Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Nó bật dậy chạy ra khỏi cổng, mải miết đi. Khuôn mặt nó thất thần, bước đi xiêu vẹo.

Lúc nó chịu không nổi, muốn gục đi lại có người đỡ nó đứng dậy.

- Thiên Băng ! - Giọng 1 người con trai vang lên

Nó nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩn mặt lên, với đôi mắt ngấn lệ

- Anh ! - Nó lại oà khóc nức nở

- Em sao vậy ? - Khánh Vũ vỗ về nó ( Khánh Vũ là người ở chung trại trẻ mồ côi với nó 8 năm trước. Coi lại chương 2)

- Em đau lắm ! Em có cảm giác cả thế giới này đang quay lưng lại với em. Em mất tất cả rồi ! - Nó nghẹn ngào trong nước mắt.

- Nín ! Nín đi nào, từ từ kể anh nghe ! - Hắn ( Khánh Vũ ) lau nước mắt cho nó. Sau khi bình tâm lại, nó kể lại mọi chuyện cho hắn nghe. Từ lúc hắn rời khỏi cô nhi viện đã có biết bao thứ xảy ra cho đến lúc này.

- Chỉ mấy năm mà nhiều chuyện xảy ra thật. Em yên tâm, đừng khóc ! Anh sẽ giúp em. - Hắn ôm nó

Nó im lặng, dựa đầu vào vai hắn. Nhìn nó bây giờ thật mong manh...
Đúng lúc đó, anh đi ngang qua đó. Anh đã chứng kiến tất cả mọi việc

" Em dễ dàng ngã vào vòng tay người khác quá nhỉ ? Để xem tôi sẽ làm gì em ! "

Anh khẽ nhếch môi cười, rồi phóng xe chạy biến trong màn đêm.

+++++

Sáng hôm sau, nó mệt mỏi tỉnh giấc. Khuôn mặt nó lộ rõ sự mệt mỏi, thất thần

- Cậu sao vậy ? - Thanh đưa tay lên trán nó
- Không, mình không sao - Nó cười nhạt
- Sao sắc mặt cậu nhợt nhạt vậy ? Cậu bệnh hả ? - Thanh lo lắng

- Mình hơi mệt tí thôi, mà không sao - Nó nói

Nghe nói nói vậy, Thanh cũng đành lặng im
-------------------
- Thiên Băng, đi ăn thôi ! - Thanh kéo nó xuống căn - teen

Bỗng hắn từ đâu xuất hiện, lấy đồ ăn thức uống đem lại bàn cho nó

- Anh ! Sao anh lại ở đây ? - Nó nhìn hắn

- Anh học ở đây được 1 tuần rồi, mà tại anh cúp. Anh mới về nước được 2 tuần - Hắn cười

- À giới thiệu với anh ! Đây là Lục Thanh bạn em - Nó nói rồi quay sang Thanh - Còn đây là Khánh Vũ, bạn lúc nhỏ với mình

- Chào em, anh là Khánh Vũ - Hắn đưa tay ra bắt tay với Thanh

- Dạ chào anh ! Em là là Lục Thanh - Cô cười

Cả 3 người cứ nói chuyện vui vẻ. Cho đến khi....

- Chết rồi, Lục Thanh ơi ! Anh cậu đang đánh nhau kìa ! - 1 người hớt hả chạy lại báo tin

- Ở đâu ? - Thanh vội nói

- Đằng sau trường - Người kia nói xong ,Thanh lập tức chạy đi.

---------------

- Thằng khốn, sao mày dám làm vậy với gia đình tao - 1 tên con trai hung hăng quát lớn
- Tao không biết chuyện này.Muốn gì gặp ông ấy đừng nói với tao - Anh thẳng thừng nói

" Bốp "

- Mày chết đi, thằng khốn - Tên đó lao vào đánh anh

Anh chỉ nhếch môi " mấy trò mèo này mà muốn đánh anh sao ? Trẻ con "

- Anh, dừng lại đi ! - Thanh chạy lại khuyên ngăn

Nó thì hoảng hốt nhìn anh đáng sợ, người con trai đó người đầy máu, còn anh thì vẫn không có dấu hiện gì là dừng tay. Anh bỏ mặc lời nói của Thanh

Thấy người con trai chịu không nổi nữa. Nó mới chạy lại khuyên anh

- Đừng đánh nữa được không ? - Nó nói yếu ớt nói. Có vẻ nó đã mệt lắm rồi

- Tại sao tôi phải nghe lời cô ? - Anh nhướn mày nhìn nó

- Tôi.... Tôi.... Vậy nếu tôi đồng ý thực hiện mọi yêu cầu của anh thì sao ? - Nó lưỡng lự nói

- Mọi yêu cầu sao ? Lời đề nghị khá thú vị ! Được thôi, tôi sẽ tha cho hắn ! Và hãy nhớ những gì cô nói - Môi anh tạo thành 1 đường cong rất đểu, rồi quay sang nói :

- Mày nên biết ơn đứa con gái này đi !

- Ngày hôm nay mày không giết tao ! Sau này tao sẽ giết chết mày ! Nhớ kĩ đó, thằng khốn ! - Tên đó gằng sức nói
Anh chỉ nhếch môi rồi quay người đi. Lúc đó cũng là lúc nó ngất đi...

*************

Nó khẽ mở mắt dậy, đầu nó đau như búa bổ. Mùi ete làm nó khó chịu. Nó lơ đãng nhìn xung quanh, vô tình nó bắt gặp anh từ khung cửa sổ bệnh viện.

- Cô tỉnh rồi sao ? - Anh đẩy cửa vào, đặt lên bàn nó 1 tô cháo

- Lục Thanh đâu ? - Nó nói

- Con bé mệt nên tôi kêu về trước rồi ! - Anh điềm đạm nói

- Ừ, vậy anh cũng về đi ! - Nó lạnh nhạt nói

- Lạnh lùng quá nhỉ ? Đây đâu giống em lúc đầu - Anh nhếch môi nói

- Cám ơn, anh cũng vậy mà ? Khác nhau sao ? Chỉ là lúc đầu tôi hơi... - Nó ngập ngừng

- Hơi say nắng tôi sao ? - Môi anh khẽ tạo 1 đường cong

- Không, nhận nhầm người thì đúng hơn - Nó lạnh lùng nói

Quả thật, ngoài khuôn mặt ra mọi thứ nơi anh đều thay đổi. Chỉ vì khuôn mặt đó mà nó lại bị tổn thương ? Thật không đáng mà !

Nó cười cay đắng, ảo tưởng 1 chút tình cảm lúc bé mà rung động ? Để rồi lại thất vọng về hôm đó. Nó đã tự nhủ sẽ không lầm tưởng về tình cảm hồi nhỏ nữa !

- Ồ, vậy sao ? - Anh nhìn nó
- Chẳng qua cả 2 lúc đầu chỉ mèo vờn chuột thôi sao ? - Nó lạnh lùng nói

- Cô... - Anh giật mình khi nghe nó nói vậy ( t/g : nói đúng quá mà -.- )

- Anh về đi ! Tôi muốn ngủ - Nó nói rồi quay mặt vào trong

- Được thôi, mà đừng quên những gì đã hứa ! - Anh nhếch môi cười rồi mở cửa ra về

Nó im lặng thở dài, rồi vô thức lại chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro