Chap 3
Tim Hiếu như ngừng đập trong một khoảnh khắc.
Anh nhìn chằm chằm vào tấm hồ sơ trước mặt, từng dòng chữ như in sâu vào tâm trí anh.
Đặng Thành An
24 tuổi- Stylist
Là cậu ấy.
Là cái tên mà anh đã không còn nhìn thấy suốt bốn năm qua. Là người đã biến mất khỏi cuộc đời anh mà không để lại chút dấu vết nào.
"Cậu có nghe không đấy?" – Quản lý vỗ vai anh, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Hiếu giật mình, vội lật hồ sơ lại, che đi cái tên quen thuộc đó.
"À... ừm, stylist này... vào làm từ bao giờ vậy?"
"Công ty mới ký hợp đồng tuần trước, nhưng nghe bảo cậu ta làm stylist cũng lâu rồi. Còn có thương hiệu thời trang riêng nữa đấy."
Hiếu khá bất ngờ
*Thương hiệu thời trang riêng...?*
*Cậu ấy đã thực sự đi rất xa rồi. Xa đến mức... liệu cậu có còn nhớ đến anh không?*
"Khi nào gặp?" – Hiếu cố giữ giọng bình tĩnh.
"Chiều nay. Cậu ấy sẽ đến studio để bàn bạc về concept cho dự án sắp tới."
Chiều nay.
Sau bốn năm xa cách, họ sẽ gặp lại nhau.
Anh phải đối diện với cậu ấy.
Như thế nào đây?
________________________________________________________________________
16h00 - Studio
Hiếu đến sớm hơn dự định.
Anh không rõ mình đang mong đợi hay lo lắng. Tâm trạng rối bời như lần đầu đứng trên sân khấu, dù đã quá quen với ánh đèn spotlight rồi.
Anh thử tưởng tượng về khoảnh khắc gặp lại An.
Cậu ấy sẽ phản ứng ra sao? Sẽ ngạc nhiên, khó xử, hay vẫn lạnh nhạt như ngày hôm đó?
Cánh cửa phòng bật mở.
Tiếng giày vang lên nhẹ nhàng.
Hiếu ngẩng đầu lên.
Và...
Cậu ấy đứng đó.
Đã rất lâu rồi. Nhưng An vẫn như thế.
Vẫn đôi mắt trầm tĩnh, vẫn dáng vẻ điềm đạm, nhưng có gì đó đã khác. Cậu ấy trưởng thành hơn, tự tin hơn, không còn là cậu nhân viên nhỏ nhắn ngày nào nữa.
Mái tóc đen được cắt gọn gàng, outfit đơn giản nhưng lại toát lên phong thái chuyên nghiệp của một stylist thực thụ. An không còn là cậu nhân viên nhỏ bé ngày xưa nữa, mà đã thực sự trở thành một người có vị trí nhất định trong giới thời trang.
Hiếu cứ đứng nhìn như thế, không thốt nên lời.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Không gian như lặng đi trong chốc lát.
Cậu ấy nhìn anh. Bình tĩnh. Không chút ngạc nhiên hay hoảng hốt.
An dừng lại một giây, rồi gật đầu, nở một nụ cười nhẹ.
Lâu rồi không gặp.
Tim Hiếu lỡ một nhịp.
Bốn năm rồi, đây là câu đầu tiên An nói với anh.
Không phải xin lỗi, không phải giải thích.
Chỉ đơn giản là...
"Lâu ngày không gặp"
Nhẹ tênh, như thể khoảng thời gian bốn năm đó chỉ là một cái chớp mắt.
Hiếu cười khẽ, nhưng không phải là nụ cười vui vẻ.
Cổ họng anh nghẹn lại. Hàng trăm câu hỏi, hàng ngàn cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, nhưng anh không thể nói gì ngoài một câu:
"Ừ... Lâu rồi không gặp."
30 phút sau
Bầu không khí trong phòng họp có chút gượng gạo.
Quản lý ngồi một bên giới thiệu về dự án, An thỉnh thoảng gật đầu, ghi chép một vài thứ. Hiếu thì gần như chẳng nghe thấy gì cả.
Anh đang làm gì vậy?
Anh đã nghĩ đến hàng trăm kịch bản cho lần gặp lại này.
Có thể là một cuộc trò chuyện căng thẳng, có thể là một trận cãi vã, có thể là một cái ôm thật chặt... Nhưng không, họ chỉ ngồi đây như hai người xa lạ, bàn công việc như thể chưa từng có quá khứ.
An vẫn điềm tĩnh như ngày nào. Từng cử chỉ, từng ánh mắt đều bình thản.
Như thể bốn năm qua, cậu ấy chưa từng nhớ về anh.
Điều đó làm Hiếu khó chịu.
Rất khó chịu.
"Vậy... stylist Đặng, cậu có ý tưởng gì cho concept lần này không?"
Quản lý lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.
An ngước lên, ánh mắt chạm vào Hiếu.
"Tôi nghĩ... hình ảnh lần này nên mang phong cách trưởng thành hơn, nhưng vẫn giữ được sự tự nhiên. Vẫn hiện đại, nhưng có nét tinh tế để phù hợp với hình ảnh nghệ sĩ."
Hiếu bật cười nhẹ.
*Là vậy sao?*
*Cậu ấy hiểu anh đến vậy sao?*
"Được thôi. Tôi sẽ để stylist lo phần này." – Hiếu nói, giọng pha chút ý trêu chọc
An vẫn giữ vẻ mặt chuyên nghiệp.
"Tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình"
Cuộc trò chuyện chỉ đơn thuần là công việc.
Không một chút cảm xúc cá nhân nào chen vào.
Nhưng Hiếu biết rõ...
Cuộc gặp gỡ này, chỉ mới là khởi đầu.
_______________________________________________________________________________
Chap này tớ cảm giác nó vừa ngắn và xàm lắm luôn á.Mọi người có gì thì hoan hỉ cho mình nha ạ,tại mình đọc mà mình còn thấy nó rất xàm luôn á.Nhưng mình sẽ cố gắng cai thiện mỗi ngày nhé ạ.Cảm ơn mọi người vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro