Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Buổi thử đồ diễn ra khá căng thẳng.

Căng thẳng không phải vì vấn đề trang phục.

Mà là vì Hiếu cứ nhìn An chằm chằm.

Cậu tránh ánh mắt anh hết lần này đến lần khác, tập trung vào công việc của mình, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy khó chịu trước bầu không khí giữa hai người.

"Hiếu, thử bộ này trước đi."

An đưa cho anh Bộ đồ gồm blazer đen khoác hờ, áo thun trắng ôm nhẹ, quần âu đen ống suông, nhưng Hiếu không cầm lấy ngay mà lại hỏi:

"Em giúp anh mặc đi."

An giật mình, ngước lên nhìn anh.

"Hả?!"

"Em là stylist mà, đúng không?"

Hiếu nhìn cậu bằng ánh mắt khiêu khích, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

"Vậy giúp anh mặc đồ cũng là chuyện bình thường thôi nhỉ?"

An thở hắt ra.

"Anh tự thay đi. Tôi có việc khác cần làm."

Cậu quay đi, nhưng Hiếu lại nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu xoay người lại đối diện với anh.

"Em đang trốn tránh anh sao?"

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai, khiến An không thể không run lên một chút.

"Tôi chỉ làm công việc của mình." 

 An cố gắng bình tĩnh, giằng tay ra. –

"Anh đừng gây khó dễ cho tôi nữa."

"Gây khó dễ? "- Hiếu nhếch môi.

 " An, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi."

"Chúng ta không còn chuyện gì để nói cả."

Lần này, An dứt khoát lùi lại một bước, giữ khoảng cách với anh.

"Hiếu, chúng ta không còn giống như trước đây nữa."

Nhìn vào ánh mắt kiên định của An, nụ cười của Hiếu dần tắt đi.

Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên nặng nề.Hiếu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn cậu hồi lâu, rồi xoay người cầm lấy bộ đồ, bước vào phòng thay đồ mà không nói thêm câu nào.

An đứng đó, cảm thấy trái tim mình có chút nặng nề.

Cậu biết Hiếu không dễ dàng bỏ cuộc.

Nhưng cậu cũng không muốn để bản thân bị cuốn vào anh một lần nữa.

Cậu sợ...

Sợ nếu lần này lại yêu anh, cậu sẽ không thể dứt ra được nữa.

Và cậu sợ rằng... Hiếu cũng vậy.

Hiếu bước ra khỏi phòng thay đồ trong bộ trang phục mà An đã đặc biệt chuẩn bị cho anh. Bộ đồ ấy vô cùng hợp với Hiếu, tôn lên vẻ đẹp trai của anh một cách hoàn hảo.

"Bộ này thế nào?" – Hiếu hỏi, tay chỉnh nhẹ cổ tay áo, ánh mắt dõi theo cậu đầy ý tứ.

An hít sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Cậu bước tới, điều chỉnh phần ve áo và khuy cài, tông giọng chuyên nghiệp:

"Vừa vặn. Chất liệu tốt, thoải mái, hoàn hảo cho sân khấu."

Hiếu không rời mắt khỏi cậu. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy có gì đó khó đoán.

"Còn em thì sao?"

An thoáng khựng lại. "Ý anh là sao?"

Hiếu nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, giọng trầm thấp đầy mê hoặc:

"Anh mặc bộ này có đẹp không?"

An chớp mắt, nhanh chóng lảng tránh ánh nhìn ấy.

"Tôi chỉ đánh giá trang phục, không đánh giá người mặc."

Hiếu bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy không có vẻ đùa cợt, mà lại chất chứa một chút gì đó bất lực.

"Lúc nào cũng vậy... Em luôn giữ khoảng cách với anh."

An siết nhẹ vạt áo khoác ngoài, giọng khẽ đi như một tiếng thở dài:

"Chúng ta nên như vậy."

Hiếu im lặng một lúc lâu. Rồi anh khẽ nhún vai, như thể buông xuôi nhưng vẫn cố níu kéo điều gì đó.

"Được thôi. Nhưng em nghĩ mình có thể giữ khoảng cách với anh mãi sao?"

Câu hỏi ấy khiến An khựng lại.

Nhưng cậu không trả lời.

Cậu chỉ cúi đầu, tiếp tục công việc của mình ,như thể chưa nghe thấy.

Buổi fitting kết thúc, An lặng lẽ sắp xếp lại đồ đạc.

Cậu nghĩ rằng Hiếu đã rời đi.

Nhưng khi cậu bước ra khỏi studio, anh vẫn đứng đó, tựa lưng vào tường, đôi mắt sâu thẳm như thể đã đợi cậu từ lâu.

"An."

Cậu khựng lại.

Hiếu không tiến lên ngay. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt không còn sự trêu đùa thường thấy.

"Anh chỉ muốn nói một câu thôi."

An hít sâu, cố giữ bình tĩnh, rồi chậm rãi quay lại đối diện anh.

Hiếu bước tới. Chậm rãi, nhưng dứt khoát. Khi chỉ còn cách cậu một bước, anh dừng lại, cúi xuống, giọng trầm thấp nhưng chắc nịch:

"Anh sẽ không ép em."

An mở to mắt, không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Hiếu tiếp tục:

"Nhưng anh cũng sẽ không từ bỏ."

Từng chữ rơi xuống, vững vàng như một lời tuyên thệ.

"Lần này, anh muốn chính em là người bước về phía anh."

Tim An run lên.

Cậu muốn nói gì đó. Một lời chối từ? Một câu từ biệt?

Nhưng cổ họng cậu nghẹn lại. Không một âm thanh nào thốt ra.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể quay người bước đi.

Nhưng mỗi bước chân đều chông chênh.

Vì An biết rõ,Hiếu chính là cơn bão duy nhất có thể cuốn phăng mọi phòng tuyến cậu đã xây dựng.

Và điều đáng sợ nhất là...

Cậu không chắc bản thân có thật sự muốn chống cự hay không.






Chap này tớ viết ngắn thôi để giữ ý tưởng . Mong mọi người ủng hộ nhé! Thời gian tới có thể tớ sẽ ít đăng chap hơn vì khá bận, nhưng tớ sẽ cố gắng ra mỗi ngày khoảng một chap. Dù truyện chưa có quá nhiều người đọc, nhưng tớ thật sự rất vui khi nhận được sự ủng hộ của mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro