Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thanh liên trước ngày lên đường

Thanh niên, Ngày trước ngày lên đường.

Việc Dale quyết định tạm ngừng công việc và bắt đầu một chuyến đi, là một việc không thể tránh khỏi.

Chiếc áo khoác da tốt nhất của cậu. Mặc dù đây là bộ trang bị xịn nhất của cậu, nhưng nó cũng đã trở nên chật hơn đôi chút.

(Hừmm…. Có vẻ như mình vẫn còn đang cao lên nhỉ…)

Dù chính cậu cũng không rõ lắm, nhưng chắc là như vậy đấy. Chiếc áo có thể nới rộng ra kha khá, bằng cách điều chỉnh đai ở chỗ này chỗ kia. Bởi vậy, sau khi đã sử dụng năm này qua năm khác, bộ đồ đã đến giới hạn.

(Tự nhiên giờ phải dùng một bộ giáp bình thường thì phiền thật đấy…)

“Mình cũng lâu rồi chưa quay lại…Chắc là nên về làm một bộ mới vậy…”

Đoạn độc thoại đó, chính là điểm bắt đầu của mọi chuyện.

Thông thường cậu sẽ sử dụng phi long để bay cả đi lẫn về đến Vương đô thành, nhưng lần này vì là công việc riêng nên cậu đành phải dùng ngựa.

Với khoảng cách giữa Kreuz và Vương đô thành nếu sử dụng ngựa thì nhanh nhất phải ba ngày đường, còn nếu dùng xe ngựa kéo thì tới tận một tuần, ấy vậy mà cậu đến Vương đô thành chỉ trong hai ngày.

Con ngựa của cậu thì hẳn nhiên là đã kiệt sức.

Cậu đã liên tục niệm ma thuật hồi phục thể lực vào con ngựa mà cậu đang cưỡi. Dù đây là phương pháp mà chỉ có ma thuật sĩ mới có thể sử dụng, thì vẫn là một phương pháp tồi tệ.

Cho dù cậu có thông báo trước với gia đình tử tước, thì như vậy cũng không phải là cậu có thể gặp mặt họ ngay được. Thông thường khi Dale đến Vương đô thành, cậu sẽ sử dụng một phòng tại nhà Công tước, tuy nhiên lần này cậu tự đặt phòng trọ.

Bởi vì cậu đã có khế ước, rằng nếu cậu muốn rời khỏi Kreuz khi có công chuyện riêng, cậu phải có sự cho phép của Công tước.

Nếu chỉ là một vài ngày thì không cần thiết phải làm vậy, thế nhưng quê nhà của cậu lại nằm ở phần rìa của vùng ngoại ô Vương quốc Raband.

Nơi đó dù cho chỉ là một chiều đi thì cũng mất đến không dưới vài tuần. Còn nếu là cả đi lẫn về, thì chắc chắn là phải hơn một tháng.

Nếu cậu khởi hành mà không nói rõ mình sẽ đi đâu, thì chắc chắn họ sẽ không để yên cho cậu.

Với đối phương là một người có chức có quyền, thì thành thực mà nói đến cậu cũng phải chùn tay.

Dù sao đi chăng nữa, thì cậu cũng đã thông báo cho Công tước thông qua thư. Dẫu sao thì cũng không có vấn đề gì để phải bị từ chối cả. Tuy nhiên, theo như khế ước, thì cậu vẫn cần phải đến gặp trực tiếp.

Cho dù trong thâm tâm cậu vẫn nghĩ rằng chuyện này vô cùng phiền phức, tuy nhiên để có thể về quê nhà, thì cậu vẫn phải lết đến Vương đô thành, để được cấp phép chính thức.

(Mình cũng cần phải chuẩn bị cho chuyến đi của Latina nữa ha.)

Vừa rảo bước loanh quanh luẩn quẩn tại thủ đô, Dale vừa nghĩ ngợi.

(Ngay cả áo choàng, cũng nên phù với con gái một chút. Latina, có vẻ thích màu hồng và đỏ. Nếu trông đơn điệu quá chắc cũng không tốt… Còn với giáp phép, thì không chỉ khả năng phòng thủ mà còn cần tính thực tiễn như khó bị bẩn nữa… Ừm, quả nhiên, lãng phí cho bộ giáp của Latina, cũng không phải chuyện gì xấu ha!)

Quả nhiên, đúng là thủ đô của đại vương quốc Raband. Hàng hóa tập trung tại đây đa dạng hơn hẳn Kreuz. Chỉ cần nhìn qua các cửa hàng thôi là có thể dễ dàng nhận ra rồi.

Với mỗi mặt hàng sẽ có những mức giá khác nhau, tuy nhiên chắc là sẽ đáng đồng tiền bát gạo.

Because of that, there were many items with differing prices but, there is probably sufficient profit there.

“Túi đeo và… Gì thì gì, em ấy cũng cần một cây gậy phép để tự bảo vệ bản thân nhỉ… rồi thì…”

Trong lúc cậu đang vô tình nói ra những gì mình nghĩ —

“Ái chà, Dale đấy à. Có chuyện gì đấy? Công việc à?”

Phải, một gương mặt quen thuộc vừa gọi cậu.

Mái tóc màu vàng óng được tết lên một cách quý phái, để lộ ra phần gáy đầy lôi cuốn, chắc hẳn chính bản thân cô cũng tự hiểu rõ nét quyến rũ của mình.

Cho dù quần áo rất gọn gàng, nhưng vẫn mang lại cảm giác gợi cảm. Đây, chính là loại quần áo mà những người cùng giới có thể dễ dàng nhận ra rằng người mặc không thể không cảm thấy tự tin trước ngoại hình của bản thân.

Người vừa mới gọi Dale, chính là một cô nàng xinh đẹp với đôi mắt màu xanh

“Hermine à.”

“Tôi vẫn chưa nghe thấy tin đồn nào về công việc cần gọi đến cậu cả? Có chuyện gì thú vị hửm?”

“…Tôi chỉ đến mua sắm thôi.”

Dù không tỏ ra ngoài mặt, nhưng trong lòng cậu đang đổ mồ hôi hột.

Dale có chút yếu thế trước đối thủ này.

Hermine là một người không ngần ngại sử dụng việc 『 Cô nàng là một người Phụ nữ 』để làm vũ khí.

Bản thân cậu, cũng đã từng phải trải qua ký ức đau thương đó. Một điều mà cậu muốn quên phéng nó đi.

Cô nàng là một ma thuật sĩ có tay nghề khá cao, nên họ cũng thường hay làm việc chung, nhưng việc thích hay ghét nhau lại là vấn đề khác.

“Mua sắm?”

Trước nụ cười nhẹ nhàng của Hermine, Dale chuẩn bị sẵn sàng tinh thần ở trong lòng.

Vì Latina dễ thương, cậu muốn chuẩn bị những gì tốt nhất có thể.

Thế nhưng, mặc dù cậu có thể sử dụng ma thuật, cậu vẫn là một 『 Chiến binh 』chủ yếu sử dụng sức mạnh đơn thuần. Cậu không hề có chút tự tin nào vào con mắt đánh giá những dụng cụ được 『 Ma thuật sĩ 』sử dụng hết.

Ngay tại đây, không những có thể nhận được lời khuyên, mà còn là của một ma thuật sĩ xuất sắc nữa, chắc chắn là cách xử lý tốt nhất rồi.

Tất cả là vì Latina.

(TN: Vì Latina!!!)

Cậu nở một nụ cười và quay sang phía Hermine.

“Có thể gặp Hermine tại đây, tôi quả thực là may mắn đấy. Nếu có thời gian, thì liệu cô có thể đi mua đồ cùng tôi không?”

“Ái chà, cậu mời tôi thì đúng là chuyện hiếm có đấy nha.”

“Làm gì có chuyện đó chứ.”

”Vậy thì, đành làm theo ý cậu vậy ha.”

Đối với Dale, ngay cả điệu cười khúc khích như tiếng chuông của cô nàng, cũng không khác gì tiếng gầm gừ của một con cáo lớn.

Dẫu sao thì, cậuvừa đã quyết định rằng  mình sẽ cố gắng hết sức, vừa vẽ lên trong tâm trí gương mặt tươi cười của 『 Latina dễ thương (con gái của cậu) 』.

Vị thần được Vương quốc Raband thờ phụng nhất chính là Xích thàn Afmal, Thần chiến tranh.

Mặc dù không phải là một đất nước tập trung vào quân sự, nhưng võ thuật và ma thuật vẫn vô cùng được khuyến khích tại đây. Song hành cùng tiềm lực quân sự quốc gia dồi dào, trang bị quân dụng của vua chúa nắm giữ cũng vô cùng đáng kể.

Bởi vì đây là thủ đô của một quốc gia như thế, cho nên vũ khí và giáp trụ, cũng như ma đạo cụ, đều được tập trung tại đây. Các cửa hàng cứ xếp cạnh nhau san sát, từ những cửa hàng bày bán những mặt hàng với giá cả phải chăng, cho đến những cửa hàng mà người bình thường có tích góp cả đời cũng chẳng thể mua nổi, thậm chí còn có cả những cửa tiệm chứa những mặt hàng vô cùng đặc biệt và đắt đỏ nữa.

Dale, cùng với Hermine, bước vào một cửa hàng như thế.

Cửa hàng mà Hermine lựa chọn để giới thiệu có vẻ là một cửa hàng chuyên về áo choàng cho ma thuật sĩ, với rất nhiều kiểu dáng và màu sắc được trưng trên kệ hàng.

Quả thật, ngay cả khi Dale không am tường về những trang thiết bị dành cho ma thuật sĩ cho lắm, thì cậu vẫn có thể nhận ra rằng trang bị của cửa hàng này được thiết kế rất khá.

Thay vì bảo vệ cơ thể bằng giáp nặng, ma thuật sĩ với thể lực và sức mạnh thể chất không cao thường mặc 『 Áo choàng ma thuật 』và tăng khả năng phòng ngự bằng cách cường hóa nhờ ma thuật.

Với một cô nhóc như Latina, thì đây chính là loại áo giáp hoàn hảo nhất.

“Dale? Món cậu xem trông hơi bị nhỏ quá nhỉ.”

“…Tôi được nhờ mua đồ cho một đứa nhóc của người quen ấy mà. Tôi chưa nói à?”

“Phải rồi. Tôi đã được nghe qua. Cơ mà, cậu có vẻ hơi hào hứng cho ‘công việc’ này quá nhỉ.”

Trước nụ cười nhoẻn miệng của Hermine, Dale nở một nụ cười méo xẹo.

Mặc dù Kenneth và Gregor (bạn của cậu) đã từng nói qua, tuy nhiên có vẻ dạo gần đây, cứ mỗi khi nghĩ đến Latina, là vẻ mặt của cậu lại trở nên thư giãn đến hết mức có thể.

Latina hiện giờ chính là 『 Điểm yếu 』lớn nhất của cậu. Nếu cậu không muốn nàng cáo này biết được, thì cậu phải cố gắng che giấu bằng mọi giá.

(Cơ mà, mình biết làm sao được chứ! Dù cái áo choàng này không tệ chút nào, cơ mà mình không thể không nghĩ đến cảnh Latina trông sẽ dễ thương đến mức nào nếu mặc chiếc áo choàng không tay ở đằng kia nữa!)

(TN: Đến đây mới nhận ra, Rope/Áo choàng, loại áo khoác thụng và Cape/Áo choàng khoác không tay, là hai loại khác nhau =4=” )

Những thứ này được chọn ra để dành cho Latina. Thế nên làm thế nào mà không tưởng tượng cảnh em ấy mặc trong đầu được chứ.

Chính là những gì mà Dale đang nghĩ.

(Dù cũng đã nghĩ trước khi bước chân vào đây, cơ mà cái này quả nhiên là tốt hơn… Trông còn dễ di chuyển hơn nữa chứ…Hừmmm…)

“Cái đấy cũng không tệ, cơ mà nếu cho trẻ con, thì tôi khuyên nên chọn cái này hơn này. Dù giá mắc hơn đôi chút, cơ mà nếu chỉ nhìn bề ngoài thì khó có thể nhận ra đây là một 『 Ma đạo cụ 』.”

Dale dù đang chìm trong dòng suy nghĩ, cũng quay mặt sang khi nghe tiếng Hermine nói. Cô nàng đang cầm một chiếc áo choàng không tay với kiểu thiết kế khác đơn giản so với cái mà Dale đang cân nhắc.

Sau khi nhận lấy và xem xét kỹ lưỡng, cậu nhận ra rằng các ma trận pháp bảo hộ được khắc ở bên dưới lớp vải lót.

Dù chất liệu bên ngoài khá đơn điệu, nhưng đến cả lớp vải lót cũng mang màu sáng, nên chắc hẳn con gái cũng sẽ thấy thích.

“Một đứa trẻ mặc 『 Áo choàng ma thuật 』chẳng khác nào muốn nói rằng ‘Hãy bắt cóc em đi’ cả, đúng không? Điều đó không khác gì bô bô miệng rằng mình giàu cơ nào cả. Bởi vậy nên, như thế này, thì không dễ gì nhận ra nếu chỉ nhìn thoáng qua cả.”

“Quả thật là vậy…”

“Ngược lại, có những loại trang bị chỉ cần liếc qua thôi cũng có thể nhận ra rằng đấy chính là 『 Áo choàng ma thuật 』. Loại đấy dù cũng dành cho trẻ con, nhưng mà là cho con cái của những gia đình quý tộc giàu có, để có thể trưng diện giữa công chúng.『Cho dù vẫn còn là trẻ con, nhưng đã có tài năng ma thuật』,『Gia tộc chúng ta đủ giàu có để cho trẻ con mặc những thứ như thế này』, dạng dạng vậy đấy.”

Giữa những nụ cười nhẹ nhàng của cô nàng, là những lời lẽ châm biếm đầy cay độc.

“Cậu, đang tìm mua đồ cho một cô gái à?”

“……Sao tự dưng cô lại hỏi thế?”

Mặc dù lời của cô nàng nói ra không hề có lý lẽ gì, nhưng cậu vẫn phải thót tim, và hỏi ngược lại trong lúc cố gắng che dấu cảm xúc càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, Hermine —

“Thì tại vì, vừa xong cậu nhận thứ tôi đưa mà chả nghĩ ngợi gì. Nếu là con trai, thì cậu sẽ cố tránh những thứ có lớp vải lót dễ thương thế kia đúng không?”

Cô nàng chẳng hề ngần ngại thừa nhận rằng mình vừa lừa cậu.

Mồ hôi hột đổ dòng dòng sau lưng Dale lần thứ hai.

Cho đến lúc cậu mua được một 『 Cây gậy phép dành cho Ma thuật sĩ 』, cậu đã để lộ ra hầu hết những thông tin liên quan đến Latina, chỉ trừ mỗi tên em ấy ra.

Dù rằng cô nàng không nói gì nhiều, và cô cũng chẳng hề hỏi thẳng Dale. Tuy nhiên, có vẻ là như vậy đấy.

Về phần 『 Gậy phép 』, Dale có chút thất vọng, vì những lựa chọn duy nhất có chỉ là loại có kích cỡ mà trẻ con có thể sử dụng dễ dàng, và loại có thể dễ dàng điều chỉnh để dành cho việc luyện tập. Còn nếu không, thì cần phải đặt làm riêng, tuy nhiên lần này họ không có nhiều thời gian đến như vậy.

Dù muốn mua những thứ tốt nhất cho Latina, thì Dale cũng đành phải miễn cưỡng thỏa hiệp và mua cái đắt nhất trong loại『 Luyện tập 』.

Sau khi buổi mua sắm kết thúc, trước khi chia tay, Hermine nói.

“Vậy, Dale. Nhớ giới thiệu em ấy cho tôi vào lần tới gặp lại đấy nhé. Với tư cách cùng là một ma thuật sĩ, tôi khá có hứng thú với một cô nhóc trẻ tuổi mà đã thành tạo ma thuật đấy.”

Vừa nhìn vào lưng của Hermine trong lúc cô cười khúc khích vẫy vẫy tay nói ‘Chào nhé’, Dale vừa tự hỏi bản thân.

— Quả thật, nếu đi một mình thì cậu đã không thể mua đồ tốt đến mức này. Tuy nhiên, cậu tự hỏi rằng tại sao cậu không thể chắc chắn rằng đây là cách xử lý tốt nhất —

Và rồi, cậu cảm thấy một cảm giác thất bại không thể diễn tả bằng lời.

(Author’s notes: Cảm ơn mọi người vì đã luôn đón đọc.

Mỗi lần chỉ số bookmark tăng lên, đều khiến tôi phải cười hí hửng. Đấy chính là niềm động viên lớn nhất dành cho tôi.

Tôi nghĩ là mình sẽ rất hạnh phúc nếu mọi người tiếp tục đón đọc.)

(TN: Tất nhiên là tui cũng thế :v )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro