Chương 12
" Két "
Tiếng xe thắng lại ngay trước 1 toà nhà to lớn đồ sộ. Nó khẽ ngước nhìn sự hoành tráng nơi đây.
- Xuống xe ! - Tiếng anh vang lên làm nó giật mình
- À ừ - Nó vội bước ra khỏi xe
- Mà nhớ, phải luôn đi sát tôi trong mọi thời điểm ! - Anh dặn dò nó
- Tôi biết rồi ! - Nó gật đầu
Anh hài lòng đặt tay nó khoác lên tay mình cùng bước vào bữa tiệc. Tim nó lại lỗi nhịp. Nó tự trách bản thân sao cứ rung động mãi như vậy cơ chứ ?
Đi tới đâu bao ánh mắt liếc nhìn cả anh và nó. Nó cảm thấy không quen cho lắm.
- Ô, anh bạn ! Đã lâu không gặp ? - 1 người con trai lại nói chuyện với anh, cùng nâng ly cho sự gặp mặt
- Đã lâu không gặp - Anh cũng lịch sự đáp lại
- Còn quý cô xinh đẹp này là... ? - Người con trai đó chỉ và phía nó
- Bạn gái tôi ! - Anh dõng dạc nói mà không để ý đến cảm xúc của nó
- Cái gì bạn gái ? - Nó giật mình nhìn anh, mặt đơ không tả được
Nghe nó la toáng la anh vội trừng mắt nhìn nó, nó liền im bật ngoan ngoãn gật đầu mà lòng đầy vẻ ấm ức
" Mình đâu phải ôsin của anh ta đây mà không cự cãi được ? Tôi là vì chốn đông người thôi, không là còn lâu "
Được 1 lát sau, nó kiếm cớ chuồn mất ra ngoài. Nó đi đến bên bàn ăn, vô tư ăn ngon lành. Bỗng nhiên...
" Ặc "
Nó mắc nghẹn khi nhìn thấy Khánh Vũ đang ở đây. Nó nhanh chân bốn cẳng chạy lại phía anh
- Này, tôi về trước nhá - Thiên Băng vội vã nói
- Không, ở yên đâu cho tôi !
Chưa kịp để nó phản ứng anh đã kéo nó đi mất. Và chuyện gì đến rồi sẽ đến...
Khánh Vũ nhìn thấy nó đang khoác tay Gia Huy mà đôi mất tỏ rõ không vui. Nhưng cũng không vì vậy mà hắn bắt bẻ nó. Hắn cứ im lặng cho qua
Gần 11h đêm nó mới được tha về nhà. Đúng là mệt chết đi được
- Ngủ ngon - Gia Huy nói
- Ngủ không ngon - Nó lầm bầm nói
- Cô nói gì cơ ? - Anh nhướn người lại gần nó
- À, không gì - Thiên Băng lắc đầu, rồi mở cửa xe chạy tuốt vô nhà. Anh nhìn nó cười rồi phóng xe đi
Thành phố về đêm lại rơi vào trạng thái tĩnh lại. Nó trở về với con người lạnh lùng lúc trước. Cầm tấm hình trong tay, tim nó lại nhói đau
" Hãy nói cho con biết con có thể làm gì đây ? Lại 1 lần nữa ông ta đã phá nát cuộc sống của con. Nếu ba mẹ và chị còn sống thì hãy mau trở về với con được không ? Con như 2 con người đối lập nhau, 1 mặt lúc nào cũng cố tỏ ra bình thường, vui vẻ để không ai bận tâm. Còn 1 mặt thì lạnh lùng, yếu đuối. Thực sự nó trở lại như xưa, như hồi bé... Cứ vô tư hồn nhiên mà không phải lo lắng hay suy nghĩ về bất cứ điều gì "
---------------
Đúng 12h đêm...
Trên xa lộ lớn, có 1 cuộc ẩu đả rất đông
- Hôm nay, tình nghĩa anh em chấm hết ! Mày chính thức là kẻ thù của tao, mà là kẻ thù thì phải diệt ? Đúng không nhỉ ? - Anh nhìn người đối diện tay lăm le 1 con dao nhọn
- Tha cho tao ! Chuyện đó tao không hề biết - Một người con trai quỳ lạy dưới chân anh
- Không biết ? Mày nghĩ qua mặt được tao chắc ? Thằng chó ! - Anh vung chân đá văng tên kia
- Là do bố mày bắt tao làm ! Tao không có ý phản bội mày ! - Tên kia ôm bụng nói
- Ông ta cho mày bao nhiêu ? Chả lẽ tình nghĩa anh em bấy lâu lại không bằng đống tiền đó ? - Mắt anh loé lên tia đỏ, anh thực sự nổi điên
- Tao xin lỗi, tao còn gia đình tao ! Tha cho tao đi Gia Huy ! - Người đó bò lại van xin anh
- Luật là luật! Đã phạm lỗi thì phải xử - Anh nhắm mắt lạnh lùng nói
Anh biết công ty của bố Hoàng Bảo ( người lần trước đánh anh ở trường ) là do bố anh làm. Rồi bao chuyện phía sau đó anh đều biết hết ! Ngay cả chuyện công ty của mẹ Thiên Băng, anh đều biết. Nhưng anh không ra tay kịp, anh đã làm nó tổn thương... Ngay cả lúc nó ngất xỉu lúc đó tim anh đã nhói lên từng cơn.
- Đừng mà ! Tao hứa sẽ không tái phạm nữa - Tên kia cầm tay anh nói trọng sự hối lỗi
- Đã có lần 1 thì sẽ có lần 2 ! Đã không tin tưởng nhau thì đừng nói những điều vô nghĩa làm gì ? - Gia Huy hất tay tên kia ra rồi lạnh lùng nói tiếp - Luật như cũ
Tiếng nói anh vừa dứt 1 phát súng nổ lên
" Đoàng "
- Dọn dẹp đi ! - Anh nói rồi quay ra xe, mất 1 người anh em, Gia Huy không vui vẻ gì. Nhưng với cái thế giới này, nhân nhượng chỉ có chết.
Anh phóng xe hết tốc độ, bụi bay mù mịt, tạo nên 1 âm thanh ghê rợn trong màn đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro