Chương 13
Hôm nay, nó dậy thật sớm. Rồi tự lái xe đến 1 nơi. Nó khoác lên mình 1 bộ full back, khuôn mặt lạnh lùng sắc xảo. Dừng xe, nó tiến thẳng vào trong.
- Xin lỗi, cô muốn gặp ai ? - Một cô gái nhẹ nhàng nói
- Tôi muốn gặp chú tôi ! Ông Keny - Thiên Băng nói
- Vậy phiền cô đợi 1 lát ! - Cô gái mỉm cười rồi quay đi
15' sau, 1 người đàn ông cao to, sang trọng lịch lãm bước ra. Vẻ ngoài ông toát lên 1 khí phách của 1 lãnh đạo lớn.
- Lâu không gặp con. Con tìm ta có việc gì ? - Ông Keny nhìn nó
- Con muốn nhờ chú giúp 1 việc ! - Nó lãnh đạm nói
- Con cứ nói ! - Ông mỉm cười
- Điều tra người này dùm con. Con nghĩ phía sau ông ta chắc chắn có thế lực ngầm ! - Nó đưa cho ông 1 tấm ảnh đã bị vò nhào nát đầy vết xước
- Được rồi, con sẽ có kết quả sớm ! Mà con đã có tin tức gì của bố mẹ con chưa ? - Ông hỏi
- Dạ chưa - Nó trầm đi
- Suốt mấy năm qua, từ ngày bố mẹ con mất tích ta vẫn luôn đi tìm nhưng vẫn không có kết quả - Ông thở dài
Chắc mọi người cũng thắc mắc, tại sao nó có chú mà lại không nuôi dưỡng nó. Vì 9 năm trước, ông còn bên Úc. Lúc đó, kinh tế đang trong thời kì khủng hoảng nên ông không có khả năng nuôi nó.
- Dạ con cũng hiểu ! - Nó cười gượng
- Chuyện công ty mẹ nuôi con, ta cũng đã nghe. Con đừng quá bận tâm rồi cũng sẽ có cách. Chú không để con chịu mất mác nữa đâu ! - Ông Keny vỗ vai an ủi nó
Nó chỉ mỉm cười, vì vẫn có người quan tâm, bảo vệ nó.
Rời khỏi nơi đó, nó chạy mải miết rồi vô thức dần chân tại ngôi nhà của nó. Đã lâu rồi nó không quay lại nơi này, nó sự hình bóng và kỉ niệm tại nơi này lại khiến nó đau lòng. Ngôi nhà vẫn được niêm phong như lúc đầu chỉ có điều hơi bụi bận. Nó không kìm được lòng, lại rơi nước mắt.
- Lại khóc đấy sao ? Mít ướt vừa thôi ! - Anh từ đây xuất hiện nói
Còn nó thì giật mình, vội lau nước mắt. Quay sang nhìn anh
- Liên quan gì đến anh ? Mà sao anh lại ở đây ? - Nó nói
- Nhà tôi gần đây - Anh lãnh đạm nói
Nó rơi vào trạng thái sock nặng, nó ở đây từ bé sao lại không biết chuyện này nhỉ ?
- Tôi mới chuyển đến đây thôi ! - Gia Huy nói tiếp như đọc thấu suy nghĩ của nó
- Với gia đình sao ? - Nó lấy lại vẻ bình thường
- Không, 1 mình ! - Anh nó
Nó lại rơi vào trạng thái sock lần 2
- Cái nhà to này mà sống 1 mình ? Không sợ ma à ? - Nó nhìn ngôi nhà rồi nói
- Ma mắt cô ! Hay cô đến ở chung với tôi ? - Gia Huy tiến lại gần nó, môi anh lại tạo thành 1 đường cong gian xảo
- Tránh ra ! Tôi chưa có điên. Mà ba mẹ anh đâu ? - Nó hỏi
Anh chỉ cười nhạt, im lặng 1 hồi rồi mới trả lời
- Bố mẹ tôi mất rồi - Anh nói cay đắng
Nó ngớ người, trong hoàn cảnh này chẳng phải giống nó sao ( mất tích cũng gần như mất )
- Còn ngôi nhà này của cô sao ? - Anh đánh lạc hướng
- Ừ, đã từng - Nó gật đầu mà đến đau lòng
Anh hiểu tâm trạng của nó, trông nó như 1 con mèo tội nghiệp. Trong vô thức, anh ôm nó vào lòng. Nó im lặng, không phản ứng gì.
- Muốn khóc thì cứ khóc đi ! Kìm nén làm gì ? - Gia Huy nhẹ nói bên tai nó
Nghe xong không hiểu sao nó bật khóc nức nở, vỡ oà như 1 đứa con nít. Nó không nhớ đã khóc bao nhiêu lần nữa. Nó cảm thấy mệt, chỉ muốn ngủ thật sâu, thật lâu...
------------
Lúc nó tỉnh dậy đã là 7h tối, nhìn xung quanh đây chính là phòng nó. Chắc Gia Huy đưa nó về, nó khẽ mỉm cười. Cảm giác hạnh phúc thoáng qua trong tim
Nhưng hôm nay là hôm nay, ngày mai lại là ngày khác. Anh với nó gặp nhau cũng như thường, lâu tìm cách chọc điên đối phương
- Haha, mắc cười quá ! - Gia Huy cười lớn chọc quê nó
Chả là nó ngủ trong lớp, lúc qua kiếm Lục Thanh anh vô tình thấy liền lấy bút bi vẽ lên mặt nó. Chậc, nghĩ hơi ác với nó nhưng cho chừa cái tật hay ngủ
- Anh im ngay ! Có tin tôi giết anh không hả ? - Nó nổi quạu, mặc dù đã lau sạch vết bút bi
- Cô dám sao ? - Anh nhước mày khiêu khích nó
Chỉ vì nổi điên mà nó đã cầm thẳng chiếc dép phang vào anh. Tất nhiên, anh né được. Nhưng người dính " đạn " lại là 1 con nhỏ kiêu kì nhất trường. ( khổ rồi đây )
- Xin lỗi, tôi không cố ý - Nó nói
" Bốp "
- Bộ tưởng xin lỗi là xong à ? Mày biết tao là ai không ? - Nhỏ đó nói
- Cô là ai mặc xác cô. Không liên quan đến tôi ! - Nó tỏ vẻ không quan tâm
" Bốp "
Một cái tát lại dáng xuống mặt nó, má nó hằn những vết vân ta
- Tao là Kì Vân, con của chủ tịch quản trị kinh doanh Hoàng Hà. Chỉ cần 1 lời nói của tao cũng đủ khiến mày văng ra khỏi trường đấy ! - Kì Vân hãnh diện nói
- Vậy sao ? - Nó khinh bỉ nhếch môi
" Bốp " " Bốp "
- Cái thứ 1 là vì cô đánh tôi trước. Cái thứ 2 là cái tính ngạo mạn của cô. Coi chừng chết sớm đó - Nó đáp trả lại, nó không dễ dành bị bắt nạt đến vậy đâu !
Cả Gia Huy, Lục Thanh, Khánh Vũ đều trân mắt nhìn nó. Nhìn khuôn mặt thánh thiện vậy kia mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro