Chap 2
Cơn mưa ngày hôm ấy không báo trước.
Cũng giống như cách An rời đi, đột ngột và lạnh lùng, để lại Hiếu một mình giữa những giọt nước mưa xối xả rơi xuống mặt đường.
Anh không nhớ mình đã bước đi bao lâu. Chỉ biết rằng khi An vừa rời khỏi quán cà phê, đôi chân anh cũng vô thức chạy theo. Nhưng khi anh vừa lao ra đến cửa, cậu đã không còn ở đó nữa.
Bóng lưng An biến mất giữa dòng người, giữa cơn mưa ngày càng nặng hạt.
Hiếu đứng chết lặng giữa con phố đông đúc, mặc kệ những ánh nhìn hiếu kỳ của những người xung quanh. Mưa ướt sũng áo, chảy dài trên khuôn mặt, hòa lẫn với thứ gì đó nóng rát ở khóe mắt.
Anh đã bật khóc. Anh không biết mình đã khóc bao lâu hôm đó, chỉ biết rằng từ khi em rời xa, anh đã chìm trong đau khổ.
An luôn là người sợ lạnh. Những ngày trời trở gió, cậu luôn cuộn tròn trong chăn, rúc vào lòng anh mà than thở. Khi trời mưa, An sẽ tìm mọi cách để tránh bị ướt, lúc nào cũng mang theo ô trong túi.
Vậy mà bây giờ, cậu lại đi trong mưa mà không cần che chắn gì cả.
Có phải vì muốn rời xa anh đến mức không màng đến bất cứ thứ gì nữa không?
Căn hộ của anh tối đen khi anh trở về.
Không còn tiếng cười của An, không còn hơi ấm của cậu. Không còn ai nhắc nhở anh bật đèn khi trời tối.Chỉ có một mình anh, ướt sũng, bước vào căn phòng lạnh lẽo.
Hiếu run rẩy lôi điện thoại ra, tay anh ướt đến mức khó bấm nổi số. Anh không nhớ mình đã gọi cho An bao nhiêu lần.
"Tút... tút..."
Không ai nghe máy.
Anh tiếp tục gọi.
Lần nữa.
Rồi lần nữa.
Và rồi...Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng kiểm tra lại...
Tiếng tổng đài vang lên lạnh lẽo như một bản án cuối cùng dành cho anh.
Hiếu sững sờ nhìn màn hình điện thoại.
Bàn tay anh siết chặt, đầu óc trống rỗng. Cảm giác sợ hãi từ từ lan ra, siết chặt lấy tim anh.
Anh mở Facebook. Không thấy An.
Anh tìm Instagram. Không có luôn.
Zalo? Cũng chẳng thấy nữa.
Toàn bộ dấu vết về An trên mạng xã hội... đã biến mất.
Cậu không chỉ rời đi.
Cậu đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh.
Bàn tay Hiếu run lên dữ dội.
Anh vứt điện thoại sang một bên, gục xuống nền nhà lạnh lẽo.
Cậu đã đi thật rồi.
Lần này... không còn đường nào để tìm lại nữa.
_______________________________________________________________________________
Bốn năm trôi qua.
Thời gian có thể xóa nhòa rất nhiều thứ. Những vết thương, những ký ức, những con người từng thuộc về nhau.
Nhưng không phải lúc nào cũng vậy.
Với Hiếu, có những thứ vẫn luôn ở đó, không thay đổi, không mờ nhạt, chỉ là anh không còn cố chạm vào nó nữa.
Ngày An rời đi, anh đã từng nghĩ mình sẽ nhanh chóng quên cậu. Anh lao vào công việc, tập trung cho âm nhạc, cho sân khấu. Anh làm việc không ngừng nghỉ, những bài báo ca ngợi, những giải thưởng danh giá, những buổi concert cháy vé... tất cả đều chứng minh rằng Hiếu của hiện tại đã khác xưa.
Nhưng chỉ có một điều không thay đổi, trong lòng anh vẫn còn một khoảng trống.
Có những ngày, khi đi ngang qua một tiệm bánh nào đó, anh vô thức dừng lại trước cửa kính, nhìn vào chiếc bánh Tiramisu trong tủ trưng bày.
Rồi anh nhớ ra... An rất thích loại bánh này.
Có những lần, khi đi quay hình ở một quán cà phê nào đó, anh lại gọi một ly trà đào mật ong. Nhưng khi ly nước được đặt xuống bàn, anh mới giật mình nhận ra... Anh không hề thích trà đào.
Là thói quen.
Là những điều nhỏ nhặt mà anh đã làm cùng An suốt bao năm.
Là những thứ dù có cố quên bao nhiêu, chúng vẫn luôn ở đó, len lỏi trong từng góc nhỏ cuộc sống của anh.
_________________________________________________________________
Hôm nay cũng vậy.
Hiếu vừa kết thúc buổi họp với công ty quản lý. Anh đang chuẩn bị cho một dự án âm nhạc lớn, hình ảnh lần này cần được chăm chút kỹ hơn, và đó là lý do anh cần một stylist riêng.
Quản lý đưa cho anh một tập hồ sơ.
Đây là stylist mới của cậu. Từ giờ sẽ đồng hành với cậu trong dự án này.
Hiếu lật tập hồ sơ ra, ánh mắt lướt nhanh qua những dòng thông tin.
Rồi anh khựng lại.
Tấm ảnh trong hồ sơ... khuôn mặt đó...
Trái tim Hiếu đột nhiên đập mạnh.
Cái tên quen thuộc hiện lên trước mắt.
Đặng Thành An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro