nhạt
Nó nhìn anh, có vẻ anh rất thương em gái. Anh cũng như nó, tận sau trong lòng cũng có lúc yếu mềm.
-------------
Đến chiều, anh dắt nó đi công viên chơi. Nó cứ tung ta tung tăng đi hết chỗ này chỗ kia. Chạy tứ lung tung khiến anh chóng cả mặt
- Ăn cái này đi ! - Nó chỉ tay về phía người bán kẹo bông gòn
Chưa để anh trả lời, nó đã kéo anh đi
- Lấy cho con 1 cây đi ! - Nó thích thú nói
Khi cây kẹo vừa đến tay nó, anh đã nhanh tay cướp mất. Ăn 1 cách ngon lành, để lại bộ mặt ngơ ngác của nó trông đến buồn cười ( hahaha )
- Ê tên kia ! Trả đây - Nó chạy theo đòi lại cay kẹo
- Hết rồi - Anh bình thản nói
- Ayyyyyy ! - Nó tức tối cắn anh
- Áaaaaa ! Cô bị điên hả ? - Anh đẩy đầu nó ra nhìn vết thương do nó tạo ra
- Hahaha ! Cái mặt mắc cười quá, liu liu. Cho đáng đời ! - Nó nhìn khuôn mặt đẹp trai đang nhăn nhó vì đau của anh mà bật cười ha hả. Quên luôn chuyện đòi cây kẹo. Nó thoã mãn ung dung bước đi
- Con nhóc kia ! Cô đứng lại cho tôi !!! - Anh dí theo nó
- Ủa đâu bị điên ? Hố hố ! - Nó trả lời ngây thơ, rồi ba chân bốn cẳng chạy với tốc độ ánh sáng
- Cô được lắm ! Tôi mà bắt được cô thì đừng hòng van xin - Anh nhếch môi cười bí hiểm
Cứ vậy, nó và anh chạy hết quanh cái công viên từ chỗ này sang chỗ khác. Làm mọi người xung quanh nhìn 2 tụi nó mà bật cười.
" Bụp "
- Á, đau quá ! - Nó nằm xõng xoài dưới đất, chân bắt đầu chảy máu. Nó nhăn nhó ôm chân
- Có sao không ? - Gia Huy chạy lại đỡ nó dậy. Lấy khăn giấy từ trong túi ra thấm vết thương cho nó, rồi dìu nó về nhà ( anh )
- Ây, sót ! Nhẹ thôi - Nó xuýt xa
- Chạy cho lắm vào ! - Anh trách nó
- Tại anh dí tôi trước - Nó cãi
-.....
-.....
Cả 2 đối qua đối lại như chó với mèo
- Xê ra, khỏi cần anh ! - Thiên Băng đẩy anh ra
- Nè nha, tôi chưa xử cô vụ lúc nãy đâu nha ! - Gia Huy cảnh báo
-.... - Nó im phăng phắc
Sau khi băng bó vết thương cho nó xong, anh đưa nó về nhà
- Cẩn thận, mai gặp ! - Anh nói rồi phóng xe đi mất hút, không kịp cho nó trả lời
Nó đi nghập nghiễng từ bước vào nhà. Nhìn căn nhà vắng tanh, nó biết mẹ nó đã chật vật để vay vốn mở lại 1 công ty khác, nó chỉ biết khẽ thở dài.
-----------
Hôm sau, nó vẫn đến trường bình thường.
- Chân cậu sao thế Thiên Băng ? - Lục Thanh chỉ vào chân cô
- Ừ mình....
- Do cô ta ! - Gia Huy từ đâu cắt ngang lời nói của nó. Đẩy đến trước mặt nó 1 người
- Thiên Băng, mình xin lỗi ! Mình không cố ý đâu - Cô bạn chung lớp với nó ( Tiểu Phi ) vội nói
- Ai kêu cô làm việc này ? - Lục Thanh hỏi, giọng cực đáng sợ
- Là... - Tiểu Phi sợ hãi
- Nói ! - Lục Thanh gằng giọng
- Là Kì Vân ! Cô ta kêu mình dụ Thiên Băng vào nhà kho rồi...
- Được rồi, tôi hiểu rồi ! Cô đi đi và nhớ không có lần 2 đâu - Thanh gật đầu nhẹ nói. Cô rất dễ tha thứ với người không cố ý nhưng sẽ rất đáng sợ với kẻ cố tình rắp tâm muốn hại nó.
- Mình cám ơn ! - Tiểu Phi rối rít cảm ơn cô
Sau khi Tiểu Phi đi, Lục Thanh quay sang anh nhìn với vẻ không vui
- Còn anh, anh xem lại cô ta đi. Còn lần sau đừng trách em ác. Em không nói nhiều đâu ! - Lục Thanh lạnh lùng nói
Anh hiểu tâm trạng lúc này của Lục Thanh, không phải tự nhiên cô như vậy. Bình thường thì cô sẽ rất đáng yêu, nhưng 1 khi đã đụng vào người cô quý,thì bộ mặt hiền lành xinh đẹp sẽ được thay thế bằng 1 bộ mặt đáng sợ !
- Anh biết rồi - Gia Huy gật đầu
- Vâng, thôi em với Thiên Băng lên lớp đây ! - Lục Thanh mỉm cười rồi kéo nó đi. Anh nhìn nó rồi cũng quay đi
-----------
Phía sau khuôn viên trường...
- Chuyện này còn xảy ra 1 lần nữa. Cô coi chừng ra khỏi trường này ! - Anh lạnh lùng nói
- Anh nói chuyện gì, em không hiểu ? - Kì Vân giả ngây
- Đừng giả vờ nữa ! Cô tưởng ai cũng khờ như cô nghĩ sao ? - Anh nhìn bằng ánh mắt đáng sợ
- Anh bênh nó mà đối xử với anh vậy sao ? Hay anh thích nó ! - Kì Vân nổi điên
- Chuyện đó không liên quan đến cô ! Lúc đó, xảy ra chuyện gì nữa. Tôi không chắc Lục Thanh sẽ làm gì cô đâu ! - Anh nhếch môi nói rồi bỏ đi
" Lại là con nhỏ đó ! Nó thì có gì tốt đẹp mà cả anh và Lục Thanh lại bảo vệ nó chứ ! Lúc đầu, em nhốt nó cũng chỉ là cảnh cáo thôi. Không ngờ lại khiến anh phải ra mặt ? Nực cười thật ! Được rồi, cứ chờ xem xem em sẽ làm gì nó "
Một nụ cười xảo quyệt xuất hiện trên môi Kì Vân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro