Chap 4
Hiếu vốn nghĩ rằng sau bốn năm, mình đã quên đi cảm giác này rồi.
Nhưng không.
Chỉ một cái nhìn thôi, tất cả mọi thứ như trở lại từ đầu.
Anh đứng trước gương, khoác lên mình bộ outfit đầu tiên mà stylist đã chuẩn bị. Vải áo mềm mại, đường cắt sắc sảo, tất cả đều vừa vặn đến kỳ lạ,như thể người chọn nó hiểu rõ từng chi tiết trên cơ thể anh.
Và đúng vậy, người đó hiểu anh hơn ai hết.
Anh liếc nhìn qua bên cạnh, nơi An đang đứng, tay cầm một chiếc kẹp ghim nhỏ, chăm chú chỉnh sửa cổ áo cho anh.
Khoảng cách rất gần.
Gần đến mức Hiếu có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cậu.
Gần đến mức, anh lại thấy rõ đôi mắt ấy,đôi mắt long lanh, sâu thẳm như chứa cả một khoảng trời, hàng mi dài cong vút khẽ rung nhẹ mỗi khi chớp mắt.
Làn da cậu vẫn trắng đến lạ. Mịn màng như da em bé, phản chiếu ánh sáng khiến Hiếu không kìm được mà ngẩn người.
Xinh trai.
Quá mức của sự xinh đẹp.
Một vẻ đẹp vừa tinh tế, vừa có chút mong manh, nhưng lại toát lên sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp.
Không giống như bốn năm trước.
Cậu đã thay đổi.
Nhưng ánh mắt ấy... vẫn khiến anh rung động như ngày nào.
"Anh nhìn gì vậy? "– Giọng An vang lên, kéo anh khỏi mớ suy nghĩ.
"Không có gì."- Hiếu lúng túng bào chữa
An không đáp, chỉ lùi lại một bước để quan sát tổng thể trang phục.
"Bộ này hợp với anh đấy." -Em khẽ cất giọng
"Em chọn mà. Đương nhiên hợp rồi."-Hiếu khẽ nghiêng đầu
An không trả lời, chỉ tiếp tục công việc của mình.
Hiếu nhướng mày.
Không lẽ cậu thực sự không có chút phản ứng nào khi gặp lại anh sao?
"Em... chưa từng nghĩ đến việc gặp lại anh à?"
Đôi tay An thoáng khựng lại, nhưng chỉ trong một giây.
"Nếu tôi nói chưa từng thì sao?"
Hiếu nhìn chằm chằm vào cậu.
Vẫn là vẻ điềm tĩnh ấy. Không một chút bối rối hay cảm xúc.
Anh bật cười nhẹ.
"Vậy à?"
Nhưng trong lòng anh biết rõ, câu trả lời đó... không phải là thật.
Vì dù có che giấu thế nào đi nữa, Hiếu vẫn thấy được.
Thấy được chút rung động thoáng qua trong đôi mắt An khi ánh mắt họ chạm nhau.
Thấy được cách cậu né tránh, dù chỉ là trong tích tắc.
An chưa bao giờ giỏi nói dối.
Hiếu không nghĩ là mình lại chấp niệm với chuyện này đến vậy.
Chỉ là một cuộc gặp gỡ công việc.
Chỉ là một buổi thử đồ bình thường.
Chỉ là một stylist chuyên nghiệp đang làm đúng nhiệm vụ của mình.
Thế nhưng, cái cách An giữ khoảng cách với anh lại khiến Hiếu cảm thấy bức bối lạ thường.
Lúc nào cũng vậy.
Chỉ cần anh tiến một bước, An sẽ lùi lại một bước.
Như thể giữa hai người luôn tồn tại một ranh giới vô hình mà Hiếu không thể chạm vào được nữa.
"Tạm thời kết thúc buổi thử đồ hôm nay ở đây."
An chậm rãi nói, cất sổ ghi chú vào túi xách.
"Nhanh vậy à?"– Hiếu nheo mắt.
"Lịch trình của tôi còn nhiều việc."
Câu nói lạnh lùng ấy khiến trái tim anh đau nhói.
Anh nhìn đồng hồ. Mới hơn bảy giờ tối.
Hồi trước, nếu anh nói không muốn kết thúc sớm thế này, chắc chắn An sẽ kiếm cách kéo dài thêm một chút.
Chỉ cần là yêu cầu của Hiếu, An sẽ luôn đáp ứng.
Nhưng bây giờ, cậu ta có thể dứt khoát như vậy, không chút do dự.
Hiếu cười nhạt.
"Em thay đổi nhiều quá."
An thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh.
"Cũng bốn năm rồi. Ai mà không thay đổi?"
"Ừm..." -Hiếu khẽ gật gù -"Anh thì không thay đổi mấy đâu."
Lần này, An không trả lời.
Cậu cầm túi xách lên, định rời khỏi phòng. Nhưng khi vừa bước ngang qua Hiếu, cổ tay đột nhiên bị ai đó nắm chặt.
An sững người.
"Hiếu...'
"Đừng như thế, được không?" – Giọng Hiếu trầm khàn, xen lẫn chút bất lực.
An ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt anh.
Một đôi mắt sâu thẳm, chất chứa nhiều cảm xúc mà cậu không dám đối diện.
Cậu mím môi, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp kia.
"Tôi không hiểu anh đang nói gì."
Hiếu nhìn theo cậu, ánh mắt tối lại.
"Em hiểu mà, An."
Lần này, An không phản bác nữa.
Cậu chỉ lặng lẽ quay người, mở cửa bước đi.
Anh vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng An khuất dần.
Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.
Rõ ràng khoảng cách giữa hai người chỉ vài bước chân.
Nhưng Hiếu lại cảm thấy như mình vừa đánh mất thứ gì đó một lần nữa.
Chẳng lẽ, bốn năm vẫn chưa đủ để anh quên đi con người ấy sao?
Hiếu cứ nghĩ rằng sau lần gặp lại ấy, An sẽ là người chủ động nhắn tin hoặc gọi điện cho anh—dù chỉ để trao đổi công việc.
Nhưng không.
Ba ngày trôi qua, hoàn toàn không có tin tức gì từ An cả.
Tin nhắn Hiếu gửi vào nhóm chat công việc, An chỉ rep ngắn gọn rồi lặng lẽ biến mất.
Mấy lần anh cố tình đề nghị stylist đi theo trong lịch trình, người được cử đến lại là trợ lý của An, chứ không phải cậu.
Hiếu nheo mắt.
Không phải chứ?
Chẳng lẽ cậu ta đang né tránh anh thật sao?
Anh nhấn gọi số điện thoại An.
[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...]
Mắt Hiếu khẽ trầm xuống.
Anh hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc rồi nhắn tin cho quản lý của mình.
Mắt Hiếu khẽ trầm xuống.
Anh hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc rồi nhắn tin cho quản lý của mình.
_________________________________________________________________
💬@hieuthuhai: "Sắp tới có buổi fitting nào không?"
"Có đấy. Stylist bảo cậu không cần trực tiếp thử đồ, chỉ cần gửi số đo thôi."🗨️
💬"Lịch fitting dời lại. Tôi muốn đích thân đến thử."
"Vậy cũng được tuỳ cậu"🗨️
Dù quản lý không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng vẫn phải làm theo lời anh.
Ba ngày sau – Showroom thời trang
Hiếu đẩy cửa bước vào.
Căn phòng fitting sáng trưng, các bộ trang phục mới được treo ngay ngắn trên giá. Một vài trợ lý stylist đứng bên cạnh, chuẩn bị dụng cụ chỉnh sửa.
Nhưng điều quan trọng nhất là,An cũng có mặt.
Cậu đang đứng trước bàn làm việc, mắt chăm chú vào bản thiết kế, không hề hay biết rằng có người đang nhìn mình từ phía xa.
Cậu vẫn vậy.
Bình tĩnh, chuyên nghiệp, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì.
Hoặc ít nhất, cậu đang cố tỏ ra như vậy.
Hiếu bước đến gần hơn, cố ý để tiếng bước chân vang lên rõ ràng trên sàn nhà.
An ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ trong một khoảnh khắc, Hiếu thấy sự bối rối lướt qua đôi mắt ấy,nhưng rất nhanh, An đã lấy lại vẻ bình thản vốn có.
"Anh đến sớm hơn lịch trình đấy." An lên tiếng.
Hiếu mỉm cươi
"Ừ, vì anh muốn gặp em."
Trợ lý stylist bên cạnh giật mình, lén nhìn An một chút, nhưng không ai dám xen vào cuộc đối thoại này.
An im lặng một lát, sau đó nói:
"Mời anh vào phòng thử đồ."
"Anh không muốn thử đồ."
"...."
An nhíu mày.
"Vậy anh đến đây làm gì?"
Hiếu nhìn cậu chằm chằm.
"Có phải em đang trốn tránh anh không?"
An thoáng sững lại.
Không ngờ Hiếu lại hỏi thẳng như vậy.
"Tôi không hiểu anh đang nói gì."
"Em hiểu mà, An."
Hiếu hạ giọng, ánh mắt trầm xuống
" Em nghĩ anh không nhận ra sao? Em đang cố né tránh anh."
Không khí trong phòng như chùng xuống.
Mấy trợ lý stylist vội kiếm cớ rời khỏi, để lại không gian riêng cho hai người.
Lúc này, An mới thở nhẹ một hơi.
"Anh đừng suy diễn. Tôi chỉ đang làm công việc của mình.
"Vậy sao?"
"Đúng vậy."
Hiếu nhếch môi, như thể không tin.
Anh tiến lên một bước, khiến An theo phản xạ phải lùi về sau.
"Vậy tại sao mỗi lần anh nhắn tin, em luôn trả lời qua loa?"
"Vì tôi bận."
"Vậy tại sao lịch fitting, em cứ để trợ lý đi thay mà không trực tiếp có mặt."
"Vì tôi có nhiều lịch trình khác."
Hiếu cười nhạt.
"Lý do hợp lý lắm."
An siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh.
"Nếu anh đến đây chỉ để hỏi những chuyện này, vậy tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa."
Cậu xoay người định rời đi.
Nhưng Hiếu không để cậu đi dễ dàng như vậy.
Anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay An, giữ cậu lại.
"Em đang trốn tránh anh phải không?"
An giật mạnh tay ra.
"TÔI KHÔNG TRỐN TRÁNH"
Cả hai đều sững lại trước phản ứng dữ dội này.
An cắn môi, cúi đầu, cố che giấu cảm xúc.
Nhưng Hiếu không chịu dừng lại.
Anh nhìn cậu chăm chú, giọng trầm khàn:
"Vậy hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nói... em không còn tình cảm với anh nữa đi."
An bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn.
Không phải vì câu hỏi đó.
Mà là vì... Hiếu đang ép cậu vào đường cùng.
Nếu nói "Đúng", thì đó là nói dối.
Nhưng nếu nói "Không", thì chẳng khác nào thừa nhận rằng bốn năm qua, cậu chưa từng quên được anh.
Cậu không muốn trả lời.
Thế nhưng, Hiếu không định cho cậu cơ hội để lảng tránh.
Anh nhẹ nhàng cúi xuống, buộc An phải đối diện với mình.
"Sao vậy? Không trả lời được à?"
An siết chặt nắm tay, hơi thở bất giác rối loạn.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức... cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên làn da mình.
"Nói đi, An."
Giọng Hiếu trầm xuống
"Chỉ cần em nói... anh sẽ buông tay."
An nuốt khan.
Cậu rất muốn dứt khoát một lần, để Hiếu từ bỏ hy vọng.
Nhưng...
Cậu không thể.
Bởi vì, ánh mắt của Hiếu quá chân thành.
Và bởi vì trái tim cậu vẫn còn loạn nhịp vì anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro