cô hái nhỏ chuẩn bị cho chuyến đi
Cô gái nhỏ, Chuẩn bị cho chuyến đi.
(Author’s note: Bởi vì sự cố hệ thống ngày hôm qua, nên tôi không có thời gian đặt giờ đăng bài và làm việc……)
Hiện giờ là lúc bắt đầu mùa xuân vào năm Latina sang 10 tuổi, và em ấy sẽ có một chuyến đi.
“Nói thật, tôi vẫn đang xem xem tôi có nên chờ cho đến khi Latina học xong hay không…..cơ mà, tôi nghĩ nên rời lịch sớm lên chút khi mà Rita vẫn còn di chuyển được.”
Dale nói vậy, và cho em ấy lựa chọn.
“Em thấy sao? Chuyến đi sẽ hơi dài đấy, em muốn đi cùng anh không? Hay em muốn ở nhà?”
“Latina, đi cùng có được không?”
Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Latina, Dale tủm tỉm cười như thể một đứa nhóc đang giở trò chơi khăm.
“Lần này thì, kh~ông phải là công việc. Còn nói về nguy hiểm, thì có đấy……Nếu Latina không muốn thế, thì xin hãy em có thể ở nhà nhé.”
“Latina muốn đi. Muốn đi cùng với Dale.”
Em ấy trả lời ngay tắp lự cùng khuôn mặt tươi roi rói. Nhảy cẫng tới, và bám chặt vào Dale.
“Em sẽ nghe lời Dale, và cẩn thận không gặp nguy hiểm mà.”
Tỏ vẻ chắc nịch, Latina nói.
Chưa kịp nói những điểm cần lưu ý đã bị em ấy tranh nói trước, Dale chỉ còn biết nhăn nhở cười.
Trong lúc Dale chuẩn bị để đi đến Vương đô Thành một lần nữa, thì Latina tự mình sắp xếp hành lý cho bản thân.
Bình thường khi đi một mình Dale sẽ di chuyển bằng chân, nhưng lần này cậu phải chuẩn bị một cỗ xe ngựa nhỏ. Như thế để Latina có thể mang theo đồ của mình và ngồi trên xe khi mệt.
Dẫu sao thì, mang theo nhiều hành lý quá cũng không tốt.
Ngày nào cũng phải cố dỡ hành lý ra rồi lại xếp lại, khiến cậu không khỏi rên rỉ ‘Hừ hừ’.
Như thể vừa nhớ ra điều gì đó, cô nhóc chạy xuống cầu thang.
“Kenneth. Latina, mang theo con dao bếp được không?”
“Hửm? Dao bếp ấy à?”
“Ưm.”
Vừa nhìn thấy mặt anh là cô nhóc đã nhanh nhảu nói luôn.
Bình thường, khi Latina cần hỏi ai điều gì đó, thì đó đều sẽ là Kenneth.
Bởi vì em ấy rất thích Dale, nên có vẻ như em ấy không thể cởi mở hết về mọi điều được. Và như vậy, với tư cách vừa là một đàn anh đáng tin cậy vừa là một người thầy của em ấy, Latina dường như thấy dễ hỏi ý kiến Kenneth hơn.
“Với cái gã Dale này, thì thường sẽ mua mọi thứ cần cho việc chuẩn bị cho chuyến đi tại Vương đô Thành luôn đó……”
“Latina, thấy một con dao dễ dùng thì tốt hơn.”
“Đúng rồi ha… vậy sao em không mua một cái đi? Nếu hỏi nhờ thợ rèn, thì họ sẽ điều chỉnh cho vừa tay cầm của em luôn đấy. Như thế em có thể làm quen dần cho đến lúc đi luôn.”
“Tiền, em rút ra có được không?”
“Đấy là tiền lương của em mà, em cứ dùng để mua sắm cho bản thân đi.”
Sau khi trả lời, Kenneth nhìn quanh cửa hàng một lượt. Sau khi mường tượng công việc sẽ ra sao cho đến tối. Dù anh có đi ra ngoài một lúc cũng không ảnh hưởng gì.
“Rita, anh đi với Latina sang phía Đông một lúc đây.”
“Ây chà vậy sao? Đi đường cẩn thận nhé.”
“Rita cũng, cẩn thận đấy nhé.”
“Có phải em bị ốm đâu mà, anh lo quá rồi đấy.”
Sau khi trao đổi một chút với nhau, Kenneth đưa Latina rời khỏi 『 Lều Vũ Miêu 』.
Trong lúc đi xuống phố thủ công ở quận Đông, Latina nhớ ra gì đó, và ngước lên nhìn Kenneth.
“Kenneth, nghe nè. Bố của Rudy là một thợ rèn đó.”
“Thằng nhóc tóc đỏ ấy hả? Nhắc mới nhớ, ông ta đứng thứ ba tại chỗ của Schmidt thì phải…… Mà, tay nghề của lão ấy cũng không tệ. Em có muốn đến coi thử không?”
“Latina, chưa đến lò rèn bao giờ. Không biết họ có bán dao không ạ.”
“Mỗi lò đều sản xuất những thứ khác nhau thì phải ha…”
Trong lúc nhón nhón đi theo sau Kenneth, Latina cứ thi thoảng lại vẫy tay với những đứa nhóc mà em ấy gặp.
So với quận Nam, Latina có nhiều bạn ở quận Đông hơn.
“Đến nơi rồi.”
Nói đoạn, Kenneth bước qua một cánh cổng mà, nói nhẹ nhàng thì, mang theo hơi hướng lâu đời của cửa hàng từ khi thành lập. Còn nói thẳng toẹt ra thì, cổ lỗ sĩ kinh khủng. Đây chính là một xưởng rèn như thế.
Ngay khi bước qua cửa, không gian mặt tiền chứa một mớ hỗn độn được gọi là quầy trưng bày xếp đủ loại kiếm các kiểu.
Tại vị trí bắt mắt nhất, dù hàng hóa trưng bày nhìn là thấy có chất lượng khác hẳn so với phần còn lại thì vẫn là, kiếm.
Mọi thứ đều nói lên rằng mặt hàng chủ yếu cửa hàng xử lý là cái gì.
“Woa~aa…. Kiếm, nhiều quá đi.”
“Bởi vì chỗ của Schmidt, là một xưởng rèn kiếm mà.”
Trong lúc Latina đang cuống quýt nhìn quanh vì hiếu kỳ, Kenneth bắt đầu làm một thói quen lâu năm của mình đó là thẩm định vũ khí. Vũ khí ưa dùng của anh là rìu chiến, nhưng không phải là anh không biết xài kiếm.
Theo những gì anh nhớ, thì dù người này không phải là một thợ rèn bậc thầy có thể tạo ra các kiệt tác, thì cũng không tệ chút nào.
“… Đây không phải chỗ mang theo con nít đâu đấy nhá.”
Một người đàn ông trung niên tướng tá già dặn từng trải bước ra từ bên trong, mang một bộ tóc đỏ rực rỡ.
Latina mở to mắt nhìn ông ta một cách hiếu kỳ.
Người chủ tiệm có vẻ như không thích hợp với việc phục vụ khách hàng cho lắm, chỉ nói một câu với hai người, rồi toan trở lại vào bên trong.
Latina, như thể giờ mới nhớ ra, tiến thẳng về phía ông ta.
“Xin chào. A ưm, Latina, là bạn của Rudy đấy ạ.”
Người chủ tiệm dừng bước trước giọng nói đó và nhìn về phía Latina, trông có vẻ khá ngạc nhiên.
“Rudorf á?”
“Đúng vậy ạ. Hân hạnh được gặp bác.”
Latina vừa cúi đầu một cách lịch sự vừa mỉm cười khúc khích.
Cô nhóc không hề tỏ ra sợ sệt trước điệu bộ thô lỗ dùng để thử em ấy vừa rồi của ông ta.
“Nhóc đến chơi với Rudorf à?”
“Không ạ. Latina, muốn một con dao. Liệu có cái nào vừa đủ cho Latina sử dụng không ạ?”
“Ta không có loại dao đồ chơi cho con nít dùng.”
Trước vẻ mặt có chút khó chịu của chủ cửa tiệm, Latina quay sang phía nhìn Kenneth bằng gương mặt bối rối.
Kenneth khẽ vỗ lên đầu cô nhóc pụp pụp.
“Đứa trẻ này chuẩn bị có một chuyến đi be bé. Em ấy muốn một con dao để làm việc vặt. Mà chắc là em ấy chủ yếu dùng để nấu ăn thôi.”
“Con gái ông hả?”
“Không, tôi chỉ là người thay thế thôi.”
Người chủ tiệm nghĩ một chút, rồi chỉ về phía khu xưởng.
“Thường thì tôi không bày ra, nhưng ở bên trong kia cũng có vài cái. Cứ đi vào xem đi.”
Theo sau người chủ tiệm vào trong khu xưởng làm việc, cả chỗ này, cũng mang lại cảm giác đã chết chìm trong thời gian.
Toàn bộ nơi này, chỗ nào chỗ nấy cũng đều có thứ cho sự tò mò của Latina. Cô nhóc càng lúc càng nhìn ngang liếc dọc không yên.
“Thôi nào, Latina. Nếu không nhìn đường cẩn thận sẽ nguy hiểm đó.”
Cô nhóc cuống cuồng chạy về phía Kenneth sau khi bị anh gọi.
Tại một góc của khu xưởng làm việc, dao và kiếm chất đầy chất đống một cách lộn xộn còn hơn cả ở ngoài cửa tiệm.
“…Kenneth, em nên chọn, cái nào đây?”
“Để xem nào…”
Latina dùng đầu ngón tay chọc chọc mấy cái cán, nghiêng đầu bối rối, và nhờ Kenneth đang đứng bên cạnh giúp.
Kenneth nhặt ra một vài cái mang kích cỡ mà em ấy có thể dùng từ cái núi kia và bắt đầu thẩm định phần lưỡi kỹ càng. Không lâu sau đó, anh đặt hai chiếc xuống trước mặt Latina.
“Còn lại là để cho Latina cầm thử và tự quyết định thôi.”
“Ưm.”
Trong lúc Latina đang liên tục nắm và thả mấy con dao ra bằng vẻ mặt nghiêm túc theo lời Kenneth, từ đằng sau khu xưởng phát ra tiếng nói ồn ã.
Nhìn về phía đó, có ba đứa nhóc, hai nam một nữ, đang vừa nói chuyện như thể cãi nhau vừa tiến về phía này.
“Rudy, đừng lộn xộn nữa, và ra giúp chị đi!”
“Cái gì chứ, hôm nay là nhiệm vụ của Aniki cơ mà.”
“Nii-san có việc khác phải làm rồi!”
“Anh không có rảnh rỗi như em.”
“Thế mà anh có nói lại được lúc ông già bảo đâu.”
Hiện tại thì, ồn ào như chợ vỡ vậy.
Dù là ai, thì chỉ cần nhìn liếc qua thôi cũng thấy họ là người trong cùng một nhà, với cái mái tóc đỏ rực rỡ kia.
“Rudorf, bạn đến này.”
“Rudy.”
Theo sau người chủ cửa tiệm, Latina cũng kêu lên bằng giọng cao vút, vang vọng một cách đáng ngạc nhiên bên trong khu xưởng.
Cả ba cùng dừng lại không nói nữa, vừa đồng thời nhìn về phía bên đó.
Latina vẫy vẫy tay. Trước điệu bộ đó của Latina, Rudy thì nhìn rõ ràng là đang bối rối, còn cả anh trai và chị gái của cậu nhóc, thì đều nhìn Latina bằng vẻ mặt kinh ngạc.
(…… Mà, làm gì có cô nhóc nào xinh như Latina ở khu phố này đâu cơ chứ…)
Nhìn vào tình huống này, anh nghĩ.
Ngay cả Kenneth vốn đã quen với việc này hằng ngày, thì thi thoảng anh vẫn còn bị choáng ngợp trước vẻ dễ thương của em ấy mà.
Dù em ấy có hơi nhỏ hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, thì trong hai năm qua em ấy cũng đã lớn hơn nhiều.
Mái tóc bạch kim của em ấy cũng được chăm sóc kỹ càng, ánh lên lấp lánh một cách rực rỡ. Ngày hôm nay em ấy kết một phần tóc lại, còn lại để buông thõng ở bên vai.
Đôi gò má mềm mềm phúng phính của em ấy, lẫn hàng lông mi dài tô điểm cho đôi mắt màu xám của em ấy, cả đôi môi mang sắc hồng của em ấy nữa, đều tôn lên sự đáng yêu của em ấy.
Hình ảnh cô nhóc gầy gò bé tẹo khi em ấy mới đến Kreuz giờ đã không còn nữa.
“T-tại sao, Latina lại ở đây?”
Trước vẻ mặt hốt hoảng của Rudy, bối rối, Latina nghiêng nghiêng đầu.
“Tớ đến để mua hàng đó. Latina, muốn một con dao mà.”
“Cái thứ đồ thô cứng, như mấy thứ ở chỗ bọn tớ, đâu có hợp với Latina đâu cơ chứ.”
Nghe thấy lời Rudy vừa nói, Latina phồng má, ‘Puu’, tỏ vẻ không chịu.
“Latina, không-sao-hết mừ. Dù lớn hơn chiếc Latina hay dùng để nấu ăn, cơ mà nếu cần, thì Latina cũng sẽ dùng được thôi mừ.”
“Tại sao cậu lại cần chứ?”
“Latina, sẽ đi một chuyến.”
Trước những lời vừa rồi, vẻ mặt kinh ngạc của Rudy lộ ra quá rõ ràng.
(Author notes: Rút cục tôi đành phải cắt ngang giữa chừng…
Vấn đề về số lượng chữ ấy mà.)
(TN: Latina-chan càng ngày càng có nhiều biểu cảm mới nhỉ :v )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro