Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

An ngồi trên xe, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố về đêm vẫn lung linh như thế, nhưng lòng cậu lại không yên.

Hiếu quay sang nhìn em, giọng nhẹ nhàng:

"Em mệt không?"

An khẽ lắc đầu.

"Tới nhà rồi."

Hiếu dừng xe trước chung cư của An. Em mở cửa xe định xuống thì bị anh giữ lại.

"An."

An quay lại, chạm phải ánh mắt dịu dàng của Hiếu.

"Hôm nay vui chứ?"

An ngập ngừng một chút rồi khẽ gật đầu.

Hiếu mỉm cười, đưa tay xoa đầu em. "Vậy thì tốt rồi. Nghỉ ngơi sớm đi nhé."

An nhìn anh một lát, rồi nhanh chóng bước xuống xe.

Hiếu chờ cho đến khi An vào trong mới lái xe đi. Em không biết rằng, trong suốt thời gian đó, anh vẫn luôn nhìn theo em.

Về đến phòng, An ném túi xuống giường, cầm điện thoại lên lướt qua mạng xã hội.

Nhưng ngay giây tiếp theo, em sững sờ.

Tên của em xuất hiện trên khắp các trang mạng.

Trên Threads, một tài khoản fan của Hiếu đăng tải ảnh


Dưới bài đăng là hàng loạt bình luận:


Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Fan của Hiếu đã lùng sục và tìm ra trang cá nhân của An.

Họ kéo vào xem từng bài đăng cũ, từng bức ảnh.

Và rồi cơn bão công kích ập đến.Họ đều dồn dập vào công kích An, và cho rằng An không xứng đáng được ở bên Hiếu

💬"Thằng này định ké fame anh Hiếu nhà tao à?"
💬"Thấy cũng dễ thương mà sao lại đi bú fame làm gì nhỉ?"
💬"Buông tha Hiếu đi trời,tự nhiên cứ sáp sáp"

Từng lời nói như những nhát dao đâm vào lòng An. Có khá nhiều ý kiến trái chiều về vụ việc này. Một số người vẫn ủng hộ An, nhưng phần lớn là những ý kiến chỉ trích.

Tay em run rẩy khi đọc từng bình luận. Tim An siết chặt lại.

*Cậu không xứng sao?*

Những kí ức cũ chợt ùa về...

Em nhớ lại ngày trước, khi Hiếu bắt đầu nổi tiếng. Khi Hiếu dần rời xa thế giới của em, còn em thì lặng lẽ đứng sau dõi theo anh.

Lúc đó, em đã nghĩ... mình và Hiếu thuộc về hai thế giới khác nhau.

Nhưng Hiếu quay lại. Anh cố gắng tiếp cận em, theo đuổi cậu, kéo em trở về quỹ đạo của anh.

Nhưng bây giờ... những lời này lại nhắc nhở em...

Cậu thật sự không thuộc về thế giới của anh.

Đêm hôm đó, An gần như không thể chợp mắt.

Mạng xã hội không ngừng sôi sục.

Có người bảo vệ cậu, nhưng cũng có những kẻ công kích ngày càng quá đáng. Cậu bị mắng là "đào mỏ", bị nói là "dựa hơi Hiếu để nổi tiếng".

Em tắt điện thoại, nhưng những lời nói đó vẫn cứ quanh quẩn trong đầu.

Mỗi một lời lẽ cay nghiệt đều như mũi dao cắm thẳng vào tim An.

Những người đó... họ không biết gì về cậu cả.

Vậy mà họ lại dễ dàng phán xét, dễ dàng soi mói em.

An run rẩy siết chặt điện thoại.

Em không mở mạng xã hội nữa. Cũng chẳng dám đọc thêm bình luận nào khác.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Điện thoại rung liên tục. Tin nhắn, cuộc gọi.

📩 [Grey D]: "An, mày ổn không đó? Trả lời tao nhanh lên"
📩 [Captain]: "Bắt máy đi, em lo cho anh lắm."
📩 [Pháp Kiều]: "Chồng ơi anh có sao không vậy?"
📩 [Nicky]: "An ơi em ổn không vậy,có chuyện gì thì phải nói cho mọi người cùng biết nha đừng có giấu trong lòng một mình."

An đưa tay lên che mặt, vai run lên từng đợt.

Em không muốn nghe.

Không muốn thấy.

Em tắt máy, ném điện thoại sang một bên.

Thế nhưng... dù không nhìn, không nghe, trái tim vẫn cứ quặn đau.

Nhưng giữa những lời chửi rủa đó, An cũng thấy một số bình luận khác.

💬 "Mình thấy An dễ thương mà, sao mọi người lại quá đáng vậy"
💬 "Thích couple này, có khi nào hai người  này thật sự thích nhau không?"
💬 "Chắc mình tui thấy bạn nam đó đáng yêu hả :)))"
💬 "Mấy người đang làm quá rồi đó, Hiếu chỉ nắm tay một chút thôi mà."

Có người bênh vực em.

Nhưng dù vậy, những lời chỉ trích vẫn ghim sâu trong lòng em.

Em cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, lạc lõng giữa hàng ngàn tin nhắn dày đặc.

An khóc.

Không phải vì em yếu đuối, mà vì em không biết phải làm gì nữa.

Em nên tiếp tục ở bên Hiếu không?

Em có nên mặc kệ tất cả những lời chửi bới này mà tiếp tục giữ lấy mối quan hệ này không?

Hay em nên rời đi, trước khi bản thân bị tổn thương nhiều hơn?

Sự giằng xé ấy cứ kéo dài suốt cả đêm.

An biết rõ, nếu em, rời đi, Hiếu sẽ lại đau khổ.

Nhưng nếu ở lại... em có thể chịu được thêm bao nhiêu lâu nữa?

Em không muốn trở thành gánh nặng cho Hiếu.

Nhưng em cũng không muốn rời xa anh.

An nhắm chặt mắt, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gối.

Em không biết mình phải làm sao.













____________________________________________________________________

Mọi người muốn mình ngược An hay là Hiếu nè :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro