Chap 1: Biết yêu ❤️
Cùng là con người với nhau, chúng ta không thể phủ nhận được rằng tình yêu luôn luôn tồn tại, nó tồn tại với nhiều hình thức ví dụ như
tình yêu thiêng liêng của cha mẹ đối với con cái hay chỉ đơn giản là bạn yêu thú cưng của bạn, yêu cái váy của bạn, yêu đôi giày của bạn, .. đó chính là tình yêu. Nhưng điều tôi muốn nói đến ở đây là tình yêu giữa nam và nữ hay theo vốn hiểu của tôi, tôi cho đó là một cái DUYÊN. Thật sự là vậy, không phải tự nhiên mà bạn lại yêu anh này hay không phải tự nhiên bạn thích anh kia được. Người ta đến với cuộc đời bạn, thay đổi cuộc sống của bạn, khiến cho bạn nếm trải được hết mùi vị của cái thứ được gọi là tình yêu ấy đều là duyên cả . Nhưng không phải cái duyên nào cũng đi đến cái phận, bạn có thể yêu một người nào đó rất sâu đậm, nghĩ rằng đó chính là nửa còn thiếu của đời mình và bạn sẽ yêu người đó mãi, vậy là bạn sẽ nhận được một quả đắng hơi bị to đấy, có ng đã từng nói với tôi rằng :" nói yêu thôi đừng nói yêu mãi " trên thực tế, có quá nhiều nguyên nhân khiến cái dây tơ duyên của bạn bị đứt ví dụ đơn giản như yêu lâu quá chán nhau bạn không bỏ người ấy thì người ấy cũng sẽ bỏ bạn hay bi thảm hơn là một trong hai người ngoại tình và sau đó thế nào thì chắc tôi không cần phải nói 😌. Những ví dụ tôi nêu trên chỉ là một phần nhỏ trong vô vàn những nguyên nhân khiến " đứt duyên " và đều do chúng ta tự cắt nó nhưng có một nguyên nhân mà tôi cho là đáng thương và đáng buồn nhất là khi hai người đang yêu nhau, duyên đang rất sâu và có thể nói sợi duyên này sẽ không bao giờ đứt thì bị ông trời cắt 🙂.
Bản thân tôi cũng đã từng yêu, mà đã là yêu thì rất sâu đậm. " Đừng có mong chờ, duyên đến bất ngờ " quả thực đúng như vậy t chẳng bao giờ nghĩ là mình sẽ có bạn trai đâu, ấy vậy mà lòi đâu ra một con người mà t đã đem cái tình yêu đầu đời của mình dâng trọn cho anh. Anh là người đã dạy tôi Biết yêu ❤️
T là một cô gái sống ở vùng quê dân dã và cái tên của tôi cũng rất chân quê: Mộc Trà. Quê tôi đơn giản lắm do đó con người sống ở đấy cũng đơn giản theo, cả làng cả huyện tôi đếm trên đầu ngón tay được có 2 cái nhà cao tầng thì bạn tưởng tượng ra là nghèo thế nào rồi đấy. Nhà tôi không cao tầng, cũng không khá giả gì nhưng không đến nỗi nghèo kiết xác, bố mẹ tôi làm ăn chăm chỉ lo cho t học hết cấp 3, bố mẹ tôi có mỗi mình tôi thôi nên bao nhiêu tiền dành dụm hết cho tôi ăn học, lớn lên rồi mới thấy là con một buồn vô cùng tận, không có ai đỡ đần bố mẹ lúc tôi đi học, không có ai tâm tình, chia sẻ cùng tôi lúc bố mẹ đi làm song tôi lại nghĩ đến lúc bố mẹ về già, tôi đi làm xa thì ai ở nhà chăm sóc, lo lắng chất lo lắng 😭. Chẳng phải tự khen đâu nhưng t biết bố mẹ vất vả nên cũng khá được việc, bố mẹ sai gì làm cái đấy ngoài lúc đi học tôi hay chạy sang hàng xóm nhổ cỏ giúp mấy bác cũng được dăm ba đồng để mua đồ cá nhân đỡ phải xin thêm tiền mẹ, cứ mỗi lần mở mồm ra xin tiền là phải nuốt luôn nước mắt theo nên t khó chịu lắm. Tôi học cũng khá không phải giỏi xuất sắc nhưng học lực giỏi cùng cái học bạ bóng loáng là t yên tâm vào đại học rồi.
Hôm đấy là một buổi chiều âm u, dự báo thời tiết nói là sẽ có mưa, tôi chỉ biết thở dài trong chán nản bởi vì cứ mỗi khi trời mưa, t đi học cứ như đi đóng phim trưởng vậy, đường đến trường cấp 3 thì xa mà t chỉ có con xe đạp mini tàu tòng tòng đi trên con đường hẹp, đầy đất bùn cứ mỗi lần xe máy đi qua là y như rằng t bẩn hết chân, bực vô cùng. Hồi đấy ngây thơ lắm chỉ ước sao mai sau mình giàu thật giàu rồi có tiền xây đường để những lớp trẻ không còn phải gặp hoàn cảnh như tôi nữa 😂. Trời âm u như vậy chắc là có lí do, có lẽ ông đang buồn thay cho một cuộc gặp mặt không nên có nhưng biết sao được, DUYÊN mà 🙂
Vì cả buổi trưa t đã lén mẹ đi cắt cỏ cho nhà hàng xóm lên bị muộn học, t lén lút về nhà lấy sách vở, an toàn ra đến khỏi cổng thì trời mưa. Thở dài một cái, t lại lén lút trở vào trong nhà lấy áo mưa thì bị mẹ bắt gặp, hay lắm 🙂
_ trưa mày đi đâu mà không về nhà hả con, con gái con đứa trốn bố mẹ đi chơi còn dám vác mặt về à ( mẹ t cáu )
_ con có đi chơi đâu , con chạy sang bà ngoại chơi với cái tí mà ( nói giọng nũng nịu :v )
_ ai dạy mày cái thói nói dối đấy hả con, mẹ gọi cho bà có thấy mày sang bên đấy đâu hay bây giờ mày lớn rồi, mày đi với thằng nào, con gái phải biết giữ mình con à, mày mà làm gì là khổ cái thân mày, khổ bố mẹ mày biết không, con ơi là con ( cái bệnh suy diễn lung tung của mẹ lại tái phát )
_ mẹ, mẹ phải tin tưởng con chứ thôi bây giờ con muộn học rồi, con đi đây, con yêu mẹ ( t chụp vội cái áo mưa rồi chạy một mạch ra ngoài )
Ngoài trời mưa càng ngày càng to, tôi càng khổ 😭 đạp xe mà mưa tát vào mặt gần như chẳng nhìn thấy cái gì. Đang hớt ha hớt hải thì t bỗng nhận thấy một chiếc xe đạp khác đang lao về phía t, do đường mưa trơn, t né không kịp thế là tôi bị ngã nhào xuống đường may quá cái xe bên đấy dừng kịp không thì đã cán vào t rồi.
_ cô gì ơi cô có sao không ( thằng đi xe ẩu lu vào tôi 😑 )
Tôi bị sứt chân một tí, không sao nhưng vì bực hắn ta làm t đi học muộn nên tôi cáu um lên.
_ này có mắt như mù hay sao mà đi kiểu gì thế hả ?
Tôi vuốt khuôn mặt đầy nước mưa của mình, cố gắng nhìn xem thằng nào lu vào mình thì tự nhiên tim tôi nhói một cái khi nhìn vào mắt hắn. Một gương mặt điềm đạm, thanh tú đến kì lạ, nhìn anh giản dị vô cùng đúng chất trai quê hiền lành khiến t phải suy nghĩ về lời nói vừa nãy của mình, không quá đẹp trai hay trắng như trai tây nhưng anh có một vẻ ngoài cuốn hút tôi cùng dáng người cao ráo khiến tôi đơ ra một lúc ( thật sự là từ trước đến giờ kể cả trai đẹp đến mấy tôi cũng thấy bình thường nhưng đối với người đàn ông này lại khác t có cảm giác gì đó lạ lắm ) nhất là đôi mắt của anh, đôi mắt có hồn và đẹp vô cùng t như bị mê hoặc khi nhìn vào đôi mắt ấy. Anh đội một mũ lưỡi trai đen, mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen cùng với chiếc cặp đeo chéo vắt sau lưng tất cả đều đã ướt sũng mà đẹp đến lạ thường, một vẻ đẹp giản dị mà rất đỗi chân quê.
_ là cô đi nhanh không cẩn thận lao vào tôi đấy còn trách tôi gì nữa, đường làng mình hẹp lại còn mưa lên trơn lắm, cô đi chậm thôi không thì sẽ có thêm người nữa bị oan vì cô đấy ( vừa nói vừa đỡ tôi lên )
_ nhưng rõ ràng t thấy anh lao vào tôi mà ( biết mình sai rồi nhưng vẫn cãi cố :v )
_ thì cô cứ cho là tôi lao vào cô đi thế cô có sao không ( dựng nốt cho t cái xe đạp )
_ thế anh nhìn tôi có sao không ( mặt cau có )
_ cô không sao là tốt rồi, cho tôi xin lỗi vì đã không lao vào cô ( cố tình nói kháy mình đây mà 😑 )
Anh dắt lên xe đạp đi không nói thêm lời nào hết, trong cơn mưa tôi thấy một người đàn ông cao to ngày một xa xăm xa đến nỗi tôi không thể giữ anh lại để nhận lỗi, chỉ đứng lặng người đi khi thấy tay anh chảy máu trong màn mưa mà không một lời kêu ca, tôi thật sự là người có lỗi rồi 😭
Đứng trầm ngâm dưới mưa một lúc, tôi quyết định sẽ nghỉ học buổi chiều hôm nay, chậm rãi dắt xe về nhà trong đầu tôi cứ ẩn hiện mãi về người đàn ông với dáng vẻ giản dị, giọng nói ấm áp, ân cần cùng hình ảnh tay anh chảy máu mà không hề một câu trách tôi , vẫn bình tĩnh hỏi tôi có bị sao không. Cứ nghĩ đến những hình ảnh về anh như thế t lại nhìn sang mình và tự đặt câu hỏi: " mình đang sống vội quá chăng " đúng thật vậy, vì quyền lực của đồng tiền, vì khao khát thay đổi cuộc sống tốt hơn cho gia đình đã khiến tôi trở thành một con người như thế này , một đứa mọt sách, một đứa chỉ biết lao đầu vào học hành, t chưa có lấy một khoảng thời gian nào cho gia đình hay bạn bè hết đó cũng là lí do tôi có bè nhưng nhìn lại thì chẳng có bạn, nghĩ đến vừa thấy mình đáng thương vừa thấy mình đáng trách. Và như moitj phản xạ không điều kiện, nước mắt tôi cứ trài ra như xả hết những cảm xúc mà bao lâu t giấu kín trong cơ thể khô cằn này.
Về đến cổng, t dừng lại một lúc ngửa mặt lên trời cho nước mưa cuốn hết nước mắt của tôi đi. Vào nhà trong bộ dạng ướt nhẹp, tôi thấy mẹ đang ngồi tỉ mẩn khâu cho tôi cái quần ( trưa đi cắt cỏ rách quần :v ). Nhìn thấy tôi như vậy mẹ tôi đầu tiên bất ngờ lắm xong chuyển ngay sang nghi ngờ.
_ mẹ tưởng mày đi học rồi cơ mà sao còn đứng đây.
_ con bị tai nạn
Bà rơi cuộn chỉ xuống đất chạy ra chỗ tôi
_ thế có bị sao không đau chỗ nào, có cần lên trạm y tế không, mày đi xe kiểu gì thế hả.
T cố kiềm nước mắt, sau cùng thì vẫn luôn là gia đình, luôn là những người yêu thương t nhất.
_ con không sao mẹ cho con nghỉ buổi chiều hôm nay nhé ( tôi ôm mẹ )
_ thế mày đi xe kiểu gì để bị tai nạn thế hả con
_ con đi nhanh quá lu vào người ta
_ người ta là ai, có bị sao không
_ anh ấy không sao mẹ ạ ( mặt buồn thiu )
_ con gái con đứa mày đi ăn cướp hay sao mà đi nhanh làm gì, mày bị làm sao ra đấy thì ai chịu cho mày được.
_ con biết lỗi rồi mà mẹ này chiều mai con được nghỉ con với mẹ ra chợ làng mình chơi đi lâu lắm con chưa đi chợ rồi, mai con sẽ tặng mẹ một thứ đặc biệt.
_ gớm cô đã làm cái gì ra tiền mà tinh vi ( mẹ vẫn chưa biết tôi đi làm thêm )
_ à thì tiền con tiết kiệm được,
Sau một hồi nũng nịu mãi cuối cùng thì mẹ cũng đồng ý mai cho tôi bám váy đi chợ theo. Cả buổi chiều tôi nghĩ về sự việc sáng nay và cứ thế tôi buồn thay cho chính mình mà nghĩ lại thì cuộc gặp giữa tôi và anh quá chóng vánh, vì nhìn mặt anh rất lạ lên chắc không phải người làng tôi , mà tôi cũng chưa kịp hỏi tên anh là gì, đáng tiếc nhất là t chưa kịp nói câu xin lỗi với anh, vì tôi mà anh đã bị thương nhưng vì anh mà tôi mới nhận ra cuộc sống sẽ tốt hơn nếu con người sống chậm lại, bình tĩnh lại thì mọi chuyện dù có gấp gáp đến đâu cũng sẽ được giải quyết. Kết thúc một ngày mệt mỏi bằng một giấc ngủ thoải mái, quả thực là rất hiếm khi t được ngủ ngon như thế này bởi vì tham vọng và khao khát kiếm tiền có khi chiếm hết đêm của t rồi nên giấc ngủ đối với tôi dường như trở nên thừa thãi.
Đánh một giấc đến 7 h sáng hôm t đón chào chủ nhật với tâm trạng khoan khoái, bây giờ thì t đã nghĩ thông rồi, chẳng tội gì mà phải khổ như thế cả, mình còn chưa đi hết nửa non của cuộc đời cơ mà lo nhiều sẽ già đi mất ( 17 cái tuổi đầu mà như bà cụ ). Bố mẹ giờ này đã đi làm hết nên tôi ở nhà chơi một mình, đến gần chưa thì chuẩn bị cơm nước chờ bố mẹ về. Lâu rồi tôi chưa nấu một bữa nào trọn vẹn cho bố mẹ, có nấu thì cũng chỉ cắm nồi cơm xong chạy vội đi học, còn những ngày nghỉ thì trốn đi làm thêm, về đến nhà thì bố mẹ cũng ăn xong rồi, nghĩ đến là tôi lại chảy nước mắt, t thực sự đã quá vô tâm chăng ? Nghe thấy tiếng chân của bố mẹ, t lau vội nước mắt, chạy ra hăm hở chào đón.
_ con chao bo me ( cố tình nói không dấu )
_ ơ thế con gái rượu của bố hôm nay không đi học à ( thấy bố chân tay lấm lem mà gương mặt nhìn tôi vẫn tươi tắn tôi thấy thương bố vô cùng, chỉ ước mình lớn nhanh lên một chút, làm hết việc cho bố luôn )
_ con được nghỉ bố ạ, bố mẹ rửa chân tay đi rồi ăn cơm con chuẩn bị xong hết rồi.
Bố mẹ nhìn nhau vẻ ngạc nhiên.
_ con nấu ăn á ( mẹ hỏi tôi ngạc nhiên )
_ vâng có vấn đề gì sao ạ, con biết con rất đảm đang nên mẹ không cần phải ngạc nhiên
_ lại phải mất tiền mua thuốc đau bụng rồi ( bố nhìn mẹ cười lớn )
Bây giờ tôi mới nhớ ra thêm một lí do vì sao tôi ít nấu ăn rồi. Bởi vì tôi nấu ăn rất tệ và lâu rồi không biết tay nghề có khá hơn được tí nào không, được một bữa ăn tình cảm bên gia đình mà hỏng nữa thì đắng, quá đắng.
Bây giờ cả gia đình đã quây quần dưới chiếu, t bê mâm cơm xuống mà hồi hộp dã man. Đơm bát cơm nóng cho bố mẹ ( mỗi nấu cơm là tôi nấu ngon nhất 😂 ) tôi chờ phản ứng của hai người họ.
_ ừ trứng rán ngon lắm ( bố vừa ăn vừa nhận xét )
Mẹ thấy thế cũng ăn thử món khác
_ canh rất đậm đà
T nghe thế trong lòng như nở hoa, vui không thể tả xiết cuối cùng thì tôi cũng đã nấu được một bữa ra hồn thế là tôi yên lòng cầm bát cơm lên ăn thì vỡ mộng, vỡ mộng toàn tập luôn. Trứng thì mặn như ăn súp, t vơ vội bát canh húp cho đỡ mặn thì canh nhạt tếch, không sao nuốt được nhìn lên vẫn thấy bố mẹ ăn bình thường không chút phản ứng khiến lòng tôi nhói lên một cái thật đau và không kìm được, nước mắt tôi đã rơi, chan hoà vào bát cơm một cách vô định. Thấy tôi như thế bố t đặt bát cơm xuống, ân cần nói.
_ đâu ai giỏi được ngay đúng không con
Tôi gật gật, nước mắt vẫn rơi
_ thôi khóc cái gì mà khóc trứng mặn thì ăn cơm nhiều vào canh nhạt thì cho thêm súp, có thế thôi mà ( mẹ tôi chẹp chẹp )
Một bữa cơm đã đủ giản dị rồi lại còn không ngon nhưng bù lại tôi thấy hạnh phúc khi được ngồi ăn với những người tôi yêu thương và hôm nay tuy đồ ăn không ngon nhưng t ăn bằng cảm xúc chứ khổng chỉ đơn thuần bằng vị giác nữa. Nghỉ ngơi được một lúc thì bố tôi phải đi làm, giữa trưa nắng, người đàn ông của gia đình vẫn phải lê thân mình đi làm vào ngày chủ nhật, công nhận kiếm đồng tiền đâu có dễ, còn hai mẹ con ở nhà, buôn hết chuyện lọ xọ chuyện kia.
_ hôm qua mẹ nói chiều nay cho con đi chợ rồi đấy nhé.
_ ừ đi thì đi ai cấm mày đâu
_ vâng ( tôi cười cười ôm mẹ )
Vì phải chiều chợ mới mở lên tôi lên giường đánh một giấc no say rồi dậy đi là vừa, quả thực là lâu rồi t mới có một giấc ngủ ngày lâu như thế, không lo về học cũng chẳng lo về việc chỉ thả lỏng mà ngủ thôi.
Ngủ dậy một cái tôi bắt đầu dục mẹ đi chợ.
_ mẹ ới ơi mẹ đang làm gì thế ( í là mẹ làm nhanh lên còn đi chợ )
_ mày đợi mẹ một tí mà khổ nhể ngủ đến trương bụng ra mà còn đòi hỏi gì nữa ( mẹ đang cào thóc vẻ mặt hờn dỗi )
_ lâu lắm con mới được ngủ một giấc sâu như vậy mẹ phải vui mới đúng chứ mà con xin lỗi mẹ vì chiều nay nghỉ mà k giúp mẹ được việc gì lần sau con bù nhé.
Thấy tôi cười cười bà cũng thở dài cho qua.
_ thế này mai sau về nhà chồng ng ta đuổi sớm thôi con ợ
_ mẹ, mẹ lại lo xa rồi con đã nói là không lấy chồng rồi mà
_ không lấy chồng thì ở nhà ăn bám bố mẹ mày à, ai nuôi nổi( bà lườm tôi )
_ à mà mẹ lạc đề rồi, bây giờ là giờ đi chợ rồi ạ ( phải chuyển chủ đề không thì cãi nhau với mẹ đến tối mất )
Thế là hai mẹ con lút cút đi bộ ra chợ, gần 2 cây số chứ chẳng đùa, đi được đến chợ như đi lấy kinh luôn, mỏi nhừ cả hai cẳng mà mặt mẹ mình vẫn tươi roi rói, thôi từ lần sau có rủ mẹ thì rủ mẹ đi xe đạp chứ cái mồm hại cái thân khổ lắm 😂 mà công nhận chợ quê hay thật cái gì cũng có tại vì chẳng bao giờ tôi bước chân ra chợ lên nhìn cái gì mặt cũng nghệt như con bò.
_ khép cái miệng lại, ruồi nó bay vào bây giờ ( mẹ nhìn tôi cười )
_ êu mẹ ơi con k nghĩ lại nhiều đồ thế này đâu, hoa hết cả mắt.
_ con gái thì phải biết đi chợ búa, mua đồ tươi ngon về cho gia đình ăn ( lại bài ca con gái của mẹ )
_ con hỏi một đằng mẹ lại trả lời một nẻo, thật là liên quan quá đi mà ( tôi thở dài )
_ thôi đi cô, tôi dạy cho cô những cái cơ bản nhất để trở thành một ng phụ nữ tốt trong gia đình cô còn kêu cái gì nữa.
_ vâng con biết rồi mà mẹ.
Hai mẹ con đi quanh chợ trong gió chiều khiến tôi cảm thấy có một sự hạnh phúc không thể tả, niềm hạnh phúc này chỉ xuất hiện khi bạn ở bên gia đình thôi. Mẹ bảo tôi ngồi chờ ở quán nước mía mẹ vào mua đồ ăn, t năn nỉ mãi mà mẹ không cho vào, bà sợ tôi bị dính mùi cá, tanh không ai ngửi được, t nghe ra tai thế là ngoan như chó cún ngồi ở quán đợi nhưng t quên mất một điều mẹ tôi là thánh mặc cả nếu mà đã đi mua đồ là một đi không bao giờ trở lại 😱. Bà mà mua đồ thì tôi chờ đến già luôn.
Thế là tôi buồn mồm buồn miệng uống hẳn 3 cốc nước mía mà vẫn chưa thấy mẹ ra thế là t bắt đầu dự định từ lâu của mình đó là gom góp đủ tiền mua cho mẹ một bộ quần áo và một đôi giày thật đẹp để mẹ đi chơi, bà đã chịu khổ nhiều rồi.
Thật khó để kiếm được cái gì vừa mắt trong cái chợ quê này, quá loè loẹt 😩.
T đi một lượt chợ, cuối cùng cũng tìm được một hàng bán tất tật tần tân về đồ của phụ nữ từ quần áo, giày dép đến phụ kiện thời trang nhìn trông rất sịn, không quá màu mè, không quá tầm thường. Và trong tích tắc tôi đã tia được một bộ đồ rất đẹp, rất hợp với mẹ tôi, chất vải đẹp cùng tông màu ấm áp, dáng áo thanh lịch, dáng quần đứng đắn kết hợp với một chiếc áo khoác đen bên ngoài càng tăng thêm vẻ quý phái. Ưng không chịu nổi, vừa nhìn thấy set đồ này biết được rằng mẹ mặc sẽ rất đẹp, tự cười một mình, t bị đánh động bởi giọng nói ấm áp của người con trai, thật sự rất quen thuộc, rất nhẹ nhàng.
_ cô ơi nhà mình có thư.
Như một phản xạ vô điều kiện, tôi quay ngoắt đầu lại và đập ngay vào mắt tôi là khuôn mặt thanh tú đó, là anh - người con trai hôm qua tôi đã lu vào, đầu t như trống rỗng khi nhìn thấy mặt anh vaf anh không thèm nhìn t lấy một lần, coi sự hiện diện của t là vô nghĩa.
_ cảm ơn cháu ( cô chủ hàng lên tiếng khiến hồn tôi nhập lại với xác thì lúc đó anh đã lên xe đạp đi )
Đứng tần ngân ra một lúc, lí trí tôi bắt tôi ở lại không thể nhận lỗi được ( từ bé đến lớn cái tôi của tôi vốn rất cao ), cứ coi như không có gì xảy ra là tốt nhất nhưng con tim t lai mách bảo phải chạy theo anh, phải xin lỗi anh - người đã khiến tôi thay đổi chỉ trong 1 cuộc đụng mặt. Sự tần ngân đó là biểu tượng cho cuộc chiến tranh giữa lí trí và con tim và một người lương thiện như t chắc chắn phải nghiêng theo sự lương thiện. Dù biết anh đi đã khá xa, quyết định của tôi vẫn là đuổi theo anh.
_ cô ơi cháu lấy bộ này cô gói lại cho cháu không được bán nhé, tí nữa cháu quay lại lấy ạ ( lúc nước sôi lửa bỏng vẫn sợ ng ta mua mất 😂 )
Bỏ lại sau lưng vẻ mặt ngỡ ngàng của cô bán hàng, t chạy hết tốc lực về phía anh, với cái danh hiệu 2 năm liền giải nhất môn điền kinh của xã thì các bạn có thể biết tôi chạy nhanh như lào rồi đấy, và sau một thôi một hồi chạy bán sống bán chết và những tiếng gọi vô chủ: " anh gì ơi, đúng lại chờ tôi với ". Cứ gọi mãi như thế, tôi cũng đã thấm mệt thì dường như điều thần kì nào đó đã khiến chiếc xa dừng lại, anh quay lại nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ.
_ cô là....( anh không nhớ tôi hay thật hay đang giả vờ đây hả. Lúc đấy thật sự cõi lòng đau nhói vô cùng, chỉ muốn xông vào đánh cho anh một trận, băm anh ra rồi vứt đi thôi 🙂 )
_ anh thật sự không nhớ tôi là ai sao ( vừa nói vừa thở )
Đúng là đồ não cá vàng, mặt anh ngây thơ nhìn tôi như chưa bao giờ gặp, chẳng nhẽ cuộc đụng xe hôm đó chỉ tôi mới thấy có ý nghĩa thôi sao ( lòng buồn thiu, chẳng biết sẽ nói gì với anh, thôi anh đã quên rồi thì mình chẳng tội gì mà phải ấp úng, cứ xin lỗi toẹt ra cho lòng đỡ nặng rồi chim cút thế là đường ai nấy đi không sao phải xoắn )
Chẳng cần đợi anh trả lời tôi hưởng ứng ngay với suy nghĩ trên của mình.
_ này tôi chẳng cần biết anh có nhớ tôi hay không mà tôi cũng chẳng quan tâm làm gì nhưng vì chính tôi đã gây ra tai nạn cho anh nên tôi cảm thấy rất bứt rứt và buộc mình phải đi xin lỗi anh. Lời cuối cùng tôi muốn nói là " tôi xin lỗi " chúc anh buổi chiều vui vẻ ( tôi quay mặt đi lạnh lùng không muốn chấp với con người cá vàng này nữa )
_ lời xin lỗi được chấp nhận ( anh đứng sau nhìn tôi cười nhẹ )
Tôi đứng khựng lại, quay về đằng sau với đôi mắt to tròn vì ngạc nhiên.
_ anh nhớ tôi là ai sao ?
_ thứ nhất, chuyện mới xảy ra vào 2h kém 15' hôm qua nên não tôi có cá vàng đến đâu cũng không thể quên nhanh thế được, thứ hai tôi không thể và sẽ không bao giờ quên người đã gây ra tai nạn cho tôi ( anh nói kiểu đùa cợt )
Làm gì mà căng 😑
_ thế sao anh biết rồi mà còn giả vờ làm gì
_ tôi thử cô ( con tro's )
_ thử ? ( tôi hiểu í anh nhưng cố giả ngu xem lí do anh thử tôi là gì )
_ xem cô có phải là một người công dân tốt hay không ( anh cười )
_ thế anh thấy tôi tốt không
_ rất tốt
Chẳng hiểu sao nghe anh nói xong tôi cứng họng luôn, tim cũng đập nhanh hơn đồng thời kéo theo khuôn mặt và hai cái tai đỏ ửng khiến tôi không thể khống chế nổi suy nghĩ của mình nữa.
_ cô có định cho tôi biết tên không, cô gái tốt
_ à... à thì tôi tên Mộc Trà, Hà Mộc Trà còn anh, chàng trai nhanh miệng anh tên gì ( tôi ấp úng )
_ Đào Nam Phong, tôi còn rất nhiều thư phải giao, có duyên hai ta sẽ gặp lại ( anh lên xe đạp đi không quên khuyến mại cho tôi nụ cười thân thiện như muốn khởi đầu một thứ được gọi là tình bạn, nhìn anh có vẻ rất vội vậy sao vẫn nán lại để hỏi tên tôi, thật k hiểu nổi )
Không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không nhưng trong phút chốc tôi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của anh đỏ ửng như quả cà chua lúc anh quay đi. Mà thôi kệ tuy hôm nay không nói được gì nhiều với anh nhưng lòng cũng nhẹ đi phần nào mà chẳng hiểu hôm nay tôi sao vậy, tự khi gặp anh xong người tôi cứ bay bay, bay hoài bay hoài rồi cũng rớt, tôi chợt nghĩ đến mẹ và chạy tốc biến đến cửa hàng quần áo, thanh toán xong, 1tr rưởi ra đi không lời từ biệt, thôi đã tặng phải tặng cho chót, hết tiền rồi lại làm ra không sao phải xoắn. Thế là tôi hí hửng cầm trên tay bộ đồ mới mua cho mẹ mà không để ý ánh mắt sắc lạnh từ quán nước mía đang nhìn tôi chằm chằm. Thôi xong, mẹ chờ tôi đến phát hờn rồi.
Bẽn lẽn chạy lại chỗ mẹ, tôi dè chừng:
_ mẹ mua xong rồi ạ
_..... ( bơ luôn 😳 )
_ mẹ con đi ra kia có tí thôi mà
_ cái tí của chị bằng một đống thời gian của tôi đấy, chị biết tôi lo cho chị thế nào không hả ( mẹ quát luôn )
Để mẹ nguôi giận tôi khoe
_ con đi mua đồ cho mẹ mà, mẹ xem đi xem có đẹp không
Cứ tưởng mẹ vui phát khóc cơ, ai ngờ ...
_ mày lấy tiền ở đâu đây, nói nhanh ( bà nhìn lên giá của bộ đồ )
_ ơ, tiền con tiết kiệm
_ mày nói dối mẹ đúng không, mày rất ít khi xin tiền mẹ mà ba mày thì mày càng không dám xin vậy tiền đâu ra mà tiết kiệm, mày làm gì thất đức à con, nói cho mẹ biết đi con, nói đi ( mẹ ơi là mẹ, sao mẹ cứ thích suy diễn vậy )
_ mẹ không tin tưởng đứa con gái của mẹ đúng không, hết năm lần bảy lượt mẹ suy diễn con làm điều xấu sau lưng mẹ nhưng mẹ biết không, lương tâm của con nó không cho phép và con sẽ không bao giờ làm những điều tồi tệ như mẹ nghĩ, số tiền này đúng là do con tiết kiệm được, đó là mồ hôi và nước mắt của con, con đã dành dụm để tặng mẹ một bộ quần áo thật đẹp, tự nghĩ rằng mẹ sẽ vui khi thấy đó nhưng con đã nhầm, nhầm to rồi ( t thực sự đã không kiềm chế đc cơn giận khi bà nói vậy và nước mắt tôi đã vô định tuôn ra mặc cho tôi không muốn )
Cả hai mẹ con đứng lặng im một lúc, không ai nói câu nào thì bất chợt mẹ đi đến ôm chầm lấy tôi, khóc cùng tôi trong sự hạnh phúc.
_ từ lần sau có mua phải cho mẹ đi chọn với đấy
Tôi cười trong nước mắt, một nụ cười hạnh phúc không tả xiết và dường như mẹ tôi cũng vậy, cuối cùng thì bà cũng đã chấp nhận món quà của tôi, thật may mắn cho tôi khi có một người mẹ tuyệt vời như bà.
Một ngày chủ nhật dài đằng đẵng đã kết thúc, buổi tối luôn luôn là thời điểm để con người ta suy nghĩ về những gì làm được trong hôm nay và tôi cũng vậy, hôm nay tôi có đến 2 niềm vui lận. Sau lần gặp anh hôm nay, tôi cũng thấy thật chóng vánh, nhưng cũng biết thêm được vài điều về anh. Theo quan sát của tôi và cách ăn nói cư xử của anh thì thôi đi đến kết luận anh thật sự rất thông minh, một con người tinh anh y như đôi mắt của anh vậy. Một điều hiển nhiên nữa, anh là người đưa thư. Thế thôi cũng đủ làm tôi thấy vui trong lòng rất lâu rồi mà quan trọng hơn, lương tâm tôi không còn cắn rứt nữa, lời xin lỗi đã được tôi đưa tận đến tai anh và sự hối hận cũng theo đó cứ thế mà tan biến đi.
Những ngày tiếp theo vẫn diễn ra đều đều như thường lệ nhưng có lẽ tôi đã thay đổi một phần nào đó, tôi đã nghỉ bớt các lớp học thêm để dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ, bỏ luôn công việc cắt cỏ, tôi được một ng bạn giới thiệu công việc thêu tranh ở nhà, được ít tiền nhưng nhàn nhã và ổn định hơn, cũng không đòi hỏi sức nặng hay trí óc mà vẫn giành được rất nhiều thời gian rảnh. Nguyên nhân cho sự thay đổi đột xuất của tôi bắt nguồn từ hôm trời mưa tai hại đấy, cũng là lần đầu tiên gặp anh. Từ hôm đấy đến hôm nay cũng được 1 tháng rồi nhưng tôi cứ cảm giác như nó vừa mới xảy ra vậy, rất rõ ràng và chân thực, có lẽ tôi và anh đã không có duyên rồi, cứ nghĩ đến đấy là lòng tôi cứ buồn buồn sao í, thật sự rất buồn.
Hôm đó là một buổi trưa mùa thu mát mẻ, vì là lớp trưởng nên tôi luôn phải gương mẫu và như thường ngày, tôi đến sớm hơn các bạn trong lớp 15' ( gương mẫu hãi 😂 ) đường quê vắng vẻ tôi đi đã quen nhưng sao hôm nay cảm giác bất an từ đâu nó cứ ập đến, từ nhà tôi đến trường phải hơn 3 cây nên bất an nhân 3, tôi không tin vào linh cảm của mình lắm ( có một lần tôi làm trăc nghiệm 10 câu, vì không học bài nên tôi dựa vào linh cảm kết quả là sai 9 câu, linh cảm của tôi đấy 🙂 ). Thôi điều gì đến thì đến, có một người thông thái đã nói với tôi rằng: " kệ con mẹ nó đi " 😂
Thế là bỏ qua sự bất an đang nghự trị trong lòng, tôi phóng như siêu nhân qua con đường làng dài và hẹp bỗng thấy một đám thanh niên có 4 thằng ăn mặc rách rưới, đầu xanh đỏ tím vàng nâu đen trắng, nhìn như lũ tắc kè, thấy mà ghét, thế là tôi không chần chừ mà đạp nhanh hơn qua bọn chúng, vì đường hẹp lên không may bánh xe của tôi cán qua bàn chân của một trong số bọn chúng ( ai bắt thấy ng đi mà không tránh cơ, cho chết )
_ Aaaaaaaaa... ( cái thằng bị cán vào chân hét vang cả làng )
Vì tôi biết tôi đã ( vô ) tình cán vào chân một trong số bon chung nên chẳng thèm quay lại mà mặc kệ cứ thế đi tiếp, tưởng thoát thì yên sau xe tôi bị giữ lại từ bao giờ không hay ( thôi xong )
_ con khốn này đi không nhìn à ( ơ đáng nhẽ mình nói câu này mới đúng )
_.......( không thèm trả lời luôn )
_ con này bị câm rồi bọn mày ạ ( bọn chúng cười phá lên với nhau )
_ nhìn nó cũng ngon đấy ( một thằng trong nhóm nói )
Tim tôi lúc này đập loạn lên vì sợ hãi nhưng mặt không một chút biểu cảm, cứ nghĩ rằng bọn chúng nói chán rồi thả mình đi cơ nhưng đời đâu như mơ
_ này cô em đi nhà nghỉ với bọn anh không ( ôi sao loại người như này mà ông trời cũng để sống được cơ chứ )
Lúc này thì sợ thật rồi, t cố gắng nhích cái bàn đạp đang cứng nhắc kia di chuyển nhưng xe vẫn bị giữ rất chặt.
_ đằng nào thì em cũng cán vào chân bạn anh rồi thì phải trả nợ chứ ( cười )
_ bao nhiêu ( tôi lạnh lùng hỏi )
_ em nghĩ bọn anh cần tiền sao ( vì bố mẹ chúng nó giàu nên chúng nó mới ăn chơi nhu vậy suy ra là tiền thì không thiếu )
_ muốn gì ( hỏi thừa để giết thời gian thôi chứ mình biết thừa bọn chó này muốn gì )
_ em thì sao ( một thằng đi đến sờ vào mặt tôi )
_ bỏ cái tay bẩn thỉu ra ngay ( mặt vẫn lạnh )
_ ôi sợ quá, mình phải làm sao đây ( cười như lũ lợn )
_ thế em muốn bao nhiêu ( một thằng khác rút ví ra cầm tay )
Vậy là bọn chó kia đã đi quá xa, đừng bao giờ đụng vào lòng tự trọng của con này, sống chết với chúng thôi. Đang tiện tay rảnh không làm gì, tôi hẩy cái xe của tôi xuống, vung tay cho thằng đang sờ mặt tôi một cú đấm chảy cả máu mồm.
_ con đĩ này m, đánh nó cho tao ( thằng kia ôm mồm gào lên )
Tôi đánh nhau với bọn nó và kết quả hiển nhiên là tôi thua, tôi không hề có võ, càng không phải là một đứa khoẻ mà đánh với 4 đứa thanh niên thì thua là không tránh khỏi, bọn nó xông vào đấm tôi, thằng kia xông vào đấm tôi một cái đau chết điếng nhưng không chảy máu ( đánh còn không bằng đứa con gái )
_ trả lại cho mày con đĩ, rượu mừng k uống thích uống rượu phạt, mày đúng là ng...,,
Hắn đang nói thì một giọng nam ấm chen vào, đang lúc tuyệt vọng, giọng nói đó như chiếc dây vững chắc để tôi bám vào vậy.
_ 4 đứa con trai đánh một đứa con gái sao, hèn thật đấy cơ ( anh nói rất bình thản nhưng sâu trong đôi mắt xa xăm ấy hằn lên rất nhiều tia máu )
Anh xuất hiện như một vị cứu tinh, tôi nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu.
_ mày là thằng nào, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à, bạn trai của mày đấy như ( quay sang nhìn tôi )
_ hay bây giờ như thế này đi, mấy anh thả cô gái kia ra rồi chúng ta giải quyết vấn đề bằng lời nói được không ( anh thật sự rất bình tĩnh )
_ mày không liên quan gì thì mau biến đi đừng để tao đổi ý
_ Đúng là giống lừa ưa nặng mà ( anh dựng xe xuống một cách nhẹ nhàng, đi đến gần bọn chúng )
_ Thấy chưa từ đầu tao đã bảo chúng mày là nó định làm anh hùng cứu mĩ nhân mà ( bọn nó cười phá lên ) Thế bây giờ làm sao mày muốn đánh nhau hử.
Anh đi khoảng 40 bước đến sát bọn chúng, anh thật sự rất cao, bọn kia cứ phải ngước lên mà nhìn , tưởng rằng anh sẽ đánh bọn chúng nhưng anh lại rất từ tốn, nói.
_ nếu các người chạm được vào chiếc xe đạp kia của tôi thì mới xứng đáng đấu với tôi.
Bọn chúng tưởng đó là một sự thách thức, 4 thằng nghênh ngang đi đến chỗ xe anh mà bỏ quên tôi lại. Trong tình thế này, suy nghĩ của tôi là khi bọn chúng chạm đc vào xe của anh thì sẽ xảy ra 1 cuộc đánh nhau nảy lửa và anh sẽ chiến thắng nhưng đời vốn không như mơ, những gì tôi nghĩ đều sai, sai hoàn toàn luôn. Anh thấy tôi bị sưng húp mặt lên liền bế tôi dậy , cho tôi ngồi lên xe đạp rồi phóng đi mặc cho bọn kia ngơ ngác đuổi theo, chẳng hiểu anh nghĩ cái quái gì nữa.
_ anh gì ơi còn xe của anh thì sao ( tôi ôm chặt anh, mắt nhắm tít lại, tôi thật sự đã rất sợ )
_ nói sau đi, lo chạy đã ( anh thấy tôi nhắm tịt mắt lại thì cười )
Đạp xe được một đoạn khá xa, anh dừng lại, mắt tôi vẫn đang nhắm khiến anh phì cười.
_ cô mở mắt ra được rồi đấy
Tôi từ từ mở mắt, một bên khuôn mặt vẫn còn đau vì cú đấm vừa rồi.
_ cảm ơn anh mà sao anh lại hành động ngu ngốc như thế thật là....
_ thế cô muốn tôi đánh nhau với bọn chúng à
_ chứ còn gì nữa, bây giờ anh vừa mất xe mà tôi với anh vẫn chưa thực sự được an toàn, nhỡ đâu bọn chúng mai phục ở đấy thì về bằng mắt à. Nếu anh đánh nhau với bọn chúng mà thắng thì anh đã không bị mất xe đạp còn chúng ta sẽ được an toàn chứ không phải trốn chui trốn lủi như này ( lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ anh đã rất hèn nhát và không quân tử như tôi tưởng )
_ tôi tưởng cô thông minh lắm cơ nhưng không ngờ cô lại ngốc đến như vậy, đâu phải cứ đánh nhau là xong chuyện, bọn chúng mỗi đứa có 1 con dao dắt vào cạp quần, 4 đứa là 4 con dao, chưa kể chúng còn đông hơn mình, kể cả tôi có khoẻ đến đâu thì cùng lắm cũng chỉ hạ được 2 tên , còn 2 tên còn lại ở sau đâm tôi luôn chứ chẳng đùa vì vậy để bảo vệ tính mạng thì hi sinh con xe đạp vẫn hơn. Còn về chuyện chúng ta không được an toàn thì cô nhầm to rồi, theo quan sât của tôi thì cách ăn mặc và giọng điệu của chúng là dân nơi khác, không phải tỉnh mình mà nhìn bọn chúng thì chắc chắn một điều rằng ngôi làng này khoing thể là quê hương của chúng được đồng nghĩa với việc sự xuất hiện của chúng ở đây không phải là về thăm quê hay một mục đích lương thiện nào khác, theo suy luận của tôi thì tôi cho rằng chúng đang bị công an truy đuổi và phải kiếm một nơi để lánh thân và đương nhiên, không nơi nào thích hợp bằng một vùng quê yên ả, ít bị chú ý. Vì vậy từ bây giờ cô sẽ không có cơ hội gặp chúng nữa đâu vì chúng sợ bị phát hiện nên ra ngoài đường thì cũng chỉ vào ban đêm thôi còn ban ngày thì chúng sẽ không dám ló mặt ra đâu.( mặt anh nghiêm túc )
Mặt tôi nghệt ra, không ngờ chỉ trong một thoáng nhìn mà anh lại suy luận được như thế, đúng là một con người phi thường, vậy là tôi đã thua anh keo này rồi.
_ thế bây giờ chúng ta làm sao đây ( tôi nhăn mặt hỏi )
_vì chưa có bằng chứng chính xác nên tôi coi đó chỉ là giả thiết thôi, cần có sự điều tra rồi mới báo công an được mà cô cũng liều thật, biết mình không đánh lại được sao phải cố làm gì, lại một hành động nữa chứng minh cho sự ngốc nghếch của cô là có thật ( anh nhìn mặt tôi sưng lên một cục )
_ anh gì này nếu ai đó động vào lòng tự trọng của anh thì anh có chịu được không mà nói tôi.
_ Tên tôi là Phong chứ không phải là "anh gì này"
_ Tôi biết rồi ( tôi quay đi )
Anh cười tủm dắt xe đi sau tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro