Chap 1
Bốn năm.
Bốn năm kể từ ngày em rời đi.
Bốn năm không tin tức, không gặp gỡ, không một lần xuất hiện trước mắt anh. Cứ ngỡ rằng thời gian sẽ khiến mọi thứ trở nên nhạt nhòa, nhưng hóa ra, chỉ cần một khoảnh khắc, mọi ký ức lại ùa về như mới ngày hôm qua.
Và hôm nay, định mệnh lại đưa chúng ta về cùng một quỹ đạo.
Hiếu ngồi lặng lẽ trong phòng chờ, ánh mắt vô thức lướt qua từng người ra vào. Anh không quá bận tâm, cho đến khi cánh cửa phòng bật mở, và người bước vào khiến toàn bộ thế giới của anh như khựng lại.
Người ấy... vẫn là em.
Đặng Thành An.
Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay cầm iPad và một số bản thiết kế. Gương mặt không còn nét non nớt ngày trước, thay vào đó là sự trưởng thành và tự tin của một người đã bước qua nhiều giông bão.
Trái tim Hiếu khẽ thắt lại. Đã bao lâu rồi nhỉ? Bốn năm. Anh nghĩ mình sẽ ổn khi gặp lại, nhưng sự thật là... không.
An cũng sững sờ trong một giây, nhưng rất nhanh, cậu lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu cúi đầu nhẹ, giọng điềm tĩnh như thể hai người chỉ là hai kẻ xa lạ:
"Chào anh, tôi là stylist mới của anh trong dự án lần này."
Khoảnh khắc ấy, tim Hiếu như ngừng đập.
Không phải vì bất ngờ khi gặp lại An sau bốn năm, mà là vì cách cậu nhìn anh,lạnh nhạt, xa cách, như thể những năm tháng bên nhau chưa từng tồn tại.
Cậu từng là tất cả của anh. Là người anh ôm vào lòng mỗi khi trời lạnh. Là người anh tìm kiếm trong vô thức giữa đám đông. Là người anh nghĩ sẽ cùng anh đi đến cuối đời.
Nhưng rồi em rời đi.
________________________________________________________________________________
BỐN NĂM TRƯỚC.
Hôm đó, trời không mưa.
Thậm chí còn là một ngày nắng đẹp, nhưng với Hiếu, đó lại là ngày u ám nhất trong cuộc đời anh.
Họ hẹn gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc,nơi mà mỗi cuối tuần Hiếu sẽ đến đợi An tan làm để cùng đi ăn. Lần này cũng vậy, nhưng khác một điều, Hiếu không hề biết đây là lần cuối cùng họ ngồi cùng nhau như thế.
An đến đúng giờ, vẫn như mọi khi. Cậu ngồi xuống ghế đối diện, gọi một ly trà đào mật ong. Nhưng hôm nay, cậu không cười, không nói nhiều như mọi khi, chỉ im lặng nhìn những ngón tay mình đan vào nhau.
Linh cảm trong Hiếu mách bảo điều gì đó không ổn.
"Sao thế? Hôm nay em trông khác lắm."
An ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút lưỡng lự. Nhưng chỉ một giây sau, cậu lấy lại vẻ bình tĩnh, thở hắt ra một hơi, như thể đang cố sắp xếp lại lời cần nói.
Rồi cậu cất giọng:
"Mình chia tay đi, Hiếu."
Hiếu sững người.
Lời nói ấy vang lên nhẹ nhàng, không một chút cảm xúc dư thừa, nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh.
"Em đang đùa à?" – Hiếu bật cười, nhưng nụ cười ấy méo mó đến kỳ lạ.
"Em nghiêm túc."
Gương mặt An không hề có dấu hiệu do dự. Cậu nói như thể đã suy nghĩ về điều này từ lâu lắm rồi.
Hiếu đặt cốc cà phê xuống, lòng bàn tay đột nhiên lạnh ngắt.
"Vì sao?"
An tránh ánh mắt anh, chỉ nhìn xuống mặt bàn.
"Em thấy... mình không còn phù hợp để đi tiếp với anh nữa."
Hiếu nhíu mày.
"Em nói vậy là sao?"
An im lặng một lúc lâu. Cậu siết chặt đôi tay, hít vào thật sâu rồi nói, từng chữ một:
"Hiếu à, anh càng ngày càng tiến xa hơn trên con đường của mình. Bây giờ anh có hàng triệu người hâm mộ, có sự nghiệp, có danh tiếng... Còn em, em chỉ là một nhân viên bình thường trong một công ty thời trang nhỏ. Em không xứng với anh."
Giây phút đó, Hiếu cảm giác như mình đang nghe một trò đùa vô lý nhất trên đời.
"Em đang nói cái quái gì vậy?"- Anh đứng bật dậy, đôi bắt đầu đỏ lên. –" Anh chưa bao giờ quan tâm đến chuyện đó!"
"Nhưng em quan tâm."
Lần này, giọng An cứng rắn hơn. Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Hiếu.
"Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Không muốn trở thành điểm yếu của anh. Nếu cứ tiếp tục, một ngày nào đó em sẽ chỉ là vật cản đường anh mà thôi."
"Ai nói với em những điều này? Ai khiến em suy nghĩ như vậy?!"
Hiếu nhìn em với gương mặt hoảng hốt và lo lắng
"Chẳng ai cả. Em tự nhận ra điều đó."
Khuôn mặt An lạnh tanh, em nói
Tim Hiếu đập mạnh trong lồng ngực, như thể đang bị bóp nghẹt.
"An... Đừng làm vậy. Chúng ta đã bên nhau bao năm rồi... Anh không muốn mất em."
An mím môi. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời lúc này vẫn xanh, nhưng từng cơn gió bắt đầu nổi lên.
Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng đặt chìa khóa căn hộ của hai người lên bàn.
"Hiếu, em đã quyết định rồi."
Hiếu vội nắm lấy cổ tay An.
"Anh sẽ không để em đi đâu hết!"
An giật tay lại. Lần này, cậu không run rẩy, không do dự, cũng không khóc. Cậu chỉ nói, rất khẽ:
"Nếu anh thương em... thì hãy để em đi."
Hiếu chết lặng.
Bên ngoài, bầu trời bất ngờ tối sầm lại. Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống mặt đường, kéo theo cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ.
An quay lưng bước đi.
Hiếu chỉ biết đứng đó, nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy ngày càng xa, hòa vào cơn mưa ngày hôm ấy.
Từ giây phút đó, An thực sự biến mất khỏi cuộc đời anh.
Không phải em hết yêu anh hay không còn thương anh nữa. Chỉ là em hiểu vị trí của mình. Em sợ nếu cứ tiếp tục bên anh, em sẽ trở thành gánh nặng. Em không muốn mãi đứng yên một chỗ, trong khi anh ngày càng tiến xa hơn, ngày càng rời xa em.
Rời bỏ anh không phải vì em muốn quên anh, mà vì em muốn tìm thấy chính mình,một ước mơ riêng, một con đường mà em có thể tự hào bước đi. Em muốn khi đứng trước anh, em không còn cảm thấy bản thân thua kém...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro